Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của cậu giống như một quả bom, phát nổ xong còn lưu lại mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, cảm giác như nếu cô trả lời không hợp ý cậu thì cậu sẽ tiêu diệt cô luôn.

Quen biết lâu như vậy, cô tự nhận là cũng khá hiểu biết cậu, nhưng vẫn chưa đến độ có thể nghe một câu là biết được mức độ tức giận của cậu. Tính cách nóng nảy của cậu và Lâm Ưu không giống nhau, nhưng cô cũng không ngốc đến mức đi chọc giận cậu, dù sao cũng không cần thiết phải tranh cãi.

Thấy cậu như vậy, cô liền ngậm miệng, hiển nhiên muốn im lặng để tránh phiền phức.

Mà Chung Hằng thì sao, từ khi học cấp 2 cậu đã đi quậy đến tung trời, toàn chơi với mấy đứa con trai thô lỗ. Chung Hằng không thích đấu võ mồm, nguyên tắc vàng của cậu là "có thể động thủ thì không động khẩu".

Nếu cậu đang tức mà đối phương lại thêm dầu vào lửa thì nắm đấm của cậu sẽ giơ lên ngay.

Nhẫn nại nói chuyện với nữ sinh như vậy là lần đầu tiên.

Khó hơn đánh nhau nhiều.

Chung Hằng thấy cô mãi không trả lời, trong lòng nghẹn mà không phát tác ra được.

Cậu quay đầu sang một bên, cố bình ổn một lúc mới nói: "Vậy được, hôm nay cậu không muốn đi cũng không sao, thế ngày mai..."

"Mai tôi bận rồi."

"..."

Chung Hằng muốn phất áo bỏ đi.

"Chuyện gì thế?" Mặt cậu vẫn vênh váo như cũ, kiểu như "cậu mà không có lý do chính đáng thì cậu chết chắc rồi".

Hứa Duy thuận miệng nói: "Tôi phải đi hiệu sách."

"Tôi đi với cậu, đi xong rồi xem phim nhé. Cậu thích phim gì để tôi mua vé?"

"Chung Hằng."

Cô cảm thấy bản thân không thể mềm mỏng được nữa. Cậu không giống với nam sinh bình thường, mấy cách từ chối hay dùng không có tác dụng với cậu.

Cô không muốn làm người khác khó xử, nhưng cũng không muốn hùa theo sở sở thích của người khác. Người duy nhất cô chiều theo là Lâm Ưu, những người khác không ở trong phạm vi đó.

"Tôi không muốn đi với cậu."

Cô chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của cậu nhưng Chung Hằng lại yên lặng một lúc lâu. Cậu ho khụ một cái: "Cậu nói thật à?"

Hứa Duy: "..."

Chung Hằng vẫn nhìn cô.

Cô đương nhiên hiểu ý cậu, nhưng vẫn im lặng như thế, không phiền không tức, mặt cũng không đỏ, hoàn toàn không giống với kiểu con gái ồn ào như Lư Hoan.

Thực sự là con mẹ nó lợi hại.

Giả vờ giỏi thật đấy.

Chung Hằng nói câu đó liền im lặng, cô không nhìn ra cậu có ý gì, cũng không muốn hiểu, cô thấy không cần thiết phải đứng cùng cậu ngoài này.

"Tôi đi trước đây."

Cô vừa định đi thì tay bỗng nóng lên, Chung Hằng nắm tay cô lại rồi ngay lập tức bỏ ra, Hứa Duy thậm chí còn không kịp phản ứng lại.

"Cậu có ghét tôi không?"

Hứa Duy lắc đầu: "Không."

Không ghét là tốt rồi.

Cậu gật đầu, mặt vẫn không biểu cảm, tay vẫy vẫy: "Vậy cậu đi đi, tôi không bắt nạt cậu đâu."

Hứa Duy hơi bất ngờ nhìn cậu.

Chung Hằng rũ mắt xuống, khóe môi cong lên, chầm chậm nói: "Không nỡ."

"..."

Hứa Duy quay đầu đi vào.

Bọn họ ở phòng KTV đến tận chiều mới giải tán.

Triệu Tắc và Hứa Minh Huy tra hỏi Chung Hằng một lúc lâu mà vẫn không có thu hoạch gì. Hứa Duy vốn cho rằng đây chỉ là một khúc dạo nhỏ trong cuộc sống của cô, ai ngờ chuyện này lại không đơn giản.

Không biết là dây thần kinh nào của Chung Hằng bị chập mạch mà buổi sáng thứ hai lại không đến muộn. Trước khi chuông reo một giây, cậu tỉnh bơ đi vào đặt một bó hồng đỏ lên bàn Hứa Duy.

"Tặng cậu."

Cả lớp ồ lên.

Trong tiếng đùa giỡn và huýt sáo của mọi người, cậu nhướng mày cười, tự nhiên phóng khoáng đi về chỗ ngồi.

Lâm Ưu trợn mắt há mồm, thấy thầy chủ nhiệm đi vào liền nhanh tay lẹ mắt bỏ bó hoa xuống.

"Trời ạ, tên dở hơi này muốn hại chết cậu à, mau cất đi."

Hứa Duy giờ mới phản ứng lại, nhanh chóng bỏ bó hoa vào ngăn bàn.

Thầy Trần nhạy cảm ngửi thấy mùi hoa hồng, hoài nghi nhìn xung quanh: "Mùi gì vậy?"

"Thầy ơi, là nước hoa của em đó, hôm nay em dùng hơi nhiều." Lâm Ưu nói dối không chớp mắt.

Thầy Trần dường như không nghĩ đến học sinh giỏi cũng sẽ dùng mấy thứ này, nhưng vẫn hòa nhã nói: "Con gái các em thích cái đẹp, thầy biết. Nhưng tuổi của các em vẫn chưa cần dùng mấy thứ này đâu."

Lâm Ưu liên tục gật đầu: "Vâng vâng vâng, thầy nói đúng, sau này em không dùng nữa."

Thế là thầy hài lòng bỏ qua chuyện này.

Hứa Duy giơ ngón cái với Lâm Ưu.

Lâm Ưu cho cô một cái trợn mắt, vỗ mạnh đùi cô: "Cậu khai thật cho mình."

Hứa Duy đành kể lại mọi chuyện.

Lâm Ưu nghe xong liền cáu: "Cái tên này đúng là gian xảo thật, không nói không rằng thương nhớ em Hứa của mình, không có tình nghĩa anh em gì hết, không biết cậu đã là người của mình rồi à."

Hứa Duy cạn lời: "Phục cậu rồi đấy, sao lúc nào cũng không nghiêm chỉnh thế."

"Đâu có đâu. Cậu yên tâm, nếu cậu thích tên đó, mình không ngăn nổi. Nhưng nếu cậu không thích thì cũng không cần sợ. Cậu ta thích theo đuổi thì cứ để cậu ta theo đuổi, cậu không cần quan tâm. Dù sao người bất nhân thì ta sẽ bất nghĩa, nếu cậu ta dám ép cậu thì mình sẽ đánh cậu ta một trận."

Chuyện gì với Lâm Ưu cũng rất đơn giản, cái gì cũng có thể dùng nắm đấm để giải quyết.

Hứa Duy lắc đầu, buồn cười nói: "Cậu đừng có suốt ngày muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề như thế. Mình không sợ, cậu cũng không cần đánh nhau đâu."

Sau khi tan học, cả lớp đều thảo luận chuyện này. Qua một màn vừa rồi, mọi người đều đã biết Chung Hằng đang theo đuổi Hứa Duy. Vốn Chung Hằng nhờ ngoại hình mà trở thành tiêu điểm của đám nữ sinh nên giờ đám con gái trong lớp đều nhìn Hứa Duy bằng con mắt kỳ lạ.

Lâm Ưu liếc một vòng, cúi đầu nói: "Chúc mừng cậu trở thành tình địch của mọi người."

"Vui sướng khi người gặp họa hay lắm à." Hứa Duy lấy bó hoa trong ngăn bàn ra.

"Cậu làm gì thế?"

"Trả lại."

"Trả lại có gì tốt chứ. Với tính cách của Chung Hằng thì có thể dễ dàng trả lại được à, với lại giờ mà trả thì lại gây ồn ào nữa." Lâm Ưu nói xong, tổng kết lại bằng một câu: "Đợi tan học rồi nhét vào ngăn bàn cậu ta ấy."

Cũng phải ha.

Lúc tan học thấy bọn Chung Hằng đều đi rồi, cô mới cầm cặp sách và bó hoa đi tới, định nhét vào thì thấy trong ngăn bàn không có chỗ trống nào.

Cậu nhét tất cả vở học thêm và vở bài tập vào trong, ngăn bàn cực kỳ bừa bộn.

Hứa Duy dọn hồi lâu mới có chỗ trống, liền nhét hoa vào rồi đi về.

Cô không biết Chung Hằng xử lý bó hoa như thế nào. Ngày hôm kia lúc cô gặp Chung Hằng , thấy cậu lạnh lùng nhìn cô, cảm giác như có thâm thù đại hận với cô vậy.

Cô không dám chọc giận cậu, vội lách người chuồn đi.

Sau ngày hôm đó, Chung Hằng thay đổi chiến thuật, không tặng hoa nữa mà ngày nào cũng tặng đồ ăn vặt, do Hứa Minh Huy đưa đến. Hứa tổng quản tận tụy mang đồ ăn qua, còn đọc luôn thánh chỉ: "Thiếu gia nói, nếu cậu không ăn thì vứt đi, nếu dám trả lại thì hãy đợi đấy."

Lâm Ưu đá cậu ta đi, gọi mọi người tới ăn cùng: "Ăn chứ, không ăn phí lắm."

Hứa Duy: "..."

Cậu ăn của người ta rồi thì lấy thân ai mà trả đây?

Đây là một chuyện, làm Hứa Duy đau đầu còn có một chuyện khác nữa.

Dạo này Chung Hằng không bình thường chút nào. Lúc trước không phải đi chơi với bọn Triệu Tắc và Hứa Minh Huy thì là đánh nhau với trường khác. Còn bây giờ thì dường như cậu từ bỏ thân phận đại ca giang hồ, chơi trò ở ẩn.

Hứa Duy mỗi ngày tan học đều nhìn thấy Chung Hằng đứng ở cổng trường. Cô đi đằng trước, còn cậu bước theo sau, không xa không gần, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến người khác thấy phiền.

Lúc cô lên xe buýt, cậu vẫn đứng trên xe, chỉ cách vài mét.

Chỉ cần cô nhìn qua là cậu sẽ cười tươi roi rói.
Cô đã từng trao đổi với cậu, nhưng người này da mặt dày, cực kỳ vô tội nói: "Tôi muốn đi dạo quanh, không được à?"

"..."

Cô không phản bác được, dù sao đường cũng không phải của nhà cô.

Thôi kệ vậy.

Cứ như vậy hai tuần trôi qua, cô đã dần quen với phong cảnh đặc biệt trên đường về.

Giờ cô đã không bị ảnh hưởng nữa rồi.

Vốn cho rằng Chung Hằng chỉ có mấy chiêu này, ai ngờ cậu không phụ sự kỳ vọng của mọi người, làm ra chuyện lớn.

Thực ra đã có dấu hiệu từ lâu, chỉ là Hứa Duy không quan tâm mà thôi.

Sáng thứ sáu, cô vừa tới lớp thì nghe được một tin -- Vương Húc Nhượng bị Chung Hằng dẫn người đánh cho một trận.

Vương Húc Nhượng chính là cái cậu bạn hay hỏi bài Hứa Duy, tính cách ôn hòa, trắng trắng sạch sạch, nhìn hơi yếu đuối.

Tưởng Mông miêu tả lại tường tận cho cô: "Mình nghe nói Chung Hằng đánh cậu ta xong còn uy hiếp, nếu sau này còn dám tới gần cậu nữa thì sẽ đánh gãy chân cậu ta."

Hứa Duy nhíu mày: "Chuyện đó thì liên quan gì đến Chung Hằng?"

"Ai biết được, có lẽ do dạo này Vương Húc Nhượng hay tới hỏi bài cậu bị Chung Hằng nhìn thấy. Cậu biết mà, tính cậu ta hẹp hòi, sao có thể nương tay với tình địch được. Cậu ta vẫn luôn hành động tùy hứng như thế mà, từ khi có cậu mới ngoan hơn chút."

Đang nói thì Vương Húc Nhượng đi vào, Tưởng Mông lập tức vỗ vai cô.

Hứa Duy ngẩng đầu lên, thấy cậu cười với mình rồi quay đầu đi về chỗ ngồi.

Cô thấy rõ trên đầu cậu xanh tím một mảng.

Tưởng Mông khẽ nói: "Trên đầu cậu ta... là Chung Hằng đánh đúng không?"

Cô không nói gì.

Lần đầu tiên cô thấy tức giận như vậy, cũng lần đầu tiên thấy Chung Hằng xấu xa như vậy.

Chỉ vì một lý do vớ vẩn như vậy mà đánh người?

Thực sự quá đáng.

Gặp phải chuyện này nên cô hơi mất tập trung trong giờ.

Hứa Duy nói với Lâm Ưu: "Mình muốn đi hỏi cậu ta."

Lâm Ưu quay sang, lấy sách che mặt: "Có cần mình tẩn cậu ta không?"

"..."

Sao người nào cũng như thế hết vậy?

"Không cần đâu."

Hết nửa giờ tự học buổi sáng Chung Hằng mới đến, còn chưa bước vào cửa đã bị thầy phạt chạy. Vẫn như cũ, chạy tám vòng, chạy xong cũng vừa hết tiết.

Mọi người đều đi mua đồ ăn sáng.

Chung Hằng vừa lau mồ hôi vừa đi về lớp thì gặp Hứa Duy trên hành lang, tâm trạng đang âm u bỗng chuyển thành quang đãng.

"Đứng đây làm gì vậy?" Cậu đi qua, đùa cợt: "Chờ tôi à?"

"Ừ."

"..."

Chung Hằng ngẩn ra.

"Tôi có chuyện muốn nói. Ra bên kia đi."

Cô đi về phía cầu thang, Chung Hằng ngơ ngác đi theo.

Chỗ đó rất yên tĩnh.

Chung Hằng thấy sắc mặt cô không đúng lắm, đang định mở miệng thì cô đã nói: "Cậu bắt nạt Vương Húc Nhượng à?"

Ngữ khí nhàn nhạt lại làm Chung Hằng ngẩn ra. Cánh tay lau mồ hôi của cậu dừng lại, mắt đen nhánh nâng lên.

Hứa Duy nhìn thẳng cậu, giọng điệu bình thản: "Có phải không?"

Chung Hằng không nói gì mà im lặng một lúc lâu.

"Sao lại không nói gì?"

Chung Hằng nhếch môi cười: "Ai nói cho cậu thế? Vương Húc Nhượng?"

"Cậu quan tâm cái đó làm gì."

"Cái tên nhát như chuột đó hả?"

"Chung Hằng!" Giọng cô to lên.

"Hét tôi?" Đầu cậu ngẩng cao, không hề biết lỗi chút nào, cười có chút trào phúng: "Thì ra tới hỏi tội à, không ngờ cậu cũng bảo vệ thằng nhóc đó lắm nhỉ."

"Thế nên là cậu làm thật hả?"

"Phải, là tôi làm đấy, thì sao?" Dường như Chung Hằng hoàn toàn trở về bộ dáng ngỗ nghịch lúc trước, khuôn mặt lạnh lẽo.

"Cậu thấy cậu không sai à? Bắt nạt bạn học rất vui đúng không, nhưng cậu dựa vào cái gì?"

"Dựa vào việc ông đây thích cậu!"

Đôi mắt Chung Hằng đỏ đậm.

"Mỗi ngày cậu ta đều quấn lấy cậu, ông đây không nhìn nổi."

Hứa Duy bị chọc giận: "Cậu ấy tìm tôi liên quan đến cậu à, đến lượt cậu đánh cậu ấy sao? Cậu thích tôi, tôi không thích cậu, có phải cậu cũng muốn đánh tôi luôn không?"

Họ tranh cãi rất to, người trong lớp đã nghe thấy, thò đầu ra nhìn nhưng không dám đi ra.

Chung Hằng đứng bất động, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mắt đã đỏ hoe, mồ hôi không ngừng rơi. Cậu nhìn chằm chằm Hứa Duy như nhìn kẻ thù.

"Cậu không thích tôi, vậy cậu thích kiểu như thế nào?" Giọng cậu trầm xuống: "Học giỏi? Giống tên Vương Húc Nhượng kia?"

Cô không nói, dường như bị đôi mắt của cậu dọa sợ.

Ngực cậu nóng lên, nóng đến cực điểm, chỉ thấy mũi chợt nóng lên, máu tươi chảy ra từ hai mũi.

Hứa Duy giật mình: "Cậu..."

Chung Hằng đưa tay lên lau, cả bàn tay đỏ thẫm.

"Chung Hằng?"

Cậu không đáp, nhìn cô một cái rồi chạy đi, mũi vẫn đổ máu.

~ Hết chương 55 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro