Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nói câu này ra, Hứa Duy bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Rõ ràng cô biết rõ là Chung Hằng sai, nhưng ngày hôm đó cậu làm ồn ào một trận, hôm nay lại khác hẳn với thường ngày, không hiểu sao lại khiến cho người ta thấy tội lỗi.

Mọi người cứ hỏi cô đã làm gì cậu, hỏi đến nỗi cô cảm giác bản thân mình đã sai, dường như mình đã bắt nạt cậu vậy.

Thực là vô lý mà.

Mà Hứa Minh Huy nghe thấy cô như vậy lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, cậu đi xin lỗi cậu ta rồi dỗ vài câu, lại cùng đi ăn cơm xem phim, đi dạo với cậu ta, làm tâm trạng cậu ta tốt hơn chút, có lẽ sẽ ổn hơn."

"Cậu nghĩ hay thật đấy!" Lâm Ưu khinh bỉ nói: "Cậu ta là công chúa à, còn phải để Hứa Duy của tôi đi ăn đi chơi với cậu ta?"

Tưởng Mông cũng nói: "Đúng đấy, rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai đấy."

"Không thể nói như vậy đâu." Hứa tổng quản trong thời gian then chốt phát huy toàn lực: "Là ai hại thiếu gia của chúng tôi vừa chảy máu vừa đau lòng? Cậu không biết đâu, ngày hôm đó cậu ấy khó chịu đến nỗi không ăn nổi cơm."

"Thật sao?"

"Không lừa các cậu đâu." Hứa Minh Huy nhìn đằng sau, nhỏ giọng nói: "Các cậu biết chị của Chung Hằng không, lúc trước từng đến tìm cậu ấy đấy. Thứ sáu tuần trước chị ấy gọi cho tôi, nói Chung Hằng dạo này sao về sớm như vậy, cơm tối cũng không thèm ăn mà đã khóa mình trong phòng rồi. May mà tôi phản ứng nhanh, không khai cậu ra đấy."

Những lời này không hề nghi ngờ gì lại gia tăng thêm cảm giác tội lỗi của Hứa Duy.

Lâm Ưu lạnh giọng: "Vậy cảm ơn cậu nhiều."

Cậu ta cười hai tiếng, hỏi Hứa Duy: "Cậu định khi nào đi xin lỗi?"

"Sau giờ học đi."

Trong lòng nhớ rõ chuyện này, vừa tan học là cô thu dọn sách vở. Thấy Chung Hằng đi ra cửa, cô chào Lâm Ưu rồi xách cặp đi ra theo.

Trên hành lang đứng đầy người.

Hứa Duy vừa đi theo dòng người vừa nhìn bóng lưng cao lớn ở phía trước.

Cô đi xuống tầng, ra khỏi khu lớp học, không khí trở nên quang đãng hơn nhiều.

Chung Hằng đã đi đến bên cạnh cây cổ thụ. Hứa Duy đi theo đến sau lưng cậu, gọi: "Chung Hằng."

Bóng lưng đó dừng lại một chút.

Hứa Duy đi qua.

Chung Hằng đứng bất động, nhưng cũng không quay đầu lại. Chiếc cặp màu đen nhăn nheo vẫn khoác trên vai, điểm khác biệt duy nhất là, trong cặp không còn xẹp lép nữa mà đựng đầy sách.

Gió chiều tà nổi lên làm tà áo cậu bay lất phất.

Nhìn như thế này cô mới chợt nhận ra, cậu rất gầy.

Có thể không gầy sao, giận dỗi một chút liền bỏ cơm rồi.

"Chung Hằng." Cô đi đến trước mặt cậu: "Vương Húc Nhượng nói với tôi rồi, cậu không đánh cậu ấy. Xin lỗi, là tôi không làm rõ trước."

Nói xong câu này, Hứa Duy tự nhận giọng điệu của mình cũng khá hòa hoãn, đủ để bày tỏ thái độ xin lỗi chân thành. Nhưng khi cô ngước mắt lên thì thấy Chung Hằng dùng ánh mắt khó có thể miêu tả mà nhìn cô.

Quầng mắt anh sưng lên, có lẽ do không nghỉ ngơi đủ.

Không đủ sao.

Có lẽ... còn phải nói thêm cái gì đó.

Cô chần chừ hai giây, lại bổ sung: "Ngày đó tôi nói hơi nặng lời, cậu đừng để trong lòng."

Chung Hằng vẫn im lặng, khóe miệng hơi động đậy, nói với cô câu đầu tiên trong mấy ngày nay: "Nhưng tôi đã để trong lòng rồi, làm thế nào đây?"

"..."

Hứa Duy hơi đau đầu: Thế nào, còn có thể thế nào nữa?

Não cô không ngừng chuyển động, thậm chí còn suy xét cả mấy đề nghị của Hứa Minh Huy nhưng vẫn không nghĩ ra cách gì hay.

Cũng đâu thể cùng đi ăn cơm đi xem phim được.

Hứa Duy đau đầu suy nghĩ mấy cái này mà không hề nghĩ đến lời nói của Chung Hằng vô lý như thế nào.

Chung Hằng đứng im lặng hồi lâu vẫn không nghe thấy lời mình muốn nghe, chút hy vọng nhỏ nhoi vừa bùng lên đã tắt ngóm, lồng ngực nóng cháy cũng dần lạnh đi.

Miệng cậu rũ xuống, quay đầu bước đi.

Hứa Duy thở dài: Mình đang nghĩ gì vậy, xin lỗi cũng như không.

Cô đứng một lúc rồi đi ra khỏi cổng trường, không ngờ vừa rẽ một cái đã nhìn thấy bóng người quen thuộc kia ở trạm xe buýt.

Hứa Duy kinh ngạc: Vẫn chưa đi à.

Lúc cô đi qua, người đó vẫn đứng ở đấy. Lúc lên xe, cô ngồi đằng trước, cậu liền ngồi ở hàng ghế cuối cùng , coi cô như không quen biết .

Lúc đến trạm, cô xuống xe, cậu cũng xuống theo, vẫn như lúc trước, chỉ là giờ đi cách cô một đoạn dài, hiển nhiên muốn nói cho cả thế giới biết: Ông đây vẫn chưa nguôi giận đâu.

Hứa Duy rất thức thời giữ im lặng. Lúc cô đi vào ngõ quay đầu lại, Chung Hằng đã đi về.

Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Chung Hằng "lãng tử quay đầu" chỉ là nhất thời nông nổi thì cậu đã tìm hết tài liệu và sách dạy năm lớp 10 về.

Lúc đầu Chung Hằng không học dốt như vậy. Hồi tiểu học cậu là cậu bé nghịch ngợm nhưng thông minh trong mắt thầy cô. Lúc đó cậu không hẳn là chăm chỉ nhưng cũng không hề lười biếng, học hành cũng nằm trong tốp đầu của lớp.

Khi lên cấp 2 mới bắt đầu tệ đi, chính xác là từ năm lớp 7, cậu hoàn toàn không để ý việc học nữa, thành tích thi không thể tệ hơn. Lúc vào Nhất Trung là bố cậu đóng góp cho trường một đống tiền cậu mới vào được.

Bây giờ bắt đầu lại quả thật không dễ dàng.

May mà Chung Hằng có một ưu điểm, lúc cậu đánh nhau thì quang minh chính đại, giờ học tập cũng hề giấu giếm, cũng không có kiểu ban ngày chơi, buổi tối lại học.

Hứa Minh Huy và Triệu Tắc quan sát mấy ngày, phát hiện bọn họ sai rồi.

Chung Hằng không giống đang đùa.

Ví dụ như, sau giờ học Chung Hằng không đi với bọn họ chơi game hay chơi bóng nữa, ngay cả hội thao mà cậu có đất dụng võ cũng không tham gia, cả ngày đều ở trong lớp.

Mọi người rất tự nhiên cho rằng nguyên nhân là do Hứa Duy. Rất nhanh chóng, chuyện này đã truyền ra khắp trường, đủ các phiên bản, chỉ khái quát bằng một câu -- Chung Hằng vì theo đuổi một cô gái mà bỗng nhiên học hành chăm chỉ.

Thấy chuyện này còn bị đồn thổi ra cả trường khác, mọi người không kìm được thở dài: Cái này truyền ra quả thực làm tổn hại thanh danh trường ta.

Tuy nhiên, mọi người sau lưng thì bàn tán sôi nổi nhưng không dám ho he gì trước mặt Chung Hằng, vẫn gọi một tiếng "anh Chung".

Mà Chung Hằng thì không quan tâm mấy thứ này, một lòng học tập, không đi giao tiếp với mấy ai nữa, trừ Triệu Tắc và Hứa Minh Huy ra thì chỉ còn Hứa Duy.

Sau ngày hôm đó, bọn họ không chủ động nói chuyện với nhau nữa, mỗi ngày chỉ gặp nhau trên xe buýt.

Giống như bây giờ.

Hứa Duy tựa vào thanh vịn trên xe, cúi đầu nhìn đồng hồ: Năm giờ hai mươi sáu phút.

Còn ba trạm nữa.

Hôm nay lên hơi muộn chút, trên xe rất đông, đã hết sạch chỗ. Hứa Duy đành phải tìm một chỗ trống mà đứng ở phía cuối.

Mà Chung Hằng đứng ở đầu, ngay bên cạnh tài xế.

Cuối cùng vẫn như vậy, một trước một sau.

Xe rẽ sang, Hứa Duy hơi lắc lư, vừa đứng vững thì cảm giác đằng sau có người dựa sát vào.

Cô quay lại nhìn, là một người đàn ông da ngăm, hơn ba mươi tuổi, nhìn hơi hung dữ.

Hứa Duy hơi nhích sang bên cạnh.

Tốc độ xe nhanh hơn một chút.

Mông cô bị chạm vào.

Cô thấy không đúng, quay đầu trừng gã kia, buông tay vịn ra chuyển sang chỗ bên cạnh. Đứng chưa được bao lâu thì gã kia lại xán qua, một tay cầm lấy thanh vịn, vừa đúng chạm vào tay Hứa Duy.

"Ông làm gì thế." Cô rút mạnh tay về.

Gã đó cười cười: "Xe này hơi lắc lư..."

Còn chưa nói xong đã có một cái cặp sách màu đen đập thẳng vào mặt gã.

Chung Hằng xông qua đó, nắm cổ áo gã kia lên tặng cho một đấm: "Mày thích chết đúng không!"

Màn này quá đột ngột làm hành khách trên xe kinh ngạc.

Xe vừa lúc tới trạm, tài xế dừng xe lại: "Làm cái gì vậy!"

Có hành khách trả lời: "Tên đó sàm sỡ cô bé này!"

Tài xế nói to: "Bình tĩnh nào, đừng có đánh!"

"Thằng khốn!"

Tên bị đánh nằm bẹp dưới đất, mắng chửi một hồi. Chung Hằng còn định đánh thì người bên cạnh đã ngăn lại.

Cửa xe đã mở, gã kia thấy tình hình không ổn liền lồm cồm bò lên, trước khi chạy còn vứt lại một câu: "Thằng nhãi ranh!"

Có hành khách lên xe chặn đường.

Chung Hằng tức điên lên, chen ra ngoài muốn đuổi theo nhưng đã bị một người ngăn lại. Bàn tay đó nhỏ nhỏ, mềm mềm, bắt lấy bàn tay to của cậu.

"Chung Hằng..."

~ Hết chương 57 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro