Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy không nhìn cậu, cô đẩy giấy qua rồi tiếp tục đọc tạp chí, đợi cậu viết đáp án.

Qua gần một phút, tờ giấy đó được đẩy tới trước mặt cô, trên giấy là hai chữ to tướng --
Không phải!

Dấu chấm than vừa to vừa rõ, nét bút thể hiện sự kinh ngạc và tức giận.

Hứa Duy ngẩn ra, quay đầu lại thấy ánh mắt của Chung Hằng, trong lòng bỗng thầm kêu: Không ổn rồi!

Hơn nửa lớp đang ngủ trưa, còn lại thì đọc sách.
Chung Hằng đen mặt, môi động đậy, câu "đứa nào nói với cậu" còn chưa bật ra khỏi miệng thì Hứa Duy đã nhanh tay bịt mồm cậu lại.

Chung Hằng hoàn toàn không ngờ đến cô sẽ làm vậy. Lòng bàn tay của cô chạm vào đôi môi ấm nóng của cậu, trực tiếp chặn hết những thứ cậu định nói lại.

"Đừng làm ồn, ảnh hưởng đến người khác đấy."

Hứa Duy nhìn cậu: "Tôi chỉ hỏi một chút thôi, cậu đừng giận, không muốn nói cũng không sao."

Cô dựa sát, nhỏ giọng nói rồi buông tay ra.

Chung Hằng kinh ngạc nhìn cô, giơ tay sờ môi một lúc rồi hai giây sau lại nhíu mày lấy giấy qua viết một chuỗi: Là cô ta cứ bám theo tôi, tôi không hề để ý đến cô ta. Là ai dám nói linh tinh với cậu, tôi đánh chết đứa đó!

Bút chợt ngừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn cô rồi lại tiếp tục viết: Tôi chỉ có một bạn gái thôi.

Viết xong liền đưa cho cô.

Hứa Duy im lặng xem hết. Cô không ngốc, câu cuối của Chung Hằng có ý gì, vừa xem liền hiểu. Trước giờ cậu nói chuyện đều rất trực tiếp, lần này lại nói hàm xúc như vậy.

Thấy Hứa Duy không phản ứng, mặt Chung Hằng càng đen, cậu thấp giọng hỏi: "Không tin tôi à?"

Hứa Duy lắc đầu: "Không có."

Chỉ là hơi kinh ngạc.

Từ lúc học cấp 2 cậu đã có con gái theo đuổi rồi, hoặc còn sớm hơn. Tưởng Mông cũng từng nói, có rất nhiều cô gái thích cậu. Nếu cậu từng có bạn gái cũng không kỳ lạ.

Hứa Duy nói: "Tôi không làm rõ đã tới hỏi cậu, xin lỗi."

Cô xin lỗi rất nhanh, thái độ cũng rất chân thành. Chung Hằng thấy vậy cũng không còn giận nữa, dù sao nguyên nhân cậu tức cũng không phải vì cô, chỉ là giận việc có người nói linh tinh trước mặt cô.

Cậu cầm tay cô, nhỏ giọng mà hào phóng nói: "Không sao đâu."

Hứa Duy cười với cậu: "Vậy cậu đi ngủ đi, buổi chiều còn có bài kiểm tra đấy."

Cậu ừ một tiếng, rất quen thuộc lấy từ trong ngăn bàn áo khoác đồng phục của cô ra, nằm trên bàn ngủ.

Bài kiểm tra vật lý buổi chiều chiếm hai tiết, bài rất dài, cũng rất khó. Lúc Hứa Duy làm xong câu cuối thì chỉ còn mười phút. Cô chỉ xem lại bài trắc nghiệm, còn lại thì không quan tâm nữa.

Chuông báo hết tiết vang lên, nộp bài xong, có mấy người ra ngoài đi vệ sinh, Lâm Ưu cũng nằm trong số đó.

Hứa Duy xoa mắt, theo thói quen nhìn về phía sau, thấy chỗ Chung Hằng trống không.

Có lẽ cậu cũng đi vệ sinh rồi.

Tháng này Chung Hằng đã tiến bộ rất nhiều. Dù bỏ rất nhiều thời gian để học lại bài cũ nhưng không hề bỏ bê bài mới, lần kiểm tra mới vừa rồi được 88 điểm, còn 2 điểm nữa là đạt yêu cầu. Ngoài ra thì môn Ngữ văn và môn tiếng Anh cũng đang dần cải thiện. Chỉ có mấy môn tự nhiên là hơi vất vả một chút, một phần là cậu phải học lại nhiều môn, thời gian lại ít, một phần khác nữa là cậu từng có xích mích với giáo viên dạy lý, lúc đó còn náo loạn đến mức Chung Hằng suýt nữa chuyển lớp. Cậu vốn ghi thù, đương nhiên là trong giờ lý sẽ phản cảm, không tập trung nghe giảng.

Đây là do Hứa Minh Huy nói với cô. Còn Chung Hằng đương nhiên không nhắc đến, cậu biểu hiện rất bình thường, có khi còn hỏi cô bài lý. Sau khi cô biết được liền tìm cơ hội nói chuyện với cậu. Cô nói rất uyển chuyển, đại ý là bảo cậu thử đứng trên lập trường của giáo viên xem lúc ấy cậu có sai hay không. Chung Hằng không nói gì. Hứa Duy cho rằng cậu không đồng ý, ai ngờ cậu lại nghĩ rằng: Mình mà thi không tốt thì quá mất mặt Hứa Duy rồi.

Mà sau đó, cậu nghiêm chỉnh hơn hẳn.

Nhưng mà lần kiểm tra này thực sự rất khó, Hứa Duy chắc chắn cậu không làm hết được.

Mấy bạn học trước sau đều đang thảo luận bài kiểm tra vừa rồi, đối chiếu đáp án. Hứa Duy ăn một viên kẹo bạc hà, nằm bò trên bàn, tranh thủ nghỉ ngơi, thanh âm hỗn tạp bên cạnh không ngừng truyền vào tai.

"Đề trắc nghiệm câu cuối tôi chọn C, cậu thì sao?"

"Tôi cũng thế!"

"Tôi không như vậy, chẳng lẽ sai rồi à?"

"Tất nhiên là C rồi, đấy là đề trong sách bài tập mà!"

Hứa Duy nhìn cái cốc trên bàn, đầu óc trống không, ánh mắt mất tiêu cự.

Bỗng một bóng người lọt vào tầm mắt cô, rất nhanh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống chỗ của Lâm Ưu.

"Ngơ ra à." Chung Hằng gõ bàn.

Hứa Duy hồi thần lại, đầu ngẩng lên.

Chung Hằng hỏi: "Mệt à?"

"Hơi hơi." Hứa Duy nhìn cậu cười: "Mặt bẩn rồi kìa. Có vết mực."

Chung Hằng đưa tay lên lau mặt, Hứa Duy nói: "Bên phải, đợi chút."

Cô rút một cái khăn đưa qua, Chung Hằng lại không nhận. Cậu cúi đầu, bỗng nhiên cười, giơ mặt qua: "Lau giúp đi."

Môi hồng răng trắng, mi mắt đen nhánh, nửa bên mặt phải vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.

Đẹp thật đấy.

Hứa Duy nhìn mất mấy giây, chầm chậm giúp cậu lau vết mực.

Chung Hằng cực kỳ phối hợp, giữ nguyên một tư thế không động đậy, đơi cô nói "Được rồi" mới đứng thẳng người, xoa xoa mặt ra chừng rất mãn nguyện, quay đầu cười với cô.

Hứa Duy rất muốn nói: Đừng cười nữa, tôi không kìm chế được đâu!

Chung Hằng không nghe thấy lời trong lòng cô. Cậu dựa sát qua, nụ cười thu lại: "Tôi lại không thi tốt rồi, có rất nhiều câu không biết làm..."

Câu nói trầm thấp, Hứa Duy nghe mà ngẩn ra.
"Không sao đâu, đừng căng thẳng. Bài thi đó rất khó mà."

Chung Hằng nhìn cô, cười: "Hứa Duy, cậu đang làm gì vây?"

Cô bị cậu nhìn nóng hết cả tai, dời ánh mắt đi: "Không phải an ủi đâu, bài thi rất khó mà, có câu tôi cũng không biết làm."

"Được rồi, không cần giải thích đâu." Chung Hằng rũ mắt, nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cô: "Muốn ôm cậu."

Bây giờ không chỉ tai cô đỏ mà mặt cũng đỏ nốt.

"Trong lớp không thể làm vậy." Hứa Duy nhìn cậu: "Lát nữa được không?"

Chung Hằng nhìn cô một lúc, gật đầu.

Lâm Ưu đi vệ sinh quay về thấy hai người họ ngồi cùng nhau, không nhịn được mà ghen tuông: "Người nào đó không nên bá đạo quá nhé, chút thời gian ra chơi mà còn muốn giành người với tôi, có còn nhân nghĩa hay không?"

Chung Hằng: "Vốn là của tôi mà."

"Tự tin ghê nhỉ."Lâm Ưu nhướng mày. "Nếu tôi ra tay thì cậu không có cửa đâu."

"Cậu dám?"

"Sao tôi không dám?"

Hứa Duy cạn lời: "Được rồi, sắp vào lớp rồi đấy."

Lâm Ưu ho khẽ.

Chung Hằng đứng dậy, giống như vừa đánh thắng ai đó vậy, cười đi về chỗ.

Lúc tan học Chung Hằng trực nhật. Cậu và Hứa Minh Huy, Triệu Tắc và Mập Mạp một tổ. Lúc trước cậu thường không quan tâm mấy cái này, Hứa Minh Huy sẽ tìm đám nữ sinh trực nhật thay bọn họ. Tháng này mới bắt đầu thay đổi, mấy người bắt đầu tự làm.

Hứa Duy đứng ở hành lang đợi Chung Hằng.
Triệu Tắc đi đổ rác quay về, nhìn vào trong lớp thấy Chung Hằng đang xếp ghế, cậu ta liền tranh thủ nói với Hứa Duy: "Chủ nhật là sinh nhật Chung Hằng đấy, cậu biết không?"

Cô ngẩn ra: "Chủ nhật tuần này?"

"Ừ, là ngày kia đấy, sinh nhật mười sáu tuổi của cậu ấy."

"Cậu ấy không nói với tôi."

Triệu Tắc nhỏ giọng nói: "Tôi biết là cậu ta sẽ không nói với cậu đâu. Nhưng mà, cậu ta cũng không định tổ chức sinh nhật."

"... Vì sao?"

"Không biết, dù sao mấy năm nay cậu ta cũng không tổ chức, nhưng có rất nhiều con gái nhét quà cho cậu ta. Cho nên tôi mới nói với cậu, nếu cậu muốn tặng quà thì chuẩn bị đi nhé."

Thấy Chung Hằng sắp ra, Triệu Tắc vội đi vào.

Hứa Duy và Chung Hằng cùng xuống lầu.

Hứa Duy nhớ lại lời Triệu Tắc. Ngày kia, ngày 30 tháng 12, là sinh nhật mười sáu tuổi của Chung Hằng.

Thì ra cậu nhỏ hơn cô bảy tháng.

Không ngờ đến thật.

Hứa Duy nhìn lưng cậu, bỗng cười.

Lúc xuống đến tầng một, Chung Hằng đưa tay qua, Hứa Duy tiến lên một bước, nắm lấy tay cậu.

~ Hết chương 62 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro