Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái chà.

Hứa Minh Huy sau khi tỉnh táo hẳn trố mắt ngạc nhiên mất ba giây, nhìn kỹ cái tên trên màn hình, sau khi xác nhận chính là Chung Hằng liền hưng phấn rống lên: "Ha ha ha ha ha ha...Tôi biết mà!"

Chung Hằng: "..."

Hứa Minh Huy: "Không kìm được nữa rồi phải không!" Nói rồi lại cười to một trận.

"Cười đủ chưa?" Chung Hằng sắp bùng nổ. "Cười đủ rồi thì gọi điện hỏi đi, cho cậu một phút."

Cúp máy xong, một lát sau đã thấy cậu ta gửi số đến.

Là một số máy bàn ở vùng này.

Cuộc gọi của Hứa Minh Huy đến ngay sau đó, cậu ta nói cho Chung Hằng biết Hứa Duy không có điện thoại, đây là số của nhà cô ấy.

"Nhưng mà giờ còn sớm lắm, chắc người ta còn đang đi ngủ đấy. Tôi vừa bị Lâm Ưu mắng cho một trận vì tội quấy rầy giấc ngủ của người khác đây. Cậu đợi chút rồi hẵng gọi, đằng nào chiều nay đi hát Lâm Ưu cũng dẫn cô ấy theo mà. Tôi đi ngủ đây, còn nữa..."

Cậu ta cười xấu xa: "Cố lên người anh em, nhanh chóng dụ bạn học Hứa thông minh xinh đẹp của chúng ta về tay đi, bọn tôi đang thiếu chị dâu đây này! Đúng rồi, cậu..."

Lắm mồm quá.

Chung Hằng trực tiếp cúp máy.

Phòng bỗng trở nên yên lặng.

Chung Hằng xem đồng hồ, vừa đúng sáu giờ. Cậu quẳng điện thoại đi, lười biếng nằm trên giường một lúc lâu, cuối cùng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh dội nước từ đầu đến chân, mang đầu tóc ướt sũng đi ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, tia nắng sớm đầu tiên hắt vào. Chung Hằng lười lau khô tóc, xỏ đôi dép tông nhà nghỉ chuẩn bị cho khách rồi đi xuống lầu.

Mới sáng sớm, hầu như tất cả mọi người vẫn đang say giấc, cả nhà nghỉ rất yên tĩnh.

Chú Mao trực ban đang ngủ gà ngủ gật. Một con mèo lông xám trắng ngồi trước cửa nhà nghỉ, trông còn biếng nhác hơn cả chú Mao.

Con phố trước cửa cũng im lìm, cửa hàng đối diện vừa mới mở cửa, ông chủ đầu trọc đang đun nước pha trà.

Buổi sáng cuối tuần này, dường như chỉ có mỗi Chung Hằng là phấn chấn nhất.

Có thứ gì đó ẩn sâu trong cơ thể cậu đang trào ra, lồng ngực nóng bỏng tưởng chừng như đang có một thứ tình cảm gì đó dồi dào mãnh liệt, cảm giác này vừa lạ lẫm lại rất đặc biệt.

Cậu không hiểu rõ, nhưng không hề muốn nói cho hai tên nhóc Triệu Tắc và Hứa Minh Huy kia, dứt khoát ôm con mèo đi ra cửa dạo quanh.

Đợi mãi mới tới bảy giờ, Chung Hằng không chờ được nữa.

Cậu thả con mèo xuống đất, dựa vào tường nhấn gọi dãy số đã học thuộc lòng.

Chuông điện thoại tút tút ba hồi, Chung Hằng đổi tay trái cầm điện thoại, ngồi xổm xuống dựa sát vào tường, lại kéo con mèo lười lại, vừa vuốt lông cho nó vừa đợi người ở đầu bên kia nhận điện thoại.

Mấy giây sau, có người bắt máy.

Đầu bên kia có tiếng hỏi: "Alo, là ai thế?"

"..."

Bàn tay đang vuốt lông mèo của Chung Hằng ngừng lại.

Không phải Hứa Duy.

Một bên khác, Hứa Duy ăn cháo xong, vừa lau bàn vừa nhìn bóng lưng của bà ngoại. Cô nghĩ là điện thoại của mẹ hoặc chị gọi đến nên không muốn nhận.

"Sao không nói gì thế, gọi nhầm số à?" Bà ngoại Hứa Duy nói, ngắt điện thoại, quay người lại nói: "Không biết là ai gọi nhầm số. Tiểu Duy, ăn thêm cháo đi, lát nữa sẽ đói đấy."

"Cháu ăn no rồi." Cô lau bàn xong, nói: "Cháu đi làm bài tập đây."

Mỗi khi đến cuối tuần là bài tập lại rất nhiều.
Cô làm rất nhanh, một buổi sáng đã làm xong.

Ăn cơm trưa xong, Lâm Ưu gọi điện tới rủ cô ra ngoài.

Lúc Hứa Duy tới đường Bách Hòa, Lâm Ưu và Tưởng Mông cũng vừa mới đến. Hứa Minh Huy và Triệu Tắc đã đi vào đặt phòng, có mấy nam sinh trong lớp cũng tới. Mọi người mua đồ ăn vặt và nước uống để đầy trên bàn.

Lâm Ưu vừa vào đã giành lấy chỗ ngồi cạnh bảng chọn bài, Tưởng Mông cũng chen vào. Hứa Duy không hứng thú với hát cho lắm, chỉ ngồi ở ghế sô pha cạnh cửa.

Lâm Ưu cực thích âm nhạc, cũng cực thích hát, cô ấy không hề khách khí chọn cho mình mười mấy bài, còn đặc biệt chọn mấy bài nam nữ song ca để mình và Hứa Duy hát.

Hứa Minh Huy nói với Triệu Tắc: "Sao Chung Hằng vẫn chưa đến? Tôi đã nhắn tin rồi, cậu gọi điện đi."

Lời vừa dứt thì Lâm Ưu đã bắt đầu hát, là một bài hát tiếng Anh mà đám học dốt bọn họ không nghe hiểu.

Triệu Tắc khoa trương bịt tai lại, định ra ngoài gọi điện cho Chung Hằng.

Đúng lúc này, Chung Hằng mở cửa ra đi vào phòng hát.

"Cậu đến rồi!"

Hứa Duy nghe thấy tiếng quay đầu lại, Chung Hằng đã đóng cửa. Ngày cuối tháng mười, ngoài trời nổi gió lớn, cậu lại chỉ mặc một cái áo dài tay màu đen và quần dài, chân đi giày vải.

Không lạnh à.

Hứa Duy vừa mới nghĩ như vậy, trong phòng chợt tối hẳn.

Không biết là ai tắt đèn, ánh sáng xanh đỏ từ màn hình chiếu lên mọi người trong phòng.

Hứa Duy thu hồi tầm mắt, nhìn lời ca trên màn hình. Giọng của Lâm Ưu cực kỳ hay, nếu cô ấy không muốn học tiếp thì hoàn toàn có thể đi làm ca sĩ.

Đúng lúc Hứa Duy đang nghe mê mẩn thì có một bóng người chặn tầm nhìn của cô. Chung Hằng đứng đó, nhận lấy hai lon nước Triệu Tắc đưa, đứng tầm hai giây rồi ngồi xuống bên cạnh Hứa Duy.

"Coca." Cậu đưa một lon tới.

Hứa Duy đưa tay ra định nhận lấy.

Tay cậu chợt tránh về phía sau.

"..."

Hứa Duy ngẩng đầu nhìn cậu, trong không gian nửa sáng nửa tối, Chung Hằng mở lon ra đưa cho cô.

"Cảm ơn."

Cô nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm.

Lâm Ưu đã hát đến bài tiếp theo, Hứa Minh Huy lấy một cái mic cùng hát với cô ấy, lại còn hát rất to, trong phòng rất ồn.

Chung Hằng nói câu gì đó nhưng cô không nghe rõ, cô hơi ghé sát lại: "Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

Chung Hằng cúi đầu, môi kề sát bên tai cô, ấm áp nhả ra mấy chữ: "Buổi tối tôi đưa cậu đi xem phim, đi không?"

Lúc cậu hỏi "đi không" cũng là lúc cái mồm sư tử của Hứa Minh Huy bật ra âm cao giống như quỷ gào.

"Chết tiệt." Chung Hằng suýt nữa hất bia vào đầu cậu ta.

Lâm Ưu giành lấy mic, gọi to: "Hứa Duy!"

"Đến đây."

Hứa Duy tỉnh lại từ nửa câu sau của Chung Hằng, trong đầu còn hơi hỗn loạn. Cô bỏ lon coca xuống, nhận lấy mic cùng hát với Lâm Ưu.

Một bài hát, họ song ca rất hoàn hảo.

Hát xong, Lâm Ưu đi vệ sinh, hai cái mic đều đưa cho nam sinh.

Chung Hằng mở lon bia ra, vừa uống vừa xem.
Người đó ngồi cạnh bảng chọn bài, dường như không có ý đáp lại.

Trên bàn vẫn để lon coca cô đang uống dở.

Lúc Lâm Ưu quay lại, Hứa Duy vẫn ngồi ở đó. Cô không hát, chỉ giúp mọi người chọn bài .

Đến nửa sau, gần như chỉ có Lâm Ưu hát, đám con trai đều cúi đầu ăn đồ ăn vặt.

Hứa Minh Huy tranh thủ đi quan tâm Chung Hằng : "Tiến triển thế nào rồi? Buổi sáng gọi điện rồi đúng không, vừa nãy cậu nói gì với cô ấy thế?"

Chung Hằng nhăn mày: "Cậu không thấy phiền hả?"

Cậu ta ghé sát vào, cười nói: "Lộ rồi người anh em ơi."

Chung Hằng không nói gì, thấy Hứa Duy đứng dậy đi ra ngoài, cậu liền đẩy đầu cậu ta ra, cũng đứng lên đi ra.

Hứa Duy đi vệ sinh xong, đang rẽ vào thì thấy Chung Hằng đứng dựa vào tường.

Cô dừng hai giây, lại đi về phía trước.

Đôi chân dài của Chung Hằng chặn đường cô: "Cậu tránh tôi làm gì?"

"Tôi không có."

"Vậy vì sao vừa nãy không ngồi cạnh tôi?"

"Lâm Ưu gọi tôi qua."

"Được rồi." Cậu cười khẽ một tiếng, bước thêm một bước, rũ mắt nhìn cô: "Xem phim, cậu đi không?"

"Không đi. Buổi tối tôi phải về nhà."

"... Tôi mua vé rồi."

"Cậu có thể rủ người khác đi."

Yên lặng hai giây.

Mặt Chung Hằng hơi lạnh xuống.

"Ông đây chỉ muốn rủ cậu đi."

~ Hết chương 54 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro