Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy ngồi một mình hơn một giờ, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, rất nhẹ.

Rõ ràng không phải Tưởng Tùng Thành, hắn có chìa khóa, sẽ không gõ cửa.

Hứa Duy đi tới cạnh cửa, bên ngoài lại gõ hai tiếng, một miếng giấy nhỏ từ dưới khe cửa luồn vào, đồng thời còn có một cây bút chì nhỏ.

Hứa Duy ngồi xổm xuống, nhặt tờ giấy lên, nhìn dòng chữ phía trên: Chị còn bị nhốt bao lâu nữa?

Là Tưởng Du Sinh.

Hứa Duy không nhiều lời, vội vàng viết ba chữ: Chị không biết.

Cô đẩy tờ giấy ra, không bao lâu lại được đẩy vào, bên trên viết: Em muốn gặp chị.

Hứa Duy không biết nói gì, dừng lại một hồi, đột nhiên nhớ tới điều gì, vội viết: Hôm qua em mang điện thoại tới đây đúng không? Giúp chị gọi vào số này: 13855683292.

Lần này, một hồi lâu sau tờ giấy mới đẩy trở lại: Bố mà phát hiện sẽ tức giận, phải không?

Hứa Duy ngẩn người, sự khẩn trương cao độ khiến cô không có thời gian nghĩ nhiều, viết ngay xuống: Em không giúp chị, chị sẽ chết mất.

Bên ngoài không có động tĩnh.

Một lát sau, tiếng bước chân gấp rút đi xa, một phút sau lại trở về.

Tưởng Du Sinh gọi điện thoại. Tờ giấy kia lại nhét vào: Em không muốn chị chết.

Hứa Duy đem tờ giấy xé nát thả xuống bồn cầu.

***

Cục công an Ngu Khê.

Hà Nghiễn vừa cùng cục trưởng cục công an Ngu Khê và đội trưởng đội hình sự họp xong. Anh không rời đi, ngồi ở phòng họp nghỉ ngơi.

Có điện thoại gọi đến, đối phương mở miệng liền nói: "Đội trưởng Hà, đã có kết quả giám định."

Hà Nghiễn: "Thế nào?"

Đối phương nói: "Hai bút tích này không phải của cùng một người."

"Cậu khẳng định?" Hà Nghiễn hỏi.

"Khẳng định, mấy tờ giấy anh gửi cho tôi có thể thấy là viết trong tình huống khẩn cấp, khá chân thực, so với bút tích ba năm trước của phóng viên Hứa hoàn toàn khác biệt."

Hà Nghiễn bỗng nhiên đứng lên, có chút ngây người. Anh cẩn thân nhớ lại lần cuối gặp lại Hứa Duy ở Giang Thành, cho dù quãng thời gian học cảnh sát không ngắn, nhưng khi đó anh cũng không quan sát chi tiết.

Trong tâm lý học, khả năng nhận biết của con người có giới hạn, hình ảnh đầu tiên về một người được truyền vào đại não và tồn tại vững bền. Cho dù một thời gian sau, người đó ít nhiều thay đổi thì ý thức con người cũng tự động xem nhẹ, và có xu hướng bỏ qua sự thay đổi đó, tự động khớp vào hình ảnh trong quá khứ, từ đó tìm ra lời giải thích.

Hà Nghiễn không nghĩ tới, một tích tắc nghi ngời nho nhỏ kia lại khiến tư duy anh thay đổi.

Không thể không thừa nhận, chuyện này khiến người ta chấn kinh.

Nếu đây không phải bút tích của Hứa Duy, vậy thì là ai? Người bị Tưởng Tùng Thành mang đi không phải Hứa Duy, vậy là ai? Dường như không có đáp án.

Nhưng vì cái gì? Anh biết "Hứa Duy" trước khi cô xảy ra tai nạn xe, lúc cô đến Ngu Khê, chị của cô vẫn còn nằm trong bệnh viện.

Hà Nghiễn rất nhanh tỉnh táo lại. Năm đó anh có điều tra ngọn nguồn, bối cảnh của Hứa Duy đã điều tra rất kỹ càng, thậm chí anh còn phái người tới quê của cô ở Nghi Thành, thu thập tất cả tư liệu về cô.

Anh gọi một cú điện thoại về cục công an Giang Thành, bảo người mau chóng tìm tài liệu đó gửi tới.

Vừa đặt điện thoại xuống, cậu cảnh sát họ Trương đi vào báo cáo tình hình.

Hà Nghiễn nhìn cậu ta một cái, nói: "Sao có thể thế chứ?"

Anh hồi tưởng lại quá trình, chiếc xe Jeep kia bị vứt lại trên cầu, hôm qua camera giám sát ghi lại lúc 11 giờ 22 phút, có một chiếc xe khác đến đón họ, đưa vào trong đường hầm, camera thu lại hình ảnh xe qua đường hầm, tiến vào nông thôn, chỗ đó hơn một dặm toàn điểm mù, nhưng mỗi hướng bọn họ đều đã tìm qua, những trấn không quá hoang vắng gần đó, đều có lắp camera, bọn họ kiểm tra không có bất kì chiếc xe nào như vậy xuất hiện. Cảnh sát chiều qua đã tiến hành lục tung thành phố, thu nhỏ phạm vi, hôm nay lại mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tiểu Trương nói: "Trừ khi bọn chúng không đi theo đường chính, mà trốn vào rừng sâu núi thẳm, nếu không sẽ không có khả năng không bị camera ghi lại, cũng không ai nhìn thấy. Chỉ cần có người nhìn thấy, xem ảnh nhất định có thể nhận ra. Hắn bỏ trốn cùng một người phụ nữ và một đứa trẻ, rất dễ gây chú ý mới đúng, sao lại..."

"Khoan đã." Hà Nghiễn đột nhiên đánh gãy lời cậu ta, "Hơn một dặm điểm mù, không tìm thấy xe thì có khả năng nào nhất?"

Tiểu Trương dừng lại, "Không tìm thấy có thể xe đó đã bị đổi biển số."

Chung Hằng từ ngoại ô trở về, sắc mặt vẫn u ám giống lúc xuất phát, vội vàng đi tới.

Hà Nghiễn liếc anh một cái, chân mày nhíu chặt, "Cậu nghĩ là chỗ này, bọn hắn hoàn toàn có thể trốn ở chỗ khác, lừa chúng ta khiến chúng ta nhầm hướng."

Sắc mặt Chung Hằng càng thêm khó coi.

Tiểu Trương lập tức nói: "Đội trưởng Hà, có thể phát lệnh truy nã được không?"

"Không được." Hà Nghiễn nói, "Làm vậy dễ đánh rắn động cỏ, khiến hắn càng dễ lẩn trốn, hơn nữa trong tay hắn còn có con tin, làm vậy rất mạo hiểm. Vạn nhất chọc giận hắn, hắn tổn thương con tin, hậu quả càng nghiêm trọng. Chúng ta cứ mở rộng rồi loại dần phạm vi."

"Vâng." Tiểu Trương vội vàng đi.

Hà Nghiễn vừa lườm vừa liếc Chung Hằng, ánh mắt giật giật, "Cậu lại đây."

Anh kéo Chung Hằng vào phòng họp, đóng cửa lại.

"Có mấy vấn đề muốn hỏi cậu."

Sắc mặt Chung Hằng căng cứng, đáy mắt đen đặc, từ hôm qua đến giờ, anh không ngủ tí nào, thời gian dài lo lắng và nôn nóng khiến ý thức anh rã rời.

"Chuyện gì?"

"Hôm chúng ta đi ăn, cậu nói cậu và Hứa Duy là bạn học cao trung?"

"Ừm."

"Rất lâu không liên lạc?"

Chung Hằng gật đầu.

"Bao lâu?"

"Gần mười một năm."

Hà Nghiễn nói: "Cô ấy nhớ rõ chuyện trước kia không?"

"Đương nhiên." Chung Hằng nhíu mày, "Anh hỏi vậy làm gì?"

"Cậu đừng hỏi, cứ trả lời đã." Hà Nghiễn tiếp tục, "Có phát hiện ra cô ấy so với trước kia có chút gì không giống không?"

Chung Hằng tạm ngừng, vấn đề này khiến anh bản năng cảnh giác.

Thần sắc Hà Nghiễn cũng ngưng trọng, nhìn chằm chằm Chung Hằng, "Mười một năm không phải ngắn, khẳng định cô ấy thay đổi rất nhiều, làm sao cậu xác định cô ấy là người lúc trước? Dựa vào gương mặt sao?"

"Anh có ý gì?" Ánh mắt Chung Hằng nhìn Hà Nghiễn thái độ không tốt.

Hà Nghiễn không trả lời ngay, có người gõ cửa.

"Vào đi!"

Nữ cảnh sát trẻ tuổi đưa tới một tập tài liệu, "Đội trưởng Hà, cục công an thành phố bên kia vừa gửi tới."

"Cám ơn." Hà Nghiễn nhận lấy, mở ra, rút ra xem một lượt rồi đưa cho Chung Hằng, "Cậu xem cái này một chút."

Trên giấy toàn là chữ, lít nha lít nhít nguyên một trang, bên cạnh có bức ảnh đen trắng.

Hà Nghiễn tiếp tục lật tư liệu trên tay, chậm rãi nói: "Cô ấy chắc đã nói với cậu, cô ấy có một người chị sinh đôi. Trước hôm nay, có chết tôi cũng không nghĩ đến điều này, cậu còn nhớ ba tờ giấy lấy được ở biệt thự không? Tôi vừa nhìn đã thấy điểm lạ, mấy năm trước tôi có quen biết với Hứa Duy, tôi tìm được chữ viết trước kia của cô ấy, nên đã cho người giám định bút tích, kết quả hẳn cậu đã đoán được."

Không thấy trả lời.

Trong phòng yên lặng.

Qua một hồi lâu, tài liệu trong tay Hà Nghiễn bị lấy đi, ngẩng đầu, thấy Chung Hằng nắm vuốt tờ giấy kia, nhìn mãi.

Một lúc lâu sau, đủ để anh coi hết mười lần. Hà Nghiễn nhướn mi lên, "Cậu không phải không biết chứ?"

Chung Hằng không ngẩng đầu.

Hà Nghiễn thấy kỳ quái: "Này, hai người lúc đó không phải yêu đương sao? Cô ấy không nói chuyện này à?"

"Cho nên anh nghi ngờ điều gì?" Chung Hằng ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp.

"Người bị Tưởng Tùng Thành mang đi, khả năng không phải Hứa Duy."

Chung Hằng không nói gì.

Hà Nghiễn: "Biết là có chút không tưởng tượng nổi, nhưng..."

"Không phải anh định nói anh không cứu được người chứ?" Chung Hằng chặn lời.

"Đương nhiên muốn cứu." Hà Nghiễn nói, "Nhưng trong lúc này, nguyên nhân kết quả cũng cần phải biết rõ ràng."

"Vậy tôi nói anh biết," Yết hầu Chung Hằng giật giật, "Cô ấy là Hứa Duy."

Hà Nghiễn nhìn kỹ nét mặt của anh, tựa hồ đang phán đoán anh có dùng lý trí không, nhưng mặt anh không biểu tình, chỉ có đôi mắt động một ít.

"Tôi biết chuyện này nhất thời khó tiếp thu," Hà Nghiễn nói, "Dù sao hai người cũng là quan hệ yêu đương, rất thân mật, nên nếu biết cô ấy khả năng không phải Hứa Duy, cậu..."

"Tôi nói đó là Hứa Duy!" Chung Hằng đập tập giấy trước mặt anh ta, ngữ khí tỉnh táo đến lạ thường, "Tôi không rõ chuyện này bây giờ phức tạp thế nào, nhưng tôi biết những ngày ở cùng tôi là Hứa Duy, là Hứa Duy trước kia."

Hà Nghiễn ngẩn người, "Tôi không hiểu, vì cái gì cậu khẳng định như vậy?"

"Anh đương nhiên không hiểu." Mắt Chung Hằng hơi đỏ lên, "Tôi yêu cô ấy, ôm cô ấy, hôn cô ấy, ngủ với cô ấy."

"..."

Hà Nghiễn ho nhẹ, "Được rồi, việc này tôi sẽ kiểm chứng lại. Bất kể như thế nào, vẫn phải cứu người về đã, giờ đó là điều quan trọng nhất."

Lời còn chưa dứt liền bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang.

Chung Hằng lập tức lấy di động ra, là số lạ, đầu số ở Ngu Khê, anh đặt nhanh bên tai, trong điện thoại im lặng.

"A lô?"

Không có tiếng trả lời.

Chung Hằng dừng một chút, tay có chút run, "Phải em không?"

Anh ngẩng đầu nhìn Hà Nghiễn, Hà Nghiễn gật đầu, lập tức ra ngoài gọi kỹ thuật viên.

Chung Hằng đứng lên, thấp giọng gọi: "Hứa Duy... Là em sao? Nếu đúng là em thì gõ một chút vào điện thoại."

Vẫn yên lặng.

Chung Hằng đứng ngồi không yên, cầm di dộng đi ra ngoài.

Đầu bên kia đột nhiên có chút ồn ào, ngay sau đó giọng người đàn ông vang lên: "Du Sinh, con đang làm gì đó?"

~Hết chương 34~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro