Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Du Sinh nắm chặt cây bút, không chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía cầu thang.

Tưởng Tùng Thành đi trước, phía sau còn có hai người đàn ông. Bọn họ đều đã bước lên tầng, Tưởng Du Sinh thấy được.

Cậu nhìn Tưởng Tùng Thành lắc đầu, hai tay níu lấy ống quần rộng rãi. Tưởng Tùng Thành đi tới, khuôn mặt đỏ bừng, người đầy mùi rượu.

Tưởng Du Sinh không thích ứng kịp liền nhăn mũi một cái.

"Về phòng đi." Vẻ ngang ngược chiếm đầy con mắt Tưởng Tùng Thành.

Tưởng Du Sinh không nghe ra nhưng bị vẻ mặt ông ta dọa sợ. Cậu chưa từng thấy bộ dạng này của Tưởng Tùng Thành.

Hai người đàn ông phía sau đến gần, một người cầm theo cái lò sắt nhỏ, bên trong lửa cháy rừng rực, chiếc kìm sắt để bên trong.

Tưởng Du Sinh nhìn chằm chằm cái lò kia, cậu không hiểu mùa hè nóng vậy sao lại cần lò lửa.

Tưởng Tùng Thành đẩy cậu sang một bên, mở khóa cửa vào phòng.

Hứa Duy đứng bên giường, cả người đầy vẻ đề phòng. Cô nhìn Tưởng Tùng Thành đi đến, cũng thấy hai người kia mang lò lửa đi tới.

Tưởng Tùng Thành căn bản không nhìn cô, hắn ra lệnh cho hai người kia: "Làm đi."

"Ông muốn làm gì?" Hứa Duy cảnh giác lùi về phía sau.

"Tôi đưa cô cùng xuống địa ngục, nhưng không phải dáng vẻ này, tôi không thích." Tưởng Tùng Thành cười cười, ánh mắt không còn rõ ràng, gương mặt âm trầm đáng sợ. "Cô biết tôi thích nhất cái sẹo kia. Tôi đã nói không cho phép cô đi phẫu thuật, không cho phép xóa nó đi, năm ngoái cô còn cam đoan như vậy, đều là gạt tôi!"

Tưởng Tùng Thành một bụng tức giận, hất đầu một cái, hai người đàn ông lập tức tiến lên.

Hứa Duy phản kháng không được, cô bị giữ chặt tay, ấn lên giường, mặt vùi vào chăn, hai cánh tay đều bị chế trụ, có người chặn hai chân cô. Hứa Duy dùng sức ngửa mặt lên, nghiêng đầu, trong tầm mắt là lò nung nóng. Cô rốt cuộc cũng biết hắn muốn làm gì. Đầu óc ong ong, cơ thể nháy mắt căng cứng. Một giây sau, áo cô bị cởi xuống, lộ ra đai áo lót, một mảnh lưng trần lộ ra.

Tưởng Tùng Thành từ trong lò lửa lấy ra chiếc kìm nóng đỏ, "Không sao, tôi sẽ giúp cô lấy lại cái sẹo đó."

Hứa Duy dùng sức giãy dụa, "Thả tôi ra!"

Tưởng Du Sinh đứng ngây người ở cửa, vội vàng chạy tới, ôm lấy tay Tưởng Tùng Thành, một mực lắc đầu. Cậu nói không ra lời, gấp đến sắp khóc. Tưởng Tùng Thành một cước đá văng cậu ra, đi đến bên giường.

"Tưởng Tùng Thành, đồ điên nhà ông!" Giọng Hứa Duy phát run, con mắt đỏ bừng, "Tôi vốn không phải cô ta! Ông không nhận ra sao? Phản bội ông là chị tôi, Hứa Duy mà ông biết là chị tôi, tôi là em gái cô ta!" Thân thể cô run rẩy, sợ hãi cực độ, hơi thở không ổn định, "Tôi bị cô ta lừa tới làm kẻ chết thay, cô ta chờ ông giết tôi, rồi cảnh sát sẽ tới bắt ông, cô ta..."

"Câm miệng!" Tưởng Tùng Thành thần kinh không còn bình thường, hai mắt đầy tơ máu, đã hoàn toàn điên cuồng, không nghe vào lời nào, "Lừa gạt, cô còn muốn gạt tôi! Là cô tự tìm đến, là cô có lỗi với tôi!"

Kìm sắt trong tay hắn không chút lưu tình in lên lưng Hứa Duy.

***

Trên đường vành đai ngoại thành, xe cảnh sát lao nhanh, đi đầu là chiếc xe SUV màu đen, tốc độ rõ ràng nhanh hơn xe cảnh sát.

Trong xe, mấy người cảnh sát đều nín thở, vẻ mặt ngưng trọng.

Điện thoại trong tay kỹ thuật viên, hết thảy động tĩnh được phóng to qua loa ngoài, vang lên âm thanh thống khổ ở đầu bên kia.

Hà Nghiễn chau mày, cũng không để ý tới các manh mối từ lời nói của Hứa Duy. Anh lo lắng nhìn chằm chằm người đàn ông trên ghế lái.

Chiếc xe này đang chạy tốc độ tối đa, kéo dài khoảng cách với mấy xe cảnh sát phía sau.

Ngoại trừ Chung Hằng, ở đây cũng không có ai dám lái xe kiểu này. Anh như phát điên rồi. Vốn không nên để anh lái xe.

Hà Nghiễn hối hận vừa rồi không ngăn lại. Với tốc độ này, lát nữa lên núi chỉ sợ lật xe. Hà Nghiễn muốn nhắc Chung Hằng giảm tốc, nhưng lời đến môi cũng không nói ra được.

Tình huống này, không mấy người đàn ông có thể giữ được lý trí.

Điện thoại từ đầu đến cuối không ngắt, việc Tưởng Tùng Thành làm không khác gì hiện ra trước mắt.

Hắn tổn thương Hứa Duy, càng là tra tấn Chung Hằng.

Tên điên đó còn định làm gì nữa, bọn họ khó mà đoán được, chỉ ở đây nghe thì hoàn toàn vô dụng. Nếu không cách nào tới kịp cứu Hứa Duy, với Chung Hằng mà nói, đau khổ càng tăng gấp bội.

Trong xe mơ hồ, khó nhìn rõ cái gì, nhưng âm thanh thì không cản lại được, cho dù đã cố kìm nén. Hà Nghiễn cảm thấy, Chung Hằng đang khóc.

Trong phòng, Tưởng Du Sinh ngồi trong góc tường, nước mắt lăn dài. Tưởng Tùng Thành cũng không nhìn đến. Hắn thỏa mãn nhìn chằm chằm lưng Hứa Duy, có thể tưởng tượng được vết thương này hoàn hảo in dấu. Như vậy thật tốt, hắn không hoàn chỉnh, cô cũng không hoàn mỹ. Bây giờ mới xứng đôi.

Trong mắt Tưởng Tùng Thành đầy vẻ điên cuồng. Hơi rượu như thể đã tan đi hoàn toàn, hắn cảm thấy chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.

"Hôm nay là ngày tốt." Hắn nói, "Chi bằng chọn hôm nay, cùng chết đi."

Phản bội hay không phản bội cũng không còn quan trọng nữa. Hắn chưa từng chiếm được cô, vậy thì cùng đi chết đi. Chết rồi, mọi thứ đều công bằng.

Tưởng Tùng Thành xoay người, đối diện hai người đàn ông, nói: "Không còn chuyện của các người nữa, trước khi đi đem mồi lửa châm lên." Hắn lấy ra hai tấm thẻ ngân hàng, "Thù lao của hai người."

Hai người đứng đó đầy kinh sợ, có chút không dám nhận: "Tưởng tổng, ngài thật sự..."

"Đi." Vẻ mặt Tưởng Tùng Thành nghiêm nghị, gương mặt đỏ bừng dọa người.

Hai người kia cũng không dám hỏi thêm, lập tức nhận thẻ, vội đi.

Tưởng Tùng Thành đi tới bên cửa nhìn ra ngoài, thấy họ đốt mồi lửa mới trở vào.

Ở góc phòng, Tưởng Du Sinh lau nước mắt, chạy đến bên giường, giữ chặt tay Hứa Duy, phát ra âm thanh "a a" không rõ.

Hứa Duy cuộn tròn cơ thể nằm nghiêng ở đó, mặt tái nhợt.

Tưởng Tùng Thành vào tới, đứng cách ba mét nhìn bọn họ, từ trong túi lấy ra con dao quân dụng, đi về phía giường.

Tưởng Du Sinh quay đầu trông thấy, khóc càng dữ. Cậu ở bên dường, quỳ xuống ngăn cản.

Tưởng Tùng Thành cười lớn, trào phúng nói: "Nuôi mày lâu như vậy, vẫn là không nuôi nổi, khuỷu tay hướng ra ngoài. Lúc trước thật không nên để cái đồ đần Tưởng Đại Vân nhặt mày về, cái bộ dạng này của mày, hẳn là nên bán cho đoàn xiếc, trực tiếp thiến đi."

Tưởng Du Sinh dùng sức lắc đầu, nắm chặt ống quần hắn.

Hứa Duy chống khuỷu tay ngồi dậy, trên mặt cô đầy mồ hôi, thanh âm mơ hồ, "Tôi và ông cùng chết là đủ rồi, Du Sinh chỉ là một đứa bé, ông đâu cần phải kéo nó vào chuyện này?"

"Đứa bé?" Tưởng Tùng Thành cười đến khóe mắt run rẩy, "Tôi bằng tuổi nó đã tự nuôi sống bản thân, mạng của nó, mấy năm nay sống tốt không phải nhờ tôi cho sao? Các người một lũ vô tâm, các người đều muốn phản bội tôi!"

Lửa dưới lầu đã bốc cháy, khói tràn ngập khắp nơi.

Hứa Duy nói: "Tưởng Tùng Thành, ông đúng là đồ điên!"

"Tôi điên!" Hắn lại nổi cơn điên, một lần nữa đá văng Tưởng Du Sinh, ép Hứa Duy vào giường, con dao quân dụng dán vào ngực cô. Hứa Duy lôi dưới chăn ra một chiếc cốc thủy tinh, không do dự nện vào đầu hắn, liên tiếp hai phát. Máu chảy ròng ròng.

Tưởng Tùng Thành vung tay một cái, Tưởng Du Sinh đã đứng lên, từ bên cạnh dùng sức đẩy hắn. Hứa Duy lập tức lao tới cướp con dao trong tay Tưởng Tùng Thành, đang dây dưa, Tưởng Tùng Thành vung một dao đâm vào vai phải cô.

Tưởng Du Sinh hoảng sợ.

Hứa Duy nắm chặt tay Tưởng Tùng Thành, rút dao ra, máu tuôn trào.

Bên ngoài lửa lớn, khói không ngừng tràn vào. Cứ tiếp tục như vậy, không bị thiêu chết cũng bị ngạt chết.

Hết lần này tới lần khác, Tưởng Tùng Thành khỏe đến nỗi, mặt mũi dù đầy máu, đầu óc choáng váng, vậy mà vẫn tiếp tục, sức lực của hắn thật không thể xem nhẹ. Tay Hứa Duy cũng đầy vết thương.

Bên trong giằng cô, khói cuồn cuộn tràn vào phòng, Tưởng Du Sinh ho khan.

"Du Sinh, đi trước đi." Hứa Duy hô lớn, nhưng Tưởng Du Sinh không nghe được. Hứa Duy cắn răng, không cướp dao nữa, cô dùng hết sức đẩy Tưởng Tùng Thành ngã xuống đất.

Trên đầu hắn, máu chảy càng nhiều, vừa ngã xuống đất, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, con dao vẫn nắm chặt trong tay.

Hứa Duy đứng lên, tranh thủ kéo Tưởng Du Sinh muốn chạy. Bắp chân đột nhiên đau nhức kịch liệt.

Tưởng Tùng Thành vậy mà vẫn dồn một hơi cuối nhào tới, đâm một phát vào chân trái cô. Ngay sau đó, hắn cũng hôn mê bất tỉnh.

Tưởng Du Sinh lập tức đỡ lấy Hứa Duy.

Hứa Duy thúc giục: "Đi mau!"

Cô khập khiễng cùng Tưởng Du Sinh ra khỏi phòng, nhìn xuống dưới, hoàn toàn tuyệt vọng. Với sức lực của bọn hò bây giờ, gần như không có khả năng ra ngoài. Hiển nhiên, Tưởng Tùng Thành đã chuẩn bị trước sẽ chết ở đây.

Chiếc xe lao nhanh đến, dừng lại ngoài cổng, Chung Hằng nhảy xuống.

Điện thoại lúc nãy bị mất tín hiệu, Hà Nghiễn đã gọi đội phòng cháy chữa cháy, nhưng lúc bọn họ đến, đội chữa cháy còn chưa tới nơi.

Lửa lớn không nhìn rõ bên trong, tình huống này chờ đội chữa cháy đến là an toàn nhất. Nhưng Hà Nghiễn cũng biết sẽ không ngăn được Chung Hằng.

May mắn bên ngoài có ao nước, Chung Hằng quay ra lấy một thùng nước, vọt vào trong.

Hà Nghiễn mang theo mấy viên cảnh sát cũng lần lượt đuổi theo.

Tốc độ của Chung Hằng so với bọn học rất nhanh, tìm từ tầng dưới tưới tầng trên, hô to: "Ở đây!"

Chung Hằng tìm thấy Hứa Duy ở nhà vệ sinh, cô đã trong tình trạng hôn mê. Tay anh run dữ dội, không để ý kiểm tra vết thương của cô, lập tức cởi áo thun thấm nước trùm lên cô, ôm vào trong ngực, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống lầu.

Tưởng Du Sinh và Tưởng Tùng Thành được nhân viên cảnh sát khác đưa ra ngoài.

Hứa Duy mơ mơ màng màng, cảm giác có người ôm cô thật chặt, anh gọi tên cô, vội vội vàng vàng, cả người như mất hồn. Mặt cô dán chặt lên lồng ngực trần của anh, cô cau mày, "Chung Hằng, đau."

~Hết chương 35~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro