Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ trưa, cao ốc Thành Việt.

Lý Việt vội vàng vào thang máy, nhấn nút đi lên.

Thang máy tới tầng mười, lòng hắn như lửa đốt chạy vào phòng Tưởng Tùng Thành.

Phía sau bàn làm việc, Tưởng Tùng Thành dựa vào ghế. Lý Việt lần này mất hết lý trí, hắn chẳng còn bộ dáng phú quý gom góp mấy năm có được nữa, gương mặt lộ ra ác ý: "Người phụ nữ kia, cuối cùng thì anh có tính xử lý cô ta không hả?"

Tưởng Tùng Thành khoác tay lên bàn rồi mở ra. Lý Việt nhìn thấy trong đôi mắt âm trầm kia dày đặc tơ máu.

Tưởng Tùng Thành giương mắt, giọng hơi khàn: "Liên quan gì cô ấy?"

"Không liên quan?" Lý Việt cười hai tiếng, "Đến lúc cô ta đưa anh vào tù thì anh cũng không nghi ngờ cô ta đúng không? Đám cảnh sát kia mới đến có hai ngày, vì sao lại tra ngay được bến tàu kia? Chỗ đó chúng ta làm bí mật, vậy mà chúng cũng biết?"

"Nơi nào cũng có thể xảy ra chuyện thôi, cảnh sát không ngu như cậu nghĩ đâu, cũng có thể từ người khác điều tra ra, cậu có chứng cứ chứng minh cô ấy làm sao?"

Lý Việt lạnh mặt, "Anh đang nghi ngờ người của tôi?"

"Tôi nói vậy để cậu biết, cũng không phải nghi ngờ người của cậu."

"Bất kể có phải cô ta hay không, chúng ta cũng không thể gặp nguy hiểm nữa, không thể giữ lại cô ta. Anh muốn loại phụ nữ nào mà không có? Cô gái họ Hứa đó, nhất định phải giải quyết." Lý Việt kiên quyết nói, "Anh không hạ thủ được, thì để tôi, tôi sẽ cho người xử lý sạch sẽ. Ngay trong hôm nay."

"Lý Việt." Tưởng Tùng Thành sắc mặt nặng xuống, "Cậu thu lại ý nghĩ này ngay đi."

Lý Việt tức đến khó thở, "Anh đúng là điên rồi! Cô ta nhất định sẽ hại chết anh!"

"Hại tôi cô ấy còn sống được sao?" Tưởng Tùng Thành cười một tiếng, "Cô ấy là ai? Trước là một phóng viên chân chính, được người người tôn kính, nể phục, bây giờ lui về cũng là một nhà văn. Cô ấy khác với chúng ta, có khát vọng, cậu nói, loại người này, để cô ấy vào tù, cô ấy chịu sao? Cam tâm sao?"

Lý Việt: "Anh hồ đồ rồi, cô ta sao lại vào tù được? Cô ta giúp cảnh sát bắt chúng ta, chính là lập công lớn! Làm gì có tội mà vào tù?"

Tưởng Tùng Thành rủ mắt xuống, gõ nhẹ lên bàn, "Giết người có đủ không?"

Lý Việt giật mình.

Tưởng Tùng Thành chậm rãi nói: "Nếu cô ấy từng giết người, không tự thú, che giấu tội ác hơn bảy năm, cái này đã đủ để ngồi tù chưa?"

Mắt Lý Việt sáng lên, bừng tỉnh ngộ: "Anh nói con bài chết, là cái này? Anh dùng cái này áp chế cô ta?"

"Áp chế?" Tưởng Tùng Thành lắc đầu, cười đến quái dị, "Sao lại áp chế? Cô ấy vui lòng chính là vui lòng, sẽ không hại tôi."

"Tốt rồi tốt rồi, anh không nên bị cô ta làm rối lòng. Bỏ qua chuyện này." Lý Việt không dài dòng, tin này khiến hắn thở ra một hơi, nhưng còn rất nhiều chuyện khiến hắn đau đầu, "Anh thử gọi điện cho cục trưởng Lưu xem, hỏi thăm một chút, tôi đi điều tra xem ai làm lộ chuyện này, mau đem đợt sóng gió này qua đi." Hắn vội vàng ra cửa.

Tưởng Tùng Thành vẫn ngồi đó.

Lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Hư Hoài bước vào, "Tưởng tổng."

Tưởng Tùng Thành gật đầu. Tôn Hư Hoài đi tới, lấy một tập tư liệu đưa ra.

"Đã điều tra được, người kia đúng là bạn học cao trung của cô Hứa, sau khi lên đại học, cũng đã hơn bốn năm cắt đứt liên lạc. Hồ sơ của anh ta đều ở đây." Dừng một chút, Tôn Hư Hoài nói, "Anh ta từng làm cảnh sát, tại đội đặc nhiệm ở khu công nghệ cao Giang Thành, giờ không làm nữa. Trước tháng này cũng không thấy liên lạc với cô Hứa."

"Bạn học?" Tưởng Tùng Thành cười, "Cũng không nói dối."

Ông ta lật qua tập tư liệu, "Thật có ý tứ."
Ông ta từ từ xem, trong mắt lại hiện thêm tơ máu.

***

Trong biệt thự, Hứa Duy đang kèm Tưởng Du Sinh vẽ tranh.

Tưởng Du Sinh vẽ một cô gái, buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy hoa màu vàng lục, phía sau là một vườn hoa, đều là hoa hồng.

Cậu vẽ xong rồi đưa nó cho Hứa Duy.

"Đây là ai?" Hứa Duy Hỏi.

Tưởng Du Sinh chỉ cô.

Hứa Duy: "Chị sao?"

Cậu gật đầu, tóc trên trán khẽ động, che khuất lông mày.

Hứa Duy nói: "Không giống lắm, chị không có váy hoa."

Tưởng Du Sinh nhìn cô một hồi, cau mày, cúi đầu viết mấy chữ: Em mua cho chị.

Hứa Duy bị chọc cười, nhìn cậu một chút, "Tóc dài rồi."

Tưởng Du Sinh sờ sờ trán mình.

"Chị cắt tóc cho em nhé?"

Tưởng Du Sinh nhìn cô, có chút kinh ngạc.

Hứa Duy nói: "Chị từng học qua, có muốn thử không?"

Tưởng Du Sinh gật đầu.

"Vậy chúng ta đi tìm cái kéo, hay dao cạo cũng được." Hứa Duy nói, "Trong nhà có không?"

Cậu lắc đầu.

Hứa Duy nói: "Bố em chắc sẽ có, chúng ta lên thư phòng tìm thử nhé?"

Tưởng Du Sinh dừng lại, lộ ra vẻ kinh sợ.

"Cùng đi tìm?" Hứa Duy nói.

Rốt cuộc cũng gật đầu.

Hứa Duy dẫn cậu vào thư phòng của Tưởng Tùng Thành.

Kỳ thật, cô cũng không mong đợi có thể phát hiện ra điều gì, chỉ thử vận may, dù sao thư phòng ông ta cũng không khóa, chắc sẽ không có tài liệu gì quan trọng.

Căn phòng này so với những phòng khác cũng không quá lớn, bày biện đơn giản, nhìn qua không sót thứ gì. Ngoại trừ bàn làm việc và một loạt đồ cổ, cả căn phòng có rất ít sách vở.

Hứa Duy để Tưởng Du Sinh tìm kéo, cô đi theo một bên.

Trên bàn không có, cô chỉ ngăn kéo lớn, Tưởng Du Sinh kéo ra, bên trong chỉ có một cái khung ảnh lập úp và một hộp thuốc lá.

Hứa Duy cầm lấy khung hình, lật lại, dừng lại một chút.

Tưởng Du Sinh ngẩng đầu nhìn cô, chỉ vào người trong ảnh.

Là Phương Nguyệt.

Nhìn vào quần áo và đầu tóc, hẳn là mấy năm trước.

Hứa Duy cất lại khung ảnh, khẳng định: Tưởng Tùng Thành thích Phương Nguyệt.

Sao Phương Nguyệt không nhắc tới chuyện này?

Hứa Duy nhớ lại, Phương Nguyệt chỉ nói cô ấy cố gắng tiếp cận Tưởng Tùng Thành, bởi vì loại quan hệ này có ích, cô ấy điều tra tập đoàn Thành Việt nhiều năm, đã chuốc lấy họa, liên lụy người nhà. Cô ấy nghi ngờ trong nội bộ tập đoàn Thành Việt có người để mắt tới mình, nhờ Hứa Duy giúp, nghĩ cách điều tra người kia. Khi đó, Phương Nguyệt đã làm xong kế hoạch tỉ mỉ, tất cả đều bí mật. Hứa Duy lúc đó không đồng ý, vậy mà chưa tới mấy ngày, liền xảy ra tai nạn ô tô.

Hứa Duy bây giờ cảm thấy, lời nói của Phương Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ, che giấu một vài chuyện, ví như, không nhắc tới chuyện cô ấy và Tưởng Tùng Thành tám năm trước ở trường tiểu học Hướng Dương.

Hứa Duy không tiếp tục nghĩ nữa, dù sao mấy ngày nữa chuyện này cũng kết thúc.

Cô đem khung ảnh cất lại, đưa Tưởng Du Sinh ra khỏi thư phòng, xuống lầu tìm A Trân lấy kéo, cắt tóc cho Tưởng Du Sinh.

Cùng lúc đó, ở Nghi Thành, trong bệnh viện nhân dân số một, Phương Mẫn Anh vội vàng đi ra từ phòng bệnh, nói với hộ lý Trần vài câu rồi rời đi. Bà vội về nấu cơm cho mẹ già, không thể đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình.

Hộ lý Trần nhìn bóng lưng bà, thở dài: Chưa thấy qua người nào như vậy, con gái nằm viện, mà mẹ mỗi lần tới thăm đều không quá mười phút.

Hộ lý Trần tiến vào, định lau người cho bệnh nhân.

Cô lấy chậu nước nóng, bưng tới bên giường thì giật mình một chút.

Trên giường, cô gái trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Sắc mặt có chút tái nhợt.

Hộ lý Trần kinh ngạc: "Ôi, cô tỉnh rồi sao?" Nói xong liền đặt chậu nước xuống, chạy đi tìm bác sĩ.

Trong phòng bệnh im ắng, đầu giường ghi tên bệnh nhân: Phương Nguyệt.

Bác sĩ tới rất nhanh, kiểm tra xong nói không có vấn đề gì, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện, lần sau đến kiểm tra lại là được.

Hộ lý Trần thở nhẹ ra, sau khi bác sĩ đi, cô lập tức nói: "Cô Phương, cô tỉnh thì tốt quá, để tôi báo cho cô Hứa rồi báo cho mẹ cô."

"Chờ chút." Phương Nguyệt ngăn lại, "Em gái tôi đi lúc nào?"

Hộ lý Trần nói: "Cũng nhiều ngày rồi, đầu tháng đã đi."

"Viện phí của tôi thanh toán thế nào?"

"À, cô Hứa đều gửi tiền vào thẻ rồi." Hộ lý trần đánh giá cô, "Cô còn nhớ mọi chuyện không?"

Phương Nguyệt ừ một tiếng, nói: "Điện thoại di động của tôi vẫn còn chứ?"

Hộ lý Trần mở ngăn kéo ra, nói: "Ở đây chỉ có chứng minh thư của cô và giấy tờ khám bệnh, à, ví của cô cũng ở đây, bên trong có chìa khóa, không thấy điện thoại, có thể lúc xảy ra tai nạn đã rơi mất rồi."

Phương Nguyệt nói: "Phiền chị giúp tôi kiểm tra số dư trong thẻ với."

"À, được thôi."

Hộ lý Trần cầm thẻ và chứng minh thư đi ra, lát sau quay lại nói cô còn hơn tám nghìn hai trăm đồng.

Phương Nguyệt trầm mặc một hồi.

Hộ lý Trần ở một bên nhìn cô, có chút hiếu kỳ. Tới bây giờ, cô vẫn chưa thấy qua cặp song sinh nào giống nhau như vậy. Lúc ngủ thì không nói, giờ tỉnh lại, đôi mắt kia vừa mở, cùng với cô Hứa kia quả là không phân biệt được.

Phương Nguyệt nhìn thẻ tên trước ngực cô ấy, nói: "Hộ lý Trần đúng không, phiền chị gọi cho em gái tôi được không?"

"Dạ được." Hộ lý Trần gọi điện thoại.

Lúc di động kêu, Hứa Duy vừa ăn cơm trưa xong, ở phòng khách dưới lầu.

Cô lấy ra xem, lập tức nghe máy. Đầu kia là giọng của hộ lý Trần: "Cô Hứa, chị cô tỉnh rồi."

Hứa Duy sững sờ, nghe thấy hộ lý Trần nói: "Tôi đưa di động cho cô ấy."

Qua mấy giây, đầu bên kia đổi giọng: "A lô."

Hứa Duy ừ một tiếng.

Phương Nguyệt nói: "Tiện nói chuyện không?"

Hứa Duy nhìn A Trân đang bận rộn ở phòng bếp, đáp: "Ừm."

Cô đứng dậy đi lên lầu, "Chị nói đi."

Hộ lý Trần ra ngoài lấy nước nóng.

Phương Nguyệt nhìn chằm chằm cửa phòng, nói: "Em ở Ngu Khê?"

"Ừm."

"Ở trong nhà đó?"

"Ừm."

Phương Nguyệt ngừng một hồi, nói: "Em vẫn đồng ý giúp chị."

Hứa Duy không nói gì.

"Em điều tra một mình? Đội trưởng Hà có giúp không?"

"Ừm."

"Đến bước nào rồi?"

Hứa Duy nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Không rõ lắm, chắc sẽ xong sớm thôi."

Hứa Duy vốn muốn hỏi tình hình chị một chút, nhưng như vậy không an toàn, nghĩ để đến tối, chờ kết quả nghe lén của Hà Nghiễn đã.

"Vậy chị..."

"Chị cứ dưỡng thương đi đã." Hứa Duy nói.

Phương Nguyệt đáp: "Ừm. Có chuyện gì nữa không?"

"Có."

"Chuyện gì?"

"Em có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Nếu như..." Hứa Duy muốn nói, giải quyết xong chuyện này, cô muốn đem chuyện trước kia nói cho Chung Hằng. Cô còn muốn nói, mặc kệ là thân phận nào, cô đều muốn trở lại bên anh. Nhưng cuối cùng Hứa Duy vẫn nhịn lại. Giờ không phải lúc.

"Chờ em về rồi nói." Cô nói "Tối nay em sẽ gọi lại cho chị."

Phương Nguyệt đáp: "Được."

Cúp điện thoại, hộ lý Trần còn chưa trở lại. Phương Nguyệt xác nhận đã kết nối wifi, lập tức mở web, vào hòm thư của mình, xác nhận tài liệu không bị tổn hại, cô cất giữ tài liệu này đã lâu chưa gửi đi, chờ thời điểm tốt.

Trước khi hộ lý Trần trở lại, cô xóa lịch sử duyệt web.

***

Nghe lén điện thoại của Tưởng Tùng Thành tới tận chạng vạng tối, Hà Nghiễn có chút hoài nghi, cả một ngày, Tưởng Tùng Thành nói chuyện điện thoại không nhiều, đa số đều khá mập mờ, nhưng về sau có một cuộc điện thoại khiến họ thu hoạch được tương đối.

Có thể khẳng định Tưởng Tùng Thành ở Ngu Khê có chỗ dựa là cục phó cục công an Lưu Diệu. Tìm được nội ứng là bước quan trọng nhất.

Có thể xác định, hành động của Hứa Duy thành công, Tưởng Tùng Thành hẳn là chưa phát hiện điện thoại bị giám sát.

Trước mắt, từ nguồn tin khác cũng đã có manh mối bên trong, tổng thể coi như đã qua.

Hà Nghiễn cảm thấy, tạm thời không nên đánh rắn động cỏ, cho nên không cần động vào Lưu Diệu vội, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hành động tiếp theo, cũng đảm bảo cho an toàn của Hứa Duy.

Hà Nghiễn cùng tổ chuyên án thảo luận, tính toán đợi sau hôm nay, xem tình hình ngày mai rồi tính.

Đến giờ cơm tối, bọn họ đặt cơm bên ngoài. Ngoại trừ một kỹ thuật viên tiếp tục nghe lén, các thành viên khác đều tranh thủ cầm cơm hộp lấp đầy bụng. Bọn họ đang ở trong phòng họp của đồn công an.

Hà Nghiễn lấy hai phần thức ăn, đi tới phòng tiếp khách sát đó tìm Chung Hằng.

Từ buổi sáng tới đây, Chung Hằng cả ngày không ra ngoài. Hà Nghiễn đem thức ăn tới, hai người ngồi trên bàn bắt đầu ăn.

Chung Hằng ở trong cái phòng nhỏ rách nát này bị biệt lập, Hà Nghiễn vẫn cố trấn an, nhưng nói tới nói lui vẫn là câu đó: "Không phải là để Hứa Duy yên tâm sao? Cậu cũng đừng lo lắng quá, sắp thu lưới thôi."

Chung Hằng nghe đến phát ngấy, cũng không nể mặt, "Anh nói thật một chút không được sao?"

"Cái gì mà thật với không thật?" Hà Nghiễn ngậm một miệng thức ăn, trừng mắt.

Chung Hằng đặt đũa xuống, "Tình hình cô ấy bây giờ thế nào? Ngoại trừ hôm đầu tiên, cô ấy không hề liên lạc với tôi."

"Tình hình bây giờ tất nhiên là liên lạc càng ít càng tốt." Hà Nghiễn nuốt miếng cơm, "Cô ấy báo bình an với tôi thì thôi, tôi cũng chỉ biết truyền đạt cho cậu vậy."

Chung Hằng lười nói chuyện, cắm đầu ăn cơm.

Hà Nghiễn mở bia, đưa tới: "Chờ chút, chờ chút đã."

Chung Hằng miệng lớn ăn cơm, nghĩ ăn nhanh để đi nghe ghi âm.

***

Tưởng Tùng Thành hơn tám giờ tối về đến nhà.

Hứa Duy đang nhàn nhã ở tầng hai. Vốn đang cùng Tưởng Du Sinh xem phim khoa học viễn tưởng.

Khi Tưởng Tùng Thành tới, Tưởng Du Sinh đã ngủ, Hứa Duy cũng có chút mơ màng, nhìn bóng ông ta một chút, liền tỉnh táo.

Ánh đèn rất tối, cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt ông ta, chỉ thấy ông ta đi tới.

"Về rồi sao?"

Tưởng Tùng Thành lên tiếng: "Du Sinh ngủ rồi?"

"Ừm."

"Để anh đưa nó về phòng, em chờ ở đây."

Hứa Duy không nhúc nhích, nhìn ông ta ôm Tưởng Du Sinh đi.

Mấy phút sau, ông ta quay lại. Phim vẫn đang mở.

Tưởng Tùng Thành đóng cửa lại, đi tới ngồi xuống.

"Điện thoại của em mấy ngày này đưa anh giữ."

Câu nói đột ngột này khiến Hứa Duy sững sờ, "Cái gì?"

"Xảy ra chút chuyện, Lý Việt lại nghi ngờ em."

Tưởng Tùng Thành quay đầu, nhìn cô, "Hắn thủ đoạn ác độc, vạn nhất hắn làm gì, anh cũng sợ không phòng được, chỉ có thể nghĩ cách khiến hắn bớt lo."

Hứa Duy nhìn chằm chằm ông ta, "Cho nên dùng cách này? Là muốn hạn chế tự do của em?"

Tưởng Tùng Thành cười một tiếng, "Em đoán được cũng tốt."

Hứa Duy giật mình, "Anh cũng nghi ngờ em?"

"Anh không nên nghi ngờ em sao?" Tưởng Tùng Thành lạnh nhạt nói, "Anh đã nói với Lý Việt, em sẽ không phản bội anh, đáng tiếc em lại cùng với người đàn ông đó liên lạc. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần trước em còn nhớ chứ?"

Hứa Duy ngậm miệng. Cô nhớ cái gì? Cô cũng đâu phải là Phương Nguyệt.

Giọng nói Tưởng Tùng Thành dần lạnh, "Tên nhiếp ảnh gia đó, em thích hắn lắm đúng không? Em vì hắn, khi đó nghĩ cách thoát khỏi anh, sau đó thì sao? Hắn thế nào?"

Hứa Duy từ những lời này thu hoạch được: Phương Nguyệt cùng với một nhiếp ảnh gia từng có quan hệ. Cô cũng không biết, có lẽ Phương Mẫn Anh cũng không biết, Phương Nguyệt xưa nay không kể chuyện tình cảm của mình.

"Em không nhớ, anh có thể nhắc em, nghe nói lúc hắn chụp ảnh, xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mất một chân, tàn phế." Tưởng Tùng Thành bật cười trầm thấp, "Không biết bây giờ, sức khỏe hắn ta thế nào rồi?"

Ông ta xích lại gần, giọng có chút dọa người, "Mỗi lần đều làm bộ như đã chia tay? Đã vậy, anh chơi chết hắn, em không đau lòng sao?"

Sống lưng Hứa Duy phát lạnh từng đợt. Cô cố gắng để mình tỉnh táo, Chung Hằng ở chỗ Hà Nghiễn, sẽ không có chuyện gì. Mà Tưởng Tùng Thành đặt hết chú ý ở chuyện này, đây cũng là điều tốt, giúp cô che giấu mục đích thực sự. Cảm giác của cô không sai, con người này dù là đề phòng cũng đặt tình cảm cá nhân vào.

Hứa Duy bình tĩnh nói: "Là chia tay thật, vì sao anh không tin?"

"Vậy đưa điện thoại cho anh, thời gian này cũng đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi cửa, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, vậy mới có sức thuyết phục." Tưởng Tùng Thành trầm giọng nói, "Em muốn thành như vậy, anh cũng không có cách nào."

Hứa Duy lấy điện thoại di động ra, đặt vào tay ông ta.

Tưởng Tùng Thành thu tay lại, một tay khác túm lấy cổ cô, ấn vào ngực.

Hứa Duy toàn thân cứng ngắc.

"Em nhận sai chưa?" Ông ta cắn răng nói.

"Em không biết em sai gì."

"Nói em đã sai!" Lần này anh ta gần như rống lên.

Người này quả thật có chút không bình thường. Hứa Duy không biết sao Phương Nguyệt có thể nhịn lâu như vậy, mấy năm liền đều bỏ thời gian điều tra hắn. Cô ấy mỗi năm đều muốn chịu loại tra tấn này sao?

Nhiều lời chỉ tổ thiệt thòi. Hừa Duy nhận sai: "Được, em sai rồi."

"Nói em không thích hắn ta!"

"Em không thích hắn ta."

Tưởng Tùng Thành hài lòng, tay run nhẹ, đem cô ấn vào ngực, "Anh chính là muốn nghe em nói vậy."

Hứa Duy nhịn nửa ngày không đẩy ông ta ra.

Tưởng Tùng Thành cười một tiếng. Lý Việt nói không sai, ông chính là bị người phụ nữ này làm mụ mị đầu óc. Tối hôm qua, thế mà ông lại say rượu. Thời điểm mấu chốt này, tâm tư ông vậy mà không để vào chuyện làm ăn, lại bị cô cùng người yêu cũ làm cho phát điên. Đây chính là bệnh. Tưởng Tùng Thành rất rõ.

***

Rạng sáng ngày thứ hai, Hứa Duy phát hiện dưới lầu có thêm hai người đàn ông lạ mặt. Xem ra, tự do của cô thật sự bị hạn chế rồi.

Cô cũng không liên lạc với Hà Nghiễn, không biết tình hình bên đó thế nào.

Vậy cũng tốt, trước đó đã giao hẹn cô phải lấy được tin tức, Hà Nghiễn sẽ không tùy tiện liên lạc. Điện thoại trong tay Tưởng Tùng Thành cũng không sao, trong tay cô còn có thẻ nhớ, phải nghĩ cách tiếp cận được máy tính của Tưởng Tùng Thành.

Mà cùng lúc đó, trong phòng họp, Hà Nghiễn vừa giật mình tỉnh dậy, điện thoại vang lên, là âm thanh thư báo.

Anh nhìn rõ người gửi, giật mình một cái, xem thời gian gửi: Ngày 26 tháng 7, 6 giờ 30 phút.

Từ khi đến Ngu Khê, Hứa Duy với anh đều là nhắn tin gọi điện, hòm thư chỉ dùng lúc trước, khi đó cô còn làm phóng viên.

Giờ là sáng sớm, vậy mà lại gửi thư.

Hà Nghiễn cả người tỉnh táo lại, lập tức ấn mở, xem thư, con mắt đều sáng lên.

Anh ta nhảy dựng lên, hô lớn: "Mẹ nó tất cả tỉnh dậy cho tôi, thu lưới!"

~Hết chương 31~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro