Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hằng rẽ vào khúc quanh của cầu thang, biến mất dạng.

Những giọt máu trên đất rất rõ ràng.

Hứa Duy không đứng mãi ở đó, cô nhìn hai cái liền đi theo xuống lầu.

Mấy người đứng hóng ở cửa nhìn mà trố mắt --
Hứa Duy làm gì Chung Hằng vậy?

Bảy giờ năm mươi phút, những học sinh đi ăn sáng lục tục trở về lớp, Lâm Ưu và Tưởng Mông cũng quay về.

Trong lớp hỗn loạn lại ồn ào. Chỗ ngồi của Hứa Duy trống không.

Lâm Ưu: "Hứa Duy đâu rồi?"

Tưởng Mông vừa định hỏi người khác thì đã có bạn ở tổ bên cạnh kể lại cho hai cô chuyện vừa rồi.

Tưởng Mông kinh ngạc: "Gì cơ, Hứa Duy đánh Chung Hằng á?"

"Ừ, một phát tát lên mặt, văng cả máu mũi ra cơ mà!"

Lâm Ưu và Tưởng Mông nghi ngờ nhìn nhau: Không có khả năng.

Góc phía tây trên tầng, Hứa Duy vẫn đứng ngoài nhà vệ sinh nam, không hề hay biết trong lớp đã đồn thổi bao nhiêu thứ linh tinh.

Thỉnh thoảng có nam sinh đi vệ sinh lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

Trước cửa có hai giọt máu đã khô.

Chung Hằng vẫn chưa đi ra.

Hứa Duy nhíu mày, nghĩ một lúc rồi quay về. Cô đi lên tầng, còn chưa vào lớp đã thấy Hứa Minh Huy và Triệu Tắc.

Trong tay Triệu Tắc cầm năm cái bánh bao, là đồ ăn sáng mang đến cho Chung Hằng.

Hứa Duy không hề do dự đi qua nói: "Các cậu đi ra nhà vệ sinh xem Chung Hằng thế nào được không?"

"?"

Hai người không hiểu gì.

"Cậu ta bị chảy máu mũi, đi vào đó rất lâu rồi."

"Hả?" Triệu Tắc kinh ngạc: "Sao lại bị chảy máu mũi?"

"Đi đi đi, đi xem cậu ta thế nào." Hứa Minh Huy kéo Triệu Tắc.

Triệu Tắc vội đưa bánh bao cho Hứa Duy rồi chạy xuống tầng với Hứa Minh Huy.

Cô đi vào lớp, để bánh bao trên bàn Chung Hằng.

Giọng nói đang bàn luận của mọi người bỗng nhỏ lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy cái tên Chung Hằng. Hứa Duy đang lơ đãng nên cũng không để ý.

Lúc đi về chỗ ngồi, Tưởng Mông và Lâm Ưu tiến sát lại hỏi: "Nghe nói cậu đánh Chung Hằng hả?"

"..."

Hứa Duy lắc đầu: "Mình không đánh cậu ta."

"Vậy tại sao cậu ta lại chảy máu rồi chạy đi?"

"Không biết." Hứa Duy dừng nửa giây. "Mình chỉ nói với cậu ta vài câu."

Cô cúi đầu im lặng một chút, mày vô thức nhíu chặt.

Có phải nói nặng quá rồi không?

Rõ ràng một giây trước còn lớn tiếng hét lên với cô, một giây sau đã chảy máu rồi. Còn đôi mắt kia nữa, đỏ như vậy, giống như sắp khóc.

Cô không ngờ sẽ thành ra thế này.

Cô không muốn làm cậu trở thành như vậy, chỉ là... muốn hỏi rõ ràng mà thôi.

"Rốt cuộc là cậu nói gì với cậu ta vậy mà có uy lực thế?" Tưởng Mông hiếu kỳ hỏi.

Hứa Duy lắc đầu: "Không phải cậu ta đánh Vương Húc Nhượng sao, cho nên mình..."

Còn chưa nói hết thì Lâm Ưu đã vỗ mạnh đùi cô, cằm hất về phía trước.

Cô quay lại, thấy Vương Húc Nhượng đi qua. Cậu ta vừa mới đi ăn sáng về, đang định trả vở bài tập cho Hứa Duy, vết thương trên trán càng rõ ràng.

Cậu ta đi tới bên bàn, cười cười với Hứa Duy rồi để vở lên bàn cô: "Cảm ơn."

Lâm Ưu và Tưởng Mông tỉnh bơ xem kịch hay.

"Không có gì." Hứa Duy nhìn trán cậu ta: "Xin lỗi, sáng nay tôi mới biết cậu bị Chung Hằng đánh."

Cậu ta hơi kinh ngạc, lắc đầu: "Không có, cậu ta không đánh mình."

"Hả?" Lâm Ưu trợn mắt.

Hứa Duy ngớ người ra.

"Không phải cậu ta chặn đánh cậu?" Tưởng Mông cướp lời: "Cậu không cần ngại, là cậu ta bắt nạt cậu đúng không, trên đầu cậu còn vết thương kìa."

Cậu ta gãi đầu: "À, đây là tối hôm qua mình không cẩn thận nên bị đập vào đâu đó thôi."

"Không phải chứ." Lâm Ưu không tin, ánh mắt tỏ vẻ "cậu nhóc cậu đang nói dối đấy à".

"Thật mà. Chung Hằng có đến tìm mình thật nhưng không đánh mình. Cậu ta chỉ... chỉ bảo mình cách xa Hứa Duy một chút, đừng đến làm phiền cậu ấy nữa." Nói đến đây, mặt cậu ta hơi đỏ lên, len lén nhìn Hứa Duy. Thực ra Chung Hằng còn nói mấy lời khó nghe nữa, nhưng cậu ta không muốn nói với Hứa Duy, nghe giống như đang cáo trạng vậy.

"..."

Lâm Ưu cạn lời, phất tay: "Được rồi, cậu đi đi, chúng tôi còn phải nói chuyện với Hứa Duy nữa."

Cậu ta gật đầu đi về chỗ.

Lâm Ưu lắc đầu, nhìn bóng lưng cậu ta, cảm giác như nhìn một thằng ngốc vậy.

Cơ hội tốt như vậy cũng không biết lợi dụng, thảo nào không phải là đối thủ của Chung Hằng.

"Cậu ta thật thà quá."

"Đúng đấy, quá thật thà rồi." Tưởng Mông nói.

Cô ấy vừa nói hết thì bắt gặp ánh mắt của Hứa Duy.

"A ha ha... Chung Hằng không đánh người, nhưng cậu ta đúng là có chặn người ta lại mà, đây cũng là bắt nạt người ta rồi." Tưởng Mông nuốt nước bọt, "Mình nghe người khác nói mà, mình không phải cố ý đâu."

Lâm Ưu: "Cái này mình tin, bằng lá gan của cậu dám đổ tội cho Chung Hằng chắc?"

Tưởng Mông lắc đầu: "Đương nhiên rồi."

Hứa Duy không nói gì, Lâm Ưu đưa tay kéo cô qua: "Sao thế, áy náy à?"

"... Cũng không phải."

Lâm Ưu vuốt đầu cô: "Được rồi, cậu ta cũng có oan đâu, phải dạy dỗ chút chứ. Cậu mắng cậu ta cũng không sao, đừng tự trách."

Đang nói thì chuông reo lên.

Tiết vật lý.

Sau khi giáo viên đi vào, Hứa Duy quay đầu nhìn, mấy chỗ ngồi cuối lớp trống không.

Giáo viên bảo mọi người lấy bài tập lần trước ra.

Bài giảng được một nửa thì ngoài cửa bỗng có tiếng người xin vào lớp.

Là Triệu Tắc, bên cạnh còn có hai người nữa.
Vì chuyện buổi sáng nên ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên bọn họ.

Giáo viên cũng biết rõ bọn họ, giờ ngay cả hỏi cũng lười: "Mau vào đi."

Chung Hằng đi trước vào lớp.

Hứa Duy thấy nước trên mặt anh còn chưa lau sạch, trán cũng ướt. Tay áo ướt nhẹp, trên áo còn dính máu.

Có lẽ là rửa mặt rồi.

Chung Hằng đi qua chỗ trống ở giữa đi về phía cuối lớp, không thèm nhìn Hứa Duy. Ngược lại, Hứa Minh Huy lại cười với cô và Lâm Ưu.

Nửa tiết sau trôi càng chậm.

Lúc Chung Hằng không ở đây, mọi người còn dám bàn tán. Cậu vừa đến liền không ai dám nói gì, giả vờ như không nhìn thấy vết máu trên áo cậu.

Hứa Duy quay đầu lại, thấy Chung Hằng nằm bò trên bàn, không biết có phải đang ngủ hay không.

Cái túi bánh bao kia vẫn ở trên bàn.

Vẫn không ăn.

Mình nhìn cậu ta làm gì chứ.

Cô quay lại, nghĩ: Tưởng Mông nói không sai, cậu ta thực sự bắt nạt người khác, chỉ là vấn đề nặng hay nhẹ mà thôi, tính chất đều như nhau.

Cô không quan tâm đến Chung Hằng nữa, lấy bài tập tiếng Anh ra làm.

Cả ngày hôm đó, Chung Hằng không tìm Hứa Duy nữa, thậm chí không xuất hiện trong tầm mắt của cô nữa. Cậu không có động tĩnh gì, phần lớn thời gian là nằm bò trên bàn, làm cho Triệu Tắc và Hứa Minh Huy nhìn thấy tưởng cậu chảy máu nhiều quá mà mệt mỏi. Đợi đến khi hai người nghe được chuyện hồi sáng rồi lại chạy đi hỏi Lâm Ưu mới kinh ngạc: Thiếu gia bị tổn thương à?

Tiếng chuông tan học reo lên, Chung Hằng xách cặp đi ra.

Triệu Tắc không dám gọi cậu, chỉ thì thầm với Hứa Minh Huy: "Cậu ta còn không đợi Hứa Duy nữa kìa."

Hứa Minh Huy: "... Thế là không theo đuổi người ta nữa à?"

"Không giống lắm."

Hôm nay trên đường về nhà, Hứa Duy không nhìn thấy bóng lưng cao lớn đó nữa. Cô một mình lên xe buýt, vẫn là năm trạm, sau khi xuống xe cũng không nghe thấy tiếng huýt sáo đó nữa.

Mọi chuyện dường như đã quay trở lại lúc ban đầu.

Thực ra cũng tốt.

Hứa Duy cúi đầu đứng một lúc rồi nhanh chân đi về phía con hẻm.

Hai ngày nghỉ cuối tuần trôi qua rất nhanh, tuần mới vẫn tiếp tục.

Vừa mưa xong, trời rất mát mẻ. Hứa Duy mặc áo len, lúc sắp đi bà ngoại còn đưa cô một quả táo: "Để buổi trưa ăn nhé, lúc ăn cơm phải ăn nhiều vào, gầy xấu lắm."

"Vâng." Hứa Duy cất quả táo vào trong cặp, cầm ô đi ra ngoài.

Hôm nay hơi tắc đường, sau khi xuống xe thì cô chỉ còn năm phút. Mưa nhè nhẹ rơi, cô không kịp bật ô mà chạy thẳng vào trong trường, trên đầu vẫn còn dính nước mưa.

Ngoài dự tính, cô lại gặp Chung Hằng hay đến muộn ở hành lang tầng một. Cậu đi phía trước, cặp treo sau lưng. Hôm nay Chung Hằng cũng mặc áo len, là màu đen, không dày lắm.

Hứa Duy nhìn bóng lưng của cậu , hơi kinh ngạc: Cậu ta hôm nay lại đến sớm như vậy.

Lúc này, sau lưng có người gọi: "Hứa Duy!"

Cô quay đầu lại, Vương Húc Nhượng cầm ô chạy qua: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Cô cười, đi về phía trước.

Chung Hằng đứng ở chỗ rẽ cầu thang, lẳng lặng nhìn cô.

Ánh mắt của cô dừng lại, bước chân cũng ngừng.

Đợi cô đi lên hai bậc thì cậu đã quay đầu đi.

Hôm nay, có người phát hiện Chung Hằng không giống ngày thường. Cậu không chỉ không đến muộn mà còn không trốn tiết nữa. Ngoài ra còn không ngủ gật trong giờ nữa..

Từ khi Chung Hằng học ở đây đến nay, đây là lần đầu tiên.

Đám con trai đằng sau nước mắt lưng tròng. Mà Hứa Minh Huy và Triệu Tắc còn phát hiện ra điều kinh khủng hơn: Thiếu gia bắt đầu ghi chép bài!

Giờ ra chơi, nhân lúc Chung Hằng đi vệ sinh, Hứa Minh Huy lén mò sang bàn Hứa Duy: "Bạn Hứa này, cậu khai thật đi, cậu cho thiếu gia ăn gì vậy?"

Hứa Duy không nói.

Lâm Ưu đẩy cậu ta ra: "Cậu thì hiểu cái gì."

"Tôi không hiểu, cái này thật đáng sợ, cậu ấy đang học hành chăm chỉ đấy!" Cậu ta đè thấp giọng: "Cậu tiết lộ chút đi, giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì thế, cậu làm gì thiếu gia rồi?"

"Tôi không làm gì cậu ta cả." Cô nói xong liền im lặng.

Cô nhớ là ngày đó cậu hỏi cô thích người thế nào, có phải học giỏi giống Vương Húc Nhượng không.

Lúc đó, ánh mắt đỏ hoe của cậu khiến cô thấy khó chịu.

Một lúc sau cô mới ngẩng đầu: "Có lẽ là tôi quá nặng lời, tôi đi xin lỗi cậu ta."

~ Hết chương 56 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro