Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Nhìn khuôn mặt đứng vững trong top 3 trai đẹp của trường, Hứa Duy dở khóc dở cười.

Lần này thì hiểu rồi.

Nam sinh nghịch ngợm hay nổi nóng, kiêu ngạo giống như mọc một cái đuôi công đằng sau, nhưng bỏ qua những thứ này thì cũng chỉ là cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi, đi cùng cô từ trường học qua năm trạm dừng để tới đây, nói ra câu xin lỗi giống như một lời nói đùa, có lẽ là do suốt dọc đường không biết nên mở lời như thế nào.

Lời xin lỗi sĩ diện như vậy, có lẽ là thật sự muốn đền đáp "ơn cứu mạng" đây.

Chỉ là cái tư thế này...

Không giống đang đợi người ta tát mình, mà giống đang đợi người ta hôn mình hơn.

Thảo nào đám Triệu Tắc vẫn hay gọi cậu ta là thiếu gia.

So với Chung thiếu gia hẹp hòi, Hứa Duy khoan dung hơn nhiều, đương nhiên sẽ không tát mặt người ta. Khuôn mặt này của cậu ta có bao nhiêu cô gái mê mẩn đấy, đánh hỏng rồi cô không đền nổi.

"Cậu về đi." Hứa Duy cười, cực kỳ hào phóng bỏ qua quyền lợi được tát.

Chung Hằng nhướng mày, nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh.

Trời sắp tối hẳn. Sạp bán bánh bên đường bắt đầu dọn hàng.

"Tôi đi đây, cậu về nhà cẩn thận."

Hứa Duy đi qua sạp bánh, sau đó rẽ vào một ngõ nhỏ.

Chung Hằng còn đang xách cặp đi về phía trước hai bước, bóng người gầy gầy đó đã đi mất.

Lần đầu tiên được con gái dặn dò "về nhà cẩn thận".

Cảm giác này...

Hơ...

Chung Hằng cúi đầu đứng một lát, chân đá hai viên đá nhỏ dưới đất, trong lòng nghĩ: Cậu ta nghĩ mình rất yếu à?

Hứa Duy đương nhiên không nghĩ vậy.

Nhưng cô lại có cảm giác như thần tiên nhìn thấu chân thân của yêu quái vậy, lại hiểu biết về Chung Hằng thêm một chút.

Lúc trước đều là Lâm Ưu dẫn cô đi, nói trắng ra là cô không yên tâm Lâm Ưu một mình đi chơi với mấy nam sinh kia.

Kể từ ngày hôm đó, Hứa Duy không phòng bị nữa. Lâm Ưu lôi kéo thêm cả Tưởng Mông vào, bọn cô thi thoảng sẽ đi ăn với ba người Chung Hằng.

Lúc đầu mọi người trong lớp rất kinh ngạc, sau cũng dần quen. Mọi người đều biết tính cách giống con trai của Lâm Ưu, bình thường cô cũng khá thân với nam sinh. Nhưng cũng khó tránh có mấy nữ sinh lén lút bàn tán, nói mấy học sinh giỏi các cô cao tay, không những học giỏi mà còn biết dụ dỗ con trai.

Mấy chuyện đó đương nhiên chỉ lén nói trong nhóm nhỏ, không ai dám quang minh chính đại nói ra. Nhưng con gái hay nói nhiều, nếu có lúc cãi nhau cũng hay bới móc chuyện xấu của đối phương ra.

Cuối cùng những lời đó vẫn rơi vào tai Lâm Ưu. Hứa Duy nói suốt nửa ngày, Lâm Ưu mới không phát tác ngay trong lớp, nhưng kìm nén đến phát điên.

"Nếu mình mà biết là con bé nào nói, nhất định sẽ cán nó thành bánh khoai tây!" Lâm Ưu vỗ mạnh vào bàn. "Thế quái nào mà chuyện gì vào mắt mấy người đó cũng bị bôi đen như thế, chúng ta còn chưa hẹn hò đâu, người ta đã biên soạn ra cả tỷ câu chuyện yêu hận tình thù rồi. Cái gì mà mình với Hứa Minh Huy là một đôi chứ, đậu phụ, bạn bè rượu thịt trong sáng như vậy bị mấy người đó nói thành cái gì rồi."

"Đừng để ý đến bọn họ nữa. Không tốt cho tâm trạng của cậu đâu." Hứa Duy khuyên.

"Mình không thể chịu nổi loại con gái như vậy, làm như ai cũng mê trai như bọn họ ấy, cả ngày đều nói tới con trai, cuộc đời bọn họ không có gì để theo đuổi nữa à? Thời thanh xuân đẹp đẽ mà, phải ăn uống cho thoải mái chứ."

"Được rồi." Hứa Duy bị Lâm Ưu chọc cười. "Điều người ta theo đuổi không giống cậu đâu."

"À há."

"Đừng giận nữa." Hứa Duy nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Tuần này cậu còn đi hát với bọn Hứa Minh Huy không?"

"Đi chứ, sao lại không đi." Lâm Ưu đáp: "Phải ăn phải chơi cho đã chứ."

Quả nhiên, đây chính là Lâm Ưu, mắng xong rồi sẽ không để ý gì nữa, hành xử theo phong cách bản thân.

Đây là điều Hứa Duy thích nhất ở Lâm Ưu. Ân oán giữa đám nữ sinh rất ít khi có thể truyền tới tai đám nam sinh thần kinh thô kia, bọn họ cũng có chuyện bát quái của riêng mình.

Hai ngày nay Hứa Minh Huy và Triệu Tắc rất bận, gần như tận dụng tất cả thời gian rảnh để châu đầu ghé tai trao đổi tin tức bản thân nghe ngóng được.

Chiều thứ sáu, nhân lúc Chung Hằng đi vệ sinh, họ lại bí mật thảo luận một hồi.

Hứa Minh Huy cực kỳ hưng phấn đoán: "Cậu ta chắc chắn là thích Hứa Duy rồi."

Triệu Tắc: "... Bình thường cũng đâu thấy cậu ta nói mấy câu với người ta đâu."

"Cậu bị ngốc à, là ai ngày nào lên lớp không ngủ gật, lúc nào rảnh cũng nhìn về một hướng?" Cằm Hứa Minh Huy gật lia lịa.

"..."

Triệu Tắc há hốc mồm: "Cậu ta muốn yêu đương à?"

"Tôi thấy chính là như vậy." Hứa Minh Huy đè thấp giọng: "Thiếu gia của chúng ta là ai chứ, cậu ấy lắc đuôi cười hai cái thì giống bông hoa ấy, trước giờ đều là con gái theo đuổi cậu ta, cậu có thấy cậu ấy theo đuổi ai bao giờ chưa? Có lẽ là không biết nên làm thế nào đấy."

"Vậy sao giờ? Bọn mình nên giúp không?"

"Giúp thì tất nhiên phải giúp, nhưng không thể để cậu ta biết được, nếu không chúng ta thảm chắc."

"Giúp thế nào đây?"

"Dễ ợt." Hứa Minh Huy cười gian. "Tôi đang có một cách hay."

Tiếng chuông vang lên.

Đây là tiết cuối, giáo viên dạy toán trả bài thi, bắt đầu nói về tình hình làm bài, nói đến điểm cao nhất, người được gọi tên vẫn là Hứa Duy. Từ khi cô chuyển đến lớp 10, thi bốn lần thì cả bốn lần cô đều đứng nhất.

Hứa Minh Huy nghe thấy Mập Mạp ngồi đằng trước cảm thán: "Hầy, sao cậu ấy thông minh dữ vậy..."

Giáo viên dạy toán tiếp tục dụng giọng nói trầm bổng du dương càm ràm: "Ngoài ra, lần này bạn Vương Húc Nhượng có tiến bộ rất nhiều, đạt được vị trí thứ năm, thật không dễ dàng gì. Các em nam phải chăm chỉ học tập, đừng có suốt ngày chỉ biết đánh nhau hút thuốc. Có mấy em học không tốt, tôi cũng chẳng muốn nói nữa. Cái cầu thang cạnh lớp các em lúc nào cũng toàn là mùi thuốc lá."

Nói đến đây liền quét mắt về phía cuối lớp.

Hứa Minh Huy đang quay bút giật mình, vội ngồi thẳng dậy, giả vờ nghiêm chỉnh, đợi ánh mắt của giáo viên đi qua mới xoa cổ nói: "Này, nói cho mấy cậu một bí mật nhé, Vương Húc Nhượng đang theo đuổi Hứa Duy đấy."

"Trời đất, sao cậu biết?" Triệu Tắc vờ như không biết gì: "Thật hay giả vậy?"

"Tưởng Mông nói đấy. Vương Húc Nhượng nhân lúc buổi trưa liền đi hỏi bài Hứa Duy, cả lớp đều biết mà, chỉ có bọn mình buổi trưa không ở đây nên không biết thôi."

Hứa Minh Huy vừa nói vừa liếc trộm Chung Hằng, quả nhiên thấy ánh mắt Chung Hằng nhìn qua đây.

Triệu Tắc kịp lúc thêm lửa, đụng đụng tay Chung Hằng: "Này, cậu tin chuyện này không?"

"Sao lại không tin được." Hứa Minh Huy không cho Chung Hằng cơ hội, tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Tưởng Mông còn nói cậu ta viết mấy bức thư tình liền!"

Triệu Tắc: "Tên nhóc này ánh mắt cũng khá phết đấy."

"Tất nhiên rồi, dã tâm không nhỏ đâu." Hứa Minh Huy thuận miệng hỏi Chung Hằng: "Cậu nói xem Hứa Duy có đồng ý không?"

Vốn cho rằng Chung Hằng sĩ diện sẽ quăng một câu "Liên quan đến ông đây chắc", nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy gì, dường như lười quan tâm hai người bọn họ.

Triệu Tắc lén nhìn một cái, tiếp lời: "Chung Hằng sao biết mấy cái này chứ, chúng ta đừng để ý mấy cái này, kệ cậu ta xem cậu ta có theo đuổi được không."

Hứa Minh Huy cũng ha ha cười.

Hai người trao đổi ánh mắt -- mục tiêu hoàn thành, OK, ngậm miệng thôi.

Sau khi tan học, Lâm Ưu bị cán bộ thể dục kéo đi thảo luận hội thao vào đầu tháng sau với các lớp khác. Hứa Duy phải mua thức ăn nên đã đi về.

Lúc Lâm Ưu đi về đã là năm rưỡi, gặp được Hứa Minh Huy ở cổng trường.

"Đừng có quên kèo đi hát ngày mai đấy!"

"Không quên đâu." Lâm Ưu vẫy tay đi về.

Hứa Minh Huy về nhà, ứng phó với bố cậu ta rồi tám giờ chạy ra khu chơi điện tử, tìm được Chung Hằng và Triệu Tắc ở phòng chơi bi-a.

Triệu Tắc đang đánh bóng, Chung Hằng thì ngồi ở sô pha trong góc. Hứa Minh Huy đưa cho cậu một lon bia, hỏi: "Tối nay định làm gì?"

Chung Hằng không trả lời mà bật nắp lon bia ra.
"Đi quán net không?"

"Không đi." Chung Hằng uống hết lon bia, vứt sang một bên. "Tôi đi đây."

Cậu cầm lấy áo khoác và cặp sách rồi đi ra ngoài.

Chung Hằng không về nhà mà đi tới nhà nghỉ Dương Quang do nhà cậu mở.

Cậu lấy một phòng, tắm rửa rồi đắp chăn đi ngủ. Giấc ngủ này không yên, nửa đêm còn nằm mơ, lúc thì là cái hồ ở quê, có khi lại là khuôn mặt sưng phù trắng bệch của mẹ cậu, cuối cùng là hồ nước sâu không thấy đáy, cậu chìm xuống dòng nước vô tận, mãi cho đến khi có một cánh tay kéo cậu lên.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt ướt sũng đó, đầu mày khóe mắt đều là nước.

Cô ấy nói "Không sao rồi".

Cậu mơ thấy giấc mơ này suốt mấy lần, bắt đầu từ lúc trở về từ bể bơi.

Lúc Chung Hằng tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu đá chăn ra rồi cứ nằm như vậy.

"Mình điên rồi sao."

Cứ yên tĩnh như vậy cho đến khi trời sáng, Chung Hằng không nghĩ gì nữa, lấy điện thoại gọi cho Hứa Minh Huy.

Hứa Minh Huy đáng thương, thức đến nửa đêm mới đi ngủ, giờ lại bị đánh thức tàn nhẫn lúc sáng sớm, mơ hồ nghe điện thoại, âm thanh đầu bên kia làm cậu ta tỉnh hẳn.

"Tôi cần số điện thoại của Hứa Duy, cậu đi hỏi Lâm Ưu lấy về cho tôi."

~ Hết chương 53 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro