Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng bàn tay Hứa Duy đầy mồ hôi. Thấp giọng nói: "... Anh ấy nói gì?"

Hà Nghiễn nhìn ra sự bất an của cô, nhất thời có chút không quen, rốt cục cũng cảm giác được sự khác nhau giữa cô và Phương Nguyệt. Cảm xúc này, anh ta chưa từng thấy ở Phương Nguyệt.

Từ khi quen biết tới nay, trong mắt anh ta, Phương Nguyệt luôn lạnh lùng xa cách, giống như chẳng để ý đến điều gì, không giống em gái mình vì một người đàn ông mà lo lắng bất an.

Bỏ qua thân phận cảnh sát, Hà Nghiễn đối với Hứa Duy ít nhiều đồng cảm.

Anh ta an ủi: "Đừng khẩn trương, Chung Hằng không để ý đến chuyện này, chỉ là cậu ta hẳn rất đau lòng."

Hà Nghiễn ngừng lại, muốn đem cảm xúc tối đó của Chung Hằng tả rõ một chút, "Tôi thấy, cậu ta rất để ý đến những năm này của cô, vì vậy có chút tự trách."

Hà Nghiễn nhớ tới tối đó, do dự một hồi, vẫn không nói ra Chung Hằng vì chuyện này mà đã khóc.

"Hôm nay cậu ta còn không muốn để tôi gặp cô, là sợ tôi nói với cô những chuyện này, dù sao cũng không phải là chuyện vui vẻ gì." Hà Nghiễn nói, "Mà tôi lại cho rằng, trong lòng cô cũng đã rõ mọi chuyện. Những chuyện này trước sau cũng phải giải quyết, chuyện chị cô làm, nhất định phải chịu trách nhiệm, tôi chỉ đem yêu cầu của cô ta chuyển tới cô, nếu cô không đồng ý gặp, tôi cũng không miễn cưỡng."

Hứa Duy: "Kỳ thật tôi cũng muốn gặp cô ta hỏi chút chuyện."

"Tôi hiểu mà." Hà Nghiễn nói: "Nếu cô đồng ý, tôi có thể sắp xếp, nhưng trước mắt cơ thể cô còn yếu, không cần phải gấp, để mấy ngày nữa cũng được."

Hứa Duy lắc đầu, "Tôi không muốn kéo dài, chiều nay được không?"

Hà Nghiễn nhíu mày: "Cơ thể cô chịu được không?"

"Không vấn đề gì đâu."

"Chỉ sợ Chung Hằng không yên lòng."

"Không sao, để tôi nói với anh ấy."

"Vậy được," Hà Nghiễn nói: "Tôi sắp xếp xong sẽ gọi Chung Hằng."

"Được."

Hà Nghiễn nghĩ nghĩ, nói: "Về phần cô và Phương Nguyệt trao đổi thân phận, mặc dù đã quá thời gian truy tố, nhưng việc cần làm vẫn phải làm, bằng cấp của Phương Nguyệt sẽ bị hủy, về phần cô nếu muốn dùng lại tên mình, việc sửa chữa hồ sơ cụ thể lúc đó chúng ta cần đến cục Nghi Thành giải quyết, tôi sẽ sắp xếp người phụ trách liên lạc với cô, đến lúc đó cô phối hợp là được."

Hứa Duy gật đầu: "Được."

Hà Nghiễn nói: "Cô còn muốn hỏi gì không?"

Hứa Duy trầm mặc, hỏi: "Phương Nguyệt sẽ bị xử thế nào?"

"Khó nói lắm, phải xem tình hình cụ thể." Hà Nghiễn nói: "Mặc dù là án giết người, nhưng tình tiết khác nhau thì kết quả cũng khác rất lớn. Dù là loại nào, cô ta phạm tội, che giấu sự thật bảy năm, trốn tránh chế tài pháp luật là thật, cân nhắc mức hình phạt thì cũng rất nặng."

Hứa Duy không hỏi gì nữa. Liên quan tới Phương Mẫn Anh, một câu cũng không hỏi.

Tốc độ của Chung Hằng rất nhanh, chưa tới mười lăm phút đã mang bữa sáng về.

Hà Nghiễn chờ tại hành lang, dứt khoát nói cho anh biết: "Cô ấy biết hết rồi." Không đợi Chung Hằng kịp nổi nóng, lập tức bổ sung: "Không phải tôi nói, là cô ấy hỏi."

"Cô ấy hỏi là anh nói?"

"Cậu cố kỵ quá thế." Hà Nghiễn nói, "Thật ra trong lòng cô ấy hẳn đã rõ, tiếp nhận sớm là tốt nhất." Anh ta ngừng lại, nhắc nhở Chung Hằng, "Cô ấy rất để ý thái độ của cậu, hỏi mấy câu, đều sợ cậu để ý."

Chung Hằng dừng một chút, trong lòng cảm thấy khó chịu. Sau khi Hà Nghiễn đi, anh đứng ở hành lang một hồi.

Hứa Duy nằm trên giường thấy anh mang bữa sáng vào.

"Anh mua gì thế?" Ánh mắt cô nhìn theo anh.

Chung Hằng đi qua, đặt túi lên bàn, bưng cháo tới, nói: "Cháo và bánh gạo ngọt, em cần ăn uống thanh đạm."

"Vâng."

Chung Hằng nâng cao giường bệnh, để ý vết thương của cô: "Lưng đau lắm hả?"

Hứa Duy lắc đầu.

Chung Hằng buông thõng mắt, chậm rãi vén chăn mền, giọng trầm thấp: "Đừng gạt anh."

Lòng Hứa Duy nao nao.

Chung Hằng lại không nói gì, anh cầm chén lên, dùng thìa múc cháo, thổi cho nguội rồi đưa tới bên miệng cô.

Hứa Duy ăn. Là cháo ngọt, hương vị nhàn nhạt, không ngán, hợp khẩu vị cô.

Chung Hằng nhìn chằm chằm gương mặt cô: "Ngon không?"

Hứa Duy gật đầu, nheo mắt nhìn anh, nhìn hai giây, ánh mắt lại rời xuống, nhìn bát cháo trong tay anh.

Chung Hằng đút chậm, Hứa Duy cũng ăn từng miếng chậm rãi, cuối cùng cũng ăn xong một bát cháo.

"Có ăn bánh gạo ngọt không?"

"Không ăn nữa." Hứa Duy hỏi: "Anh ăn gì?"

Vừa hỏi xong, thấy Chung Hằng lấy từ trên bàn ra ba cái bánh bột mì, ngồi vào ghế. Anh ăn nhanh hơn cô rất nhiều, mấy miếng lớn là xong một cái.

Hứa Duy nhìn anh chằm chằm. Chung Hằng ngẫu nhiên giương mắt, đụng phải ánh mắt cô. Hứa Duy dời mắt, nhìn sang cái chăn.

Trong phòng chỉ có tiếng nhai nuốt của anh.

Khoảng năm sáu phút sau, Chung Hằng đã ăn xong, đứng dậy bỏ rác, lấy khăn mặt lau cho Hứa Duy, lại đem giường hạ xuống, đắp chăn cho cô, lúc ghém lại góc chăn, tay bị Hứa Duy nắm chặt.

Chung Hằng không lên tiếng, con ngươi đen nhánh nhìn cô.

"Chung Hằng."

Anh đáp: "Ừm."

Anh chờ cô nói tiếp, cô lại không nói nữa, chỉ nắm tay anh, khẽ dùng sức.

Chung Hằng không kiên nhẫn, nói trước: "Chúng ta còn chuyện chưa nói xong, nhớ không?"

Hứa Duy gật đầu.

Trầm mặc nhìn nhau một hồi, ánh mắt anh sâu dần, "Em đi An Thành?"

Hứa Duy hơi ngừng lại.

"Vì anh?"

Đầu anh cúi thấp xuống, khoảng cách thêm gần, có thể nghe thấy hô hấp của nhau.

Hứa Duy không trả lời, vô thức tránh đi ánh mắt anh.

Chung Hằng cong khóe môi, nụ cười hơi đắng, "Không dám nhìn anh nữa?"

"Không có."

"Vẫn luôn ở đó?"

"Ừm."

"Ở khu nào?"

"Khu Thủy Vân."

"Đi qua trường anh?"

Hứa Duy gật đầu.

"Có từng thấy anh không?"

Lắc đầu...

Lòng bàn tay Chung Hằng vòng lại, bao lấy tay cô, nắm chặt, tay kia nâng lên, ôm lấy mặt cô, hôn một chút, không hỏi nữa.

Trong lòng anh đã có quyết định.

***

Hứa Duy nằm trong bệnh thêm một ngày, đến ngày 30, cơ thể tốt hơn một chút.

Giữa trưa, y tá đến đổi thuốc cho cô, xử lý vết bỏng trên lưng là phiền toái nhất, Hứa Duy nghiêng người, may là quần áo bệnh nhân cổ áo đủ rộng, không cần cởi hẳn xuống, cũng thuận tiện.

Cô không để Chung Hằng ở lại, bảo anh đi mua cơm.

Cô y tá tay chân tương đối lưu loát, thoa thuốc rất nhanh, mấy phút là xong, quấn kỹ băng gạc, dặn Hứa Duy, "Khi ngủ chú ý một chút, có thể nghiêng thì nằm nghiêng, đừng cựa nhiều, nếu không sẽ lâu lành."

Trong giọng nói có chút thương tiếc, lưng cô gái ban đầu rất đẹp, bóng loáng trắng nõn, nhìn rất thích, kết quả bị thương thành như vậy.

Hứa Duy đáp "vâng", rồi cám ơn.

Lúc Chung Hằng trở về, y tá đã đi.

Hứa Duy vẫn duy trì tư thế đó, cơ thể nằm nghiêng.

Buổi trưa cô ăn ít, uống mấy ngụm canh rồi đi ngủ. Đến lúc tỉnh lại đã không còn sớm, không nghĩ Tưởng Du Sinh lại tới.

Đêm đó Tưởng Du Sinh không bị thương, chỉ bị sặc khói, tình hình nhỏ, ở bệnh viện một lúc thì tỉnh, còn có nữ cảnh sát cục thành phố giúp đỡ. Hôm nay cậu tỉnh lại liền nhờ cô ấy đưa tới bệnh viện.

Chung Hằng lúc nhìn thấy cậu thì không nhận ra, lại nhìn thêm vài lần thấy có chút ấn tượng nhưng không sâu, đêm đó anh chẳng để ý được gì khác, vội đem Hứa Duy tới bệnh viện mới hoàn hồn. Lúc này ở bệnh viện nhìn Tưởng Du Sinh một chút, không nghĩ cậu ta lại tới tìm Hứa Duy.

Tưởng Du Sinh đã thay quần áo, trên người sạch sẽ, so với bộ dáng bẩn thỉu đêm đó tưởng hai người khác nhau.

Nhìn thấy Chung Hằng, cậu có chút e sợ, đứng ở cửa khoa tay hai lần.

Chung Hằng nhìn không hiểu, cau mày, ánh mắt quan sát kỹ.

Thấy anh không nhúc nhích, Tưởng Du Sinh có chút sốt ruột, quay đầu nhìn nữ cảnh sát ở đầu hành lang.

"Đi vào đi." Nữ cảnh sát nhìn cậu ra hiệu.

Tưởng Du Sinh cũng không nhìn Chung Hằng nữa, lách qua người anh chạy tới.

Hứa Duy vừa tỉnh ngủ, còn hơi mơ hồ, mở mắt trông thấy cậu, ngẩn người: "Du Sinh?"

Tưởng Du Sinh gật đầu, gương mặt nhỏ nhìn chăm chú, đứng cách hai mét nhìn cô, không dám lại gần.

"Sao em tới đây?" Hứa Duy hỏi cậu.

Tưởng Du Sinh khoa tay nói cho cô, Hứa Duy nhìn nửa hiểu nửa không, gọi cậu: "Lại đây, Du Sinh."

Tưởng Du Sinh đi qua, Hứa Duy nhìn cậu một chút: "Em có bị thương không?"

Cậu lắc đầu ý nói không, con ngươi đen nhánh một mực nhìn cô.  Một lát sau, nước mắt trào ra, cậu tới gần, nắm chặt tay Hứa Duy, yên lặng khóc. Khóc một hồi, lại tự lau nước mắt.

Chung Hằng đứng xem một màn này, sắc mặt trầm xuống.

Tưởng Du Sinh không buông tay Hứa Duy, ngồi xuống cạnh giường. Hứa Duy an ủi một hồi, ngẩng đầu ra hiệu Chung Hằng cầm hoa quả tới.

Trên bàn đặt vài quả chuối tiêu và vài quả táo. Chung Hằng giật hai quả chuối tiêu, đi tới đưa cho Tưởng Du Sinh.

Tưởng Du Sinh không nhận, nhìn Hứa Duy.

Hứa Duy nói: "Em ăn đi."

Lúc này cậu mới buông tay, nhận chuối, bóc vỏ nhưng không ăn, đưa tới bên miệng Hứa Duy.

Chung Hằng: "..."

Ánh mắt Tưởng Du Sinh tha thiết, Hứa Duy không nhẫn tâm phụ ý tốt của cậu. Đợi cô ăn xong, Tưởng Du Sinh mới ăn một quả khác.

Trên lưng cậu đeo chiếc cặp sách cảnh sát tặng, bên trong có vở và bút màu.

Cậu ăn chuối xong, mở cặp sách ra, lấy một bức tranh đưa cho Hứa Duy xem.

Trên giấy vẽ một chiếc váy hoa, so với lần trước còn đẹp hơn.

Cậu lấy bút ra viết ở dưới mấy chữ: Chị có thích cái này không?

Hứa Duy gật đầu: "Chị thích, đẹp lắm."

Tưởng Du Sinh như thở phào một hơi, đôi mắt đen nhánh, lại viết cực nhanh: Vậy em sẽ mua váy này cho chị.

Hứa Duy rất phối hợp: "Ừm."

Chung Hằng: "..."

Hứa Duy cũng chẳng để ý đến anh, hỏi Tưởng Du Sinh: "Bây giờ em ở đâu?"

Cậu viết cho cô xem: Ở chỗ cảnh sát.

Hứa Duy: "Có sợ không?"

Tưởng Du Sinh lắc đầu. Hứa Duy không hỏi lại.

Tưởng Du Sinh đối với những chuyện này giống như không có cảm xúc. Cậu không nhắc đến Tưởng Tùng Thành, cũng không có cảm xúc nào khác, cậu chỉ chuyện tâm thêm màu sắc cho chiếc váy hoa.

Khoảng hơn nửa giờ sau, Tưởng Du Sinh bị nữ cảnh sát đưa đi.

Trước khi đi, cậu để lại bức vẽ kia cho Hứa Duy.

Chung Hằng đưa hai người họ ra ngoài, lúc vào nói: "Ngày đó là cậu ta gọi điện thoại?"

Hứa Duy gật đầu: "Ừm. Cậu bé được Tưởng Tùng Thành nhận nuôi."

Chung Hằng gật gật đầu đã hiểu. Khó trách ngày đó trong điện thoại không thấy nói chuyện.

"Quan hệ với em rất tốt?" Chung Hằng nhìn bức vẽ kia.

Hứa Duy gật gật đầu: "Ừm, rất tốt."

Hứa Duy đặt bức vẽ xuống, nói với Chung Hằng: "Ngày mai em đi gặp Phương Nguyệt một chuyến."

Chung Hằng nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi: "Gặp cô ta làm gì? Đội trưởng Hà bảo?"

Hứa Duy lắc đầu: "Không liên quan đến đội trưởng Hà, là em có mấy lời muốn hỏi chị ta."

Chung Hằng nhìn cô, không lên tiếng.

Hứa Duy nói: "Anh đừng lo."

Chung Hằng sao lại không lo? Anh nhớ tới những việc Phương Nguyệt làm với Hứa Duy, lòng giết người cũng có. "Người như vậy còn chị em cái gì?"

Chung Hằng yên lặng nhìn cô, lông mày cau lại.

"Không có," Hứa Duy nói: "Chung Hằng, em và nhà đó dây dưa nhau hai mươi tám năm, em với chị ta cũng thế, cũng cần kết thúc rồi."

Chung Hằng cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, "Thân thể em giờ không được."

"Không sao, vết thương đều đỡ rồi, tinh thần em cũng tốt." Hứa Duy nói "Em muốn kết thúc mọi chuyện sớm một chút."

Chung Hằng cúi đầu xuống, không ngăn cản nữa, anh biết cô đã định thì không khuyên nổi. Dù sao cô mới là người trong cuộc, cảm nhận của cô, người ngoài không thể nào hiểu được, càng không có tư cách quyết định thay cô.

"Anh đi cùng em." Anh nói

"Được."

Chuyện này coi như quyết định xong, ban đêm Hà Nghiễn cũng gọi tới, nói sáng thứ hai cho xe tới đón.

Chung Hằng cúp điện thoại, sắc mặt không tốt, có chút nóng nảy.

Có lẽ hôm nay biết được cô muốn gặp Phương Nguyệt, cơn giận lại xông tới.

Anh vọt vào phòng vệ sinh tắm, khi trở ra, thấy Hứa Duy đang dựa trên giường xem tạp chí anh mua về.

Anh ngồi trên ghế lau tóc, nhìn cô chậm rãi lật sách, thật yên lặng.

Chờ anh lau tóc xong, Hứa Duy cũng lật hết.

Chung Hằng hạ giường xuống, "Đi ngủ."

Anh vẫn ngồi trên ghế.

Hứa Duy nói: "Hôm nay anh lên đây ngủ đi, vết thương của em cũng không dễ đụng phải vậy đâu."

"Đến lúc đụng phải chảy máu thì trách ai?" Anh chỉnh nhiệt độ trong phòng, đắp chăn cho cô, giục: "Nhắm mắt."

Hứa Duy không nghe.

Chung Hằng vốn trong lòng không yên, lại bị cô náo loạn, càng khó chịu: "Hứa Duy, con mẹ nó em không coi cơ thể mình ra gì đúng không? Em thì không đau, ông đây đau chết được."

Hứa Duy giật mình.

Không khí trong phòng cứng đờ.

Chung Hằng tựa như ý thức được mình hơi quá đáng, quay mặt sang chỗ khác.

"Chung Hằng," Hứa Duy nghĩ nghĩ, cân nhắc nói, "Ngày đó có phải em dọa đến anh rồi?"

Chung Hằng không lên tiếng, chậm chạp, ánh mắt nhìn tới, nhìn cô một hồi, hối hận. Quát cô làm gì. Anh cứ như vậy đứng đó một hồi, nghĩ trái nghĩ phải không nghĩ được gì, dứt khoát cởi quần ngoài, vén chăn lền nằm xuống cạnh cô.

Hứa Duy nhất thời kinh ngạc. Lúc trước đều là anh quát người khác, trước nay đều không xuống nước, muốn người ta trải bậc cho thì mới bước xuống, hiếm khi nào được như hôm nay.

Cô dịch sang bên cạnh cho anh nhiều chỗ, lại bị Chung Hằng nắm lấy tay, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu sáp lại, trầm thấp: "Không nên mắng em, đừng giận."

Hứa Duy nói: "Không giận."

Anh đáp, nắm chặt tay cô trong chăn: "Đi ngủ."

Trong phòng ánh đèn yếu ớt, yên lặng. Hứa Duy nghĩ nghĩ, nói: "Ngày đó thật xin lỗi, để anh phải lo rồi."

Chung Hằng không đáp, bờ môi lướt lên gò má cô hôn một cái.

***

Thứ hai, Hà Nghiễn gọi người tới đón.

Chung Hằng thay quần áo cho Hứa Duy, ôm cô xuống lầu, trực tiếp bế cô vào xe.

Trên đường đi, anh ngồi cạnh cô, tâm tình phức tạp. Hứa Duy lại rất bình tĩnh.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng bảy, cũng nên là lúc kết thúc rồi.

Hứa Duy ở trong phòng nhìn thấy Phương Nguyệt. Cách một tấm kính nhìn thấy đối phương.

Ngoài ý muốn, cả hai đều rất bình tĩnh.

Lần trước gặp mặt, Phương Nguyệt vẫn rất ngăn nắp, xinh đẹp, bây giờ tiều tụy thấy rõ.

Hứa Duy chăm chú nhìn mái tóc ngắn của Phương Nguyệt, năm ngoái cô cũng để tóc ngắn như thế.

Hơn một phút trầm mặc, cuối cùng vẫn là Phương Nguyệt mở miệng trước: "Vết thương của em sao rồi?"

Hứa Duy nói: "Không chết được."

Phương Nguyệt nhìn gương mặt cô có hơi tái nhợt, nói: "Chị còn tưởng em sẽ không đồng ý gặp chị, em muốn hỏi gì không? Em nói trước đi."

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu," Hứa Duy nói: "Có phải từ nhỏ đến lớn, chị đều chán ghét tôi, cùng với mẹ chán ghét tôi?"

Phương Nguyệt dừng một chút, không nghĩ cô lại hỏi cái này. Dừng một hồi lâu, cô mới mở miệng: "Em nghĩ vậy sao?"

Hứa Duy không nói gì.

Phương Nguyệt cười cười, "Chị nói không phải, em cũng không tin. Nhưng mà thật sự không phải, chị không ghét em, còn về phần mẹ, chị không biết bà nghĩ thế nào, có lẽ chỉ là đau lòng cho chị, dù sao em vừa ra đời đã rất khỏe mạnh, chị lại thiếu chút thì chết. Vả lại, em cũng không nghe lời, mẹ thích đứa bé ngoan, em biết mà."

Cô ta nói xong, Hứa Duy cũng không đáp ngay, cũng không biết nói gì.

Một lát sau, Hứa Duy nói: "Tôi hỏi xong rồi, không muốn hỏi gì nữa. Đội trưởng Hà nói chị muốn gặp tôi, có chuyện gì?"

Phương Nguyệt nói: "Thật ra cũng không có gì, có chút chuyện năm xưa cần giao lại."

"Cái gì?"

"Chìa khóa căn nhà kia, em còn giữ không? Trong tủ đầu giường có chìa khóa két sắt, có chút đồ cũ của em để bên trong, em rảnh thì đến lấy."

"Tôi không có đồ cũ gì để ở đó."

"Không hẳn." Phương Nguyệt nói: "Tốt nhất vẫn nên đi xem một chút. Với cả, căn nhà đó chị định để cho em, em ở thì ở, không ở thì bán đi."

"Tôi không muốn đồ của chị." Hứa Duy nói.

Phương Nguyệt ngừng lại, cười nhạt, "Em vẫn đúng là con bé ngốc bướng bỉnh, chịu khổ chịu tội làm gì chứ, góc cạnh không mài tròn nổi, sống vậy sẽ không thoải mái. Dù sao cũng tùy em, bà ngoại và mẹ chị đã sắp xếp xong rồi, em muốn thế nào thì làm thế đi."

Hứa Duy: "Chị nói xong rồi?"

"Cũng gần xong," Phương Nguyệt nhìn cô, "Tiểu Duy, em có từng hối hận không?"

"Hối hận cái gì?"

"Nếu năm đó em nhịn một chút, không làm người đàn ông đó bị thương, thì bây giờ mọi chuyện đã khác."

"Tôi không hối hận." Hứa Duy nói: "Tôi làm sai, cũng đã gánh kết quả."

Phương Nguyệt nhẹ gật đầu, trầm mặc một lát, hỏi: "Hôm nay ngày bao nhiêu?"

"Ba mốt."

"Đi đi," Phương Nguyệt nói: "Kết thúc rồi. Chuyện của chị, chị sẽ tự gánh lấy."

Phương Nguyệt bị đưa vào.

Hứa Duy ngả về sau, dựa vào ghế, ngồi một hồi.

Không biết qua mấy phút, có người tiến tới, ôm lấy cô.

Hứa Duy dán mặt vào ngực anh, "Chung Hằng, lời cầu hôn của anh còn giữ không?"

Chung Hằng dừng một chút, cánh tay ôm chặt thêm, cúi đầu nhìn cô: "Đương nhiên."

***

Mãi cho đến ngày cuối cùng của tháng bảy, Tưởng Tùng Thành rốt cục cũng gặp được Phương Nguyệt.

Sau khi Hứa Duy rời khỏi trại tạm giam, Hà Nghiễn thẩm vấn Phương Nguyệt lần nữa.

Lần thẩm vấn này rất thuận lợi, Phương Nguyệt khai báo chi tiết chuyện ngộ sát ở trường tiểu học Hướng Dương trấn Thất Độ bảy năm trước, cả chuyện Tưởng Tùng Thành thay cô giấu giếm toàn bộ sự thật.

Hà Nghiễn không nghĩ tới, năm đó một xung đột nhỏ lại là nguồn gốc của câu chuyện, nhất thời xúc động mà đả thương người khác dẫn đến tử vong, lại vì che giấu mà lên men dẫn tới những sự việc liên tiếp sau này. Cảm giác như một kịch bản vậy.

Lúc thẩm vấn gần xong, Hà Nghiễn đề cập chuyện Tưởng Tùng Thành yêu cầu được gặp cô ta. Phương Nguyệt giống như không cần suy nghĩ, đáp: "Được."

Lần gặp mặt này được sắp xếp trong phòng thẩm vấn.

Phương Nguyệt bị dẫn đi trước, Tưởng Tùng Thành vừa xuất hiện thì nhìn chằm chặp cô.

Mấy ngày bị giam giữ, tình trạng bệnh của hắn càng thể hiện ra bên ngoài.

So với hắn, Phương Nguyệt tỏ vẻ gió êm sóng lặng. Cô giống như không hề có chút cảm xúc phức tạp nào.

Gương mặt Tưởng Tùng Thành so với lúc trước càng đen hơn, cả người vô cùng ảm đạm.

Phương Nguyệt cảm thấy hắn giống như một con chuột chui trong khe cống, âm u ẩm ướt, cả một đời không nhìn thấy ánh mặt trời.

Sau khi ngồi xuống, Phương Nguyệt một mực không mở miệng, cứ như vậy mà nhìn.

Cặp mắt đen của Tưởng Tùng Thành nheo lại dần đỏ lên.

Phương Nguyệt nhìn một chút, nhàn nhạt cười ra tiếng, "Tưởng tổng, không nhận ra sao?"

Gương mặt gầy gò của Tưởng Tùng Thành chăm chú kéo căng.

"Hẳn cũng không nghĩ ra," Phương Nguyệt nhìn ông ta, "Tôi cũng có thể thắng ông một lần."

Giọng Tưởng Tùng Thành trầm thấp rung lên: "Chuyện đến nước này, có đáng không?"

"Có đáng hay không, tự tôi biết rõ."

Ánh mắt Tưởng Tùng Thành lạnh lẽo: "Cô có ngốc hay không? Tôi có lỗi với cô sao? Trên đời này có thằng đàn ông nào tốt với cô hơn tôi?"

"Ông là đàn ông?" Phương Nguyệt giống như nghe được chuyện cười, "Ông chắc chứ? Có muốn tự cởi quần ra nhìn không?"

Tưởng Tùng Thành kích động, tay siết thành quyền, trên trán nổi gân xanh. Lửa trong lòng hắn dâng lên.

"Ông cho rằng ông giả vờ rất giống? Nhặt một thằng bé câm điếc về làm con trai, che giấu tai mắt người đời?" Ánh mắt Phương Nguyệt bình thản, "Thành thật mà nói, ông đâu tính là đàn ông."

"Câm miệng!" Tưởng Tùng Thành hoàn toàn phát run, mặt trắng xanh, con mắt đỏ như nhỏ máu: "Câm miệng! Tiện nhân!" Hắn ta gào thét.

Tưởng Tùng Thành bị cảnh sát đè lại.

Phương Nguyệt sắc mặt không đổi ngồi xem, đến cuối cùng cũng không nói lời nào nữa.

Lần gặp mặt này chấm dứt bằng cơn điên của Tưởng Tùng Thành.

Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2015.

Tám giờ tối, tất cả thẩm vấn đều đã kết thúc.

Hà Nghiễn làm xong việc tự mình chạy đến bệnh viện một chuyến, đem vali của Hứa Duy qua, việc bên này đã xong, anh ta thuận đường tới tạm biệt sớm.

Lúc tới phòng bệnh, Hứa Duy đang ngủ.

Chung Hằng nhận vali, nhẹ nhàng cất kỹ. Hà Nghiễn vỗ vai anh, thấp giọng nói: "Cô ấy đã ngủ rồi, cậu có rảnh không? Chúng ta ra ngoài uống chút."

Chung Hằng nhìn thoáng qua giường bệnh, đi đến cạnh bàn lấy trong túi quần áo ra hộp thuốc lá, viết cho Hứa Duy mấy câu để ở đầu giường.

Từ bệnh viện đi về trước nửa con phố có một quán cơm. Hai người họ không lấy nhiều đồ ăn, ngược lại lấy liền mấy chai rượu.

Hà Nghiễn mở hết ra, đẩy cả bình qua: "Cuối cùng cũng chấm dứt." Anh ta ngửa đầu uống một miệng lớn, "Sau này cậu tính thế nào?"

"Còn đang nghĩ." Chung Hằng nói, "Chưa quyết định."

"Lão Triệu lần trước có nói, con người cậu quá tùy hứng, không cố kỵ điều gì, cảm thấy làm cảnh sát tốt liền đi, gặp chuyện không quen liền dứt khoát quay đầu, một hạt cát cũng không để lại, giống như quyết định gì cũng tùy tâm tùy hứng, dễ dàng vô cùng."

Chung Hằng uống một hớp rượu, thừa nhận: "Khi đó yêu cầu không cao, thế nào cũng xong, muốn làm gì đều có thể thử."

"Hiện tại không giống?"

Chung Hằng không lên tiếng, trầm mặc một hồi, gật đầu một cái.

Hà Nghiễn đại khái cũng hiểu, nói: "Cũng tốt, cách mười năm mà còn có thể quay lại, là duyên phận lớn, cố mà quý trọng, vậy lúc nào chuẩn bị cưới?"

Chung Hằng cúi đầu cười: "Cái này còn nghe cô ấy."

Hà Nghiễn cũng cười: "Đến lúc đó dù thế nào, tôi cũng phải chúc phúc hai người rồi."

"Cám ơn."

Hai người uống hết mấy bình rượu mới giải tán.

Chung Hằng một mình dọc theo con đường trở lại bệnh viện, cái bóng dưới đất đi theo anh qua mấy ngọn đèn đường.

Đến cổng bệnh viện, anh không lập tức đi lên, ngồi dưới thềm đá cạnh bồn hoa nhỏ một hồi.

Rượu xông lên não, Chung Hằng ngửa đầu, đưa tay xoa thái dương, lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Tắc.

Triệu Tắc bên kia không biết bận cái gì, chuông reo nửa ngày mới bắt máy, giọng bùng nổ: "Chung Hằng, cậu đúng là vui đến quên trời quên đất luôn rồi, quán trọ tôi cũng trang hoàng lại xong rồi! Cậu lúc nào mới chịu về, tối qua tôi với Cá Chạch đều nhớ cậu đến mất ngủ!"

Chung Hằng từ từ nhắm mắt lại, không nói gì.

Triệu Tắc đầu kia lại nghĩ linh tinh, đem hết chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà ngoài ngõ ra báo cáo một lượt, cuối cùng thở dài, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cậu nhìn lại cậu xem, cậu bên đó tiến triển chưa đâu vào đâu. Hơn nửa tháng qua, con gái nhà lão Vương Mão sát vách đến con cũng đã sinh con rồi, hai người rốt cuộc tình xưa có nối lại được hay không vậy?"

Yết hầu Chung Hằng lăn lăn, khẽ mím môi mang theo tiếng cười: "108 bàn ở khách sạn Thế Kỷ còn giữ lời không?"

Đầu bên kia, Triệu Tắc trong nháy mắt như bừng tỉnh mộng, "A?"

Tiếng cười Chung Hằng trầm thấp, khuỷu tay chống lên chân, có chút chua xót lại có chút vui vẻ: "Triệu Tắc, ông đây muốn kết hôn với Hứa Duy."

~ Hết chương 39 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro