Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy lật cuốn sổ sang trang khác, đầu trang thứ tư viết một hàng chữ nhỏ, ngòi bút dừng một lát, tiếp tục viết.

Có người gõ cửa.

Hứa Duy khép cuốn sổ lại cất vào túi, đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy người ngoài cửa, cô hơi bất ngờ. Không nghĩ lại là anh.

"Không mở được nước nóng?"

"Ừm." Hứa Duy lùi vào một bước để anh đi vào.

Chung Hằng vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước, dòng nước chảy xuống, anh lấy tay thử nhiệt độ.

Hứa Duy dựa ở cửa nhìn bóng lưng anh. Không gian mấy mét vuông chật chội, anh lại cao lớn, khom người ở đó điều chỉnh, chân trái gấp lại, trông không mấy hài hòa.

Cảnh tượng này cũng quen thuộc.

Có lần nghỉ hè, hai người họ qua đêm ở ngoài, tắm được một nửa thì hết nước nóng, Hứa Duy chùm khăn tắm ngồi xổm bên cạnh nghỉ ngơi, Chung Hằng loay hoay cả nửa ngày, cố gắng làm nước nóng chảy ra. Khi đó, anh mười sáu mười bảy tuổi, vóc dáng cũng cao, nhưng rất gầy. Không như bây giờ.

Ánh mắt Hứa Duy nhìn từ gáy anh dời xuống, xuyên qua nếp nhăn của chiếc áo thun mỏng, dường như nhìn được tấm lưng rắn chắc, xuống nữa là eo mông, bị cái quần màu xanh che khuất, chỉ thấy dược bắp chân.

Hứa Duy nhìn, nghĩ có nên tẩy lông rồi hay không?

Nhưng đôi chân này có bao nhiêu sức mạnh, cô rất rõ.

Trước kia anh học thể dục cực kỳ giỏi, đại hội thể dục thể thao thi môn điền kinh, anh lúc nào cũng về nhất, từ một trăm mét đến ba ngàn mét, năm nào cũng không có ai chạy qua nổi anh. Ở vạch đích có một đám nữ sinh đưa nước cho anh. Anh chỉ lấy của cô.

"Được rồi."

Chung Hằng quay đầu, đối diện ánh mắt Hứa Duy, anh ngừng lại, cách một giây ánh mắt liền thay đổi, "Cô lại nghĩ cái gì biến thái đấy?"

Giọng anh rất hở hững, mày nhướn cao, ánh mắt lạnh lẽo.

Hứa Duy đương nhiên không thừa nhận.

"Đâu có."

Cô làm bộ đường hoàng đi tới, đưa tay ra, dòng nước nóng chảy qua mu bàn tay. Đúng là nóng rồi.

Hứa Duy nói với anh: "Cảm ơn."

Anh cao hơn cô rất nhiều, Hứa Duy nói chuyện với anh vô thức đứng thẳng người.

Khoảng cách kéo gần lại, gương mặt trắng nõn của cô ở ngay trước mắt, đôi má phúng phính trước kia không còn nữa, khiến đôi mắt có vẻ to hơn. Từ góc độ này, nốt ruồi nhỏ xíu ở dưới lông mày bên phải của cô cũng nhìn thấy rõ.

Chung Hằng liếc cô, hờ hững buông một câu: "Tôi là ông chủ."

Ý là chuyện này thuộc bổn phận, không phải cố ý giúp cô, tiếng cám ơn này anh không nhận.

Hứa Duy cười, nói: "Vậy sao còn không chịu thu tiền phòng của em?"

Câu này không biết có tính là nói khích anh không, giọng Hứa Duy rất bình tĩnh.

Thật ra, từ lúc gặp mặt ban sáng tới giờ, biểu cảm của cô vẫn luôn như vậy, không bộc lộ rõ ràng điều gì.

Lúc ở Ánh Trăng Ven Sông bị Lâm Ưu mắng, cô cũng là bộ dạng này, chỉ có anh ngốc đến mức cho rằng cô sẽ khóc. Lâm Ưu hung dữ là vậy, đối với Hứa Duy cũng không nỡ nói lời cay nghiệt thật sự.

Những người bạn cũ trong phòng đó nhìn thấy Hứa Duy cũng chỉ kinh ngạc. Mà cái tên Triệu Tắc không có khí phách kia chỉ một giây là đón nhận việc Hứa Duy đột nhiên trở về.

Tất cả mọi người sống cuộc sống của mình, việc một người bạn học cũ đột nhiên trở về với họ mà nói chẳng đau chẳng ngứa. Không có ai canh cánh trong lòng.

Chung Hằng cúi đầu cười gằn một tiếng, không nhìn cô, đem lời Triệu Tắc ra nói: "Dù sao cũng là bạn học cũ."

Hứa Duy gật đầu: "Cũng đúng."

Nước nóng vẫn chảy, xuyên qua ngón tay cô, róc rách.

Chung Hằng không cảm xúc nói: "Cô tắm đi, tôi đi xuống đây."

Từ lúc gặp mặt tới giờ, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện tử tế.

Hứa Duy đáp: "Được."

Nhan Hân hơn chín giờ tối mới về. Cô ấy không về phòng vội mà tới gõ cửa phòng Hứa Duy.

Hứa Duy mở cửa, một ly trà sữa đưa tới.

"Chị."

Nhan Hân thò đầu vào ngó, nhìn cô cười, "Mua cho chị đấy, ngon lắm."

"Cám ơn."

Hứa Duy nhận lấy, "Vào ngồi một lát?"

"Vâng."

Hứa Duy ngồi lên giường.

Nhan Hân đặt máy ảnh lên tủ đầu giường. Cô ấy chưa tắm rửa, không tiện ngồi lên giường, kéo ghế bên cạnh ra ngồi.

Hai người uống trà sữa.

Hứa Duy hỏi cô ấy đi chỗ nào chụp cảnh đêm.

Nhan Hân nói: "Em đến sông Thanh Lan, chỗ ấy có chèo thuyền, em lên đó ngồi, chụp một ít cảnh hồ."

Hứa Duy nói: "Ở đó rất đẹp."

Nhan Hân nhìn cô một chút, thử thăm dò: "Chị, em nhớ chị không phải người Phong Châu mà."

"Không phải, chị là người Nghi Thành, từng đi học ở đây."

Nghi Thành ở phía bắc, gần Giang Thành - thành phố thủ phủ tỉnh.

Nhan Hân như có điều suy nghĩ, gật đầu: "Xem ra em nhớ không sai, mà sao chị lại tới Phong Châu học?"

"Bà ngoại chị trước kia ở đây."

Nhan Hân dường như nhớ ra cái gì, hơi kinh ngạc: "Cho nên khi đó chị chọn Ngu Khê là địa điểm hỗ trợ giáo dục để miễn thi tuyển nghiên cứu sinh? Gần Phong Châu lắm."

"Em cũng biết sao?"

"Đương nhiên," Nhan Hân cười nói, "Mẹ chị bắt chị học truyền thông, lý lịch của chị được đưa lên ngay đầu trang web của trường, vừa nhìn là thấy, ngay ở phần cựu sinh viên nổi tiếng í, lúc ấy em muốn thi nghiên cứu sinh, còn bấm vào xem nữa."

Hứa Duy nói: "Chị cũng không để ý."

Nhan Hân còn nói: "Nhưng em thấy hình như chị cũng không quay lại trường học tiến sĩ, sao lại bỏ vậy ạ?"

"Cũng không có lý do gì, không thích học nữa thôi." Hứa Duy dời đề tài, "Khi nào em định đi Ngu Khê?"

"Lúc nào cũng được, khi nào chị tiện thì đi." Ngừng lại, cô ấy cười lém lỉnh, "Chị, hôm nay là bạn học của chị phải không, có phải muốn tụ tập không? Hay là ở lại hai ngày rồi hãy đi."

Hứa Duy từ chối ý tốt của cô ấy, "Hôm nay đã tụ tập rồi, nếu em không có chuyện gì khác thì ngày mai chúng ta đi."

"Nhanh vậy à? Cũng được, chúng ta đi xe gì, hôm nay em có xem qua, hình như có xe buýt qua đó, cũng có xe van tư nhân lái, đương nhiên, bắt taxi cũng được."

"Cái này không vội, để mai quyết định, em về tắm rửa nghỉ ngơi trước đi."

"Vâng ạ."

Không biết có phải do đã ngủ một giấc trên xe rồi hay không, đêm nay Hứa Duy ngủ không ngon, mới bốn giờ sáng đã tỉnh, cổ họng hơi khô, cô sờ soạng uống một cốc nước lạnh, lấy kẹo bạc hà ra ngậm một viên, cố gắng nằm đến sáu rưỡi.

Đánh răng rửa mặt chỉ mất mười lăm phút.

Ngẫm nghĩ, vẫn nên trang điểm nhẹ một chút, kẻ lông mày, đánh ít phấn, không thoa son.

Không khí buổi sáng tươi mát, nhiệt độ cũng vừa phải. Hứa Duy mặc chiếc váy rộng dài màu đen, cảm thấy không nóng không lạnh.

Xuống lầu không gặp Triệu Tắc, Tiểu Chương ngồi ở quầy bar thấy cô, cười chào một tiếng, "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Hứa Duy qua hỏi, "Ở đây các cậu có phục vụ bữa sáng không?"

Tiểu Chương nói: "Không ạ, dì Trần nấu cơm năm ngoái đã về quê, giờ không ai nấu, bọn em bỏ luôn dịch vụ này."

"Không ai nấu cơm, vậy các cậu ăn gì?"

"Bọn em tự tìm ăn tạm thôi, có khi thì gọi đồ ăn bên ngoài, khi thì anh Triệu nấu cháo, thỉnh thoảng ông chủ nhỏ tâm tình tốt sẽ làm sủi cảo, anh ấy làm sủi cảo là ngon nhất."

Tiểu Chương nói đến đây tỏ ra vẻ mặt chào hàng thịt heo tốt nhà mình, "Em không nói phét đâu, điểm này của ông chủ nhỏ bọn em đúng là không ngờ tới, ai mà biết một người đàn ông như anh ấy còn biết làm sủi cảo chứ. Chị đừng nói, anh ấy gói tỉ mỉ lắm, hôm nào mà ảnh làm sủi cảo, mấy cô nhóc tiệm giặt là bên cạnh cũng như chó đánh hơi được mà sang ăn ké, da mặt cũng dày, chấm mút đến nghiện luôn. Em đoán không chỉ là ăn sủi cảo đâu, còn muốn ăn luôn ông chủ nhỏ bọn em ấy."

"Thật sao?" Hứa Duy cười ra tiếng, "Anh ấy biết gói sủi cảo thật à?"

"Vâng, không lừa chị đâu." Tiểu Chương nhỏ giọng nói, "Thế này đi, đợi lát nữa em xúi anh Triệu, bảo ông chủ nhỏ hôm nay làm sủi cảo, chị ăn thì biết, ai ăn người đó muốn lấy chồng."

"Được, cậu xúi đi." Hứa Duy vẫy vẫy tay, "Tôi ra ngoài ăn điểm tâm."

Cô đi ra ngoài, còn chưa tới cổng, một con chó lớn màu trắng xám chạy vào, nhào tới bên chân cô.

Hứa Duy giật mình, nhận ra là con chó ủ rũ hôm qua.

Bên ngoài quát một tiếng, "Cá Chạch!"

Nhưng Cá Chạch thiếu gia không nể tình chút nào, cứ như không nghe thấy, tập trung cọ cọ bắp chân trần của Hứa Duy, còn hé miệng cắn nhẹ váy cô, chân trước nhảy dựng lên, một mực đòi ôm.

Chung Hằng đen cả mặt.

Tiểu Chương cười ngả nghiêng: "Ai ui, không được không được rồi, thiếu gia lại động dục rồi, vừa thấy người đẹp đi qua đã không chịu được rồi thì phải làm sao!"

Cá Chạch phối hợp vẫy đuôi.

Chung Hằng đi tới níu sợi dây, cố gắng kéo nó ra. Cá Chạch tức muốn chết, bất mãn sủa gâu gâu.

"Thằng nhóc thối." Chung Hằng mắng một tiếng, hỏi Hứa Duy: "Không sao chứ?"

"Không sao."

Hứa Duy đi qua xoa đầu Cá Chạch một cái, Cá Chạch lập tức ngoan ngoãn, cái đuôi xoay tròn 360 độ.

Tiểu Chương cười đến đau bụng: "Mẹ nó, cái đồ này sướng đến muốn bay lên trời rồi, chị Hứa, chị mau đi đi, cứ ở đây không đi ăn được đâu, Cá Chạch muốn cướp chị về ổ đó."

Hứa Duy nghe theo đề nghị này, nói với Chung Hằng: "Em đi ăn sáng."

"Ừm."

Chung Hằng ôm Cá Chạch đi vào sân sau.

"Chung Hằng." Hứa Duy gọi anh.

Chung Hằng quay đầu.

"Hôm nay em đi Ngu Khê." Hứa Duy nói: "Giữa trưa đi."

~ Hết chương 5 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro