Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tuần thứ nhất tràn đầy mâu thuẫn trôi qua, lớp 11-10 đã tiến vào trạng thái ổn định, những học sinh mới chuyển tới cũng đã quen với không khí hỗn loạn của lớp.

Lớp 11-10 có 48 học sinh, có nhiều nhóm nhỏ nhưng về cơ bản thì có ba nhóm chính.

Nhóm thứ nhất gồm những học sinh gương mẫu chăm chỉ học tập, thứ hai là nhóm trung gian không quan tâm đến tình hình xung quanh học hành làng nhàng, cuối cùng là nhóm quậy phá do Chung Hằng cầm đầu.

Chủ nhiệm lớp là một thầy giáo hơn ba mươi tuổi, tên là Trần Quang Huy, vì thế nên bài "Quang Huy Tuế Nguyệt" (Những năm tháng huy hoàng) trở thành bài hát của lớp.

Trần Quang Huy người to lớn còn đầu lại nhỏ xíu, vì thế được mọi người trong lớp đặt cho biệt danh: Đầu to.

Thầy Trần rất gầy, quanh năm suốt tháng đều là bộ dạng thiếu dinh dưỡng, bình thường khá ôn hòa, nhưng đôi khi lại nổi nóng.

Tuy nhiên là một thầy chủ nhiệm, chút uy nghiêm này hoàn toàn không thể kìm chế đám thiếu niên nghịch ngợm ngồi dãy cuối, đặc biệt là mấy người Hứa Minh Huy, Chung Hằng, tuần đầu tiên liền đến muộn, trốn về sớm, không làm bài tập, khi nào tâm trạng tốt mới lấy vở người khác chép vài cái.

Thầy Trần hết cách với bọn họ, chỉ đành phạt đứng, đứng cuối lớp, đứng ngoài hành lang.

Mà bị phạt nhiều nhất là Chung Hằng.

Hứa Duy thường nhìn thấy một bóng hình cao lớn ngoài cửa sổ, bộ dáng cà lơ phất phơ. Bóng lưng đó dường như chẳng bao giờ đứng thẳng được, đứng chưa tới mười phút đã không thấy tăm hơi.

Qua hai tuần, cô đã quen rồi.

Lâm Ưu thì độc miệng hơn nhiều.

"Cái tên này đến trường làm gì vậy, không trốn học cũng là gây rối, cái ước mơ vớ vẩn kia của cậu ta không phải là đánh nhau à."

"Tại các cậu không biết đấy thôi, cậu ấy lúc nào cũng vậy mà."

Tưởng Mông ngồi đằng sau uống sữa xong liền nói: "Cậu ấy gan lớn lắm, tiết gì cũng trốn được, thậm chí ngay cả bà cô Diệt Tuyệt sư thái dạy hóa kia cậu ấy cũng chẳng coi ra gì. Nhưng mà, có một tiết cậu ấy chưa từng trốn bao giờ."

Hứa Duy hỏi: "Tiết gì thế?"

Tưởng Mông: "Thể dục."

Hứa Duy: "..."

Tiết thể dục là tiết chơi mà, tất nhiên không cần trốn rồi.

Quả nhiên, sau hai tiết kiểm tra toán của buổi sáng tuần thứ tư kết thúc, trước khi tiết thể dục bắt đầu, Chung Hằng từ từ đi vào lớp. Khác với lúc trước là, mặt cậu xanh tím, bên trên lông mày bên phải có vết thương mới, có cả vết máu, hình như bị rách da.

Triệu Tắc nhìn thấy liền biến sắc: "Cậu đi gặp mấy tên khốn ở trường Lục Trùn kia à?"

"Ừ."

Lúc này Hứa Minh Huy đi vào lớp, mặt đầy hưng phấn: "Một đấu một hả?"

"Sao có thể chứ?" Chung Hằng để cặp sách vào trong ngăn bàn, ngẩng đầu cười: "Một đấu ba."

"Wow!" Hứa Minh Huy giơ ngón cái: "Lợi hại lợi hại!"

Triệu Tắc lại nhăn mày: "Chả trách không thèm trả lời tinh nhắn... Thằng quỷ này, cũng không thèm gọi bọn mình, may mà chưa bị dần cho te tua đấy. Mấy tên đó khốn nạn thật, nói là hẹn cậu một đấu một, cuối cùng lại chơi ăn gian."

Chung Hằng chả thèm quan tâm: "Ông đây sợ hắn chắc?"

"Đúng đấy, thiếu gia của chúng ta là ai chứ, sớm muộn gì cũng sẽ khiến lũ kia quỳ xuống đất gọi lão đại!"

Mặt Hứa Minh Huy đầy tự hào, thấy vết thương trên mặt Chung Hằng, cậu ta nịnh hót: "Để mình đi tìm bọn con gái lấy băng cá nhân!"

Chỉ còn năm phút nữa là vào lớp, hầu hết mọi người đã ra sân thể dục, chỉ còn lại mấy nữ sinh đang ngồi tám chuyện. Hứa Minh Huy chạy lên đầu lớp, cười hì hì hỏi: "Có băng cá nhân không? Lấy cho Chung Hằng dùng đi."

Những cô nữ sinh luôn có thiện cảm với những chàng trai đẹp. Tuy Chung Hằng khá nổi loạn nhưng trong lớp có không ít nữ sinh có thiện cảm với cậu. Tuy nhiên, rất không may, bọn họ đều không mang.

Triệu Tắc ở đằng sau hét lên: "Bọn mình ra căng tin đây!"

"Ờ, nhớ mua coca cho mình đấy!"

Chung Hằng ôm quả bóng rổ đi ra ngoài với Triệu Tắc .

Hứa Minh Huy nhìn quanh, tổ 1 trống không, chỉ còn lại Hứa Duy đang dọn đồ.

Con hổ cái đó không có ở đây.

Ấn tượng của cậu ta với Hứa Duy không tệ.

Đầu tiên, cô ấy với cậu đều mang họ Hứa, trong lớp chỉ có mỗi hai người họ Hứa thôi. Còn nữa nha, cậu ta thấy cô bạn này rất xinh xắn, da trắng này, mắt đen này, mặt nhỏ này, nhìn rất sạch sẽ, không gây chuyện cũng không ồn ào, vẻ ngoài rất giống ngôi sao nữ cậu thích, cậu rất muốn đến gần làm quen, chỉ là có Lâm Ưu ngồi cạnh, cậu không tìm được cơ hội.

Sau lần xung đột đó, Hứa Minh Huy và Lâm Ưu nước sông không phạm nước giếng. Tuy sau này không gây gổ nữa, nhưng nếu ngẫu nhiên chạm mặt cũng phải trợn mắt nhìn nhau một hồi.

Bây giờ Lâm Ưu không ở đây, Hứa Minh Huy liền xáp lại làm quen: "Hi, bạn học Hứa, cậu chưa đi à?"

Hứa Duy ngẩng đầu lên.

Hứa Minh Huy cười: "Cậu có mang băng cá nhân không? Chung..."

Chợt nhớ đến lần trước hình như Chung Hằng bắt nạt cô ấy, cậu ta vội sửa lại.

"Anh em của tôi bị thương, chảy máu rồi."

Cô không nói gì, dường như hơi kinh ngạc.

"Lần trước là bọn tôi không đúng, nói năng không suy nghĩ gì hết, cậu đừng giận nhé."

Hứa Duy nhìn cậu ta, không tiếp lời, cúi đầu tìm trong ngăn kéo một lát, lấy ra một cái túi nhỏ, ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu cần mấy cái?"

"Một cái! Ha ha, một cái là đủ rồi!"

Cô lấy một miếng băng cá nhân đưa cho cậu ta.

Hứa Minh Huy cầm lấy, thấy miếng băng in hình Hello Kitty, cậu ta đơ luôn.

Má ơi, cute thế này, Chung Hằng nhất định sẽ không dán lên mặt đâu.

"Có... có cái khác không?"

"Không có, cái này không được sao?" Hứa Duy nói. Đây là cái lần trước cô mua cho Lâm Ưu ở tiệm đồ đối diện trường học, chỉ có mỗi loại này. Lâm Ưu chê cái hình đó quá trẻ con nên không dùng.

Hứa Minh Huy vội lắc đầu: "Được chứ."

Cậu ta nhét băn cá nhân vào trong túi, "Cảm ơn nhé!"

Rồi vội đi ra ngoài, vừa ra đến cửa lại quay đầu lại. "Bạn Hứa này, cậu nói với bạn cùng bàn của cậu ấy, con gái mà hung dữ thì nhanh già lắm, bảo cậu ấy đừng trừng tôi nữa."

Nói xong liền đi mất.

Hứa Duy nghĩ: May mà Lâm Ưu không ở đây, không thì chàng trai trẻ này đã bị lột da rồi.

Giờ thể dục khá nhàn, tập trung mấy phút để thầy giáo nói, rồi lại chạy hai vòng là được làm tự do chơi. Lúc Hứa Minh Huy tới sân thì vừa đúng lúc Chung Hằng và Triệu Tắc từ căng tin trở về, đã có nam sinh giúp bọn họ chiếm sân bóng rổ.

Cậu ta len lén đưa băng cá nhân cho Triệu Tắc, ra hiệu cho cậu ta dán cho Chung Hằng.

Triệu Tắc vừa thấy hình trên băng liền cố nhịn cười, nhân lúc Chung Hằng đang uống nước mà trực tiếp dán lên vết thương trên mặt cậu: "Đẹp hơn nhiều rồi đấy."

Tiếp đó cậu ra hiệu cho mấy nam sinh quanh đó đừng cười.

Chung Hằng không biết gì cả, uống nước xong liền vứt bình xuống đất, vỗ quả bóng rổ đi vào sân.

Tiết thể dục là tiết để bọn con trai chơi thể thao, là tiết để bọn con gái ngồi tám chuyện. Từng nhóm con gái ngồi dưới mấy gốc cây nói chuyện rôm rả.

Hứa Duy không giao tiếp nhiều với mấy nữ sinh khác, vòng tròn xã giao của cô chỉ vẻn vẹn quanh chỗ ngồi, trừ Lâm Ưu ra thì chỉ nói chuyện nhiều với bạn ngồi đằng trước và sau.

Hôm nay Lâm Ưu xin nghỉ đi khám răng, Hứa Duy ngồi cùng với ba bốn nữ sinh khác bên cạnh cột cờ.

Tưởng Mông thân là người cắm rễ sâu trong lớp, không tiếc sức mình mà kể cho học sinh mới tới chuyện hay ho trong lớp. Ví như thầy chủ nhiệm Trần Quang Huy lớn tuổi mà vẫn chưa kết hôn đang có gì đó với mỹ nữ dạy tiếng Anh lớp bên cạnh, trong lớp có ai với ai là một đôi, bạn gái của ai ở lớp bên cạnh, ai đang thầm mến ai vân vân và mây mây.

"Đúng rồi," Tưởng Mông thần bí nói. "Có một người các cậu tuyệt đối không ngờ tới..."

"Ai vậy?"

"Bí thư lớp của chúng ta Thẩm Xuyến Nhiên..." Người Tưởng Mông lách vào phía trung tâm, nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn cậu ấy giống mọt sách thế, cậu ấy không quan tâm tới mấy đứa con trai khác đâu mà đang thầm mến Chung Hằng đấy."

"Hả? Không thể nào!" Một cô bạn khác kinh ngạc nói. "Cậu ấy phải thích người nào học giỏi chứ, bình thường cậu ấy đâu có ưa mấy người học dốt đâu."

"Là thật đó." Tưởng Mông cực kỳ chắc chắn nói: "Cậu ấy che giấu kỹ lắm, có người thấy cậu ấy viết tên Chung Hằng rất nhiều lần trên sổ nhật ký, thế không phải là thầm mến à."

"Đúng vậy đó."

"Khó trách, ai bảo Chung Hằng đẹp trai vậy chứ. Cậu xem đi, lúc cậu ấy chơi bóng rổ cũng có bao nhiêu con gái lớp khác đến xem kìa."

Mọi người nhìn về phía sân bóng rổ, quả nhiên ở đó có rất nhiều nữ sinh đứng xem.

Tám chuyện càng lúc càng hăng, mấy nữ sinh cũng càng thân thiết, nội dung câu chuyện dần trở nên riêng tư, thậm chí còn nói ra người mình thích.

Tưởng Mông nói: "Thành thật mà nói, mình không biết vì sao có nhiều bạn nữ thích cậu ấy như vậy, chỉ là mặt đẹp chút thì có gì thú vị đâu. Mình thích những người có nội hàm cơ, ví dụ như Lâm Dật Phàm ở lớp 11-3 ấy. Người ta đọc nhiều sách, diễn thuyết hùng biện đều rất tuyệt, lại rất dịu dàng ga lăng với các bạn nữ nữa."

Cô bạn nói tới đây liền quay đầu nói: "Hứa Duy, cậu nhất định không thích kiểu con trai chỉ biết đánh nhau như Chung Hằng đúng không, lần trước cậu ta còn nói như thế với cậu cơ mà."

Tưởng Mông vừa hỏi, mấy người khác cũng tò mò: "Đúng đấy Hứa Duy, cậu thích kiểu con trai như thế nào?"

Thấy tự nhiên lại nhắc đến mình, Hứa Duy ngẩn ra, nghĩ nghĩ rồi nói: "Mình chưa từng nghĩ tới cái này."

"A, cậu chưa từng hẹn hò đúng không?" Tưởng Mông hơi kinh ngạc : "Cấp 2 cũng chưa từng á?"

Hứa Duy lắc đầu.

"Lúc còn ở lớp bốn cũng chưa?"

"Chưa từng."

Tưởng Mông nắm tay cô: "Cậu đúng là học sinh ngoan, chắc chắn chỉ lo học thôi.

Đang nói chuyện thì có tiếng hoan hô từ phía sân bóng rổ, tiếp theo đó là tiếng reo hò của đám con gái.

"Chuyện gì thế?" Tưởng Mông kéo tay Hứa Duy: "Đi, chúng ta đi xem thử đi!"

Trên sân bóng rổ, đám con trai mồ hôi như mưa, có một bóng hình cực kỳ bắt mắt, áo T-shirt đen, quần đen, giày thể thao đỏ. Bóng nằm trong tay cậu, cậu nhảy lên, tay hất về phía trước, quả bóng bay theo một đường vòng cung vào thẳng rổ.

Lại một trận reo hò.

Một lúc sau, có người lên thay, đến lượt Chung Hằng nghỉ ngơi. Đầu anh đầy mồ hôi, trực tiếp cởi áo ra. Khi đi ra ngoài mấy nữ sinh đã quen với việc này, đỏ mặt nhìn quang minh chính đại.

Có người đưa nước khoáng nhưng Chung Hằng không nhận mà tìm bình nước của mình, ngồi bệt xuống đất uống nước.

Hứa Duy đứng cách vài mét nhìn Chung Hằng.

Cái băng dán in hình hello kitty màu hồng mà cả Lâm Ưu cũng chê kia đang nằm trên lông mày cậu.

Nói thật thì, rất buồn cười.

Cô không nhịn được, cúi đầu cười.

Lúc ngẩng đầu, có một ánh mắt nhìn sang đây. Trên môi Chung Hằng vẫn dính nước, bình nước trên tay đã cạn sạch.

Mắt cậu rất đen. Lúc cau mày, con mèo hồng phấn trên lông mày kia khẽ động đậy.

~ Hết chương 48 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro