Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 năm 2008, Hứa Duy ra tù, đi An Thành.

Khi đó Chung Hằng đang làm cái gì? Anh vội vàng làm mọi chuyện, cũng vội vàng kiếm tiền chèo chống căn xưởng nhỏ của mình. Cả thời đại học anh không yêu đương, hai năm đầu còn hỗn loạn đủ đường, nghĩ tới cô là tức muốn ói máu, cảm thấy mình đúng là bị mù, một tấm chân tình bị cô giày xéo đến không còn mẩu vụn. Anh tức cô hận cô, lại nhớ cô, nhiều lúc cũng ảo tưởng đến lúc cô hối hận, sẽ quay đầu lại xin tha thứ.

Nhưng hai năm liền trông ngóng, người phía bắc không có nửa điểm tin tức, anh cũng không ngu ngốc mà ôm hi vọng, sau hai năm kìm nén, học đến năm thứ tư thì hùn vốn cùng bạn lập nghiệp, bận đến ngả người liền ngủ, cái gì cũng không nghĩ được.

Tháng sáu năm đó, anh tốt nghiệp, ở lại An Thành bốn năm, xưởng nhỏ càng làm càng lớn, kiếm đủ tiền, thế mà anh lại cảm thấy không có tí sức lực nào, đem công ty ném lại cho hai người bạn, một mình về lại tỉnh thành, thi được vào đội đặc công của tỉnh. Thành phố phía nam đó, anh rốt cục cũng không trở về lần nào nữa.

Mà Hứa Duy...

Anh cũng có xem qua một vài bài báo tin tức, cũng nhìn qua một vài tấm ảnh, chữ ký của cô. Anh thậm chí còn lục lọi được từ xó xỉnh những tin đồn thất thiệt những chuyện xấu, mà không biết thực hư, cực kỳ khó chịu. Trên mạng không có video của cô, có người nói cô kiêu ngạo, xưa nay không nhận phỏng vấn, cũng không lên ti vi. Anh tin.

Ô cửa sổ nhỏ ở hành lang không đóng, một cơn gió ùa vào, trang giấy bị gió thổi bay soàn soạt. Hà Nghiễn siết chặt, tùy tiện sửa sang, cất vào túi văn kiện, anh ta ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Chung Hằng ngồi trên bậc thang, hai tay chống gối. Hơn năm, sáu phút không thấy nói chuyện.

Hà Nghiễn lần đầu thấy anh trầm mặc như vậy.

"Chung Hằng." Hà Nghiễn thấp giọng nói, "Tôi hiểu tâm trạng của cậu, đổi lại là ai đều khó chấp nhận cả."

"Tôi vốn cho rằng cô ấy sống rất tốt." Chung Hằng nghiêng mặt sang một bên, tựa như mạnh mẽ nhìn chằm chằm vách tường trắng.

"Không phải mình cậu." Hà Nghiễn nói: "Ai cũng đều nghĩ vậy cả."

Tốt nghiệp xuất sắc, trở thành phóng viên nổi tiếng, hào quang chói sáng, bao người ngưỡng mộ.

Chung Hằng cúi đầu, hàm dưới căng cứng, "Mấy năm nay cô ấy trải qua thế nào, có ai bắt nạt không... Con mẹ nó cái gì tôi cũng không biết."

Tim như bị phỏng đến nóng bỏng con mắt, hai vai thõng xuống.

Hà Nghiễn: "..."

Không biết nói gì cho phải. Lúc này bảo anh bình tĩnh, quá vô nghĩa. Hà Nghiễn đành im lặng.

Hai mắt Chung Hằng ướt đỏ, "Cô ấy đi tù, tôi vẫn ở đây."

Câu này trầm xuống, hòa với tâm tình phức tạp khó tả.

Yên tĩnh một hồi. Lại có gió thổi vào, trong hành lang đè nén tiếng nghẹn ngào tựa hồ bị che lại.

Hà Nghiễn thở dài một hơi, phát tiết ra ngoài cũng tốt, hôm qua bị dày vò một trận, hôm nay lại bị kích thích như vậy, là người đàn ông nào cũng không chịu nổi.

Hà Nghiễn trầm mặc đứng đó, thừa dịp này suy nghĩ một chút.

Với tình huống của Hứa Duy, chỉ sợ hai ngày nữa mới có thể lấy lời khai. Nếu giờ vội hỏi, chắc sẽ bị Chung Hằng đánh chết. Ngày mai vẫn là chờ Phương Nguyệt tới rồi nói, bây giờ cũng chỉ còn chờ kết thúc vụ án, không nên gấp.

Anh ta tự sắp xếp như vậy, cũng không rõ qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng người nhà bên nhân la ó ầm ĩ. Hà Nghiễn nhíu mày, trông thấy Chung Hằng đứng lên.

Anh tựa hồ đã bình tĩnh trở lại, "Vào trong thôi."

Trong phòng bệnh yên tĩnh, bình truyền nước chậm chạp chảy từng giọt. Hứa Duy còn đang ngủ, tấm chăn che hết vết thương, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt.

Vết thương của cô đều không vào những nơi nguy hiểm, nhưng lại rất giày vò thân thể, bả vai và đùi là nặng nhất, mất nhiều máu, cánh tay bị rách một vết, khó xử lý nhất chính là sau lưng, bác sỹ nói dù khôi phục tốt cũng sẽ để lại sẹo.

Chung Hằng đứng bên giường thật lâu. Cũng giống như hôm qua, ý nghĩ muốn giết người chiếm hết lồng ngực, máu trong người dâng cao, yết hầu nóng lên.

Anh đứng dậy vào toilet, mở vòi sen, nước lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

***

Cục công an thành phố.

Người phụ nữ ngồi khóc lóc.

Viên cảnh sát mập mạp cau mày: "Được rồi, được rồi, tôi nói này bà Phương, bà ở đây khóc lóc để làm gì? Chúng tôi lấy lời khai xong rồi, bà đi được rồi đấy."

Phương Mẫn Anh khó mà tiếp nhận, tuyệt vọng kêu khóc: "Tôi đã nói rồi, chuyện năm đó đều là chủ ý của tôi, con gái tôi vẫn là trẻ con, nó cực kỳ ngoan ngoãn, không bao giờ gây chuyện, các người nhất định nhầm rồi, nó sao lại liên quan đến chuyện giết người được chứ? Cậu nói rõ ràng cho tôi xem!"

Viên cảnh sát không nhịn được nói: "Đây là tình tiết vụ án, sao có thể lộ ra cho người ngoài được chứ? Chờ phán quyết rồi kiểu gì bà cũng biết thôi."

Vừa dứt lời, có người đến thì thầm với anh ta vài câu, viên cảnh sát gật đầu.

Phương Nguyệt ngồi trong phòng thẩm vẫn, cảnh sát đưa Phương Mẫn Anh tới, mẹ con vừa thấy nhau, Phương Mẫn Anh bị tóc Phương Nguyệt làm cho sững sờ, quên cả lau nước mắt.

Trước kia chỉ có Hứa Duy để tóc ngắn.

Phương Nguyệt nói: "Mẹ, là con."

Câu nói này đủ để Phương Mẫn Anh nhận ra, Hứa Duy mấy năm nay không bao giờ gọi "Mẹ", mà gọi thẳng tên ra.

"Bé con?" Phương Mẫn Anh hết sức kích động, giọng nói phát run: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao con lại giết người, chắc chắn là điều tra sai đúng không? Con đừng sợ, nói cho mẹ, mẹ sẽ nghĩ cách cho con!"

Phương Nguyệt nhíu mày: "Mẹ khóc cái gì? Con còn chưa chết."

"Con nói rõ ràng một chút, muốn hù chết mẹ sao!" Phương Mẫn Anh vừa hoảng vừa vội, giọng nói cũng to hẳn lên.

Từ trước tới nay lá gan của bà không lớn, sống nửa đời người lần quả quyết nhất chính là mười năm trước lúc đưa ra quyết định kia để hai đứa con đổi thân phận.

Mà mấy năm nay, trụ cột trong nhà cũng chính là đứa con gái lớn trước mặt này.

Tuổi bà càng lớn, càng sợ phiền phức, Phương Mẫn Anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái nhà này lại gặp biến cố lớn như vậy, mà lúc này Phương Nguyệt, đứa con luôn ngoan ngoãn lại xảy ra chuyện, những chuyện năm đó đều bị lật lại.

Chuyện này với bà mà nói, chẳng khác gì trời sập.

"Mẹ," Phương Nguyệt bình tĩnh lạ thường: "Mẹ đừng hỏi gì cả, con có nói với mẹ cũng vô dụng. Bây giờ con có mấy chuyện cần nói, mẹ phải nhớ kỹ. Con đã bán một căn hộ, tiền để trong thẻ, đặt dưới gối bà ngoại, đủ để nuôi bà và mẹ. Sau này mẹ lớn tuổi thì thuê người tới chăm sóc. Căn hộ còn lại con để cho Tiểu Duy, mẹ đối xử với con bé tốt một chút. Con bị phán thế nào, mẹ đừng quản nữa."

"Bé con?" Phương Mẫn Anh chấn kinh, nước mắt chảy không ngừng: "Con thật sự làm chuyện xấu rồi? Con thật sự giết người?"

Phương Nguyệt không trả lời, chỉ nói: "Đêm nay mẹ tìm khách sạn ở tạm đi, sáng mai về nhà."

Cô nhìn cảnh sát nhẹ gật đầu.

Sắc mặt Phương Mẫn Anh trắng bệch.

***

Ngày 29 tháng 7, Hà Nghiễn rốt cục cũng gặp được Phương Nguyệt ở cục Ngu Khê.

Đường xá xa xôi làm gương mặt Phương Nguyệt hiện ra nét tiều tụy.

Cửa phòng thẩm vấn đóng lại, Hà Nghiễn nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc trước mắt này, vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Nếu như không phải kiểu tóc khác nhau, gương mặt này và Hứa Duy không khác nhau chút nào.

Cô ta rất bình tĩnh lên tiếng chào hỏi anh: "Đội trưởng Hà, đã lâu không gặp."

Hà Nghiễn nhìn cô: "Lần trước gặp là lúc nào?"

Phương Nguyệt: "Hẳn là tháng tư năm ngoái."

"Cô nhớ rất kỹ." Hà Nghiễn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ta: "Nửa tháng trước, nhận điện thoại của tôi và gặp tôi là Hứa Duy em gái cô?"

"Đúng."

"Cô nói rõ ràng một chút."

Phương Nguyệt: "Anh cũng đâu có ngu, hẳn là đoán được."

"Đây là phòng thẩm vấn." Hà Nghiễn nghiêm túc: "Tôi đang thẩm vấn tội phạm, cô cần nói hết chuyện đã xảy ra."

Phương Nguyệt vẫn rất bình tĩnh: "Được thôi, thật ra cũng rất đơn giản, trước đó tôi chỉ vạch ra kế hoạch, liệt kê ra toàn bộ mạng lưới xã giao, tổng hợp lại thông tin từng người, từ tính cách, đặc điểm ngôn ngữ, mức độ thân quen, phong cách làm việc, cách thức nói chuyện. Em gái tôi trí nhớ tốt, đối với nó là chuyện dễ dàng."

"Sao cô thuyết phục được cô ấy giúp?"

"Tôi không thuyết phục." Phương Nguyệt nói: "Tôi chỉ đánh cược thôi."

"Cược gì?"

"Cược trong lòng nó còn tình thân với tôi hay không."

Hà Nghiễn hết sức duy trì thái độ bình tĩnh khách quan, nhắc nhở: "Nói chi tiết."

"Chi tiết thì nhiều lắm, không phải chuyện một ngày, khái quát mà nói, tôi lặp đi lặp lại đang ở trong tình thế nguy hiểm, ảnh hưởng tới an toàn của người nhà, nếu như nó để ý, đương nhiên sẽ không hỏi."

"Cho nên, tai nạn xe kia cũng nằm trong kế hoạch?"

"Đúng." Phương Nguyệt thản nhiên thừa nhận: "Nhưng mà ngoài dự đoán của tôi, không nghĩ lại nằm lâu như vậy."

Hà Nghiễn dừng lại, hỏi: "Tôi nhận được email kia, là cô gửi?"

"Đúng."

"Chứng cứ nhiều như vậy cô lấy được lúc nào?"

"Năm ngoái."

"Tại sao kéo dài đến tận bây giờ?"

Hiếm khi Phương Nguyệt ngừng lại, cúi thấp đầu: "Tôi không xác định được có thật sự muốn làm vậy không."

"Ý gì?" Hà Nghiễn hỏi: "Cô do dự chuyện gì? Không muốn vạch trần Tưởng Tùng Thành, hay là không muốn kéo em gái vào cuộc? Vế trước hay vế sau?"

Phương Nguyệt trầm mặc vài giây, thấp giọng thừa nhận: "Vế sau."

"Điều gì thúc đẩy cô đưa ra quyết định cuối cùng?"

Phương Nguyệt ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Ông ta làm việc gì anh cũng biết, tôi sớm đã nghĩ sẽ vạch trần ông ta. Những chứng cứ kia cũng không phải tôi vừa tìm là thấy, việc này tôi bắt đầu từ lâu, không nghĩ tới ông ta một tấc lại muốn tiến một thước, lúc đó tôi thích một người đàn ông, thậm chí gặp nhau cũng không nhiều, ông ta tìm người đánh anh ấy tàn phế, tôi ý thức được, cả đời này ông ta cũng không tha cho tôi. Loại cuộc sống như vậy khiến người ta ngạt thở, tôi không cách nào đợi thêm được, nhất định phải thoát khỏi ông ta."

Phòng thẩm vấn rơi vào im lặng.

Qua một lúc Hà Nghiễn không mở miệng, như đang chìm trong tự hỏi, qua một hai phút: "Cho nên cô, ngay cả tôi cũng sắp đặt?"

"Thật xin lỗi."

Hà Nghiễn không tỏ thái độ, chỉ nói: "Cách này của cô cũng không ổn thỏa, phải nói là rất nguy hiểm."

Phương Nguyệt nói: "Tôi biết, cho nên tôi cũng chỉ liều một phen."

"Cô có nghĩ tới thất bại?"

Phương Nguyệt cúi đầu: "Đương nhiên có nghĩ tới, nhưng tôi nghĩ xác suất thành công cũng đến tám phần, vẫn ôm hi vọng không nhỏ. Lúc các anh tìm tới tôi, tôi khá kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thở dài thôi. Dù sao mặc kệ thành công hay thất bại, tôi cũng xác định được một điều," khóe miệng cô ta nhếch lên, từ từ nói: "Tưởng Tùng Thành chết chắc."

Hà Nghiễn nói: "Được rồi, vậy cô và Tưởng Tùng Thành, hai người quen biết từ khi nào? Sao lại liên quan tới những chuyện này? Những việc làm của anh ta, cô phát hiện ra lúc nào?"

Anh bổ sung: "Nhân tiện kể lại vụ án ở trấn Thất Độ."

"Tối anh hãy hỏi lại chuyện này." Phương Nguyệt nói: "Em gái tôi đâu? Tôi muốn gặp nó trước."

~Hết chương 37~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro