Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng trên tầng dưới đều có tiếng người hỗn loạn.

Trong cầu thang yên tĩnh, tiếng nói lười biếng thoáng qua này giống như một tiếng thở dài. Phản ứng của Hứa Duy rất nhanh, sau khi nghĩ hai giây mới chắc chắn tiếng nói đó không phải thở dài, mà là đang gọi mình.

Cô dừng chân, quay đầu lại nhìn.

Chung Hằng không biết từ lúc nào đã đứng thẳng, tay đút túi quần. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với ánh mắt của cô.

Hứa Duy đợi cậu mở miệng, nhưng kể từ khi một tiếng "này" vang lên thì không còn âm thanh nào khác nữa.

Hai người cứ nhìn nhau một cách kỳ lạ như vậy.

Chung Hằng đột nhiên quay đầu sang, thấp giọng nói: "Chết tiệt."

Sau đó liền yên lặng.

Hứa Duy vốn đã thấy kỳ lạ, tự dưng lại nghe thấy từ "chết tiệt" này lại càng mơ hồ, cô lại làm gì đắc tội cậu rồi?

Người này khó tiếp xúc thật. Cũng may, cô cũng không có lý do gì nhất thiết phải tiếp xúc với cậu.

Đang định đi thì có tiếng cười vang lên trong cầu thang. Hứa Duy nghe ra là Tưởng Mông và Lâm Ưu.

Chung Hằng thấy cô bám vào lan can, thò đầu xuống dưới nhìn.

"Lâm Ưu." Cô gọi một tiếng.

Chung Hằng đi qua, chẳng nói chẳng rằng, lấy thứ gì đó trong túi ra nhét vào tay cô.

Lâm Ưu và Tưởng Mông đi đến chỗ rẽ trên cầu thang vừa hay nhìn thấy màn này, còn chưa kịp phản ứng thì Chung Hằng đã bỏ đi như không có chuyện gì.

Cậu cao lớn chân dài, bước liền hai bậc, mấy bước đã đi lên tầng.

"Chuyện gì thế?"

Lâm Ưu và Tưởng Mông đi qua, thấy sô cô la trong tay Hứa Duy liền hỏi.

Tưởng Mông kinh ngạc: "Đây... là Chung Hằng đưa cho cậu à?"

"..."

Chung Hằng tự dưng đưa sô cô la làm Hứa Duy chẳng hiểu gì. Cô hồi tưởng lại, cảm thấy cậu đưa sô cô la mà giống như đang đưa một quả bom cho cô vậy, sợ nó phát nổ nên vừa đưa đã chạy mất tiêu.

Lâm Ưu lại không ngạc nhiên chút nào, cô cầm sô cô la lên nhìn, không hài lòng nói: "Cái tên này keo kiệt thế, một túi kẹo sô cô la là xong rồi hả?"

Ơn cứu mạng đấy.

Dù sao cũng phải đãi một bữa linh đình chứ. Lần sau phải đòi giá cao hơn chút mới được.

Đầu tuần lại có tiết chào cờ như thường lệ.

Lúc đứng dưới, ba người Chung Hằng vẫn ở phía cuối hàng. Tư thế của bọn họ không nghiêm chỉnh, khóa kéo đồng phục còn không thèm kéo, cán bộ lớp cũng không quản được bọn họ.

Học sinh trên bục đang phát biểu, họ luôn không nghe mấy thứ này mà chỉ đứng nói chuyện với nhau.

Hứa Minh Huy vừa rung chân vừa nói với Chung Hằng: "Cô nhóc Lư Hoan kia cậu định thế nào? Vừa tới tìm cậu đấy, may mà bị tôi chặn lại xong đuổi đi rồi. Xem ra cô nhóc đã hạ quyết tâm phải theo đuổi được cậu đấy."

"Tất nhiên rồi." Triệu Tắc liếc nhìn bục cờ, nhỏ giọng nói: "Hôm qua tôi gặp Nghiêm Tùng Mạn, cậu ấy nói cô nhóc chưa từ bỏ đâu, phiền thật đấy. Biết thế lúc đầu tôi đã không giúp một tay rồi, sao cứ dính mãi không buông thế không biết."

Chung Hằng tỉnh bơ nghe, cũng không tiếp lời.

"Nếu muốn đá cô nhóc ra cũng được thôi." Hứa Minh Huy xoa mũi, thử đề xuất: "Hay cậu thử kiếm bạn gái đi, hoa đã có chủ, cô ta muốn giành cũng không giành được."

Triệu Tắc đồng ý: "Diệu kế."

Hứa Minh Huy nhìn Chung Hằng: "Tôi nói này, cậu cứ thử đi, cách này có ích lắm đấy, với lại đâu phải tất cả nữ sinh đều phiền phức như Lư Hoan đâu? Cũng có rất nhiều người trầm tĩnh yên lặng mà, không nói đâu xa, lớp mình cũng có mấy người mà..."

Cậu ta nhìn đám con gái: "Ví dụ Trương Tĩnh nhé, người giống như tên, bình thường ngay cả một cậu cũng không thấy nói. Cô bạn mặc quần xanh đằng sau cậu ấy, Đặng Tiểu Như, hay ngượng ngùng, còn có Tôn Mẫn, Tô Lâm..."

Hứa Minh Huy đếm từ đầu đến cuối, Triệu Tắc ở một bên phụ họa.

Rất ồn.

Có một cái tên bỗng vụt qua.

Chung Hằng hơi ngơ ra, nâng mắt lên nhìn về phía trước.

Hứa Minh Huy chú ý tới tầm mắt của Chung Hằng, cười nói: "Bị tôi thuyết phục rồi hả? Sao rồi, để ý cô nào rồi hả? Tôi giúp cậu tìm hiểu, không chừng người ta cũng thích cậu đấy."

Chung Hằng không quan tâm: "Không cần đâu."

"Ầy, thằng nhóc này." Hứa Minh Huy tổn thương. "Tôi đang quan tâm đến anh em mà."

"Quan tâm bản thân mình trước đi."

"..."

Thế rốt cuộc là cậu để ý ai rồi?

Tố chất bà tám của con trai một khi đã bị khơi dậy thì mãnh liệt như lửa, không thua kém con gái chút nào. Triệu Tắc và Hứa Minh Huy không truy hỏi mà cố hỏi bóng hỏi gió để moi tin từ miệng Chung thiếu gia, đáng tiếc phí bao nhiêu công sức vẫn chẳng có thu hoạch gì.

Sau khi tan học, Lâm Ưu và Hứa Duy trực nhật.

Hứa Minh Huy chơi bóng xong về lấy cặp sách, bọn họ vẫn chưa đi.

"Hi." Cậu ta lau mồ hôi, chạy đến bắt chuyện.

"Bọn tôi định đi ăn đồ nướng, cùng đi không?"

Lâm Ưu không ngẩng đầu lên, xách thùng rác ra ngoài: "Hỏi em Hứa của tôi ấy, tôi không có quyền quyết định."

"Ra vậy." Cậu ta lập tức đi tìm Hứa Duy, cười nói: "Bạn học Hứa."

Cô nói: "Tôi phải về nhà sớm."

"Sẽ không lâu đâu, quán đó rất gần, chỉ đi mấy bước thôi, cậu ăn xong rồi về cũng được mà. Lâm Ưu rất thích đồ nướng đúng không, cậu để cậu ấy no nê một bữa đi."

Cậu ta nói như vậy, cô cũng không thể từ chối nữa. Lâm Ưu quả thật rất thích ăn mấy thứ này.

"Vậy được."

Sau khi Lâm Ưu đổ rác xong, bọn họ liền tới quán đồ nướng đối diện trường, Chung Hằng và Triệu Tắc đã ở đó.

Hứa Minh Huy chạy tới, vứt cặp sách lên bàn: "Tôi gọi cả Lâm Ưu và Hứa Duy tới đấy." Vừa dứt lời, hai người liền đi vào.

"Đến thật à!" Triệu Tắc vội đứng dậy lấy ghế cho họ.

Hứa Minh Huy nói với Lâm Ưu: "Chúng ta gọi thêm thịt đi."

"Được."

Quầy đồ nướng ở ngoài, hai người họ ra ngoài gọi món. Triệu Tắc đi lấy mấy lon bia, cũng đi ra ngoài.

Chỉ còn lại Hứa Duy và Chung Hằng. Hai người cách nhau một cái bàn.

Hứa Duy rót nước lọc, cúi đầu uống, phía đối diện bỗng vang lên một câu: "Cậu đã ăn sô cô la chưa?"

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Chung Hằng.

Khuôn mặt cậu vẫn giữ biểu cảm đó, giống y hệt lúc ở cầu thang, không thấy một biểu cảm dư thừa nào.

Hứa Duy còn chưa kịp trả lời, Lâm Ưu đã trở lại, Hứa Minh Huy và Triệu Tắc đi đằng sau.

Sau đó cũng không có cơ hội nói nữa.

Ăn đồ nướng đến năm rưỡi, Lâm Ưu và Hứa Duy đi trước, hai người họ không cùng đường, mỗi người bắt tuyến xe buýt khác nhau về nhà.

Trong quán đồ nướng, Hứa Minh Huy gọi thêm ba lon bia nữa, mở nắp ra nói: "Tối nay đi đâu chơi đây, chơi bi-a hay là đi quán net?"

"Tôi cái gì cũng được." Triệu Tắc nói. "Gần đây bố tôi không ở nhà, về trễ bao nhiêu cũng được, mẹ tôi không quản đâu."

Hứa Minh Huy nói: "Được rồi, có cần gọi thêm mấy người tới không?"

"Cũng được, quẩy một trận đi, Chung Hằng cậu thấy thế nào?"

"Sao cũng được." Chung Hằng uống một ngụm bia, khoác cặp sách lên: "Đi trước đây."

Hứa Minh Huy ngẩn ra.

Triệu Tắc không hiểu: "Này, đi đâu thế, cùng đi đi."

"Đừng có đi theo." Chung Hằng vứt lại một câu rồi đi ra ngoài.

Xe buýt đến khá trễ, đặc biệt là lúc nãy còn bỏ lỡ một chuyến lúc mới tan học nữa, Hứa Duy đợi tầm bảy tám phút xe mới đến.

Đằng trước cô còn ba bốn người, đợi cô lên xe xong, phía cuối vẫn còn mấy chỗ trống, cô đi tới ngồi xuống.

Xe chạy.

Bên ngoài trời đã tối om, chút ánh sáng le lói hắt qua khung cửa sổ.

Hứa Duy nhìn ra ngoài một lúc, khi quay đầu lại, ánh mắt liền dừng lại.

Cách đó vài mét, Chung Hằng đứng dựa vào khoang xe nhìn cô.

Thấy cô nhìn qua, khóe môi cậu hơi cong, cười với cô một nụ cười mà trước nay chưa từng thấy, giữa hai lông mày đen nhánh bỗng trở nên dịu dàng.

Khoảng cách không xa, không có bất kỳ trở ngại nào.

Cái người mặc đồng phục không chỉnh tề, đeo cặp sách nhăn nhúm kia...

Không phải Chung Hằng sao.

Hứa Duy nhìn thấy rõ ràng, nhất thời trố mắt.

Cô không hiểu lắm về thứ gọi là khí chất, cũng không nói rõ ra được, nhưng cô cảm thấy khí chất của một người sẽ tương đối ổn định, sẽ không vì một biểu cảm nhỏ mà thay đổi quá lớn.

Thế nhưng, khuôn mặt đẹp dường như là món quà đặc biệt mà ông trời ban cho.

Có một tên chỉ cong môi quay đầu lại cười, là đã có thể từ một con mèo hoang kiêu căng phách lối biến thành con mèo hello kitty đáng yêu.

Nói thật lòng, cô có hơi kinh ngạc.

Mà người trong cuộc không hề ý thức được điều này.

Cậu vẫn đứng tựa ở đó, tư thế lười biếng, nhìn thẳng vào cô.

"..."

Một lúc sau Hứa Duy mới cảm nhận được, có lẽ cậu đang bày tỏ thân thiện.

Nhưng vì sao chứ.

Chỉ có thể là chuyện ngày hôm đó ở bể bơi thôi.

Nếu nghĩ như vậy thì hộp sô cô la giống bom kia cũng có thể giải thích được.

Lâm Ưu có thiên nhãn à, đoán trúng hết rồi.

Hứa Duy không có kinh nghiệm trong chuyện này, cô đoán Chung Hằng cũng thế nên mới khiến sự việc đi theo chiều hướng kỳ quặc. Sô cô la gì chứ... thật là.

Kẹo bạc hà trong miệng cô đảo tới đảo lui, cô suy nghĩ xem nên nói gì với Chung Hằng.

Xe dừng ở bốn trạm mà không ai xuống. Trên xe khá nhiều người tựa trên khoang xe, có một ông chú mập mạp chặn ngang Chung Hằng.

Đến trạm ở bệnh viện, gần nửa xe đi xuống. Trong xe không khí trở nên thoáng hẳn.

Chỗ bên cạnh Hứa Duy trống ra.

Chung Hằng nhìn một lát, lúc xe bắt đầu chạy tới trạm kế, cậu đứng thẳng người, đi qua.

Chung Hằng ngồi xuống , thấy Hứa Duy đang nhìn mình.

Cách không tới nửa mét, cô ngẩng mặt lên, gió ngoài cửa sổ thổi tung mái tóc cô.

"Tôi ăn sô cô la rồi." Hứa Duy chợt mở miệng, Chung Hằng ngửi thấy mùi bạc hà.

"Rất ngon, cảm ơn cậu."

Cô trả lời rất nghiêm túc, giống như đang trả lời thầy giáo vậy.

Rất ngoan.

Chung Hằng nhìn khuôn mặt còn không to bằng bàn tay mình, không biết vì sao lại cúi đầu cười, mày nhướng lên, mang theo cảm giác châm chọc khó hiểu.

"..."

Hứa Duy không hiểu lắm, cậu ta cười gì chứ?

Cô không hỏi, ôm cặp đứng lên.

Xe đến trạm, cô phải xuống ở trạm này.

"Này."

Hứa Duy không quan tâm giọng nói đằng sau.

Xe dừng lại, cô xuống xe, đi men theo vỉa hè.

Đi được một đoạn, cô dừng lại quay đầu hỏi: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Cách đó vài mét, người đó bước về phía cô.

"Chung Hằng."

Lần đầu tiên cô gọi tên cậu.

Chung Hằng dừng bước.

Vài giây sau cậu lại bước tới, dáng người cao lớn, đứng trước mặt Hứa Duy rất có khí thế. Cậu rũ mắt, âm thanh bị ngọn gió lúc chập tối thổi phiêu đãng.

"Xin lỗi, lúc đó không nên bắt nạt cậu. Hay là cậu đánh tôi đi?"

Cậu cúi đầu, đưa mặt ra.

~ Hết chương 52 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro