Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chung Hằng gọi tới, Hứa Duy vừa mua xong trà sữa, ba người mỗi người một cốc.

Lâm Ưu đưa điện thoại qua: "Này, thiếu gia nhà cậu đấy."

Hứa Duy bắt máy: "Alo?"

Sau một lúc im lặng, đầu bên kia "Ừ" một tiếng rất trầm.

Hứa Duy nhớ đến cảnh hôn cậu lúc nãy, không tự nhiên cho lắm, im lặng chờ cậu nói.

Một lúc sau mới nghe thấy tiếng cười nhẹ, "Cậu lợi hại thật đấy."

Giọng điệu nhàn nhạt của cậu có chút mờ ám: "Hôn xong liền chạy?"

"Có chạy đâu." Cô thấp giọng nói.

Chỉ là nhân lúc cậu ngẩn người thì cô chuồn nhanh đi thôi mà.

Hứa Duy không biết Chung Hằng có nghe thấy câu đó không, nhưng cô nghe thấy tiếng cậu cười ở đầu bên kia, cực kỳ vui vẻ.

Hứa Duy bị cậu cười đến nỗi tai nóng lên, cô dường như có thể tưởng tượng ra bộ dáng của cậu lúc này.

"Đừng cười nữa."

"Hửm?" Chung Hằng thu lại chút.

Hứa Duy chuyển đề tài: "Cậu vẫn ở bên ngoài à?"

"Ừ. Bọn cậu đang ở đâu?"

"Đến trạm xe buýt rồi. Cậu về nhà đi, không là sẽ bị lạnh. Còn nữa, thử giày đi nhé, không hợp thì nói nhé. Tôi..."

"Hứa Duy." Chung Hằng cắt ngang lời cô.

"Hả?"

"Ngày mai hôn lại cậu."

Hứa Duy: "..."

Nghe thấy tiếng mở cửa, Chung Lâm vẫn còn đang nấu canh trong bếp. Lúc cô thò đầu ra ngoài nhìn thì thấy Chung Hằng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Không biết đang nghĩ gì mà cứ vuốt mặt bên phải mãi, sau đó thì xách túi đi về phòng.

Tình huống gì vậy?

Chung Lâm khẽ khàng đi đến trước cửa phòng, nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, cực kỳ cạn lời đẩy cửa ra: "Cười ngu cái gì thế."

Chung Hằng đang ngồi, tóc rối tung.

Mặt cậu đỏ bừng, có chút thẹn quá hóa giận: "Chị quản nhiều quá đấy."

Chung Lâm tinh mắt thấy đôi giày thể thao mới toanh dưới đất. Cô ấy đi lại gần: "Giày mới à, ai tặng đấy?"

Chung Hằng không trả lời, bỏ giày vào trong hộp rồi cất vào tủ đầu giường.

Chung Lâm hiểu được phần nào, đoán: "Là cô bé dạy kèm cho em hả?"

Chung Hằng giờ lại ừ một tiếng, khóe môi cong lên thể hiện tâm trạng vui vẻ.

Chung Lâm lại nhìn thấy hộp sủi cảo trên bàn: "Sủi cảo cũng là cô bé tặng à?"

"Ừ. Cô ấy tự làm đấy, giỏi không?"

Chung Lâm buồn cười nhìn cậu.

Kiêu ngạo như vậy, đuôi sắp vểnh lên rồi kìa.

Chung Lâm trong lòng nghĩ cô bé kia thú vị phết đấy chứ, lần sau tìm lý do đi gặp thôi.

Sinh nhật này của Chung Hằng giản dị nhưng rất vui vẻ.

Nhưng khi đến thứ hai, ngăn bàn lại giống như năm ngoái nhét đủ thứ đồ, từ thiệp cho đến quà vặt, chủng loại phong phú. Dù cậu giờ đã là hoa đã có chủ nhưng vẫn có mấy nữ sinh lớp khác thầm mến, nhớ rõ sinh nhật của cậu.

Mỗi năm Chung Hằng thấy phiền nhất là mấy thứ này, mấy món đồ bên trong đều giao cho Hứa đại tổng quản xử lý, năm nay cũng thế.

Nhưng lần này Hứa đại tổng quản hơi chập mạch, còn chưa kiểm tra hết đã mang đống đồ ăn đến chỗ Lâm Ưu, ở giữa còn kẹp một thiệp trái tim đỏ chót.

Lâm Ưu tinh mắt rút ra.

Hứa Minh Huy muốn cướp nhưng không được.

Hứa Duy vừa nhìn đã hiểu, là người khác tặng Chung Hằng. Cô đọc đoạn đầu, không nói gì.

Hứa Minh Huy vội thanh minh: "Tôi có thể làm chứng, cậu ấy còn không thèm nhìn mấy thứ này." Cậu ta nói xong liền chuồn đi.

"Cái tên này." Lâm Ưu trợn mắt, đè thấp giọng: "Đừng trách mình tò mò nhé. Cậu đã từng hỏi chưa, tên đó đã từng hẹn hò với ai khác trước cậu chưa?"

"Cậu ấy nói không có."

"Lư Hoan thì sao?"

"Cũng không nốt."

"Nói như vậy, cậu là mối tình đầu của cậu ta đấy." Lâm Ưu nhíu mày. "Sao nghe cứ không đáng tin thế nhỉ, tên đó trong sáng như vậy sao?"

Hứa Duy không biết Chung Hằng có trong sáng hay không, nhưng lúc cô hôn cậu, mặt cậu đỏ dữ dội.

Lâm Ưu lại định hỏi tiếp thì Chung Hằng đã tới, cô ấy liền thức thời ngậm miệng: "Được rồi, lại đến lúc nhường chỗ cho thiếu gia rồi, mình đi mua đồ đây."

Chung Hằng không hề khách khí ngồi xuống, đưa kẹo sữa cho Hứa Duy.

Thiệp màu vẫn còn trên bàn.

"Đây là cái gì?"

Chung Hằng nhìn một cái, khóe mắt giật giật, lẳng lặng nhét tấm thiệp vào trong túi.

Hứa Duy cũng hơi lúng túng: "Tôi không cố ý xem đâu, là Hứa Minh Huy làm rơi ở đây."

"Cậu ta bị thần kinh đấy."

"..."

Hứa Duy nói: "Có phải có rất nhiều người thích cậu không?"

Chung Hằng nhìn cô: "Ghen à?"

"Không, tiện miệng hỏi thôi."

"Cậu nói dối trông giả lắm."

Hứa Duy lười tranh cãi với cậu, cúi đầu ăn kẹo sữa.

Ngọt quá.

Cô vô thức liếm đôi môi hồng hào.

Ánh mắt cậu ngừng lại, đợi cậu ý thức được mình đang nghĩ gì, lập tức ngồi thẳng, dời mắt đi, thầm nghĩ: Mình lại háo sắc rồi.

Qua tết dương lịch là kỳ thi cuối kỳ lại đến gần, không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng. Một mặt là do giáo viên các môn vẫn dạy bài mới, không có môn nào dừng lại để ôn tập, mặt khác là do thầy chủ nhiệm liên tục cường điệu tính quan trọng của kỳ thi này.

Càng đến cuối kỳ thì thời gian trôi càng nhanh. Rất nhanh đã đến ngày 16, 17. Bốn môn văn toán lý anh vừa đúng thi trong hai ngày này.

Buổi chiều thi xong môn anh là kết thúc.

Nhưng kỳ nghỉ đông chưa bắt đầu ở đó. Trường Nhất Trung áp dụng việc học bù trong kỳ nghỉ. Lớp 10 và 11 phải học đến tận ngày hai mươi, lớp 12 càng đáng thương, phải học đến sát đêm tất niên.

Lúc học bù, giáo viên các môn vẫn dạy bài mới, lại còn giảng bài thi, cho bài tập nghỉ đông.

Buổi sáng trước ngày nghỉ một ngày là có kết quả thi học kỳ. Thầy chủ nhiệm cầm tờ kết quả tổng kết tràng giang đại hải.

Hứa Duy vẫn phát huy tốt, đứng đầu lớp. Lâm Ưu đứng thứ tư, Tưởng Mông lần này đứng thứ mười lăm.

Chung Hằng tiến bộ làm người ta trố mắt, tổng điểm của anh là 440, trừ vật lý hơi kém ra thì tất cả đều qua điểm đạt yêu cầu, tiến bộ hơn rất nhiều.

Thầy chủ nhiệm cũng kinh ngạc, tuy chỉ khen cậu một câu nhưng trong lòng lại nghi ngờ cậu có phải gian lận không, nhưng không có chứng cứ nên chỉ có thể giữ trong lòng, xem học kỳ tiếp theo thế nào.

Buổi chiều ngày 22 cuối cùng cũng được nghỉ, những bông tuyết phất phơ rơi xuống.

Một đám học sinh giống con chim xổ lồng, vui vẻ ăn uống no nê, mãi đến tám giờ Chung Hằng mới đưa Hứa Duy về. Lúc xuống xe, bên ngoài đã trắng xóa.

Lúc qua đường, tới ngõ, tuyết đọng trước ngõ càng dày.

Hứa Duy quay người lại, đầu thò ra từ trong mũ, nhìn người đằng sau.

Chung Hằng không đội mũ, cũng không mang ô, tuyết rơi trên đầu câu.

Hứa Duy nói: "Cậu về đi."

Chung Hằng bước tới trước mặt cô: "Để tôi tiễn cậu tới cửa."

"Không cần đâu, giày cậu ướt hết rồi kìa, đi về thay đi."

Chung Hằng không động, hỏi: "Ngày mai đi thật à?"

"Ừ, mua vé rồi."

"... Nghi Thành hình như hơi xa."

Hứa Duy: "Đúng là hơi xa, thế nên chỉ có khi nghỉ đông tôi mới về."

Chung Hằng im lặng nhìn cô hồi lâu: "Khi nào cậu về?"

"Không biết được."

"... Có thể gọi điện không?"

Hứa Duy lắc đầu: "Không tiện lắm, trong nhà có người, sẽ có người khác nhận đấy. Nhưng tôi có thể dùng điện thoại công cộng gọi cho cậu."

Chung Hằng lau nước tuyết trên mặt, không nói.

Hứa Duy xoa tay, xoa mặt cậu: "Không vui à?"

Cậu không trả lời.

Cậu rút điện thoại trong túi ra: "Cậu cầm đi."

Hứa Duy ngẩn ra, lắc đầu: "Không cần, tôi không cần dùng điện thoại."

Chung Hằng trực tiếp nhét vào túi cô: "Không đợi được cậu gọi điện đâu, lúc tôi nhớ cậu liền có thể gọi cho cậu."

"..."

Cậu mở cặp ra lấy sạc nhét luôn vào túi cô.

Hứa Duy không nói gì.

Chung Hằng đứng một lúc, cong lưng đưa mặt qua: "Hôn tôi."

Hứa Duy tiến lên, chỉ chạm nhẹ rồi lùi ra.

Chung Hằng ôm Hứa Duy, hôn lên trán cô: "Tạm biệt."

~ Hết chương 64 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro