Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 7.

Sáng sớm.

Phòng Chung Hằng được chiêu đãi mỗi người bốn cái bánh bao. Đây là điểm tâm của anh.

Yên tĩnh một lúc lâu bỗng chuông điện thoại vang lên.

Chung Hằng vừa uống ngụm nước liền sặc một cái, lập tức cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi đến liền nóng nảy, nhấn nghe: "Có chuyện gì?"

Bên kia Triệu Tắc sững sờ: "Cậu ăn phải thuốc súng hả? Cái giọng này."

"Không nói thì cúp máy."

Triệu Tắc gấp: "Này này này, cậu gấp gì chứ. Là thế này, bố cậu muốn trang trí lại sân sau một chút, bảo tôi nói với cậu, bảo cậu tìm công nhân, sắp xếp một chút."

"Trang trí lại cái gì? Cái sân đó không phải vẫn tốt sao?"

"Chỗ nào tốt? Cái tường vôi vữa rơi hết rồi, bác Chung nói nhìn không hay, ảnh hưởng đến hình ảnh quán trọ."

Chung Hằng nói: "Được rồi, việc này giao cho cậu."

Triệu Tắc kỳ quái: "Chơi ở Ngu Khê nhỏ bé đó còn chưa đủ chán sao? Cậu không mang Hứa Duy về đi."

Chung Hằng thầm nghĩ: Ông đây giờ đến mặt cô còn không được nhìn, còn phải ngồi đây nghe cậu dạy bảo à.

Anh không kiên nhẫn nói một câu: "Đừng nói nhảm, chuyện này giao cậu xử lý."

"Xì, vậy các cậu lúc nào thì về?"

"Sớm thôi."

Chung Hằng không nhiều lời, cúp điện thoại.

***

Buổi sáng từ sáu giờ đến tám giờ, cửa phòng họp tầng mười một tòa nhà Thành Việt đóng chặt, một cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Sau khi tan họp, Lý Việt mang theo mấy người vội vã ra ngoài, Tưởng Tùng Thành vẫn ngồi chỗ cũ.

Tôn Hư Hoài rót cho anh ta chén nước, thấp giọng nói: "Tưởng tổng, hội nghị hạng mục của Giang Dục Khôn hôm nay chín rưỡi bắt đầu, ngài còn nhớ chứ?"

Tưởng Tùng Thành nhắm mắt lại, ừ một tiếng.

Tôn Hư Hoài nói: "Lần hội nghị này, phó thị trưởng Giang cũng tới, hẳn sẽ rất thuận lợi, có điều thời gian gấp gáp, một lát nữa là phải xuất phát đến khách sạn Nguyên Mậu, ngài có muốn ăn gì trước không?"

"Không cần." Tưởng Tùng Thành mở mắt ra, khuôn mặt ủ dột, "Cậu về phòng làm việc lấy cặp tài liệu cho tôi rồi xuất phát."

"Dạ được."

Năm phút sau, Tưởng Tùng Thành xuất hiện ở tầng một, Tôn Hư Hoài mang cặp tài liệu theo sau.

Lên xe, Tôn Hư Hoài nói, "Trên đường còn chút thời gian, Tưởng tổng chi bằng tranh thủ ngủ một chút, hôm nay phải dậy sớm quá."

Tưởng Tùng Thành gật nhẹ, thân thể buông lỏng, dựa vào ghế.

Xe một đường thẳng tiến, lái ra ngoại thành.

Lúc đến khách sạn Nguyên Mậu, điện thoại Tưởng Tùng Thành đột nhiên vang lên.

Tôn Hư Hoài giật mình, nhìn chằm chằm cặp tài liệu.

Tưởng Tùng Thành nhíu mày, nói: "Lấy ra."

Tôn Hư Hoài lấy điện thoại đưa tới, cúi đầu nhìn, trong cặp tài liệu còn có một chiếc điện thoại khác, màu trắng, vừa nhìn là biết điện thoại của phụ nữ.

Điện thoại gọi tới thông báo hội nghị sáng nay hủy bỏ.

Tôn Hư Hoài ở một bên nghe, lập tức ra hiệu dừng xe.

Tưởng Tùng Thành cúp điện thoại, Tôn Hư Hoài gấp gáp: "Không lẽ nào, hạng mục này chuẩn bị lâu như vậy, hội nghị này quan trọng bao nhiêu, nói hủy liền hủy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Vừa dứt lời, Tưởng Tùng Thành còn chưa kịp nói gì, lại có cuộc gọi đến.

Lần này là Lý Việt.

"Có chuyện rồi!"

Giọng nói trong điện thoại bối rối gấp gáp, "Lần này xảy ra chuyện lớn rồi!"

Ô tô đi thẳng một đường, bốn mươi phút sau về tới tòa nhà Thành Việt.

Lý Việt đi đi lại lại liên tục trong phòng họp, điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác, lông mày hắn nhíu chặt lại không lúc nào giãn ra.

Trong phòng điều hòa hai mươi độ, mà áo của hắn vẫn thấm ướt mồ hôi.

Cuối cùng cũng đợi được Tưởng Tùng Thành về, Lý Việt lập tức xông tới.

"Khẳng định là có kẻ đang hại chúng ta, nhất định có kẻ thông báo, nếu không sao có thể như vậy? Chỉ trong một buổi sáng, Giang Dục Khôn, Lưu Diệu đều xong, một người là phó thị trưởng, một người là phó cục trưởng cục công an, sao lại trùng hợp vậy, hai cây đại thụ của chúng ta đổ cùng một lúc, một chút tin tức cũng không có, tên cảnh sát họ Hà mới tới có mấy ngày? Hắn không có người chỉ điểm thì làm sao tra ra được?"

Tưởng Tùng Thành nghe vậy, bước chân cũng không dừng, nhanh chóng đi vào phòng. Lý Việt cũng đi theo vào.

Tôn Hư Hoài nói chuyện điện thoại xong cũng chạy tới, sắc mặt hoảng hốt: "Công ty kia của chúng ta cũng bị tra xét, cảnh sát tới rồi, Tưởng tổng, làm sao bây giờ? Việc chúng ra dùng công ty kia để rửa tiền chẳng lẽ cũng bị tra ra?"

Lý Việt nghe xong nổi giận: "Vậy cậu con mẹ nó còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi đối phó đi!"

"A, vâng vâng vâng." Tôn Hư Hoài choáng váng đầu óc, không dám trì hoãn, vội chạy đi.

Lý Việt ôm đầu, nôn nóng đi tới đi lui, sắc mặt càng ngày càng trắng, "Lưu Diệu đổ rồi, bên phía cục cảnh sát chúng ta không còn người, bọn chúng muốn chém giết róc thịt cũng không ngăn được, cứ đà này, sớm muộn chúng cũng có lệnh khám xét sơn trang, chúng ta làm sao có thể dọn dẹp sạch sẽ đây? Trong sơn trang ra vào bao nhiêu người, chỉ cần bọn chúng tới, dù tìm được một ít cũng đủ để chúng ta ngồi tù rồi. Cảnh sát mà tìm được thứ khác, thì coi như xong, đống hàng kia không có chỗ tuồn đi, vẫn giấu ở đó, đột ngột vậy, không kịp xử lý, số lượng lớn lại lớn... Chúng ta thật sự sẽ chết chắc!"

Lý Việt đổ mồ hôi lạnh, "Thủ đoạn này... Tuyệt đối không phải lũ cảnh sát kia tự điều tra ra, là nội ứng, nhất định có nội ứng, có người cố ý luồn tin hại chúng ta."

Tưởng Tùng Thành ngồi sau bàn làm việc, không nói một câu, phảng phất như đang xuất thần.

Trong tay ông ta vuốt chiếc điện thoại màu trắng. Là chiếc điện thoại tối qua lấy của Hứa Duy.

Ba giờ trước, lúc hơn sáu rưỡi, có một tin nhắn đến. Lúc đó hắn đang họp nên không xem.

Lý Việt gấp đến phát điên, thấy anh ta không phản ứng, càng tức giận quát: "Tôi đã sớm bảo anh xử lý người đàn bà đó! Anh không nghe, bị cô ta che mắt rồi! Không chừng chính cô ta bán đứng chúng ta, chỉ có cô ta ở cạnh anh lâu như vậy, chuyện của chúng ta cô ta nhất định biết! Anh thế mà lại tin một con đàn bà, cô ta có gạt anh, anh cũng không biết!"

Trán hắn nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ lên.

Tưởng Tùng Thành ngẩng đầu. Ánh mặt dừng lại nhìn Lý Việt một chút.

"Cậu nói đúng." Giọng Tưởng Tùng Thành lãnh đạm, "Cậu nói đúng, phụ nữ ắt sẽ gạt người." Anh ta lặp lại, ánh mắt âm u.

"Giờ nói những việc này có ích gì?" Lý Việt vỗ bàn, "Nhanh nghĩ cách đi, chẳng lẽ ngồi đây chờ chết?"

"Nghĩ cách?" Tưởng Tùng Thành lắc đầu, chậm rãi cười, "Vậy được, giờ cậu đi sơn trang, thả mồi lửa, đốt trụi đi."

Lý Việt kinh sợ, "Anh... anh nghiêm túc?" Kinh doanh nhiều năm tâm huyết như vậy, giờ đốt đi, Lý Việt tức hộc máu.

Tưởng Tùng Thành cũng không trả lời hắn.

Lý Việt suy nghĩ một hồi, vỗ đùi: "Đốt thì đốt! Cùng lắm thì Đông Sơn tái khởi! Còn chuyện kia, hàng thì tính sao? Chuyện rửa tiền nữa?"

Tưởng Tùng Thành nói: "Cậu cứ đi sơn trang, còn lại tôi sẽ xử lý."

"Thật không?" Lý Việt bán tín bán nghi, "Anh thật sự có cách, chúng ta còn đường đi sao? Thời gian gấp vậy, làm sao đuổi kịp bọn chúng?"

Tưởng Tùng Thành đứng lên, "Cậu muốn đợi chết cũng được thôi."

Lý Việt rống một câu: "Mẹ nó ai không muốn sống? Lúc này mà không vội, tôi cũng muốn tóm ả đàn bà kia cho một trận!" Hắn hừ một tiếng, vung tay lên, vội vàng xuống lầu, chạy đến núi Linh Đinh.

Mười giờ, đội cảnh sát cục công an thành phố Ngu Khê, gần như toàn thể đội viên đều xuất phát, Hà Nghiễn chỉ huy.

Lần thu lưới này phạm vi rộng lớn, đội cảnh sát chia làm ba đường, mục tiêu khác nhau, hành động cũng khác biệt, một đội đi Mộc Vân sơn trang, một đội phụ trách lục soát hàng, còn lại đi bắt người, mục tiêu là người đứng đầu tập đoàn Thành Việt, Tưởng Tùng Thành.

Cùng lúc đó, Hà Nghiễn chỉ huy nhóm người tiến vào biệt thự nghĩ cách cứu Hứa Duy.

Trước khi đi, anh gọi Chung Hằng: "Nếu cậu sốt ruột có thể đi cùng, đưa cô ấy về. Tùy cậu quyết định."

~Hết chương 32~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro