Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy nhích vào trong để chỗ cho Chung Hằng.

Dáng người cậu cao to, vừa vào xe đã trở nên chật chội, Hứa Duy gần như bị ép ở giữa. Cô điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn lại đã thấy Chung Hằng không để bản thân phải khó chịu chút nào, chân dài không chịu thu lại mà chiếm một khoảng lớn.

Không có nhiều chỗ trống nên bọn họ cách nhau rất gần, hơi không để ý sẽ đụng vào nhau. Hứa Duy ôm cặp sách ngồi nghiêm chỉnh ở giữa.

Khi xe chạy, Hứa Minh Huy và Lâm Ưu lại nói về chuyện đánh nhau mấy ngày trước. Chung Hằng lười nói chuyện, nhàn nhã dựa trên ghế, cặp sách để bên chân.

Hứa Duy không rõ lắm về mấy chuyện này, càng im lặng, nhàm chán kết hai dây cặp thành đủ loại hình.

Xe taxi đi đến ngã tư, tài xế rẽ một cái, Hứa Duy đang tập trung làm việc cả người lẫn cặp sách nghiêng lên người Chung Hằng, cằm cô đập vào đùi anh, kẹo bạc hà ăn dở trong miệng tý nữa rơi ra ngoài.

Lâm Ưu giật mình: "Này, cậu..."

Vừa nói vừa giơ tay ra định kéo thì Chung Hằng đã kéo tay Hứa Duy kéo cô lên.

Bác tài xế đằng trước hỏi: "Sao không?"

Hứa Minh Huy cũng thân thiết hỏi thăm: "Không sao chứ?"

Cánh tay nắm tay cô buông ra, Hứa Duy ngồi ổn định lại, vẫn hơi hốt hoảng: "Không sao."

Vừa nãy cằm bị đập đau quá, đùi Chung Hằng quá cứng rồi.

"Cậu cẩn thận chút." Lâm Ưu ôm cô về phía mình.

Chung Hằng nhặt cặp sách của cô lên. Hứa Duy lập tức nhận lấy.

"Cảm ơn."

Cậu không trả lời, đổi tư thế khác ngồi trong hương bạc hà phiêu đãng.

Hiển nhiên lười quan tâm đến cô.

Hứa Duy nhìn cậu một cái, quay đầu lại nghĩ: Nếu Chung Hằng có một quyển vở, chắc chắn vừa nãy sẽ ghi tội cô vào.

Quán thịt nướng làm ăn rất phát đạt.

Lúc bọn họ ngồi xuống, Triệu Tắc đi xe máy cũng tới nơi. Lâm Ưu thích ăn thịt nên lần này không khách sáo chút nào, gọi toàn là đồ ăn mặn.

Triệu Tắc hỏi: "Mấy cậu thích uống gì? Bọn tôi uống bia, hai cậu thì sao?"

Lâm Ưu phất tay: "Tôi cũng uống bia."

Hứa Duy nắm cánh tay cô ấy: "Đừng uống bia."

"Tiểu thư của tôi ơi, bia thôi mà. Cậu không cần lo." Lâm Ưu nói với Hứa Minh Huy: "Gọi cho cô ấy cốc sữa đi."

"Đừng uống bia." Hứa Duy lặp lại lần nữa.

Hứa Minh Huy bị sự nghiêm túc của cô chọc cười: "Cậu không cần lo lắng, loại bia này uống không say đâu, uống ít chút là được. Còn nữa, dù có say bọn tôi cũng sẽ đưa các cậu về nhà mà."

Hứa Duy không nghe cậu ta: "Các cậu uống bia đi, Lâm Ưu cũng uống sữa."

Cậu ta tỏ vẻ bó tay vỗ vai Lâm Ưu.

Mà Lâm Ưu cũng thỏa hiệp: "Được rồi, nghe cậu tất."

Cô ấy quá rõ ràng, cô nhóc Hứa Duy này nếu bướng bỉnh lên thì cực kỳ kinh khủng, không thể chống lại được.

Ăn xong bữa cơm, thù hận cũng coi như chấm dứt, không khí cũng không tệ.

Lâm Ưu tuy rằng bình thường hơi khó gần, nhưng một khi thân quen thì cô ấy sẽ coi người đó là anh em, tính cách hào sảng như con trai vậy.

Mà Hứa Minh Huy và Triệu Tắc thì máu hài hước đã thấm sâu vào trong xương rồi, có hai người đó ở đây thì không sợ không vui.

Hai người giống như tấu hài, cậu hát tôi xướng, cực kỳ sinh động.

Mà hai người còn lại thì quá ít nói.

Hứa Duy gần như mọi lúc đều cúi đầu ăn, mà Chung Hằng chủ yếu uống bia, ngẫu nhiên có nói đến cậu mới đáp lại một câu.

Lúc gần ăn xong, Chung Hằng đứng dậy đi thanh toán.

Khi trở về, Hứa Minh Huy đang nâng cốc: "Tới nào tới nào, mọi người cùng nâng cốc, về sau sẽ là bạn bè."

Cậu ta cố ý chạm cốc với Hứa Duy, cười hề hề nói: "Bạn Hứa này, lần trước bọn tôi chỉ đùa với cậu thôi. Mọi người đều là bạn cùng lớp, đương nhiên cậu có thể mượn ghế rồi, Chung Hằng cậu ta không cố ý dọa cậu đâu, cậu ta chỉ đùa thôi, cậu đừng giận nhé."

"Tôi không giận đâu, đáng lẽ tôi phải hỏi trước mới đúng."

"Không cần không cần, lần sau cậu cần gì cứ việc tới lấy." Hứa Minh Huy đẩy đẩy Chung Hằng, ý bảo anh nói một chút.

Chung Hằng không phản ứng.

Cậu ta không cam lòng đẩy hai cái nữa, Chung Hằng bị cậu ta làm phiền, bèn cầm cốc chạm một cái: "Được rồi, lần sau không dọa cậu nữa."

Hứa Duy: "..."

"Tốt! Mọi người cùng cạn chén!" Vua cổ vũ Triệu Tắc kịp thời làm nóng không khí: "Nào tới đi!"

Năm chiếc cốc chạm nhau, âm thanh vang lên giòn giã.

Bữa thịt nướng này kết thúc trong không khí hòa hợp.

Lúc đầu vốn định đi hát karaoke nữa, nhưng Hứa Duy thấy không còn sớm nữa liền nói để lần sau. Lâm Ưu không thuyết phục được cô, đành thuận theo. Hứa Minh Huy định đưa hai cô về cũng bị từ chối.

Họ tạm biệt ở đầu đường.

"Được rồi, tạm biệt nhé." Lâm Ưu vẫy tay, kéo Hứa Duy đi.

Triệu Tắc: "Đi đường cẩn thận nhé!"

Hai bóng người kia đã khuất dạng.

"Hầy, đi dứt khoát như vậy." Hứa Minh Huy huýt sáo, quay đầu hỏi Chung Hằng: "Vẫn còn sớm, chúng ta đi làm vài trận đi."

"Đi thôi."

Ba người đi tới quán net.

Hứa Minh Huy vừa đi vừa nói: "Hai cô bạn này cũng thú vị phết đấy, một người mạnh mẽ, người kia lại mềm mại, mà mềm mại lại có thể kìm chế mạnh mẽ. Các cậu có nhìn ra không, Lâm Ưu khá nghe lời Hứa Duy đấy."

Triệu Tắc đồng ý: "Đồng chí Hứa này đúng là thú vị thật, nhưng mà hình như cậu ấy không tin tưởng chúng ta cho lắm, còn hơi phòng bị chúng ta nữa kìa."

"Không phải là do lần trước chúng ta dọa cô ấy à." Hứa Minh Huy thở dài. "Thiếu gia nhà chúng ta còn không thèm nói mấy câu dỗ dành con gái nhà người ta cơ."

Lời cậu ta vừa dứt, cặp Chung Hằng liền bay tới.

"Ngưng xàm đi, sao ông đây phải dỗ con bé đó?"

Cậu ta ôm đầu tránh đạn, cười nói: "Được rồi, thiếu gia nói đúng. Cậu không dỗ cô ấy thì đợi cô ấy dỗ cậu đi. Thế này nhé, cậu cười với cô ấy một cái, cười đẹp vào nhé, làm cô ấy mê cậu như điếu đổ rồi điên cuồng theo đuổi cậu. Cái viễn cảnh đó vừa nghĩ đã... ha ha ha!"

Lần này Chung Hằng chẳng buồn quan tâm cậu ta nữa.

Sau lần đó, Hứa Minh Huy và Triệu Tắc giống như cố hốt Lâm Ưu và Hứa Duy về đội mình vậy, không có việc gì cũng mang đồ ăn tới, còn chiếm luôn cả chỗ ngồi của bạn nữ bên cạnh.

Mà đám nam sinh ngồi dãy cuối bắt đầu bảo Hứa Minh Huy mượn vở bài tập của Hứa Duy.

Nhưng Chung Hằng không nằm trong số đó, bài tập của cậu thường là thích thì làm mà không thích thì thôi.

Tuần này, người bị phạt nhiều nhất vẫn là Chung Hằng. Thầy chủ nhiệm Trần Quang Huy đã ra luật mới, không phạt đứng nữa, ai phạm lỗi sẽ phải chạy quanh sân tám vòng.

Thế là Hứa Duy mỗi sáng đều nhìn thấy Chung Hằng mồ hôi ướt sũng, giữa cái tiết trời của tháng mười, cậu vẫn mặc áo sơ mi mỏng tanh, quần dài xắn lên, chạy xong mồ hôi ướt đẫm một mảng.

Chung Hằng dường như rất thích hình phạt này, không trốn phạt lần nào.

Kỳ cục thật.

Chẳng mấy chốc đã đến tuần năm. Trước khi tan học, cán bộ từng môn của mấy môn học ôm về một chồng bài tập, hiển nhiên lại là một kỳ nghỉ cuối tuần thê thảm.

Thế nhưng, trong mắt một số người, số bài tập không phải chuyện gì to tát.

Tiếng chuông tan học vang lên, Hứa Minh Huy liền chạy qua: "Cuối tuần đi hát karaoke không?"

Lâm Ưu từ chối luôn: "Không đi, không rảnh."

"..."

Cậu ta ngạc nhiên: "Mấy người học giỏi các cậu cuối tuần làm gì vậy? Đừng nói là chỉ làm bài tập nhé, làm từ sáng đến tối?"

Lâm Ưu trợn mắt nhìn cậu ta: "Học giỏi khác hẳn mọt sách đó, cuối tuần này tôi có hẹn với Tiểu Hứa rồi, không đi được."

Hả?

Cậu ta há hốc mồm: Có hẹn?

Nói là có hẹn, thực ra rất trong sáng thôi. Lâm Ưu muốn trước khi trời trở lạnh đưa Hứa Duy đi bơi một lần. Trừ hai người bọn cô ra còn có Tưởng Mông đi nữa.

Các cô hẹn chiều thứ bảy gặp nhau ở cung thể thao phía Tây thành phố.

Không có quá nhiều môn ở cung thể thao này, nhưng tương đối ít người , đây là một ưu điểm lớn. Hơn nữa giờ trời cũng mát rồi, càng không có mấy ai đi bơi nữa.

Lúc bọn họ tới, khu bể bơi trống không, chỉ có năm sáu người.

Lâm Ưu và Tưởng Mông đều bơi tốt, Hứa Duy năm ngoái mới bắt đầu học, ngay cả bộ đồ bơi màu hồng cũng là Lâm Ưu mua cho.

Hứa Duy không thích màu hồng, nhưng không nỡ phụ ý tốt của cô bạn, lần nào cũng mặc bộ này .

Ba người ngồi bên cạnh bể bơi, Lâm Ưu liền không an phận, móng vuốt thò lên người Hứa Duy: "He he, siêu đáng yêu."

Tưởng Mông ngồi một bên không nhìn nổi: "Này, biến thái, đừng có sàm sỡ cậu ấy!"

"Ha ha, vậy mình sàm sỡ cậu nhé!"

Tưởng Mông vội trốn khỏi móng vuốt.

Ba người đang ồn ào thì phía đối diện có người huýt sáo, tiếp theo sau là giọng kinh ngạc của Hứa Minh Huy: "Úi chà, là các cậu thật à!"

Hứa Duy quay đầu lại, không biết từ lúc nào phía đối diện lại chui ra năm sáu nam sinh, trừ Hứa Minh Huy và Triệu Tắc, những người còn lại cô đều không biết. Họ chỉ mặc một cái quần bơi, để lộ nửa người trên.

Lâm Ưu và Tưởng Mông cũng kinh ngạc: "Sao các cậu cũng tới?"

"Đây gọi là duyên phận đấy!" Hứa Minh Huy và Triệu Tắc cười hì hì, giới thiệu cho đám bạn bên cạnh: "Hey, mấy bạn này là mỹ nữ của lớp bọn tôi đấy, xinh không?"

Triệu Tắc nói: "Này, cùng bơi đi."

"Mệt rồi, các cậu tự chơi đi."

Bọn cô tiếp tục ngồi, nhìn đám con trai xuống bơi. Bơi được một lúc, Hứa Minh Huy và Triệu Tắc tới ngồi tám chuyện với bọn cô.

Hiếm khi thấy con gái trong lớp mặc đồ bơi, Hứa Minh Huy bắt đầu không đứng đắn: "Người đẹp à, dáng người không tệ đâu."

Lâm Ưu trợn cậu ta: "Cậu nên giảm cân đi."

"Ông đây có cả cơ bắp đây này, giảm gì chứ."

"Có cái đầu cậu ấy."

Hứa Duy và Tưởng Mông bị hai người này chọc cười .

Lúc này, Triệu Tắc vẫy tay gọi to: "Chung Hằng, ở đây này!"

Đám con gái ngẩng đầu lên liền thấy Chung Hằng để trần nửa người.

Mắt Tưởng Mông mở to: Tuy cô không mê Chung Hằng như mấy nữ sinh khác, nhưng nhìn thế này đẹp trai quá đi, tuy không hẳn là cường tráng nhưng chân dài thật đấy.

Chung Hằng đi tới cạnh bể, bước chân hơi ngừng lại, hiển nhiên không ngờ tới các cô cũng ở đây.

Triệu Tắc oang oang: "Chỉ là thay quần bơi thôi mà, sao còn lề mề hơn cả đám con gái thế? Tôi đã bảo cậu học sớm sớm đi, cậu lại cứ kéo dài. Bọn tôi từ lúc tiểu học đã biết bơi rồi, cậu mà còn kéo dài nữa là đến mùa đông luôn đấy. Hôm nay nhất định phải học, tôi dạy cậu!"

Hứa Minh Huy đứng lên kéo Triệu Tắc ra: "Nào nào nào, để chỗ cho thiếu gia đi. Bơi có gì khó đâu, xuống lượn vài vòng là biết ấy mà."

Chung Hằng không nhìn bọn họ, nhìn chằm chằm mặt nước một hồi, người hơi cứng đờ, tay nắm chặt.

Triệu Tắc nói: "Được rồi, đừng lề mề nữa, cậu xuống nước đi!"

Chung Hằng cong môi, tay buông lỏng, tỏ vẻ không sao cả: "Lười học lắm."

Nói rồi quay người muốn đi, Triệu Tắc liền chặn lại: "Thế này không giống cậu chút nào, phải để tôi ra tay thôi."

Cậu ta liếc mắt một cái, Hứa Minh Huy ngầm hiểu, hai người hùng hổ xông tới đá Chung Hằng xuống nước, bọt văng tung tóe.

Hứa Duy và Tưởng Mông bị màn này làm giật mình.

Triệu Tắc và Hứa Minh Huy lại thở phào: "Cuối cùng cũng tiến được một bước, bọn tôi lúc đó cũng học thế này mà, phải để cậu ta thích ứng cái đã."

Lâm Ưu nói: "Không ngờ cậu ta lại là con vịt cạn."

Mấy nam sinh khác đã lên bờ, giờ cũng ngồi xem kịch hay."

Thấy Chung Hằng hoảng loạn giãy dụa trong nước, khác hẳn bộ dáng thường ngày, Triệu Tắc và Hứa Minh Huy cực kỳ buồn cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hứa Duy nói: "Có ổn không vậy?"

"Có gì không ổn chứ." Lâm Ưu nhìn cũng buồn cười: "Bể này nước chỉ cao một mét năm thôi, cậu ta cao như vậy, có thể chết đuối sao?"

Tưởng Mông chưa bao giờ thấy Chung Hằng như vậy, nhất thời ngơ ngẩn.

Nam sinh phía đối diện huýt sáo: "Chung Hằng, cố lên!"

Tất cả cười đùa rôm rả, mà người trong nước không ngừng giãy giụa.

Hứa Duy dần nhăn mày, cô đứng lên: "Cậu ấy không ổn!"

Nhưng không ai để ý đến cô.

Bọn họ cứ nghĩ rằng mực nước một mét năm không là gì với Chung Hằng.

"Các cậu đừng cười nữa!" Hứa Duy hét lên, không hề do dự nhảy vào trong bể, kéo Chung Hằng lên.
Tất cả mọi người bên hồ đều ngơ ngác.

"Này, Hứa Duy?" Lâm Ưu thấy không đúng, đá Hứa Minh Huy một cái. "Mau đi giúp cậu ấy."

Rất nhanh sau đó, Chung Hằng được kéo lên.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mọi người đổ xô đến.

Triệu Tắc và Hứa Minh Huy thấy Chung Hằng như vậy, sợ đến mặt trắng bệch: "Này... Chung Hằng? Cậu sao vậy?"

"Tưởng Mông, khăn!"

"... Đây!" Tưởng Mông vội vã đưa khăn qua.

Hứa Duy quỳ trên đất, cầm khăn lau mạnh trên mặt Chung Hằng, tuy nước trên mặt được lau sạch nhưng mặt cậu vẫn trắng bệch, cả người run bần bật.

Hứa Duy vẫn tiếp tục lau nước trên cổ và ngực cậu.

Đôi mắt đen nhánh của Chung Hằng ướt nhẹp, hơi động đậy, nhìn thẳng vào cô.

Mấy người bên cạnh bị bộ dáng của cậu dọa sợ, không ai dám nói chuyện.

Hứa Duy không động đậy, trên người cô vẫn ướt nhẹp, nước trên mặt và tóc không ngừng rơi xuống mặt Chung Hằng. Cô dùng khăn lau rất nhiều lần, Chung Hằng cuối cùng cũng không run nữa.

"Không sao rồi." Cô nhỏ giọng nói: "Cậu buông tôi ra đi."

Chung Hằng cứng đờ, tay phải đang nắm chặt dần buông lỏng.

Hứa Duy rút tay trái của mình ra.

Cậu nắm hơi chặt, cánh tay của cô thấy hơi tê.

~ Hết chương 50 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro