Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy chạy đi lấy ghế, nhanh chóng chạy về trước giờ học, lúc đi về lại gặp được Lâm Ưu vừa đi vệ sinh về trên hành lang.

Lâm Ưu thấy cô khiêng ghế, mồ hôi rơi đầy trán, kinh ngạc: "Sao thế? Giờ này mà đi lấy ghế á?"

"Bạn học kia tới rồi."

Ai cơ?

À phải rồi, tên khốn Chung Hằng nổi tiếng kia.

Lâm Ưu nhíu mày: "Thằng đó bắt nạt cậu à?"

"Không có. Mình trả ghế cho cậu ta rồi."

Lâm Ưu nghi ngờ nhìn cô.

Hai người vừa đi vào lớp, Triệu Tắc đã nhìn thấy: "Ái chà chà, về rồi kìa, hóa ra là đi tìm cứu binh à."

Chung Hằng dựa vào ghế, lười biếng liếc nhìn.

Hứa Minh Huy chỉ cho cậu xem: "Chính là con bé đó, tóc ngắn ấy, hôm qua suýt nữa đánh nhau với bọn này đấy!"

Lời vừa dứt, ánh mắt Lâm Ưu liền phóng về phía bên này, cực kỳ không khách khí mà trợn trắng mắt với cậu ta.

"Haizzz." Cậu ta lắc đầu cảm thán. "Mặt mũi không tồi đâu, đáng tiếc là một con cọp cái, quả thật là bi kịch đời người."

Triệu Tắc cực kỳ tán thành: "Cô bạn này quá hung dữ rồi. So sánh với cô ấy, tự nhiên thấy Lư Hoan đáng yêu ghê."

Nói đến đó, Triệu Tắc bỗng nhớ ra một chuyện: "Hôm qua Lư Hoan lại tới tìm cậu đấy. Nghe Nghiêm Tùng Mạn nói, cô bé kia vừa mới sáng sớm đã đứng chờ cậu ở cổng trường rồi, nghe tin cậu không đến tí nữa khóc ra đấy..."

Cậu ta dùng khuỷu tay huých Chung Hằng: "Cậu không thử suy nghĩ đi à? Hay hẹn hò với Lư Hoan đi, người ta cũng xinh đẹp mà, nhà lại giàu nữa, theo đuổi cậu bao lâu rồi. Người ta vốn dĩ là đến thành phố học cấp 3 đấy, cuối cùng lại vì cậu mà vào Nhất Trung. Hầy, hay cậu thử xem..."

Chung Hằng không thèm nhìn cậu ta: "Trông ông đây giống người rảnh rỗi lắm à?"

"Đúng thế!", Hứa Minh Huy nói, "Triệu Tắc cậu bị thần kinh à! Cái cô công chúa đó vừa nhiều chuyện lại hay kiêu căng nữa, phiền chết đi được. Chung Hằng mà thích cô ta thì có mà trời sập!"

Cũng đúng, Chung Hằng chắc hẳn thấy Lư Hoan phiền chết được.

Triệu Tắc liếc nhìn vẻ mặt Chung Hằng, cậu khép hờ mắt.

Nếu không phải Lư Hoan là em họ của Nghiêm Tùng Mạn, cậu ta đã chẳng nói giúp cho cô ta mấy cái lời vớ vẩn kia rồi.

Hứa Minh Huy quay đầu lại nhìn Chung Hằng: "Nhưng hẹn hò cũng thú vị phết đấy, dù sao cũng có thiếu cô thích cậu đâu, dụ được người ta mà không chơi thì còn gì vui nữa, chọn bừa một cô nàng nào đấy rồi hẹn hò đi!"

Khóe môi Chung Hằng giật giật, không thèm để ý mấy tên hâm này nữa, giở sách Ngữ văn ra vứt trên bàn.

Hẹn hò...

Hơ hơ...

Có thú vị hơn đánh nhau không?

Trong những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết của Chung Hằng, nữ sinh đều phiền con mẹ nó phức, làm nũng lại kiêu căng, nhát gan như chuột lại còn hay khóc.

Yêu đương cái con khỉ.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Hứa Minh Huy rụt cổ về.

Hai tiết sau đều là tiết Ngữ văn. Thầy giáo dạy văn Lưu Tự Lượng là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, vẫn luôn dạy lớp 11-9 ở cách vách, mà bây giờ vì giáo viên dạy văn phải nghỉ đẻ nên ông ấy tạm thời dạy văn lớp 10 học kỳ này.

Tuy là giáo viên mới, nhưng mọi người không hề thấy lạ lẫm.

Thầy giáo Lưu cũng khá nổi danh. Vì chiều cao là 1m94 nên một số nam sinh đặt cho thầy biệt danh là "Lưu chín tư".

Thầy Lưu yêu văn học yêu cuộc sống, lúc nào cũng cố tiếp thêm chút lửa cho cuộc sống cấp 3 buồn tẻ. Thầy thường lấy tư liệu trên báo Độc giả ba đồng một cuốn, tuy nhiên những cậu trai trẻ ấu trĩ trong trường không nuốt nổi mấy thể loại này, mà những cô gái trẻ tuổi cũng chẳng hứng thú, thế nên tiết ngữ văn thường rất nhàm chán.

Đây là tiết văn đầu tiên của học kỳ, thầy Lưu cực kỳ hưng phấn, lời giảng hùng hồn mạnh mẽ, giảng từ thơ ca lại bay sang triết lý cuộc đời, cuối cùng phất mạnh tay, viết trên bảng đen mấy chữ to tướng rồng bay phượng múa: Cuộc sống vốn ngắn ngủi.

"Các em, cuộc sống này vốn rất ngắn ngủi, ta phải biết trân trọng!"

"Ngắn cái con gà ấy!" Hứa Minh Huy ngồi xiêu vẹo, vừa rung đùi vừa nhếch môi: "Ông thầy chín tư này đúng là danh bất hư truyền, lắm mồm kinh khủng, ngắn cũng là ông ta ngắn, chúng ta còn dài chán."

Chung Hằng không tiếp lời, thờ ơ cười một tiếng.

Triệu Tắc liên tục gật đầu: "Chí lý!"

Mấy nam sinh ngồi xung quanh ngầm hiểu, cười phụ họa.

Đám ồn ào cuối lớp làm thầy Lưu chú ý.

Đã sớm nghe nói lớp 10 lười biếng lại không nghiêm túc, thầy Lưu đã hạ quyết tâm năm học mới sẽ phải chỉnh đốn lại.

Chỉnh đốn thế nào?

Chính là bắt đầu từ "Xác định rõ mục tiêu cuộc đời, tiến tới lý tưởng to lớn"!

"Cuộc sống vốn ngắn ngủi, mấy mùa xuân thu chỉ trong nháy mắt đã trôi qua, nếu lãng phí quả thật quá đáng tiếc." Thầy Lưu đẩy kính mắt. "Con người phải có ước mơ để theo đuổi !"

Nói xong liền ung dung để phấn viết xuống, nhìn về phía cuối lớp. "Tôi thấy mấy em nam đằng sau cười khá vui vẻ đấy, cảm nhận được gì đúng không? Thế này nhé, mời các em chia sẻ với mọi người ước mơ của mình đi. Em mặc áo xanh lam...Hứa Minh Huy đúng không, em nói trước đi."

Toi rồi!

Tự nhiên bị gọi tên, Hứa Minh Huy cứng đơ.

Lưu chín tư luôn tự giảng tự vui đâu rồi, lời đồn đại gạt người à.

Cậu ta vứt bút xuống, chậm rì rì đứng lên, dáo dác nhìn trái nhìn phải.

"..."

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đám bạn tồi xung quang cười ha ha, thấy vui sướng khi người gặp họa.

Chỉ có mỗi Triệu Tắc đáng yêu nhất, dùng khẩu hình nói với cậu ta: "Ước mơ! Ước - - mơ!"

"Ước mơ?" Hứa Minh Huy hỏi.

Thầy Lưu nói: "Đúng vậy, ước mơ của em là gì? Nói cho các bạn nghe xem."

"Ầy, cái này đơn giản thôi mà." Cậu ta không thèm để ý nhún vai.

"Ước mơ của em là có thật nhiều thật nhiều tiền, ngày nào cũng có đồ ăn ngon, chơi game với bạn, còn có gái xinh làm bạn gái em. À đúng rồi, gái xinh này không thể là cung xử nữ được! Cung xử nữ đều là đồ thần kinh!"

Cậu ta vừa nói xong, cả lớp liền cười ầm lên.

Có nữ sinh bực bôi hét lên: "Cung xử nữ thì làm sao hả?"

Cùng lúc đó, Lâm Ưu cung xử nữ ngồi hàng thứ ba tổ 1 cũng hét lên: "Cái tên họ Hứa kia, cả họ nhà cậu mới là đồ thần kinh!"

Hứa Duy nhỏ giọng nói: "... Mình cũng họ Hứa đấy."

Lâm Ưu nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

Cô đành cười: "Ok ok, mình im lặng."

Trong lòng lại thấy kỳ lạ: Tên Hứa Minh Huy này lại chọc đúng Lâm Ưu rồi, có lẽ cũng là duyên phận.

Thầy Lưu trên bục giảng đã tối sầm mặt, đập mạnh vở lên bàn: "Im lặng đi các em, đừng làm ồn nữa!"

Trong lớp dần yên tĩnh.

Mặt Hứa Minh Huy cực kỳ vô tội: "Thầy ơi, ước mơ của em thế nào, rất vĩ đại đúng không?"

Thầy Lưu cố kìm nén lửa giận, nghiêm túc nói: "Em học sinh này, em phải phân biệt rõ ước mơ và mơ mộng hão huyền. Em tiếp theo nào." Thầy nhìn sơ đồ lớp. "Triệu Tắc".

Hả?

Triệu Tắc đớ người, đứng lên xoa xoa mũi, đứng một lúc mới giả vờ giả vịt nói: "Ước mơ của em là trở thành một nhà giáo ưu tú, giống như thầy Lưu đây vậy, phục vụ cho sự nghiệp dạy dỗ mầm non của Tổ quốc."

Lời này quả thật là bốc phét không biên giới.

Cả lớp đương nhiên không ai tin cậu ta, không hẹn mà cùng nói: "Thôi đi!"

"Không tệ đâu, hy vọng lời em nói là thật lòng. Mời một em khác - Chung Hằng, em nói thử đi."

Trong lớp bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Mọi người đều nhìn về phía Chung Hằng. Nam sinh trong lòng đã hiểu rõ, cười cợt nhả. Còn nữ sinh dù nhiều dù ít vẫn có chút tò mò với nam sinh như Chung Hằng, muốn hóng xem cậu sẽ có ước mơ như thế nào.

Chung Hằng rất thoải mái mà đứng lên, dáng người cao lớn ở phía sau bàn học hơi cong lưng, không đứng thẳng.

Thầy Lưu hỏi: "Ước mơ của em là gì?"

"Đánh nhau luôn luôn thắng."

Ngữ khí thờ ơ, khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo không gì sánh được.

"Ha ha ha!"

Đám nam sinh đằng sau vỗ tay cười ầm lên.

Đám nữ sinh cũng không nhịn được. Trong phòng học tràn ngập tiếng cười.

Thầy Lưu tức đến nỗi râu chổng ngược lên: "Vớ vẩn! Yên lặng hết cho tôi!"

Hứa Duy quay đầu nhìn về phía sau.

Cậu học sinh ấy nâng cằm lên, lười biếng đứng đó. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người cậu, khóe môi người ấy khẽ cong lên, từ đầu tới chân đều toát ra một cảm giác --

Thiếu đòn.

~ Hết chương 47 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro