Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hằng bị đống bài tập toán làm đau đầu.

Trước giờ đánh nhau đều có bè bạn sát cánh, giờ học tập lại cô đơn một mình. Ngay cả lũ bạn thân thiết như Hứa Minh Huy và Triệu Tắc cũng không thể ngồi làm bài tập với cậu.

Cái bàn trước nay chỉ dùng để ngủ giờ để đầy sách toán, sách lớp 10, 11 đều có. Cậu làm một đề phải giở sách hồi lâu mới biết được cách làm.
Mất mặt trong học hành nếu lấy lại danh dự thì rất khó. Chung Hằng không phải người nhẫn nại, nhưng lại học được sư nhẫn nại trong quá trình học tập.

Nhưng cậu làm suốt mười phút vẫn không làm ra một câu chọn đáp án năm điểm, tình cảnh này có chút thê thảm.

Từ xa Hứa Duy đã thấy trên tờ giấy vẽ đầy hình, mỗi cái đều bị cậu đánh dấu, hiển nhiên là không làm đúng. Vẽ kín một tờ giấy lại đổi một tờ khác, tính lại, một tờ giấy bị cậu làm lãng phí.

Chung Hằng viết rất tập trung, viết ra mấy cách làm rồi lại xoá đi.

Hứa Duy đi đến gần, đặt bánh bao và sữa lên bàn cậu.

"Phải vẽ thêm một đường phụ nữa ở chỗ này." Ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào tờ giấy.

Tay cầm bút của Chung Hằng ngừng lại.

Cậu làm bài từ nãy giờ, đầu óc hỗn loạn nên phản xạ chậm hơn bình thường, lúc ngẩng đầu nhìn Hứa Duy còn hơi ngẩn ra. Vì đang sốt nhẹ nên mặt và môi cậu hơi đỏ ửng lên, mắt đen nhánh.

Hứa Duy nhìn một cái, trong đầu bỗng nhảy ra mấy chữ "đẹp đến không giới hạn".

Sau đó, khuôn mặt đẹp đẽ trước mặt nhăn lại, Hứa Duy hoàn hồn lại. Cô kéo ghế ra, ngồi xuống chỗ của Triệu Tắc, lấy bút của Chung Hằng, vẽ lại một hình vuông khác, điền ABCD.A1B1C1D1, vẽ đường phụ, rồi viết cách làm.

Lâm Ưu ở đằng trước xem kịch, bỗng có điện thoại của Tưởng Mông gọi tới. Cô nhận rồi nói to: "Hứa Duy, mình đi tìm Tưởng Mông đây, gặp nhau dưới tầng nhé!"

"Ừ." Hứa Duy còn không ngẩng đầu lên.

Lâm Ưu bị một dao đâm vào tim: Sao cậu nỡ thay lòng đổi dạ như vậy?

Mặt cô ấy bi thương mà nói: "Cậu nhanh lên đấy." Rồi đi ra ngoài.

Hứa Duy viết xong đáp án, bỏ bút xuống hỏi Chung Hằng: "Cậu hiểu không?"

Cô viết rất đẹp, ngay cả số cũng viết rất ngay ngắn, sạch sẽ rõ ràng, hoàn toàn không hợp với mấy chữ như gà bới của Chung Hằng. Cậu xem từ đầu đến cuối, mày nhíu lại, dễ như vậy?

Đồ óc lợn!

Chung Hằng mắng mình trong đầu, giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, có xu thế từ phiền não xấu hổ biến thành tức giận, nhưng buồn bực mấy giây vẫn không phát tác trước mặt cô.

"Hiểu rồi." Hai từ đó bay ra rất nhanh, hiển nhiên là đang đè nén.

Cậu cầm bút viết vào vở.

Hứa Duy bỗng nhiên cầm lấy tay cậu: "Nghỉ ngơi một chút đi."

Cô nói xong liền thu tay về.

Chút nhiệt độ còn sót lại trên tay làm Chung Hằng ngẩn ra, cái đầu đang rối loạn cuối cùng cũng ý thức được điều gì đó không đúng.

Cậu quay đầu, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hứa Duy.

Hứa Duy đẩy bánh và sữa ở góc bàn qua, đứng dậy định đi. Vừa mới đi hai bước thì góc áo khoác đồng phục đã bị nắm chặt.

Hứa Duy quay đầu lại, ánh mắt của Chung Hằng nói cho cô biết: Cậu dám đi thử xem.

Hứa Duy: "..."

Mãi sau đầu Chung Hằng mới tỉnh táo lại, vừa muốn hỏi cô tới đây là muốn làm gì , vừa muốn cô chủ động nói, dù sao có thế nào cũng không thể để cô đi được.

Hứa Duy: "... Sao bị ốm mà vẫn còn sức thế này."

Chung Hằng nhìn cô một lúc, cổ họng hơi động đậy, hỏi: "Sao cậu biết tôi bị ốm?"

"Triệu Tắc và Hứa Minh Huy nói, hai người họ rất quan tâm cậu đấy."

Chung Hằng gật đầu, ánh mắt quét qua mặt cô, dò hỏi: "... Cậu thì sao, cậu cũng quan tâm tôi đúng không?"

"..."

Hứa Duy suy nghĩ hai giây, phát hiện mình không thể nói với cậu là "không" được. Cô gật đầu, nói: "Sau khi tôi đi ăn cơm về sẽ giảng cho cậu bài tiếp theo, cậu ăn đi."

Nói xong liền lùi về phía sau: "Cậu bỏ tay ra đi."

Chung Hằng bỏ áo cô ra. Lúc cô quay người, cậu bỗng cầm tay cô kéo đến bên cạnh mình.

"Cậu thật là..." Giọng nói trầm thấp của cậu mang theo ý cười, tâm trạng tốt không thể nào che dấu.

Hứa Duy bị nụ cười của cậu làm cho hơi đỏ mặt.

Chung Hằng dựa sát vào, thấp giọng nói bằng giọng điệu tự cho là dịu dàng: "Đi đi, ăn no vào nhé."

Hứa Duy nghe mà nổi cả da gà.

"Tôi đi đây." Cô xoa xoa tay rồi đi ra ngoài.

Lúc ăn cơm, Lâm Ưu và Tưởng Mông giống như hai cái máy hát, liên tục hỏi tới hỏi lui.

Hứa Duy vùi đầu ăn, cay đến đổ cả mồ hôi.

Lâm Ưu rút giấy ăn ra: "Này, lau đi."

Hứa Duy không khách khí nhận lấy: "Ngoan ghê."

"Thôi đi." Lâm Ưu bỏ đũa xuống, vừa uống nước vừa nói: "Được rồi, đại tiểu thư mau khai ra đi, cậu với tên Chung thiếu gia kia có chuyện gì?"

"Đúng đấy, mau nói!" Tưởng Mông góp vui, mặt đầy phấn khích: "Hay để mình đoán nhé, có phải là cậu ta kiên trì không dứt, sau đó cậu lâu ngày sinh tình, sau đó là cả hai bên đều vừa ý nhau?"

Lâm Ưu kinh ngạc: "Năng lực tổng kết của cậu có thể đạt điểm tối đa môn đọc hiểu tiếng Hán hiện đại đấy."

"Thế mình đoán đúng rồi đúng không?" Tưởng Mông cười hì hì: "Hứa Duy, cậu thực sự thích cậu ta à, thích ở điểm gì vậy?"

"Có lẽ cũng không phải là thích..."

Hứa Duy muốn tìm một từ chuẩn xác hơn để miêu tả cảm giác của cô với Chung Hằng, nhưng hồi lâu vẫn chưa tìm ra từ nào thích hợp, mãi sau mới cúi đầu cười: "Mình thấy cậu ta khá đáng yêu."

"Cậu chắc chắn cậu không dùng sai từ chứ?" Tưởng Mông trợn mắt: "Tớ dám chắc Chung Hằng mà nghe thấy chắc chắn sẽ đánh cậu."

"Thông thường thì chỉ có những người đang yêu nhau mới cảm nhận được sự đáng yêu của đối phương, người bên cạnh sẽ không nhìn thấy đâu." Lâm Ưu đau lòng sờ đầu Hứa Duy: "Tên đó có cái vận cứt chó gì vậy, có thể khiến Hứa Duy của mình khen cậu ta đáng yêu."

Hứa Duy không muốn để ý đến cô ấy.

Lâm Ưu lại thở dài: "Rốt cuộc là mình đã làm sai điều gì mà lại bị bỏ rơi như vậy?"

Hứa Duy cạn lời: "Đủ rồi đấy nhé."

Ba người nói chuyện không nghiêm túc chút nào, kết thúc bữa ăn trong tiếng cười đùa.

Trên đường trở về, Lâm Ưu và Tưởng Mông đi mua đồ dùng học tập, Hứa Duy đợi hai người dưới bóng cây. Cô không kìm được mà nhớ lại chuyện vừa nãy. Trong lòng cô, Chung Hằng là gì?

Rất khó nói rõ.

Trong không nhiều nam sinh mà cô từng tiếp xúc, tất cả đều để lại cho cô ấn tượng mơ hồ.
Mà Chung Hằng rất sinh động, cũng rất chân thực.

Cậu vui hay không vui đều thể hiện rõ ra, lúc cười rất đẹp, mà lúc giận cũng rất đáng sợ. Có lúc lười chảy thây, có khi lại cực kỳ nghiêm túc chăm chỉ. Cậu cố chấp dùng cách trực tiếp nhất đến gần cô, nhìn thì rất mãnh liệt, nhưng thực ra chưa từng ép cô.

Thế là mình thích Chung Hằng sao?

Hứa Duy bước hai bước, giẫm lên đống lá dưới cây.

Giờ nghỉ trưa còn hai mươi phút nữa, Hứa Duy đi giảng bài cho Chung Hằng.

Học sinh trong lớp đi ăn cơm về thấy bọn họ ngồi cùng nhau đều rất kinh ngạc, mấy nữ sinh lén lút thì thầm.

Mà nam sinh ngồi đằng sau bắt đầu huýt sáo.
Chung Hằng không ngẩng đầu lên, cầm quyển sách ném qua, bọn họ liền ngoan ngoãn.

Hứa Minh Huy và Triệu Tắc đi chơi bóng về, thấy cảnh này vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cố gắng không hóng hớt để không làm phiền, lại đi ra ngoài chơi.

Buổi tối Hứa Minh Huy mời mọi người đi ăn. Tuần trước cậu ta đã thông báo: Ngày sinh nhật sẽ khao mọi người một bữa lớn.

Sau khi tan học, Tưởng Mông phải trực nhật, Lâm Ưu và Hứa Duy đi lấy bánh ga tô.

Mấy người khác thì đi đến chỗ hẹn.

Quan hệ của Hứa Minh Huy rất rộng, tiệc sinh nhật tổ chức khá hoành tráng. Lần này mời đều là những người chơi tương đối thân trong lớp, cả nam cả nữ ngồi vừa đủ hai bàn. Sau khi ăn uống no nê, mọi người mang bánh đi hát karaoke.

Hứa Minh Huy đặt hẳn một phòng KTV lớn.

Có mấy nữ sinh tỉ mỉ còn chuẩn bị cả bong bóng thả khắp phòng. Sau khi Hứa Minh Huy thổi nến xong, mọi người bắt đầu chơi đùa. Có người hát, người uống bia, có người lại chơi trò chơi, ví dụ như nói thật hay mạo hiểm, kiểu nào cũng có.

Chung Hằng sau khi bị ép uống hai lon bia cùng mọi người thì đã không chịu nổi nữa. Cơn sốt kéo đến làm đầu óc cậu choáng váng.

Triệu Tắc uống hộ cậu một ly, nhân lúc mọi người không chú ý đẩy cậu ra góc khuất nhất: "Đừng có cố, cậu nằm ở đây một lúc, tôi tìm ai đấy tới chăm sóc cậu."

Ánh mắt đảo một vòng trong phòng: Ơ, Hứa Duy đâu rồi.

Đang nghĩ thì Hứa Duy đi vệ sinh xong quay trở lại.

Cậu ta vội chạy qua, kéo Hứa Duy qua trong âm thanh hỗn loạn: "Cậu ta uống nhiều nên hơi khó chịu, có lẽ sắp ngủ rồi. Cậu ở đây trông chừng cậu ta được không, không lát nữa phát sốt thì chính cậu ta cũng không biết."

Vừa nói xong thì cậu ta bị Hứa Minh Huy gọi qua.

Hứa Duy quay lại nhìn, thấy tên bị ốm kia đang vùi đầu trên ghế sô pha, không thấy rõ nét mặt.
Cô đi qua, kéo ghế ngồi xuống cạnh sô pha.
Một lúc sau, cô giơ tay sờ lên trán cậu.

Mắt Chung Hằng mở to, mơ hồ nhìn, nhận ra cô.

"Hứa Duy..."

Cậu nhăn mày lại, bỗng cong mắt cười với cô, bàn tay to phủ lên tay cô, nắm chặt.

Hứa Duy hỏi: "Có khó chịu không?"

Cậu lắc đầu.

"Cậu lừa tôi à?"

Cậu lại lắc đầu, nhìn cô một lúc, kéo tay cô đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên.

Môi cậu vừa nóng vừa mềm, tay cô nóng lên.
Tim bỗng đập lạc nhịp, cô cứng đờ mất vài giây mới rút tay về: "... Cậu ngủ một lát đi."

Tối nay, cho đến lúc giải tán Chung Hằng vẫn không tỉnh táo lắm. Cậu được Triệu Tắc đưa về.

Ngày hôm sau Chung Hằng đến muộn, nhưng vì ốm mà cậu không bị phạt chạy.

Lúc cậu để cặp sách vào trong ngăn bàn, Triệu Tắc hỏi: "Sao cậu không xin nghỉ?"

"Không cần thiết. Cậu có tiền không?"

Triệu Tắc ngẩn ra: "Cậu hết tiền rồi à?"

"Không đủ."

"Để làm gì thế?"

"Làm việc lớn."

Triệu Tắc kinh ngạc: "Chuyện gì vậy?"

Chung Hằng để cuốn sách tiếng Anh lên bàn, cúi đầu nói: "Không kìm được nữa."

Hả, không kìm được cái gì cơ? Triệu Tắc không hiểu gì cả.

"Tôi phải tỏ tình với Hứa Duy, hôm nay."

"Cái gì cơ, cậu... không phải đã tỏ tình rồi à, ai trong lớp mà không biết cậu thích cậu ấy chứ?"

"Có giống nhau đâu."

"..."

Dù Triệu Tắc cuối cùng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì tình nghĩa anh em, cậu ta vẫn moi tiền ra. Hứa Minh Huy biết cũng kinh ngạc, quyết hy sinh vì nghĩa.

Tới chiều tối, Chung Hằng cũng coi như gom đủ tiền.

Cậu biết hôm nay tan học Hứa Duy sẽ không về ngay, cô đã hẹn với Lâm Ưu tối nay sẽ tự học để đối chiếu đáp án.

Chuông tan học reo lên, Chung Hằng mang tiền và cặp chạy ra ngoài, Triệu Tắc và Hứa Minh Huy cũng đi theo.

Buổi tối, sau khi tự học xong, Lâm Ưu đi về trước.

Hứa Duy vẫn ở lớp làm bài tập toán. Tầm nửa tiếng sau, cô thu dọn sách vở, tắt điện rồi khóa cửa lớp.

Dưới tầng vẫn sáng đèn.

Hứa Duy vừa xuống một bậc cầu thang, bước chân liền ngừng lại.

Có một người đứng ở chỗ rẽ cầu thang.

Nếu mà đây là phim, chắc chắn sẽ là phim kinh dị. Tự nhiên xuất hiện một người không phải quỷ thì cũng là giả thần giả quỷ, nữ nhân vật chính sẽ hét lên sau đó ngất đi.

Tuy nhiên, Hứa Duy không hét lên, cũng không ngất đi, cô chỉ hơi giật mình, suýt nữa ngã xuống cầu thang.

Nhưng cô trấn tĩnh lại rất nhanh.

Hứa Duy vịn vào lan can chầm chậm đi xuống.
Người đó đứng cạnh tường, mặc quần dài, áo sơ mi. Tóc cậu cắt ngắn, không biết xịt nước hoa hay không mà có mùi hương thoang thoảng.

Hứa Duy nhìn cậu, ngơ ra mất mấy giây rồi không tự nhiên lắm dời mắt đi, không biết nên mở lời như thế nào.

Ai ngờ đối phương lại thô bạo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Cậu có muốn làm bạn gái tôi không?" Cậu đi qua, không biết là do ánh sáng hay do điều gì, đầu mày khóe mắt cậu đều rất đẹp.

Sau đó người này quăng ra nửa câu sau: "Cho cậu năm phút, cậu đứng đó nghĩ đi."

Cậu nói xong rồi cứ đứng đó nhìn cô, khuôn mặt ban ngày còn trắng bệch giờ lại lộ ra màu đỏ khả nghi.

Hứa Duy: "..."

Cậu đang đỏ mặt hay đang sốt đấy.

Im lặng lúc lâu, Hứa Duy tự dưng nhớ đến ngày đó Tưởng Mông hỏi "cậu thích cậu ta ở điểm nào".

Mình thích cậu ta ở điểm nào nhỉ.

Thôi được rồi.

Con người ai cũng sẽ có lúc hơi tầm thường mà.

Chung Hằng nhìn đồng hồ, nhíu mày.

Cậu đang định nói thì Hứa Duy tới gần, nắm chặt tay cậu.

~ Hết chương 60 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro