Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Chung Hằng dừng lại trên mặt Hứa Duy hai giây. Dáng vẻ lúc cậu khép hờ mắt có chút bất thiện.

Lại thêm cả thái độ lần trước của cậu nữa...

Trong ấn tượng của cô, cậu là người tính khí không tốt. Để tránh chọc cậu rước lấy phiền, cô không cười nữa, quay người không nhìn cậu nữa.

Chung Hằng nhíu mày.

Cười cái gì mà cười?

Có người gọi cậu.

Cậu đứng dậy quăng bình nước đi, chạy về phía sân bóng.

Còn năm phút nữa sẽ hết tiết, thầy thể dục tập hợp mọi người lại, tổng kết xong liền cho nghỉ.

Nữ sinh thì đi về lớp, còn nam sinh sau khi chơi thể thao hồi lâu đã đổ đầy mồ hôi, cả một đám chạy đi rửa mặt.

Sau khi có trống tan, nam sinh của lớp 9 bên cạnh cũng đi vệ sinh, có mấy người hay tụ tập với đám Chung Hằng, vừa nhìn thấy con mèo hello kitty trên mặt anh liền kinh ngạc, sau đó cười ầm lên.

Cái quái gì thế.

Cái khuôn mặt bướng bỉnh không chịu khuất phục của Chung Hằng chẳng ăn nhập gì với con mèo kia, phải dán con sói xám to bự lên mới hợp.

"Úi chà, anh Chung có bạn gái rồi à, cái này là bạn gái dán lên đúng không?"

"Ha ha ha ha ha đáng yêu quá đi!"

Chung Hằng bị bọn họ cười mà chả hiểu gì, giơ tay gỡ băng dán ra.

Mà hai kẻ gây chuyện Hứa Minh Huy và Triệu Tắc thấy tình hình không ổn đã sớm chuồn mất dạng.

Chung Hằng vừa nhìn thấy hình trên băng dán, mặt liền đen sì.

"Đậu xanh, muốn chết à."

Hai con quỷ nhát gan dám vuốt râu hùm kia đã sớm chạy về lớp, ngồi trên ghế cười ngặt nghẽo.

Hứa Minh Huy ôm bụng, cười không thở nổi: "Cậu ta, cậu ta...sẽ không tẩn bọn mình một trận chứ?"

"Có tẩn thì cũng là tẩn mày chứ." Triệu Tắc vui sướng khi người gặp họa. " Cái băng dán đó có phải của tao đâu, tao cùng lắm là tòng phạm thôi, còn mày là chủ mưu!"

"Này, giờ trách tao hả? Đây mẹ nó cũng có phải của tao đâu."

Hai người đang đổ tội cho nhau thì Mập Mạp chạy tới: "Này, Chung Hằng đâu, em gái xinh đẹp tới rồi kìa."

Triệu Tắc quay đầu lại, hiểu rõ trong nháy mắt.
Nữ sinh mặc váy hồng ngoài kia không phải Lư Hoan sao.

Triệu Tắc không muốn giúp cô ta chút nào, quay đầu lại giả vờ không nhìn thấy.

Lư Hoan đứng một lúc lâu mới đợi được Chung Hằng quay lại, cô ta ngăn cậu lại trước cửa.

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người họ.

Mấy nam sinh trong lớp bắt đầu huýt sáo.

Chung Hằng nhìn vào trong lớp, bọn họ lập tức im lặng.

"Mặt anh sao vậy?"

Lư Hoan nhìn thấy vết thương của cậu, mày cau lại. Cô ta vô ý thức giơ tay lên muốn sờ nhưng bị Chung Hằng hất ra.

"Thái độ này của anh là gì thế?" Lư Hoan vừa tức vừa đau lòng. "Tại sao anh không nhận điện thoại của em, cũng không trả lời tin nhắn, anh có biết em tìm anh lâu lắm không?"

"Để làm gì?" Mặt Chung Hằng lạnh tanh.

"Anh đã biết rồi còn cố hỏi!" Lư Hoan hùng hổ nói. "Em đã nói là nếu vào Nhất Trung thì em sẽ làm bạn gái anh."

Cả lớp đều nhìn về phía hai người.

Có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với Chung Hằng, nhưng đây là lần đầu tiên có người dũng cảm như thế, có kịch hay xem rồi đây.

Đáng tiếc nhân vật chính không chịu phối hợp.
Chung Hằng vẫn là bộ dạng lười biếng đó, thấy hơi phiền: "Ông đây đồng ý chưa?"

"Anh..!"

Lư Hoan tức đỏ cả mặt.

"Chung Hằng, em muốn làm bạn gái của anh! Em có chỗ nào không xứng với anh?"

Chung Hằng cười khẽ, mày nhướng lên: "Chỗ nào cũng không xứng."

Anh vứt lại câu này rồi đi mất.

Lư Hoan tức nổ phổi, mặt lúc đỏ lúc trắng, đỏ mắt gào lên: "Tên khốn Chung Hằng kia, anh đợi đó cho em!"

Hứa Duy thấy Lư Hoan chạy đi qua khung cửa sổ. Hình như khóc mất rồi.

Mà cái tên làm con gái nhà người ta khóc thì sao...

Cậu tỉnh bơ ngồi ở chỗ của mình, tỏ vẻ chẳng liên quan gì.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Hứa Duy không quan tâm nữa, quay lên lấy sách vở tiếng Anh ra.

Mãi đến khi cô giáo tiếng Anh bước vào, đám ngồi dãy cuối vẫn chưa dừng lại.

Đối diện với sự tính sổ của Chung thiếu gia, Hứa Minh Huy sờ cổ: "Triệu Tắc mày đang xàm cái gì thế. Nếu nói như mày ấy, cái băng dán con mèo đó có phải của tao đâu, là Hứa Duy đưa tao mà!"

Cậu ta vội vã trốn tội, không thèm để ý logic mà đổ hết tội lên đầu Hứa Duy.

"... Hứa Duy?"

"Đúng đúng đúng, là cô bạn kia kìa. Ầy, cậu chắc chắn không nhớ tên người ta đâu đúng không?" Cậu ta vội vã chỉ cho Chung Hằng xem: "Là cái bạn ngồi hàng thứ ba gần cửa sổ người gầy gầy ấy."

Chung Hằng nhíu mày, ha, là cô nhóc cười cậu khi nãy.

Chưa hết... À, còn trộm ghế của cậu nữa.

Chung Hằng không quá quan tâm đến người khác, nếu không phải chuyện gì to tát, cậu cũng không muốn tính toán với con gái, phiền chết.

Cơn giận này của cậu cuối cùng đổ lên đầu Triệu Tắc và Hứa Minh Huy. Sau giờ học bắt hai thằng đãi cậu đồ nướng vẫn chưa đủ, lại đi chơi game mấy tiếng nữa, tận mười giờ mới ai về nhà nấy.

Chuyện này cứ như vậy trôi qua.

Ở lớp 10 một tháng, Hứa Duy cảm thấy mình đã thích nghi hoàn toàn. Mặc dù không nghiêm khắc như hồi còn ở lớp 4, kỉ luật cũng không tốt lắm nhưng không ảnh hưởng gì mấy tới cô. Kết quả kiểm tra mấy môn đều rất ổn định, đều ở top 3, trong đó có toán và anh là hai môn cô học giỏi nhất, cả hai lần đều đứng nhất. Lâm Ưu kém hơn chút, vào được top 5.

Giáo viên lúc nào cũng thích học sinh giỏi. Thầy chủ nhiệm và giáo viên dạy tự nhiên có ấn tượng tốt với hai cô.

Mà trong lòng các bạn trong lớp, hai cô luôn là "học sinh giỏi tới từ lớp chuyên", mới bắt đầu thì không có gì, dần dần cũng có nhiều bạn tới hỏi bài.

Ngay cả Lâm Ưu cố chấp cũng dần dần thích ứng.

Điều khiến Hứa Duy ngạc nhiên nhất là, cô vốn tưởng tình trạng đối địch giữa Lâm Ưu và mấy nam sinh bàn cuối vẫn sẽ duy trì, ai ngờ chỉ sau kỳ nghỉ quốc khánh, hai bên đã bắt tay làm hòa.

Chuyện này nói ra cũng thật là vi diệu.

Hứa Duy không tận mắt nhìn thấy quá trình, chỉ là ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ, cô bị Hứa Minh Huy dọa hết hồn.

Mới sáng sớm, Lâm Ưu vừa vứt cặp lên bàn ngồi xuống, cậu ta đã ôm một đống đồ ăn vặt chạy tới, để trên bàn của Lâm Ưu, cười hở cả răng: "Lâm đại gia, Lâm mỹ nữ, đây là bọn tôi hiếu kính ngài đấy!"

Lâm Ưu liếc một cái, không mặn không nhạt nói: "Ngoan lắm!"

Nói xong liền không hề khách khí hốt tất cả đồ ăn trên bàn vào trong ngăn bàn.

Hứa Minh Huy cười hi hi: "Buổi tối anh em bọn tôi mời ngài đi ăn cơm hát karaoke, ngài phải đi nhé. À đúng rồi, bạn học Hứa cũng đi đi." Nói rồi liền phất phất tay với cô.

Lâm Ưu vẫy tay một cái, cậu ta liền đi khỏi.

Hứa Duy nhìn mà trợn mắt há mồm.

Lâm Ưu lấy hai gói bim bim khoai tây ra đưa cho cô.

"Chuyện này... là sao vậy?" Cô ngơ ngác hỏi.

"Cậu đoán xem." Lâm Ưu nhướng mày với cô.

Hứa Duy há miệng, tiến sát lại hỏi: "Này, cậu nói thật đi, có phải cậu tẩn cho bọn họ một trận đến nỗi kêu cha gọi mẹ không?"

"..."

Lâm Ưu cốc đầu cô. "Cậu nghĩ cái gì đấy, trong lòng cậu mình bạo lực thế à?"

"Chẳng lẽ không phải à?" Hứa Duy cau mày. "Vậy sao bọn họ lại..."

"Giống như mấy đứa trẻ ngoan, đúng không? Cậu đoán trật lất rồi." Lâm Ưu đắc ý cười. "Đúng là tớ đánh người thật, nhưng không phải bọn họ."

Phía cuối lớp, Triệu Tắc cũng đang thì thầm với Hứa Minh Huy: "Sao rồi, đồng ý chưa?"

"Hình như rồi." Hứa Minh Huy hơi hưng phấn, kéo ghế ra ngồi xuống cảm thán. "Tôi mẹ nó không tài nào tin được con cọp cái đó... À, không! Là bạn học Lâm của chúng ta lại biết taekwondo! Hình như còn học cả tán thủ nữa, Chung Hằng cậu không nhìn thấy đâu, quá dũng con mẹ nó mãnh luôn! Nếu không phải cô ấy đúng lúc đi dạo phố thì bọn này thảm chắc rồi, nhất là tên Nguyễn Minh đó, lấy đông đánh ít."

Triệu Tắc gật đầu phụ họa: "Cho nên ấy, bữa này nhất định phải khao. Chúng ta trước giờ không nợ ai cái gì mà." Cậu giơ tay đẩy Chung Hằng : "Đúng không?"

Chung Hằng không nói gì, Hứa Minh Huy liền nói: "Tất nhiên phải mời rồi, người lợi hại thế này phải tận dụng chứ, quá ngầu luôn! Sau này nếu có nguy còn có thể cầu cứu mà. Phải rồi, tôi gọi cả bạn cùng bàn của cô ấy luôn rồi, lần trước chúng ta bắt nạt người ta mà, lần này phải giảng hòa một thể."

"Bốc phét vừa thôi, cái đồ tinh trung lên não này." Triệu Tắc hỏi Chung Hằng: "Cậu thấy thế nào?"

Chung Hằng không trả lời ngay, nhìn về phía trước: "Mời đi."

Nợ người khác rất phiền.

Vừa tan học, Lâm Ưu đã đưa điện thoại cho Hứa Duy: "Gọi cho bà cậu đi, nói là học nhóm với mình, buổi tối sẽ về, mình đưa cậu về."

"Cậu muốn đi thật à?"

"Có cơm ăn sao lại không đi?"

"Cậu không quen bọn họ, có phải hơi không an toàn không?"

"Mình thì có gì không an toàn chứ? Yên tâm đi." Cô ấy nhấn số điện thoại. "Cậu nhất định phải đi với mình. Gọi đi nào."

Chỗ ăn cơm là quán thịt nướng ở phố đi bộ.

Lúc hai người sắp đồ xong đi xuống lầu đã thấy mấy nam sinh chờ ở đó, mỗi người một tư thế. Hứa Minh Huy ngồi xổm, Triệu Tắc dựa vào cây, Chung Hằng một tay đút túi quần, vai trái đeo cặp sách màu đen.

Thấy hai cô đi ra, Hứa Minh Huy lập tức tiến lên đón, cười: "Tới rồi."

"Chúng ta bắt xe đi à?"

"Ừ đúng, bắt xe taxi." Cậu ta nói với Triệu Tắc: "Cậu tự lái xe máy của cậu đi đi."

"Ok."

Mấy người đi ra khỏi cổng bắt một chiếc taxi, Hứa Minh Huy ngồi đằng trước.

Lâm Ưu mở cửa sau ngồi vào. Hứa Duy ngồi cạnh cô ấy, đang định đóng cửa thì có một người tiến đến gần, ngồi vào.

À phải ha, còn Chung Hằng nữa.

~ Hết chương 49 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro