Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hằng đứng đó.

Tiểu Chương và Cá Chạch có vẻ mặt xem trò vui của riêng mình. Tiểu Chương sờ mũi một cái, cố gắng đem mình hoà vào phông nền.

Cá Chạch thì xoay đầu, mở to đôi mắt chó nhìn Hứa Duy, lại nhìn Chung Hằng, cái đuôi lắc liên tục, giãy dụa trong ngực anh.

Tiểu tổ tông làm mệt người quá.

Chung Hằng không có cách nào đứng tiếp được nữa, gật đầu với Hứa Duy, quay người đi.

Hứa Duy cũng không nhìn lại, đi ra cửa lớn, dọc theo ngõ nhỏ đi ra ngoài.

Bên cạnh chợ bán đồ ăn có quán cơm, quán mì, mở từ sáng sớm, quán nhỏ cái gì cũng có.

Thời gian còn sớm, không cần sốt ruột.

Hứa Duy đi chậm rãi, vừa tản bộ vừa ở trong lòng lựa chọn: Ăn quán nào ngon nhỉ?

Đường cũ đầy ổ gà, đá lồi lên rải rác ven đường, cô đi một đôi giày búp bê đơn giản, đi không nhìn đường, cứ đá phải đá vụn.

Đôi giày vải, rất mỏng.

Chung Hằng nhìn đôi chân mảnh khảnh đằng trước cứ như hai cái đũa, vô thức nhíu mày.

Lớn vậy rồi, còn không biết đi đứng cho đàng hoàng?

Lúc Hứa Duy sắp đá phải viên đá tiếp theo, Chung Hằng bước hai bước đuổi kịp cô, bắt lấy tay cô kéo sang.

"Cô đi đứng nhìn đường được không hả?"

Hứa Duy vừa đứng vững, anh liền buông lỏng tay.

"Sao anh tới đây?" Hứa Duy kinh ngạc.

Chung Hằng lười trả lời, đánh mặt sang bên, "Muốn ăn gì?"

"Gì cũng muốn ăn."

Chung Hằng: "Bụng cô không lớn vậy đâu."

"Đúng thế, nên em còn đang chọn."

Chung Hằng nhét tay vào túi, nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Tật xấu này còn chưa bỏ?"

Hứa Duy có tật kì lạ, sợ chọn đồ ăn, cứ để cô chọn cô sẽ rất đau đầu, trừ khi cực đói, nếu không sẽ rất khó mà đưa ra lựa chọn nhanh được.

Hồi lớp mười hai, nỗi đau này gần như không có.

Khi đó Hứa Duy ở nội trú, Chung Hằng ở nhà, mỗi ngày đều đạp xe đạp tới, suốt một năm bữa sáng đều là anh mang tới trường học, cơm trưa, cơm tối cũng đi theo anh, không cần phải chọn. Những thứ Chung Hằng chọn, Hứa Duy đều thích.

Hứa Duy gât đầu: "Đúng vậy, đã không khá hơn, lại còn nghiêm trọng thêm."

Chung Hằng không đáp, đi hai bước, tiện tay chỉ sang bên cạnh, "Ăn nhà này đi."

Một quán cháo.

Hứa Duy nói: "Được."

Vào cửa hàng, Chung Hằng nhìn menu trên tường, gọi cháo rau, bánh quẩy và một đĩa thịt bò kho tương, hỏi Hứa Duy ăn gì.

Hứa Duy nói: "Giống anh đi."

Cửa hàng này tự phục vụ, hai nồi cháo lớn bày ở đó, bên cạnh có giỏ đặt bát đũa.

Chung Hằng múc một bát xong, Hứa Duy đưa tay ra nhận.

"Cẩn thận nóng." Anh nói một câu.

Chờ Hứa Duy cầm chắc, anh thu tay về, trong lúc lơ đãng lòng bàn tay lướt qua đầu ngón tay cô.

Hai người bỏ qua cái chạm ngoài ý muốn một cách đầy ăn ý.

Tiệm này nổi tiếng lâu năm, bánh quẩy chiên vừa phải, vừa thơm vừa giòn, ăn với cháo rất ngon.

Hứa Duy ăn xong một cái vẫn chưa thoả mãn, nhưng dạ dày đã no lắm rồi. Cô nhìn chằm chằm cái còn lại trong đĩa mấy lần, Chung Hằng liếc cô một cái, gắp cái bánh quẩy đó qua, dùng đũa cắt đôi, để một nửa vào bát cô.

"Cám ơn." Hứa Duy nói.

Chung Hằng ăn hai ba miếng hết bánh quẩy, cháo cũng húp sạch. Để thìa xuống, dựa vào lưng ghế.

Hứa Duy cúi đầu, hết sức tập trung ăn một miếng quẩy lại húp một miếng cháo, một bên tóc rũ xuống.

Cô ăn rất nghiêm túc, ngậm miệng, hai cánh môi bị cháo nóng làm ửng đỏ. Da cô rất trắng, làm nổi bật lông mi và hàng mày đen, mồ hôi thấm mịn trên chóp mũi.

Hứa Duy ăn xong, ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt anh.

Đôi mắt anh đen kịt, lại vô cùng thẳng thắn.

Hứa Duy hơi khựng lại.

Chung Hằng ngồi thẳng dậy, khuỷu tay dựa vào bàn, sáp lại gần hỏi: "Cô lại gây rắc rối gì rồi?"

"Gì cơ?"

"Có người nhờ tôi chiếu cố cô."

Hứa Duy đã rõ, "Em còn muốn hỏi anh đây, sao anh biết đội trưởng Hà?"

Không đáp.

Hứa Duy: "Từng phạm tội gì hả?"

Chung Hằng bị cô làm buồn cười: "Có thể nghĩ tôi tốt một chút không?"

Hứa Duy nói: "Xin lỗi."

Hà Nghiễn là đội trưởng đội hình sự tổng cục cảnh sát Giang Thành, trong tay có rất nhiều người chỉ điểm, mà phần lớn đều có vết đen tiền án, nên cô lập tức nghĩ vậy. Hà Nghiễn tìm người đáng tin, vừa hay ở gần Ngu Khê, có thể tín nhiệm, không nói là ai, chỉ cho số điện thoại.

Cảnh sát tiếp xúc nhiều nhất với hai loại người, một là tội phạm, hai là đồng nghiệp.

Hứa Duy hỏi: "Anh đã từng ở Giang Thành à?"

"Ừm."

"Ở đâu?"

"Khu công nghệ cao."

"Làm gì?"

Chung Hằng nhíu mày, "Cô điều tra hộ khẩu đấy à."

"..."

Hứa Duy không hỏi nữa.

Thật ra cũng không cần phải hỏi, thứ nhất, người Hà Nghiễn tìm không cần hoài nghi, thứ hai, Chung Hằng sẽ không hại cô.

Trong lòng Hứa Duy, điều thứ hai càng chắc chắn.

"Cho nên, cô gây rắc rối thật rồi?"

Anh trở lại vấn đề ban đầu.

Hứa Duy lắc đầu: "Em cũng không biết, Hà Nghiễn sắp xếp như vậy, em liền biết thế. Trước đây em có cung cấp một số thông tin cho anh ấy, chắc anh ấy sợ em gặp phiền phức nên quan tâm hơn."

"Không phải năm ngoái cô không làm phóng viên nữa à?"

"Không làm nữa." Hứa Duy cười một tiếng, "Sao anh biết?"

Anh không đáp.

"Anh tìm kiếm em trên mạng à?"

"Không có." Anh quay mặt đi "Nghe nói."

Nghe ai nói? Câu này Hứa Duy không hỏi nữa.

Cô cúi đầu, nụ cười vẫn bên môi.

Chung Hằng không nhịn được nữa, "Đừng có cười, xấu lắm."

Con mắt Hứa Duy cong cong, "Thật sao?"

Chung Hằng đứng lên, "Đi thôi."

Trên đường trở về, mặt trời đã chói mắt.

Chung Hằng đi phía trước, Hứa Duy vẫn luôn nhìn vạt nắng trên vai anh.

Nhan Hân ngủ đến mười giờ mới rời giường, rửa mặt xong, ăn bữa sáng Hứa Duy mua về, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Dưới lầu, Triệu Tắc một mực khuyên Hứa Duy ở lại thêm một ngày.

"Ở lại một ngày đi, chỉ một ngày nữa thôi, ngày mai tớ đưa cậu đi!"

Nháy mắt với Chung Hằng bên cạnh, mong cậu ta phụ hoạ.

Hứa Duy đã nhìn ra ý đồ của cậu ta, chẳng qua là muốn làm người tốt tạo cơ hội tác hợp cho cô và Chung Hằng "gương vỡ lại lành".

Con người Triệu Tắc vẫn luôn tốt bụng, việc đời biến đổi, bãi bể nương dâu, cậu ta vẫn theo đuổi công cuộc trợ giúp không biết chán, vì hạnh phúc của anh em mà khổ tâm.

Năm đó Hứa Duy và Chung Hằng có thể đến với nhau, quả thực có công lớn của Triệu Tắc. Ngày Chung Hằng tỏ tình, Triệu Tắc đã móc sạch túi, đem hết tiền tiêu vặt ra cho Chung Hằng mua một bộ quần áo đẹp. Quả nhiên, hôm đó Chung Hằng không phụ sự mong đợi của mọi người, đẹp trai ngất trời, đổi lại một đám anh em tốt vì Chung Hằng mà nhịn ăn một tuần.

Mà bây giờ Hứa Duy chỉ có thể phụ ý tốt của cậu ta, "Để lần sau trở về tớ sẽ tới đây mời mọi người ăn cơm. Hôm nay không ở lại thêm được rồi."

Triệu Tắc im lặng ném cho Chung Hằng một ánh mắt sắc như dao, vung vẫy giãy chết: "Vậy để Chung Hằng đưa cậu đi, quán trọ hôm nay mình không rời khỏi được."

Hứa Duy nói: "Không cần đưa đâu, bọn tớ tự bắt xe đi được."

"Vậy cũng phải để Chung Hằng đưa cậu ra bến xe."

"Không cần, bọn tớ..."

"Tôi đưa cô đi."

Hứa Duy quay đầu, Chung Hằng nói lại lần nữa: "Tôi đưa cô ra bến xe."

Mười một giờ xuất phát.

Chung Hằng vẫn lái chiếc xe van đó, chỉ mất mười lăm phút đã đưa hai cô tới bến xe.

Nhan Hân rất hiểu chuyện, chủ động chạy đi mua vé.

Bên trong phòng chờ không ít người, ồn ào ầm ĩ, trẻ con đuổi nhau chơi đùa, các thể loại mùi đồ ăn tràn ngập. Phía trên bọn họ có một đôi vợ chồng đang ngồi ăn mì tôm, mùi cay của thịt bò lan tới.

Hứa Duy nhìn Chung Hằng, nói: "Anh về đi."

Chung Hằng không nhúc nhích, hỏi: "Cô đến đấy ở đâu?"

Hứa Duy nói: "Còn chưa biết."

"Chưa quyết định chỗ à?"

"Còn chưa biết."

"Cô cụ thể đi đâu, vào huyện, khu thắng cảnh hay dưới quê?"

"Cũng chưa biết."

Sắc mặt Chung Hằng lập tức khó coi, "Không phải cô từng đến đó à? Sao đần vậy?"

Hứa Duy: "..."

Đừng sỉ nhục người ta vậy chứ.

Chung Hằng lười hỏi tiếp, lấy ra một tấm thẻ nhét cho cô.

Hứa Duy cúi đầu nhìn, là danh thiếp của nhà nghỉ, phía trên ghi, "Nhà nghỉ Ánh Dương", địa chỉ ở khu danh lam thắng cảnh núi Linh Đinh, chắc là dưới núi, phía trên ghi số 16 đường Ma Phường, bên cạnh có số điện thoại liên lạc.

"Chị tôi mở, bến xe có xe đi tới đó, tôi gọi bảo để phòng cho cô."

Hứa Duy kinh ngạc, "Nhà anh mở chuỗi nhà nghỉ rồi ư?"

Chung Hằng không để ý cô, lạnh mặt hỏi: "Nhớ chưa?"

"Ừm." Hứa Duy có chút ngượng ngùng, "Làm anh bận tâm rồi, khi nào quay lại mời anh ăn cơm."

"Ai thèm, đi đây."

Anh không tạm biệt, quay người đi ra khỏi đám đông.

Chung Hằng về quán trọ.

Triệu Tắc đứng trước quầy tính sổ sách, thoáng thấy anh, mặt tối sầm: "Tôi nói sao con người cậu ngoan cố vậy hả, giữ người ta lại thì làm sao, tiễn người ta cũng lười, đưa người ta đến Ngu Khê thì sao? Chỉ mất hai tiếng đi xe thôi mà, mất một miếng thịt của cậu hay sao?"

Chung Hằng vứt lại một câu, "Tính sổ sách của cậu đi."

"Đúng là hết thuốc chữa mà."

Triệu Tắc lảm nhảm chuyện này cả buổi chiều, lúc ăn cơm vẫn không yên, Tiểu Chương nghe đến mức tai mọc kén.

Chung Hằng nổi điên, đập đũa một cái: "Cậu nói đủ chưa, sao tôi phải đưa cô ta đi, cô ta là gì của tôi chứ?"

Triệu Tắc giật mình.

Lúc này, điện thoại Chung Hằng vang lên.

Là Chung Lâm gọi.

Chung Hằng nén giận, bắt máy: "A lô?"

"Chung Hằng, em không phải bảo chị để lại hai phòng sao? Sao người còn chưa tới?"

Chung Hằng khựng lại: "Cô ấy chưa đến sao?"

~ Hết chương 6 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro