Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cầu thang yên tĩnh không có một chút tiếng động nào.

Hành động của Hứa Duy rất đột ngột, làm người Chung Hằng cứng đờ trong nháy mắt. Mới phút trước còn rất bình tĩnh, giờ lại không khác gì thằng ngốc.

Hứa Duy bị mùi nước hoa nồng nặc trên người cậu làm cho suýt ngạt mũi.

Đứng gần như vậy, cô mới phát hiện cậu thực sự dùng nước hoa, hơn nữa còn dùng quá nhiều.

Trán Hứa Duy giật giật, cố nhịn vài giây, thấy muốn hắt hơi.

Cô vội buông tay cậu ra, lùi lại hai bước.

Chung Hằng hoàn hồn lại, lồng ngực khi nãy còn nhảy lên kịch liệt, sự vui vẻ giống như một quả bóng càng thổi càng to. Cô đột nhiên buông tay thế này, quả bóng liền nổ bụp.

Chung Hằng cầm tay cô: "...Cậu có ý gì vậy?"

Hứa Duy che mũi lại nhịn hắt hơi, ngẩng đầu nhìn cậu: "Tay cậu lạnh quá, mặc ít quần áo quá."

"..."

Chung Hằng ngớ ra, khuôn mặt đỏ nhìn cô một lúc, lại càng đỏ: "Cậu chỉ thấy cái này thôi à?"

Tất nhiên không phải.

Hứa Duy thành thật nói: "Kiểu tóc mới cũng rất đẹp."

Chung Hằng nhìn cô.

Hứa Duy cúi đầu liếm liếm môi, lại nói: "Quần áo cũng không tệ."

Mày cậu nhướng lên.

"Cậu xịt nước hoa à." Hứa Duy dối lòng khen một câu: "Thơm lắm."

Một chút kiên nhẫn của Chung Hằng đã bị mài mòn hết.

"Khen tôi đẹp trai khó lắm sao?"

"..."

Hứa Duy câm nín.

"Nhìn tôi làm gì." Chung Hằng quay mặt đi, cảm giác có thứ gì đó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một lúc sau lại quay mặt lại, thấp giọng nói: "Cậu không còn lời gì để nói nữa à?"

"Nói cái gì?"

Mắt cậu tối đen lại, ánh mắt dừng lại trên mặt cô: "Là cậu nắm tay tôi mà."

"À." Tai cô có một vệt đỏ rất khó thấy được "Phải."

"Cậu... đồng ý rồi?"

Hứa Duy không hề do dự mà gật đầu.

Ánh đèn trong cầu thang mờ mờ.

Chung Hằng lẳng lặng nhìn cô, chậm rãi cong môi, chỉ thiếu nước mọc ra bông hoa trong đáy mắt. Cậu không nhẫn nhịn, ôm chặt cô vào trong lòng.

Lồng ngực của thiếu niên gầy yếu, nhưng người trong ngực còn gầy hơn, chỉ một cánh tay của cậu đã có thể ôm lấy cô.

Nhưng Hứa Duy thì lại gặp nạn. Mặt cô gần như dán sát vào ngực cậu, vội nín thở.

Quá thơm rồi.

Cái nước hoa này sao thơm vậy.

"Chung Hằng..." Hứa Duy nhỏ giọng gọi cậu, tay đẩy đẩy: "Tôi hơi khó chịu."

Chung Hằng giống như một con mèo được vuốt ve, cả người đều mềm nhũn, nghe lời cô buông tay ra, cúi đầu nhìn cô.

"Muộn lắm rồi, tôi phải về nhà."

Chung Hằng nhìn đồng hồ: "Nếu tôi không đến thì cậu định về thế nào? Muộn thế này rồi."

"Bắt xe."

Chung Hằng nhíu mày: "Cậu cũng dũng cảm đấy."

Vào thời điểm này, một cô gái bắt xe taxi không an toàn lắm, tài xế hầu hết lại là nam.

"Hết xe buýt rồi."

Chung Hằng: "Trong nhà không có ai đến đón cậu à?"

Cậu biết, mấy nữ sinh trong lớp đi học về muộn đều có phụ huynh đến đón.

"Tôi sống cùng bà ngoại, bà không đến đón được." Cô bước xuống một bậc thang: "Bây giờ nếu tôi không về thì bà sẽ lo lắm. Đi thôi."

Chung Hằng không hỏi nhiều, đi xuống với cô, vừa đi vừa hỏi: "Ngồi xe máy không?"

Hứa Duy kinh ngạc: "Xe máy?"

"Của Triệu Tắc, buổi tối tôi mới mượn."

"Cậu biết đi không?"

"Đương nhiên là có." Chung Hằng hơi bất mãn, dừng một lúc rồi nói: "Nếu cậu sợ ngồi xe máy thì tôi đi bắt xe với cậu."

"Không sợ, xe máy có gì đáng sợ đâu."

Vào thời gian này, trên đường xe ít người cũng ít. Trừ những người đi chơi thì còn có những học sinh đi học thêm hoặc tự học đến tối.

Chung Hằng lái xe rất ổn định. Điều này hơi khác so với tưởng tượng của Hứa Duy, cô cho rằng cậu sẽ lái rất nhanh rất mạnh mẽ, giống như con người cậu vậy.

Hiển nhiên, cô không hiểu được ý của cậu, cũng không cảm nhận được trái tim đang sục sôi của cậu.

Tỏ tình thành công tức là cách mạng đã thắng lợi, Chung Hằng vẫn còn đang bay bổng, cố gắng ở cùng cô trong đêm tối yên tĩnh này càng lâu càng tốt nên đi chậm, không nỡ đi nhanh chút nào.

Đáng tiếc cuối cùng vẫn đến nơi.

Chung Hằng dừng xe ở đầu ngõ, đi cùng Hứa Duy vào con ngõ nhỏ.

Đến bên ngoài sân, cô dừng lại: "Đến rồi."

Chung Hằng ừ một tiếng.

"Cậu về nhà đi, đi xe cẩn thận."

"Ừ."

Nhưng vẫn đứng đó.

Trời đã tối om, đèn trong ngõ không sáng mấy, cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.

"... Sao cậu không đi?"

Chung Hằng cúi đầu , chân đá mấy hòn đá: "Đợi cậu đi vào."

Hứa Duy không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chưa từng tiếp xúc với sinh vật gọi là "bạn trai" này nên không hề lưu luyến: "Ừ, vậy tạm biệt" rồi đẩy cửa đi vào sân.

Chung Hằng đứng đó hai giây.

"Thật là."

Chân cậu dùng lực đá bay mấy hòn đá kia.

Cũng không biết bày tỏ một chút, mặt cậu đã giơ ra rồi mà.

Hầy.

Tối hôm ấy, Triệu Tắc và Hứa Minh Huy nhận được tin mừng, Chung Hằng đã tỏ tình thành công, nửa đêm cả ba người kéo nhau đi uống chúc mừng. Trong tình huống bình thường, không có sự cho phép của Chung Hằng, việc liên quan đến cậu có chết bọn họ cũng không dám tiết lộ ra ngoài.

Nhưng lần này Hứa Minh Huy không nhịn được, cậu ta nửa đêm gọi điện cho Lâm Ưu, thấy vui sướng khi người gặp họa: "Nói cho cậu một chuyện, cậu đừng có khóc nhé, em Hứa nhà cậu đã bị thiếu gia nhà chúng tôi ôm đi mất rồi."

Thế là sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Duy bị Lâm Ưu ép vào tường tra hỏi.

Đối với sự thật, Hứa Duy liền thừa nhận.

Lâm Ưu cắn răng kèn kẹt suốt mười giây, lấy hộp sữa Hứa Duy đưa uống một ngụm hết sạch: "Đau lòng quá."

Hứa Duy: "..."

Sự đau lòng của Lâm Ưu kéo dài trong nửa tiếng. Lúc cô ấy nói tin này cho Tưởng Mông biết, cô ấy cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật – con gái lớn lên rồi cuối cùng vẫn là của người khác. Tuy rằng đứa con gái này bị cô che chở suốt một năm, nhưng có cách gì đâu, vui là tốt rồi.

Yêu đương đối với Hứa Duy rất mới mẻ, mà kinh nghiệm của Chung Hằng trong chuyện này rất nghèo nàn. Cho nên một tháng đầu tiên, thời gian họ ở bên nhau hầu như là ở trong lớp, Hứa Duy giảng bài cho Chung Hằng, mà Chung Hằng mỗi ngày đều cùng ăn trưa.

Nhưng quá trình này không thể tất cả đều suôn sẻ mà có mâu thuẫn xảy ra.

Chung Hằng vốn kiêu ngạo tùy hứng, cậu làm gì cũng đều theo ý mình, muốn tìm Hứa Duy liền đi tìm, muốn đưa cô về liền đưa, không quá để ý đến mọi người xung quanh nhìn mình như thế nào .

Không bao lâu, cả lớp đều biết họ đang hẹn hò.
Sau đó các lớp khác cũng biết, có mấy nữ sinh hay đến cửa lớp xem Hứa Duy như thế nào, trong sân trường nhìn thấy cô cũng sẽ chỉ trỏ, thậm chí có người còn châm chọc sau lưng.
Một điều phiền phức là, Lư Hoan vừa mới kết thúc một cuộc tình cũng biết.

Lư Hoan là rắc rối mà Chung Hằng chọc vào khi mới học cấp 2. Cô ta coi Chung Hằng là hình mẫu lý tưởng, vì không theo đuổi được mà cứ mãi ghi nhớ trong lòng. Thỉnh thoảng cũng sẽ hẹn hò với người khác, nhưng khi một cuộc tình kết thúc là lại đến tìm Chung Hằng.

Nếu dùng lời của Triệu Tắc thì, Lư Hoan là miếng kẹo da trâu đã dính vào mông Chung Hằng từ thời cấp 2, có kéo cũng kéo không ra.

Tin Chung Hằng hẹn hò làm Lư Hoan nổi điên. Cô ta đầu tiên là chặn Chung Hằng lại trên hành lang chất vấn nhưng cậu không quan tâm. Cô ta tức giận chạy tới nhà vệ sinh tìm Hứa Duy, không giao chiến chính diện mà chỉ nói xéo cô.

Hứa Duy giả vờ không nghe thấy, rửa tay xong liền đi .

Tưởng Mông đi cùng lại giận dữ: "Chung Hằng chọc vào thứ gì thế này, cậu ta giải thích với cậu chưa?"

"Chưa."

"Vậy hơi quá đáng rồi đó. Cậu xem cái cô Lư Hoan đó nói khó nghe như vậy, cứ như cậu cướp Chung Hằng của cô ta ấy, cũng không biết Chung Hằng đã từng thích cô ta chưa?"

Tưởng Mông nhắc nhở cô: "Hứa Duy, cậu đừng ngốc. Việc này cậu phải giải quyết với cậu ta. Nếu thật sự như Lư Hoan nói thì cậu ta không nghiêm túc với cậu đâu, chỉ là chơi rồi chia tay, vậy cậu thảm chắc."

"Có gì thảm đâu. Nếu đúng vậy thì thôi."

"Cậu nghe mình một lần đi, hỏi cậu ta chuyện của Lư Hoan, xem cậu ta nói thế nào."

Hứa Duy cười: "Được rồi, mình hỏi."

Vừa mới đi vào lớp cô đã thấy Chung Hằng ngồi đó làm bài tập.

Cô không quấy rầy mà ngồi chỗ Lâm Ưu đọc tạp chí một lúc, thấy cậu ngồi bất động thì cô viết lên giấy: "Không biết làm?"

Chung Hằng chỉ cho cô.

Bài này là về hàm số, không khó.

Cô viết cách giải lên giấy.

Chung Hằng vừa xem liền hiểu, cúi đầu giải xong rồi lấy kẹo bạc hà đưa cho cô.

Cô bóc ra đưa cho cậu một viên, cô một viên.

Một lúc sau, cô viết lên giấy đưa cho cậu xem --
Lư Hoan là bạn gái cũ của cậu à?

~ Hết chương 61 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro