Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Tùng Thành một mình ngồi trong văn phòng vắng vẻ hơn mười phút. Bên ngoài tiếng bước chân lộn xộn.

Hắn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của Hứa Duy, trên màn hình, tin nhắn rõ ràng: Đã thu lưới, khoảng mười rưỡi đến Tưởng gia, chuẩn bị sẵn sàng.

Tưởng Tùng Thành gọi một cú điện thoại về biệt thự, sau đó rời văn phòng, xuống lầu lấy xe.

Bãi đỗ xe chung, phía trước có một xe chở đầy rau quả đang khởi động, chuẩn bị đi.

Tưởng Tùng Thành đi qua, cách vài mét, ném điện thoại di động của mình vào đó, bình tĩnh nhìn xe chở rau lăn bánh đi.

Hắn ngồi vào xe việt dã của mình, rời khỏi bãi đỗ xe.

Trong biệt thự, A Trân chuẩn bị làm cơm trưa.

Dưới lầu, hai người đàn ông áo đen vẫn canh giữ ngoài cửa, nhìn qua đầy chuyên nghiệp, không biết Tưởng Tùng Thành còn để bọn họ ở đó đến bao giờ?

Hứa Duy không xuống lầu. A Trân lên lầu hỏi Hứa Duy: "Cô Hứa buổi trưa muốn ăn gì? Ngài Tưởng bảo tôi làm theo khẩu vị của cô, cô muốn ăn gì có thể nói với tôi."

Hứa Duy nói: "Tôi ăn gì cũng được, cô hỏi Du Sinh đi."

A Trân lại quay đi hỏi Tưởng Du Sinh. Tưởng Du Sinh thích ăn nhiều thứ, cậu khoa tay, A Trân theo thứ tự ghi lại, vội vàng xuống lầu.

Tưởng Du Sinh nhìn Hứa Duy, ghi vào giấy mấy chữ, đẩy đến trước mặt cô: Chị không vui sao?

Hứa Duy gật đầu: "Ừ, có chút không vui."

Tưởng Du Sinh nhíu mày, con ngươi đen nhánh nhìn cô, chỉ chỉ dưới lầu, lại viết: Chị không thích bọn họ?

"Ừm, không thích." Hứa Duy nói, "Bố em để họ đến giám sát chị."

Tưởng Du Sinh lại viết: Vì sao?

Hứa Duy nói: "Chị không biết, ông ấy không cho chị ra ngoài, cũng không cho gọi điện thoại."

Tưởng Du Sinh nghĩ một lát, hỏi trên giấy: Chị muốn gọi điện sao? Em cũng có điện thoại, có thể cho chị mượn.

Hứa Duy dừng lại, "Em có điện thoại?"

Tưởng Du Sinh gật gật đầu, đến bên tủ quần áo lấy ra một chiếc điện thoại di động.

Hứa Duy xem xét, còn pin, cũng có tín hiệu.

Nhưng cô chưa kịp làm gì, Tưởng Tùng Thành đã trở lại, A Trân gọi một tiếng: "Cô Hứa!"

Tim Hứa Duy xiết chặt, nhét di động vào túi Tưởng Du Sinh.

Dưới lầu yên tĩnh một hồi, chưa đến mấy phút, Tưởng Tùng Thành đã lên tới.

Đây là lần đầu tiên, Hứa Duy nhìn ra có điều không đúng.

Ánh mắt của hắn quá lạnh.

Hứa Duy hỏi: "Hôm nay anh về sớm vậy?"

Tưởng Tùng Thành không đáp, nhìn Tưởng Du Sinh một chút, "Du Sinh, xuống dưới lầu."

Tưởng Du Sinh bất an nhìn Hứa Duy, không nhúc nhích.

Tưởng Tùng Thành cau mày lặp lại, cậu mới nhẹ gật đầu, rón rén đi ra ngoài.

Trong phòng đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Hứa Duy không nói gì.

Ánh mắt Tưởng Tùng Thành dừng trên mặt Hứa Duy mấy giây, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Nghỉ phép." Hắn nói.

Hứa Duy ngẩn người, "Có ai đi? Chỉ hai chúng ta sao?"

Tưởng Tùng Thành: "Chúng ta, còn có Du Sinh."

Hứa Duy đề cao cảnh giác, "Sao tự nhiên lại muốn nghỉ phép?"

"Nhiều chuyện phiền não, muốn đi thư giãn một chút."

"Đi đâu? Đi đâu thư giãn?"

"Nông thôn, đến nơi em sẽ biết."

"Vậy em đi thu dọn đồ đạc."

Hứa Duy đi ra ngoài.Tưởng Tùng Thành bắt được tay cô, dùng sức lớn, "Không cần thu dọn, không cần mang theo gì cả."

Hứa Duy cảnh giác nhìn hắn, cổ tay vùng vẫy một hồi không có tác dụng. Cô mới phát hiện, sức lực của Tưởng Tùng Thành rất lớn, bình thường nhìn không ra.

"Đi theo anh." Hắn lại nói.

Phản kháng là mạo hiểm. Hứa Duy chọn cách nghe theo.

"Được, vậy em đi vệ sinh một lát."

Tưởng Tùng Thành không nói gì, buông lỏng tay, Hứa Duy thoát ra, một mình vào phòng vệ sinh.

Tưởng Tùng Thành đưa Hứa Duy xuống lầu, nhìn Tưởng Du Sinh vẫy tay một cái: "Du Sinh, đi thôi."

Trong phòng trống không, chỉ còn A Trân đang bận rộn.

Ngoài cửa có hai chiếc xe, hai người đàn ông áo đen ngồi ở ghế lái.

Chiếc Mercedes ra khỏi cổng.

Tưởng Tùng Thành cùng Hứa Duy và Tưởng Du Sinh ngồi vào xe việt dã. Tưởng Du Sinh ngồi ghế phụ,Tưởng Tùng Thành và Hứa Duy ngồi ở ghế sau.

Hứa Duy vừa vào xe, một bàn tay lạnh lẽo đỡ gáy cô, "Chớ lộn xộn." Hắn thấp giọng nói.

Xe phía trước lao vụt đi, xe việt dã đuổi theo phía sau.

Chung Hằng và ba nhân viên cảnh sát vừa tiến vào biệt thự.

Xe vừa dừng, Chung Hằng liền xuống xe, bên cạnh có hai chiếc xe lao vụt qua, một gương mặt bên trong cửa xe lướt qua, chỉ trong nháy mắt.

Chung Hằng kịp phản ứng.

"Hứa Duy!" Anh hô to, nhảy vào ghế lái.

Ba nhân viên cảnh sát thấy thế lập tức lên xe, mấy chiếc xe đồng thời lao khỏi khu biệt thự, lên đường lớn.

Một nhân viên cảnh sát cấp tốc báo cho Hà Nghiễn: "Lão đại, Tưởng Tùng Thành mang người đi khỏi biệt thự rồi, trước mắt vừa lên đường lớn, chúng tôi đang đuổi theo!"

Đầu kia Hà Nghiễn mắng một câu. Trúng kế, Tưởng Tùng Thành cố ý vứt bỏ điện thoại lừa bọn họ.

"Tiếp tục đuổi theo, tôi lập tức chi viện!"

"Vâng!"

Cậu cảnh sát vừa đáp xong, ngẩng đầu lên, sắc mặt xấu đi, "Không xong rồi!"

Phía trước cách đó không xa, xe Jeep tiến lên, lao vụt đi, Chung Hằng đuổi sát theo, mắt thấy sắp tiếp cận được, chiếc xe kia đột chậm chậm lại, đầu xe rẽ ngang, từ cạnh xe SUV đụng tới.

Chung Hằng nhanh chóng quay ngược tay lái, lập tức tránh, nhưng vẫn chậm một bước, tốc độ xe quá nhanh.

ẦM!

Hai chiếc xe hung ác va vào nhau.

Thân xe chấn động kịch liệt, tai trái Chung Hằng va phải mảnh kính vỡ vụn của cửa xe, máu tươi lập tức lan ra nửa bên mặt.

Anh lau bừa một cái, thử khởi động xe lần nữa, nhưng xe đã tắt máy, không sao khởi động được.

Chiếc xe cảnh sát phía sau cũng bị dòng xe cản lại, không thể trong cậy.

Chung Hằng gấp đến độ thái dương giật giật, máu theo tai chảy xuống vai. Anh một cước đá bay cửa xe, nhảy xuống, dọc theo con đường chạy như bay, nhưng chiếc xe Jeep màu đen kia đã chạy đi rất xa, anh đuổi theo không kịp.

Lúc này xe cảnh sát phía sau mới vòng qua được dòng xe, cậu cảnh sát hét lên lên: "Anh đừng chạy nữa! Chúng tôi đuổi theo!"

Câu nói này cũng không làm Chung Hằng dừng lại, tốc độ của anh càng nhanh.

Xe cảnh sát chạy vượt qua anh.

Máu hòa lẫn mồ hôi, chảy vào mắt, ánh mắt Chung Hằng mơ hồ, máu dọc theo quai hàm nhỏ xuống mặt đường.

***

Hai giờ chiều, cục cảnh sát Ngu Khê.

Trong phòng thẩm vấn, Lý Việt ngụy biện không chịu nói.

Hà Nghiễn tức đến muốn đánh người.

Anh vỗ bàn một cái, "Hiện tại đừng nhiều lời, chỉ cần khai ra chỗ ẩn náu của Tưởng Tùng Thành cho tôi."

"Tôi thật sự không biết!" Lý Việt lắc đầu, "Đây là chuyện của anh ta, sao tôi biết được? Anh ta có bao nhiêu căn nhà tôi cũng không biết, ai mà biết anh ta trốn trong cái hang núi nào không chừng. Dù sao Ngu Khê cũng đâu có lớn, cảnh sát các người cứ lần lượt mà lục soát, không phải các người lợi hại lắm sao?"

Hà Nghiễn lạnh lùng nhìn hắn, "Lý Việt, có phải cậu vẫn trông cậy Tưởng Tùng Thành tới cứu cậu không? Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, có khả năng này không?"

Hà Nghiễn nói xong lời này, đem hắn giao cho đội viên, quay người ra khỏi phòng.

Trong hành lang, Chung Hằng ngồi đó, đầu cúi thấp, lỗ tai bên trái bị một nùi băng gạc cuốn lại, mấy vết thương trên cánh tay không xử lý, vẫn còn đọng mấy vệt máu.

Từ đường lớn trở về, cậu ta cứ ngồi đó, chờ đợi kết quả.

Hà Nghiễn nhìn bộ dạng đó, cũng tự thấy áy náy. Anh đã nói sẽ đảm bảo an toàn của Hứa Duy, nhưng lần này lại nuốt lời. Tưởng Tùng Thành giảo hoạt như vậy, anh không ngờ tới.

Hứa Duy bị mang đi, không rõ tung tích, con chip định vị khi trước cũng không dùng được. Tình huống này ai cũng lo lắng.

Hà Nghiễn đi qua, Chung Hằng lập tức ngẩng đầu, đứng bật dậy, "Hỏi được rồi?"

Hà Nghiễn lắc đầu, "Khả năng hắn cũng không biết."

Ánh sáng trong mắt Chung Hằng một giây liền tan đi.

Hà Nghiễn an ủi: "Cậu cũng đừng lo lắng quá, cô ấy..."

"Anh chỉ nói được vậy thôi à?" Câu nói lạnh lùng đánh gãy lời Hà Nghiễn.

Anh ta nhìn Chung Hằng, ho khan một cái, "Tôi hiểu cảm giác của cậu, cậu..."

Lời còn chưa dứt, Chung Hằng đã đứng dậy đi ra ngoài. Hà Nghiễn lập tức đuổi theo: "Này, cậu đi đâu vậy?"

"Tự tôi đi tìm."

"Cậu chờ một chút." Hà Nghiễn ngăn anh lại, "Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, nếu có tin tôi sẽ biết đầu tiên, với cả chúng tôi cũng đang cố gắng, hi vọng thẩm vấn được chút manh mối, cậu không biết nơi nào cũng đừng tìm mò như vậy, thật sự không cần. Nếu Tưởng Tùng Thành thật sự muốn mạng Hứa Duy, thì lúc đó đã giải quyết luôn rồi, không cần mang cô ấy cùng đi trốn, cho nên tôi khẳng định Hứa Duy tạm thời không có nguy hiểm gì lớn."

Chung Hằng bỗng nhiên quay đầu, con mắt nghẹn đỏ lên: "Suy đoán cái rắm, tôi muốn chính mắt nhìn thấy cô ấy không sao."

Hà Nghiễn không phản bác được. Một nhân viên cảnh sát từ cổng đi nhanh tới, "Đội trưởng Hà, biệt thự của Tưởng Tùng Thành đã lục soát xong, tất cả đồ khả nghi đều đã mang về, chúng tôi phát hiện ra đồ vật của cô Hứa, trong hành lý của cô ấy tìm thấy mấy tờ giấy."

Cậu ta lấy mấy tờ giấy nhỏ đưa ra.

Hà Nghiễn mở tờ thứ nhất, phía trên viết: Tối ngày 25 tháng 7, Tưởng Tùng Thành thu mất di động của tôi, khả năng đã nghi ngờ tôi.

Tấm thứ hai viết: Hắn tìm hai người đàn ông lạ mặt đến canh giữ không cho tôi ra ngoài.

Tấm thứ ba là hơn mười giờ hôm nay: Tưởng Tùng Thành nói muốn dẫn tôi đi nghỉ phép, không hỏi được địa điểm, hắn chỉ nói đến nông thôn, nếu có gì lạ thường, tôi sẽ nghĩ cách trốn thoát.

Hà Nghiễn nhìn hai lần, trong lòng run lên: Nếu như ngày 25 Hứa Duy bị thu điện thoại thì cái email đó là ai gửi?

Hà Nghiễn nhìn chằm chằm lại dòng chữ một lần, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Anh cũng không nói ra nghi vấn, chỉ đem tờ giấy đưa cho Chung Hằng xem, "Tôi sẽ hạ lệnh mở rộng phạm vi lục soát lần nữa."

Nhưng hết một ngày, việc lục soát cũng không đem lại kết quả gì.

Ngày 27 tháng 7, Nghi Thành.

Phương Nguyệt đứng bên cửa sổ, hộ lý Trần đi tới, kinh ngạc: "Cô Phương, cô có thể đi lại được rồi?"

Phương Nguyệt ừ một tiếng nói: "Tôi vốn cũng không bị thương nặng gì, chỉ bị đụng ở đầu, ngủ quá lâu thôi."

Hộ lý Trần gật đầu, "Có phải cô định xuất viện không?"

"Chuẩn bị ngày mai xuất viện." Phương Nguyệt nói.

"Xuất viện sớm một chút cũng tốt." Hộ lý Trần nói, "Ở bệnh viện lâu quá, tâm tình cũng không tốt, về nhà dưỡng bệnh cũng vậy, người nhà chú ý chăm sóc là được."

Phương Nguyệt gật đầu.

Hộ lý Trần để nước nóng xuống, hỏi: "Hôm nay cô muốn lau người sao?"

Phương Nguyệt hỏi cô ấy: "Trước đây đều là chị giúp tôi sao?"

"Đúng vậy."

Phương Nguyệt: "Mẹ tôi chưa từng tới sao?"

"Có tới mấy lần, nhưng đi cũng rất vội." Hộ lý Trần có chút đồng tình nhìn cô.

Phương Nguyệt không biểu lộ gì, lạnh nhạt nói: "Cám ơn chị."

Hộ lý Trần khoát khoát tay, "Đừng khách khí, đây là công việc của tôi, hôm nay chắc vẫn chưa tiện, để tôi giúp cô đi."

"Không cần, hôm nay tự tôi làm." Phương Nguyệt nói, "Trước đây làm phiền chị rồi."

Trong phòng bệnh có phòng vệ sinh, nhưng chỉ có nước lạnh, không có nước nóng.

Phương Nguyệt cầm chậu nước nóng bước vào. Cô cởi xuống bộ quần áo bệnh nhân rộng rãi, pha nước nóng vừa đủ ấm, từ bờ vai dội nước xuống. Cô tắm cũng không tính là chậm, cũng không đặc biệt cẩn thận, dội xong nước, cô đứng trước gương lau người.

Hơi nước làm mờ tấm gương.

Cô xoay người, sau lưng là một vết sẹo màu nâu rõ ràng vẫn còn nguyên.

***

Tám giờ tối, ngoại ô phía tây Ngu Khê. Rừng xanh thấp thoáng bao quanh một căn nhà nhỏ hai tầng.

Căn nhà này không tính là lớn, tầng một có một phòng khách và hai phòng nhỏ, tầng hai có ba gian phòng.

Hứa Duy ở căn phòng trong nhất ở phía đông, cửa sổ bị một tấm sắt đóng đinh chặn lại, nếu không bật đèn, trong phòng chỉ đen kịt một màu.

Cô vừa ăn tối xong, là Tưởng Tùng Thành đưa lên.

Cô đặt bát cơm trên bàn, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Từ hôm qua bị mang tới đây, Hứa Duy chỉ ở trong căn phòng này, cửa đã bị khóa ngoài, chỉ có lúc Tưởng Tùng Thành đến, cánh cửa kia mới được mở ra.

Tưởng Tùng Thành từ hôm qua đã trở nên rất kỳ lạ, lúc thì nổi giận, lúc lại bình tĩnh.

Đầu óc của hắn đã không còn bình thường, hắn mang súng, hôm quá có mấy lần dí vào đầu cô, nhưng cuối cùng cũng không nổ súng.

Hứa Duy lúc đầu còn sợ tình hình cứ thế này sẽ khiến ý chí cô dần hao mòn, mà tới hôm nay thì như đã thành thói quen.

Căn phòng này hình như đã lâu không có người ở, nhưng đồ dùng vẫn rất đầy đủ, điện nước đều dùng được.

Hứa Duy tắm rửa xong, suy nghĩ ngày mai không biết có thể tìm cách thoát ra được không.

Cô nhớ tới Chung Hằng, chắc anh rất lo lắng.

Tắm xong, Hứa Duy buộc tóc lên, mặc váy đi ra, vừa ngẩng đầu lên liền dừng lại.

Tưởng Tùng Thành không biết vào lúc nào, đứng ở bên giường.

Hắn mặc áo đen quần xám, cả người một màu tối.

Hứa Duy tức khắc lui lại, quay vào phòng tắm, đóng cửa lại nhưng không kịp khóa. Tưởng Tùng Thành đã theo tới, dùng sức đẩy cửa ra.

Hắn bắt được Hứa Duy, cô lập tức tránh ra,Tưởng Tùng Thành sức lực lớn hơn, đẩy ngã cô xuống đất.

Hứa Duy trước đó cũng đã lo lắng vấn đề này, thậm chí cũng nghĩ ra kế sách. Thế nhưng nhiều ngày như vậy, Tưởng Tùng Thành cũng không chạm vào cô, cô đoán có thể hắn có chút vấn đề, thế nên hôm nay cũng không chút phòng bị.

Đọ về sức lực, cô không phải đối thủ của hắn.

Phía sau lưng mát lạnh, váy trên người cô bị hắn lột từ trên vai xuống, Hứa Duy dùng khuỷu tay đánh trả, nện thẳng vào mặt hắn.

Tưởng Tùng Thành cũng không đỡ, hắn nhìn tấm lưng bóng loáng của cô, dường như điên cuồng mà rống lên: "Không có, mất rồi!"

Hứa Duy lại dùng khuỷu tay đập tới.

Tưởng Tùng Thành gào thét: "Cái sẹo kia đâu? Ai cho phép cô xóa nó? Tôi đã nói rồi phải không, không cho phép cô xóa nó? Cô đã đồng ý rồi còn gì!"

"Anh điên rồi!"

"Tôi điên rồi? Ha ha." Mắt Tưởng Tùng Thành đỏ lên, cười đáng sợ, chuyện này khiến mọi phẫn nộ đè nén trong lòng hắn bùng nổ.

"Lá gan của cô cũng lớn thật, lừa tôi, hại tôi? Có phải cô quên rồi không, cô giết người, là ai đã giúp cô, tôi để Tưởng Đại Vân gánh tội thay cô! Tôi che chở cô, giúp cô giấu diếm bao nhiêu năm! Tôi giúp cô giữ gìn thể diện, còn cô đã làm cái gì? Muốn tôi buông tha cô sao?"

"... Anh nói cái gì?" Hứa Duy cứng đờ.

Tưởng Tùng Thành cười lớn, "Cô cũng thật lợi hại, chỉ vì muốn thoát khỏi tôi mà không sợ ngồi tù? Cô muốn cùng tôi xuống địa ngục sao? Được thôi, cô chờ đó, cô chờ đó!"

Hắn nhìn chằm chằm cô một hồi rồi đi ra ngoài, khóa cửa lại.

Trong phòng một lần nữa yên lặng trở lại, chỉ có tiếng động từ khu rừng phía bên ngoài truyền tới hay xa xa là tiếng côn trùng, không tính là ồn ào.

Hứa Duy chống đỡ khuỷu tay bò lên.

Những lời của Tưởng Tùng Thành cô không nghi ngờ, không còn gì có thể nghi ngờ nữa.

Tất cả những chuyện này lướt qua đầu cô một lượt, rồi đọng lại một chỗ.

Giống như nghĩ thông suốt một vấn đề nan giải.

Tâm tình Hứa Duy có chút phức tạp, cô cười cười, cuối cùng, trong mắt đều là cái lạnh.

Kết quả này đúng là ngoài tưởng tượng mà.

Đến giờ cô mới phát hiện, Phương Nguyệt lại là một người thông minh như vậy.

~Hết chương 33~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro