Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Ánh đèn đường lập lòe làm không khí có chút mờ ám.

Chung Hằng tiến lên trước mấy bước, hai bóng người trên mặt đất gần như dính vào nhau. Cậu cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Ngại à? Vậy cậu gật đầu đi."

Hứa Duy không né tránh, nhìn cậu một lúc: "Ừ, cậu rất đẹp trai."

"... Rồi sao nữa?"

"Hết rồi. Cậu về nhà đi, tôi đi đây."

Không đợi cậu đáp lại thì cô đã quay người chạy vào trong ngõ.

Dưới ánh đèn, Chung Hằng đứng một lúc rồi mới huýt sáo đi về.

Sau vài tuần cố gắng, kết quả học tập của Chung Hằng đã tiến bộ rõ rệt.

Điểm bài thi toán lần trước của cậu là 15, mà kết quả bài kiểm tra mới đây là 57. So với lúc trước thì đây quả là tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng bài thi 150 điểm thì 57 điểm mới có hơn một phần ba một chút, nhưng đám con trai ngồi cuối lớp đã vô cùng tự hào, giáo viên dạy toán còn đặc biệt tuyên dương cậu trên lớp.

Sau khi hết tiết, một đám con trai giơ ngón cái với Chung Hằng: "Hằng ca uy vũ!"

Cậu phất tay: "Cút cút."

Triệu Tắc và Hứa Minh Huy vỗ vai cậu: "Đừng có ngại, đây là lần đầu tiên từ khi cậu vào Nhất Trung mà được tuyên dương đấy. Thế nào, cảm giác này không tệ nhỉ, buổi tối mời anh em đi."

Chung Hằng cầm bài thi đỏ chót: "Mời cái con khỉ."

"Ầy, đừng nhỏ nhen chứ, bữa này cậu không trốn nổi đâu." Hứa Minh Huy cười hì hì.

Chung Hằng không quan tâm cậu ta.

Triệu Tắc quan sát kỹ sắc mặt cậu, nói bằng khẩu hình với Hứa Minh Huy: "... Hình như không vui cho lắm."

"Sao lại không vui? Không phải tiến bộ rất nhiều à?" Hứa Minh Huy thấy kỳ lạ.

"Sao tôi biết được?"

Hai người cứ lén lút trao đổi như vậy, ở giữa vẫn còn Chung Hằng.

Hứa Minh Huy thử hỏi: "Thiếu gia, cậu không hài lòng với điểm số này à? Cao hơn 50 rồi đấy, còn 33 điểm nữa là đạt yêu cầu rồi, điểm này tôi có mơ cũng không dám mơ đâu, cậu..."

Chung Hằng ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao quét qua: "Có im mồm không?"

Hứa Minh Huy vội im lặng: Được rồi, không nói thì không nói.

Chung Hằng vo bài thi thành một cục định ném vào thùng rác, tay vừa duỗi ra đã cứng đờ vài giây, lại thu về, nhét vào trong ngăn bàn.

Triệu Tắc và Hứa Minh Huy nghi ngờ nhìn nhau nhưng không dám mở miệng.

Chung Hằng đá ghế đi ra ngoài.

Hai người kia lập tức xúm lại thảo luận.

"Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại không vui rồi?"

"Ai biết được." Triệu Tắc trầm tư. "Cậu nhớ vừa nãy cô giáo nói điểm của Hứa Duy là bao nhiêu không?"

"Hình như là... 147." Hứa Minh Huy vỗ trán: "Không phải chứ, dã tâm của thiếu gia lớn vậy. Cậu ta so với Hứa Duy cái gì chứ, người ta đứng hạng nhất đấy, cao hơn cậu ta 90 điểm liền, cậu ta còn muốn vượt?"

"Vượt qua... có lẽ không nghĩ vậy, nhưng có lẽ cậu ta thực sự muốn thu hẹp khoảng cách... Đúng rồi, Vương Húc Nhượng mấy điểm?"

"Vương Húc Nhượng?" Hứa Minh Huy nhíu mày. "Cô giáo nói rồi nhưng tôi không chú ý."

Cậu ta quay đầu gọi: "Mập mạp, Vương Húc Nhượng mấy điểm?"

"130."

Hai người kia nhìn nhau, gõ bàn: "Hiểu rồi. Thì ra nguyên nhân là ở đây, tình địch còn giỏi hơn mình, ai mà chịu nổi?"

Hứa Minh Huy lắc đầu: "Cậu ta muốn chịu khổ à. Cứ muốn thắng người ta, haizz."

"Ai bảo người cậu ta thích học giỏi chứ."

"Học giỏi thì làm sao?" Hứa Minh Huy không cho là đúng: "Trong trường có bao nhiêu cô học giỏi quỳ gối trước quần đồng phục của cậu ta đấy. Không nói đâu xa, học kỳ trước cái cô học lớp 11-3 chặn đường hỏi số điện thoại ấy, thiếu gia còn không thèm nhìn."

"Lúc trước là cậu ta không thích người ta, giờ khác rồi."

"Có gì khác chứ. Nếu cậu ta cứ dùng sắc dụ thì bạn học Hứa sẽ rơi bẫy nhanh thôi."

"Được rồi đấy, đâu phải ai cũng háo sắc đâu, cậu đừng có ngăn cản thiếu gia tiến bộ."

"Ai ngăn cản chứ, tôi không phải là muốn giúp à."

Triệu Tắc ngẩn ra: "Giúp thế nào?"

Hứa Minh Huy nói: "Đợi chút, để tôi ra chỗ Hứa Duy đã."

"Đi đi."

Lâm Ưu đang đi vệ sinh, cậu ta liền ngồi luôn vào chỗ của cô ấy.

"Hi, bạn học Hứa."

Hứa Duy giật mình.

"... Cậu làm gì thế?"

"Có làm gì đâu." Cậu ta lắc đầu , cười thuần khiết vô hại: "Vừa mới trả bài kiểm tra mà, muốn trao đổi giao lưu với người học giỏi chút."

"Nói thật đi, giả vờ ghê quá." Hứa Duy lắc đầu, tiếp tục viết bài.

Cậu ta cười hì hì: "Tôi không nói dối, nhưng mà là thay thiếu gia nhà chúng tôi thỉnh giáo cậu chút."

Bút cô ngừng lại chút: "Thỉnh giáo cái gì?"

"Là thế này, tôi nói từ từ nhé." Cậu ta vừa rung đùi vừa nói: "Cậu cũng biết mà, thiếu gia nhà chúng tôi lúc trước học rất kém, không để tâm học tập, thành tích cũng chẳng khác tôi mấy, lúc nào cũng đứng nguyên một chỗ. Nhưng lần này cậu ấy đã cải tà quy chính rồi, mỗi ngày đều chăm chỉ đọc sách, không ngủ gật trong giờ, làm bài tập đầy đủ, cố gắng biết bao nhiêu. Lần kiểm tra này cậu ấy thức đêm học bài, không buồn ăn uống, mắt đen như gấu trúc..."

Hứa Duy để bút xuống: "Nói trọng điểm đi."

"A, được được. Lần kiểm tra này cậu ấy rất tiến bộ nhưng còn xa mới đạt yêu cầu. Thiếu gia là người hiếu thắng, từ trước đến nay đánh nhau chưa bao giờ chịu thua. Vừa nãy cậu ấy còn vo bài thi lại, chắc là khó chịu lắm. Tôi muốn hỏi cậu, môn toán khó như vậy, làm sao để học tốt toán đây?"

Hứa Duy im lặng một lúc, nói: "Nền của cậu ấy không vững, không thể gấp được."

"Cái này tôi biết." Mặt cậu ta âu sầu. "Nhưng cậu ấy đã cố lắm rồi, hay cậu giúp cậu ấy đi?"

"... Giúp thế nào?"

"Thì giảng giải cho cậu ấy hiểu, dạy kèm cho cậu ấy."

Cô không nói gì, cúi đầu nghĩ: Cậu kiêu ngạo như vậy, sao có thể để mình dạy kèm được.

"Đồng ý không?" Hứa Minh Huy quan sát khuôn mặt của cô, không nhìn ra điều gì.

"Cậu đừng có làm lung tung." Hứa Duy nhắc nhở. "Sẽ khiến cậu ấy tức giận đấy."

Hứa Minh Huy nghĩ, cũng đúng. "Vậy cậu có thể không giảng bài cho Vương Húc Nhượng được không?"

"... Vì sao?"

"Cậu không biết đâu, mỗi lần Vương Húc Nhượng đứng ở chỗ cậu là Chung Hằng sẽ tức giận, cậu ngồi xa nên không biết. Mỗi lần như thế là chúng tôi sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ đó. Hứa đại thần, Hứa đại tiên, cậu mau thu phục thiếu gia nhà chúng tôi đi."

Cậu ta nói xong liếc thấy Chung Hằng từ cửa sổ vội chạy về chỗ.

Lúc đợi xe sau khi tan học, Hứa Duy quan sát sắc mặt Chung Hằng, thấy cậu quả thật có chút tiều tụy, tuy không đến mức như Hứa Minh Huy nói nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn rất rõ ràng. Tóc cậu hơi dài ra, bị gió thổi tán loạn.

Đã là cuối tháng mười một, hôm nay lại là ngày mưa, có hơi lạnh.

Cậu mặc thế này trông rất mỏng manh, vừa nhìn đã thấy lạnh.

Hứa Duy nhìn một lúc rồi nói: "Đừng đưa tôi về nữa, cậu về sớm đi."

Chung Hằng nhìn cô, không quan tâm, cố chấp đi theo lên xe. Cả quãng đường cậu đều im lặng, hiển nhiên là không vui mấy.

Cô không kìm được mà nhớ tới lời của Hứa Minh Huy.

Chẳng lẽ cậu vẫn đang nghĩ bài kiểm tra toán à.

Lúc xuống xe, những hạt mưa nhỏ bay lất phất. Hứa Duy lấy ô trong cặp ra, đi đến ngõ nhỏ quay đầu lại mới thấy Chung Hằng không mang ô, mưa làm đầu ướt nhẹp.

"Cậu không mang ô à?"

Chung Hằng ừ một tiếng: "Tôi đi đây."

"Cậu cầm ô của tôi đi."

"Không cần đâu, cậu dùng đi." Cậu vẫy tay rồi chạy đi.

Mưa vẫn rơi đến tận tối, ngày hôm sau mới tạnh, trên đường vẫn còn ướt.

Nhiệt độ lại hạ xuống.

Trước khi đi học, Hứa Duy quấn một chiếc khăn mỏng lên cổ.

Thời tiết thế này làm tâm trạng con người không được tốt. Buổi sáng Hứa Duy không tỉnh táo mấy, cứ lờ đờ, mãi mới tới buổi trưa. Lâm Ưu nói sẽ đi ăn mỳ.

Chuông vừa reo lên, mấy người các cô liền lấy lại tinh thần.

Tưởng Mông vừa thu bài tập vừa nói: "Này, đợi mình với, mình còn phải mang bài tập đến phòng giáo viên nữa!"

"Biết rồi, nhanh lên đi."

Hứa Duy nói: "Vậy mình đi vệ sinh đây." Cô lách qua lưng Lâm Ưu, chạy ra ngoài thì gặp Hứa Minh Huy và Triệu Tắc.

"Cậu đi ăn cơm à?" Triệu Tắc nói với cô.

"Đi vệ sinh."

Mắt Hứa Minh Huy sáng lên, kéo cô sang một bên : "Cậu đi vệ sinh xong có thể làm một việc được không?"

"Chuyện gì?"

"Cậu đi khuyên Chung Hằng một chút được không?"

Hứa Duy kinh ngạc: "Cậu ấy làm sao?"

Hứa Minh Huy đẩy Triệu Tắc: "Cậu nói đi."

Triệu Tắc thở dài: "Bị cảm rồi,còn hơi sốt nữa. Cậu ta cứ bị ốm là lại nóng giận, cơm cũng không ăn, nói là không có khẩu vị, bọn tôi khuyên thế nào cũng không được."

Hứa Minh Huy: "Đúng vậy, đã ốm còn không biết tự lo nữa, cậu đi khuyên cậu ấy đi."

Hứa Duy gật đầu: "... Được."

"Nhờ cậu cả đấy."

Hai người chạy nhanh rời đi.

Hứa Duy đi vệ sinh xong quay về, trong lớp chỉ còn hai người.

Lâm Ưu vẫn ở đó.

Ở hàng cuối chỉ có Chung Hằng.

Lâm Ưu thu dọn sách vở lại: "Tưởng Mông vẫn chưa về, chúng ta đi tìm cậu ấy đi."

Vừa nói xong thì không nghe thấy trả lời, Lâm Ưu quay đầu lại.

Hứa Duy đang nhìn phía sau đến ngơ ngẩn. Lâm Ưu nhìn theo tầm mắt của cô, cũng ngẩn ra.

"Hứa Duy?"

"Hả?"

"Làm gì thế?

Hứa Duy không nói.

Lâm Ưu nhìn ra chút manh mối, trực tiếp nói: "... Không phải cậu thích cậu ta đấy chứ?"

Hứa Duy ngẩng đầu nhìn cô rồi lại dời ánh mắt đi.

"Ý gì vậy?" Lâm Ưu nhướng mày cười: "Thừa nhận rồi à?"

Hứa Duy không nói mà nhìn góc bàn. Qua mấy giây lại nhìn người đó.

Lâm Ưu cạn lời: "Rõ ràng quá rồi đấy."

"Sẽ nói với cậu sau." Hứa Duy lấy một cái bánh bao trong cặp ra: "Cậu còn sữa không?"

"Còn."

"Đưa mình một hộp."

Lâm Ưu đưa sữa cho cô.

Hứa Duy cầm bánh và sữa đi về hàng cuối.

~ Hết chương 59 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro