Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trong bệnh viện khác xa so với thế giới vội vã ngoài kia.

Chung Hằng ngồi ở phòng bệnh cả đêm, cảm giác như trải qua hai mươi năm qua một lần nữa, theo lý hẳn đã nhìn thấu nghĩ thông rồi, nhưng bản thân anh trước nay ý chí không đủ lớn, hận thù đều ghi rõ trong lòng, không buông tha cho ai, cũng không buông tha cho chính mình, đầy một bụng uất khí hai mươi năm như chặn lại trước ngực, cào tim xé phổi, không cách nào vơi đi, đôi mắt cũng ê ẩm sưng. Đến cuối cùng, tất cả đều đổ dồn lên đầu.

Nhịn đến sáng sớm, Chung Hằng đi tìm y tá đo nhiệt độ cho Hứa Duy.

Mấy ngày liên tiếp không tắm rửa, nhếch nhác vô cùng, trên người vẫn mặc bộ đồ hôm trước, hôm đó lăn qua nước, lăn qua khói, biến thành màu xám, vừa bẩn vừa nhăn, cả người lôi thôi cực kỳ.

Y tá nhìn không nổi nữa, ghi chép xong, ngước mắt lên, liếc nhìn một cái, thấy trong mắt anh toàn tơ máu, cũng không đành lòng nặng lời, uyển chuyển nhắc nhở: "Tình hình của bạn gái anh đã ổn định rồi, có thể trước đó không nghỉ ngơi đủ, bây giờ ngủ hơi lâu, anh thật sự không cần trông coi không rời một bước như vậy, bớt chút thời gian đi tắm một cái, bộ dáng này của anh cẩn thận dọa cô ấy."

Chung Hằng mờ mịt, cúi đầu nhìn chính mình.

Y tá thở dài, đổi bình truyền nước rồi đi.

Chung Hằng nhìn khắp bốn phía, thấy túi quần áo đêm qua Hà Nghiễn cho người mang tới, anh vào phòng vệ sinh thay, rửa mặt xong, ra ngồi ở mép giường.

Người trên giường vẫn nhắm mắt, hô hấp rất nhẹ, gương mặt ngoại trừ lông mi và lông mày màu đen ra, chỗ khác đều trắng bệch, đôi môi cũng không có sắc hồng.

Chung Hằng đưa tay tới, dán lên trán cô, lòng bàn tay ấm áp vào trán lạnh, không sốt.

Anh cầm tay cô, nắm chặt, cúi đầu xuống, dán lên chăn, bờ môi chạm vào đầu ngón tay cô, nhắm mắt lại.

Anh đã quá lâu không ngủ, sáng sớm ở đây nắm tay cô mơ hồ ngủ quên mất.

Chung Hằng bị đánh thức.

Anh gặp ác mộng, trong mơ trời mưa lớn, anh đèo Hứa Duy trên chiếc xe đạp, lúc xuống dốc không kịp phanh lại, làm Hứa Duy bị ngã, máu chảy đầy đầu.

Giật mình một cái, tỉnh hẳn.

Chung Hằng mở mắt, ánh nhìn tập trung, ngẩn người.

Mi mắt Hứa Duy khẽ động, nhìn thẳng vào mắt anh, "Chung Hằng."

Mi tâm cô nhíu lại, tay phải ở trong lòng bàn tay Chung Hằng khẽ động, mấy ngón tay nắm lấy ngón cái của anh, không có sức, không khép lại được.

Chung Hằng ngồi dậy, khom người, đầu ghé sát mặt cô: "Tỉnh rồi?"

Bàn tay to ôm lấy mặt cô.

"Ừm."

"Đau sao?"

Hứa Duy lắc đầu, nhắm mắt lại, trong đầu cẩn thận nhớ lại, lông mày nhíu càng chặt, chuyện đêm đó còn lưu lại chút ấn tượng.

Trầm mặc nửa ngày.

Một lát sau, cô hỏi: "Hôm nay ngày bao nhiêu?"

Chung Hằng dừng một chút, thấp giọng nói: "29 rồi, em ngủ rất lâu."

"Tưởng Tùng Thành đâu?"

"Bị bắt rồi."

"Du Sinh... đứa bé đi cùng em, được cứu rồi?"

"Ừm."

Hứa Duy mở mắt, nhìn đôi mắt xanh đen của Chung Hằng: "Anh..." Lời còn chưa dứt, miệng đã bị cắn.

Hứa Duy cảm giác được tay anh hơi run, thân thể cũng vậy, quấn lấy mặt cô, bờ môi chạm vào, lưỡi liền tách ra tiến vào, không nặng không nhẹ, cô một hơi cũng không thoát được, đầu lưỡi anh đi vào trong miệng cô, kỹ thuật hôn chẳng khá hơn trước chút nào.

May mắn anh rất nhanh tỉnh táo, không tiếp tục quá lâu liền lui ra, dán vào mặt cô thở dốc.

Ngực Hứa Duy phập phồng, nửa ngày mới chậm chạp lên tiếng "Chung Hằng", cô vừa muốn mở miệng, "Em..."

"Kết hôn được không?"

"..."

Hứa Duy mơ màng, chính Chung Hằng cũng không khá hơn.

Thấy cô tỉnh lại, một đống lời muốn nói đẩy tới yết hầu, đẩy tới đẩy lui, chen nhau cả nửa ngày cuối cùng nói ra câu từ trong tim phổi.

Lời cầu hôn quá đột ngột.

Chung Hằng ngẩng đầu, đôi mắt thâm cuồng hệt như gấu trúc.

Cô không lên tiếng, ánh mắt anh đỏ lên: "Hứa Duy, kết hôn với anh đi."

Nhịp tim Hứa Duy đập quá nhanh, gương mặt có chút ửng đỏ.

Cổ họng cô giật giật, đau đớn trên người nhắc nhở cô trước đó xảy ra chuyện gì.

Còn rất nhiều chuyện chưa được giải quyết, cũng còn rất nhiều việc thiếu anh một lời giải thích.

"Chung Hằng, anh chờ chút, em có chuyện phải nói với anh." Ngón tay Hứa Duy giật giật: "Em không biết nói thế nào, anh cho em chút thời gian, em sắp xếp lại ngôn ngữ."

Cô nhấc cánh tay trái không bị thương, đẩy đẩy ngực anh: "Anh ngồi xuống đã."

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Hứa Duy nhìn thoáng qua, nói: "Anh nghe trước đi."

Vừa nói xong, điện thoại ngừng kêu, lại vang lên tiếng đập cửa.

Hứa Duy: "Mở cửa đi."

Chung Hằng nhìn cô, gật đầu, quay người đi tới cửa, nhìn bên ngoài một chút, sắc mặt không tốt.

Hà Nghiễn dán mặt mình vào ô cửa nhìn, Chung Hằng giữ cửa kéo một phát, Hà Nghiễn nhào về phía trước, thiếu chút thì ngã: "Cậu làm gì thế?"

Chung Hằng đẩy anh ta ra ngoài.

Đến hành lang, Chung Hằng hạ giọng nói: "Cô ấy vừa mới tỉnh."

"Tỉnh rồi sao?" Giọng Hà Nghiễn nhẹ nhàng một chút: "Tình trạng thế nào?"

"Không tốt, không lấy lời khai được."

"Ai nói tôi tới tìm cô ấy lấy lời khai?" Hà Nghiễn nhìn anh: "Cậu đừng nhạy cảm vậy được không? Cô ấy đã tỉnh, tôi vào thăm một chút."

Chung Hằng nhíu mày: "Cô ấy không được nói nhiều."

Hà Nghiễn nhìn kỹ anh: "Cậu sợ tôi nói những chuyện kia à?"

Chung Hằng im lặng. "Chúng ta bây giờ có tính là bạn bè không? Hay anh coi tôi là cấp dưới?"

Hà Nghiễn nói: "Như vậy đi, tôi cam đoan, hôm nay tuyệt đối không chủ động nói những chuyện kia, tôi lấy tư cách một người bạn tới thăm cô ấy," Anh ta vỗ vai Chung Hằng: "Đi vào đi."

Hứa Duy nhìn ra cửa, bọn họ đi vào, cô thấy sau lưng Chung Hằng là Hà Nghiễn.

Chung Hằng bước nhanh tới bên giường, nhẹ giọng: "Đội trưởng Hà tới thăm em."

Hứa Duy không nói gì, gật đầu.

Chung Hằng rót cốc nước, đút cho cô hai ngụm.

Hà Nghiễn đi tới, đứng một bên nhìn cô cười cười: "Cuối cùng cũng tỉnh, cảm giác thế nào?"

"Vẫn tốt." Hứa Duy nói: "Anh ngồi đi."

Hà Nghiễn kéo ghế ngồi xuống, nhìn sắc mặt cô, hỏi vài câu, đều là mấy câu hàn huyên.

Hứa Duy đáp qua loa, sau một lát, Hà Nghiễn định tạm biệt, cô bỗng nhiên giữ tay Chung Hằng, nói: "Em đói, muốn ăn cháo."

"Anh đi mua." Chung Hằng lập tức đứng dậy: "Còn muốn ăn gì khác không?"

Hứa Duy gật đầu: "Anh xem rồi mua."

Hà Nghiễn ở một bên nói: "Vừa vặn, cậu đi mua đi, có tôi ở đây rồi."

Chung Hằng không để ý tới anh ta, nói với Hứa Duy: "Anh quay lại nhanh thôi."

"Ừm."

Chung Hằng trước khi đi ném cho Hà Nghiễn một ánh nhìn cảnh cáo, Hà Nghiễn ngầm hiểu, nhẹ gật đầu.

Chung Hằng vừa ra khỏi cửa, Hứa Duy nói: "Đội trưởng Hà, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Hà Nghiễn biết cô ấy cố ý để Chung Hằng đi, đoán được cô có lời muốn nói.

"Liên quan tới Tưởng Tùng Thành?"

"Ừm."

"Liên quan tới chị cô?"

Hứa Duy sững sờ.

Hà Nghiễn cũng không thừa nước đục thả câu: "Tôi đã gặp qua chị cô. Có chuyện gì, tôi đều biết cả rồi."

Hứa Duy nhìn anh ta, rõ ràng có chút kinh ngạc giật mình.

Hà Nghiễn nói: "Đêm đó lời nói của cô chúng tôi đều nghe được, điện thoại của cậu bé kia không tắt, chúng tôi cũng dựa vào cuộc điện thoại đó tìm ra cô." Sắc mặt anh hơi trầm xuống: "Chị cô và mẹ cô đều đã thừa nhận, mọi chuyện cơ bản đều rõ ràng. Ban đầu cũng chưa định nói cho cô mấy chuyện này, nhưng cô đã đề cập trước, cho nên tôi cũng nói luôn, chị của cô - Phương Nguyệt đã đến Ngu Khê, bây giờ đang ở trại tạm giam, cô ta yêu cầu được gặp cô."

Hứa Duy không nói gì, ánh mắt từ từ lạnh đi.

Cô cúi đầu xuống, chậm rãi hỏi: "Chị ta đều thừa nhận mọi chuyện?"

"Ừm."

"Tôi đoán không sai? Chị ta đưa tôi ra làm kẻ chết thay?"

Hà Nghiễn gật đầu: "Ừm."

Hứa Duy không hỏi lại.

Hà Nghiễn nói: "Cô nghĩ thế nào?" Dừng một chút, anh nói: "Với tính cách Chung Hằng, chắc chắn không đồng ý cho cô gặp cô ta."

Hứa Duy dừng lại: "Chung Hằng... anh ấy cũng biết?"

"Đúng."

"Mọi chuyện?"

"Ừm."

Hứa Duy vô thức bấm chặt ngón tay: "Chuyện tôi ngồi tù, cũng đã biết?"

Hà Nghiễn gật đầu.

Lòng bàn tay Hứa Duy đầy mồ hôi.

Giọng nói của cô càng thấp hơn: "... Anh ấy thế nào?"

~ Hết chương 38 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro