Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Hoan nói gì, Hứa Duy cũng không nghe rõ. Toàn bộ chú ý của cô đều đặt lên Chung Hằng.

Chung Hằng dĩ nhiên cũng thấy cô. Mới đầu, còn như không nhận ra.

Cô mặc lễ phục dài màu trắng, kiểu dáng bảo thủ, không lộ vai lưng, nhưng đường cong cơ thể đều hiện ra, không chỉ xinh đẹp, còn có chút gợi cảm.

Chung Hằng chưa từng được thấy cô mặc như vậy. Anh cứ đứng đó nhìn.

Hứa Duy hiển nhiên đã đánh giá thấp Lư Hoan. Cô cũng nghĩ có thể Lư Hoan sẽ đến gặp Chung Hằng nói hươu nói vượn, nhưng không ngờ cô ta lại đưa Chung Hằng tới đây.

Tức giận hay phẫn nộ đều vô dụng. Chờ việc này kết thúc, sẽ tìm cô ta đánh một trận.

Hứa Duy nghĩ vậy, trong đầu thình thịch rạo rực, bình tĩnh trở lại.

Cô thu tầm mắt, nhìn về phía Lư Hoan, mặt không biểu tình. Thái độ lạnh nhạt.

Lư Hoan không để tâm, quay đầu gọi: "Chung Hằng, sao không đến chào hỏi?"

Ánh mắt Tưởng Tùng Thành nhìn qua đó. Ông ta đương nhiên nhận ra, là người đàn ông trong ảnh.

Chung Hằng thoải mái đi tới.

Cả một phòng tiệc lớn, đều là quần âu giày da, chỉ có anh ăn mặc giản dị, áo thun, quần dài, hoàn toàn không hợp với nơi này.

Lư Hoan nhấc cằm liếc anh một cái, quay đầu nói với Hứa Duy, "Đàn chị, không giới thiệu chút sao?"

Hứa Duy nói: "Bạn trai cũ thôi mà, có gì hay mà giới thiệu?"

Lư Hoan Sững sờ, vốn cho rằng cô sẽ đánh thái cực, không nghĩ tới lại thẳng thắn như vậy. Xem ra tóm được đại gia, liền không muốn dính dáng tới Chung Hằng. Lư Hoan khinh bỉ nhìn cô.

Hứa Duy còn nói: "Tôi không muốn anh ấy, cô cũng có được rồi, đâu cần mang tới đây khoe khoang."

Đây quả thật là cầm đao trực tiếp đâm vào tim phổi Chung Hằng.

Lư Hoan nghe thấy vừa phẫn nộ vừa sảng khoái. Cô cảm thấy Hứa Duy vô sỉ, nhưng cái vô sỉ này chính là thứ cô muốn. Cô chính là muốn để Chung Hằng thấy rõ bộ mặt của Hứa Duy, mà lúc này coi như đã nhìn rõ!

Lư Hoan quay đầu nhìn Chung Hằng, xem xét thái độ của anh. Cô đợi anh bộc phát, đợi anh cùng Hứa Duy ầm ĩ một trận, đem mặt mũi Hứa Duy kéo xuống, triệt để quyết liệt. Nhưng đợi mãi mà cảnh đó không xuất hiện.

Chung Hằng chỉ yên lặng, thậm chí còn nhìn Hứa Duy cười một tiếng, "Cô Hứa thật là, cũng chẳng chừa cho tôi chút mặt mũi."

Hứa Duy nhìn anh, "Chỗ nào cũng có anh."

Chung Hằng hất mặt lên, liếc sang nhìn Tưởng Tùng Thành, đầy ý vị gật gật đầu, "Hiểu rồi, chúng tôi đến không phải lúc."

Cánh tay anh nhấc lên, đem Lư Hoan ôm vào ngực, khóe miệng mang nét cười, "Cô gái của tôi không hiểu chuyện, dù sao cũng là đàn em của cô, cô cũng đừng chấp, quay về tôi sẽ dạy bảo."

Cái ôm vội vàng chưa kịp chuẩn bị, khiến Lư Hoan ngẩn ngơ, chưa hết Chung Hằng còn cúi đầu xuống, nhìn cô cười một tiếng. Lư Hoan cả người đều choáng váng, tim nhảy thình thịch.

"Được rồi, hai người tiếp tục đi, tôi đưa cô ấy về dạy bảo." Chung Hằng trong mắt đầy ý cười, quơ tay, nhanh chóng mang Lư Hoan rời khỏi.

Hứa Duy đưa mắt nhìn bọn họ ra khỏi cửa, quay đầu nói với Tưởng Tùng Thành: "Cô con gái của Lư tổng này, có vẻ rất ngây thơ."

Tưởng Tùng Thành cầm ly rượu, cười cười, "Ở cùng với anh ta không phải rất xứng đôi sao?"

Hứa Duy gật đầu, "Đúng vậy."

Bên ngoài khách sạn, Chung Hằng buông Lư Hoan ra, đi về phía bãi đỗ xe.

Lư Hoan còn chìm đắm trong cái ôm ngắn ngủi mà ấm áp kia, đi theo anh, "Này này, Chung Hằng, anh đi đâu vậy?"

"Đưa cô đi chơi." Chung Hằng ném lại một câu, bước chân tăng tốc.

Lư Hoan tin là thật, càng không ngừng đi theo.

Lên xe của Chung Hằng.

"Đi chỗ nào?" Cô ta hỏi.

"Uống rượu."

"Được thôi." Lư Hoan nói, "Vậy chúng ta tìm quán bar chơi."

Chung Hằng một mạch lái xe ra khỏi nội thành, đến con đường ngoài thành phố.

"Chỗ này làm gì có quán bar." Lư Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chung Hằng không nói chuyện, dừng xe bên bờ sông, tắt máy.

Lư Hoan không hiểu sao, "Tới chỗ này làm gì?"

"Ông đây thất tình, trong lòng bị tổn thương." Anh xuống xe, tìm tảng đá lớn ngồi xuống.

Lư Hoan lúc này đầu óc cũng tỉnh ra, suy nghĩ một chút liền hiểu, Chung Hằng vừa rồi khẳng định là bị Hứa Duy tổn thương sâu sắc.

Nhưng nhanh như vậy đã tiếp nhận cô? Lư Hoan cũng không thất vọng, hôm nay cũng coi như không phí công bận rộn, trải qua một màn như thế, Chung Hằng hẳn sẽ tuyệt vọng hẳn với Hứa Duy.

Cô đi qua, nhìn Chung Hằng một chút, nói: "Cô ta thế mà lại dính với giám đốc tập đoàn Thành Việt, giàu biết bao nhiêu, anh lúc nãy cũng thấy rồi đấy."

Chung Hằng nhìn ra mặt sông.

Lư Hoan thở dài, "Cô ta hẳn là loại rất biết chơi đàn ông, biết cách bắt lấy thời cơ mà trèo cao, giống như năm đó, thi đậu đại học tốt liền chê anh vậy, bây giờ tìm được đại gia rồi chẳng lẽ còn để ý đến anh. Loại phụ nữ này anh còn muốn làm gì chứ?"

"Nghĩ cái rắm." Chung Hằng thờ ơ nói, "Về sau cả đời này cũng không liên quan, ông đây với cô ta không có quan hệ gì hết."

Lư Hoan nghe xong liền cao hứng, "Cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi."

Chung Hằng lấy điếu thuốc ra chậm rãi cuốn. Lư Hoan ngồi một bên nói mấy câu an ủi anh.

Chung Hằng quay sang hỏi: "Cái người giám đốc Tưởng kia cô quen sao?"

Lư Hoan sửng sốt một chút, lắc đầu, "Không quen, ông ta với bố em có chút quen biết, bọn họ thỉnh thoảng qua lại. Nghe bố em nói, ông ta rất lợi hại, ở nơi này coi như gánh nửa bầu trời, cho nên kể cả ngoại hình không ưa nhìn, vẫn không thiếu phụ nữ muốn theo, đều là xem tiền là mặt mũi chứ sao."

"Thật à?"

"Đúng vậy." Lư Hoan lại thượng vàng hạ cám nói một đống chuyện. Chung Hằng hờ hững nghe.

Trên mặt sông, gợn sóng chập trùng.

Chạng vạng tối, gió nổi lên, sắc trời thay đổi. Lư Hoan chơi điện thoại chán, nói: "Còn không đi sao?"

Chung Hằng: "Mấy giờ rồi?"

"Năm rưỡi."

Năm rưỡi, cái buổi tiệc kia hẳn đã kết thúc, cái đồ ngu xuẩn Lư Hoan này cũng thả đi được rồi.

Chung Hằng đứng lên, nắm vuốt điếu thuốc, "Đi."

***

Buổi xã giao kết thúc, Hứa Duy được lái xe đưa về, Tưởng Tùng Thành còn đi một buổi tiệc khác.

Hơn năm giờ, có chuyển phát nhanh đến. A Trân ra mở cửa, Hứa Duy xuống lầu, "Sách tôi mua đến rồi sao?"

Nhân viên chuyển phát nói: "Là cô Hứa Duy phải không ạ?"

"Vâng." Cô nhìn thoáng qua nhân viên chuyển phát, đối phương ngầm hiểu, để cô ký nhận.

Hứa Duy lên lầu mở đồ chuyển phát, từ trong sách lấy ra hai con chip cực nhỏ.

Một cái là để giám sát điện thoại của Tưởng Tùng Thành, một cái là để định vị vị trí của Hứa Duy.

Ngày đầu Hứa Duy đến đây, Hà Nghiễn đã cho người làm hai món đồ này, cách lắp đặt cũng đã dạy cho Hứa Duy.

Hứa Duy không nghĩ tới, đêm nay lại có cơ hội.

Tưởng Tùng Thành uống say, Tôn Hư Hoài đưa ông ta về.

Tôn Hư Hoài cũng uống không ít, trên mặt hiện ra sắc hồng.

Hứa Duy giúp hắn đỡ Tưởng Tùng Thành về phòng ngủ, lại nghe hắn nói: "Hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, giám đốc thường ngày rất ít khi uống rượu, cho dù người khác mời cũng không uống, không nghĩ lại say đến mức này, hôm nay thật sự là lần đầu, đều do vị quan chức đó cấp cao, lại mời rượu ngon."

Đặt Tưởng Tùng Thành lên giường, Tôn Hư Hoài lau mặt, thấp giọng nói: "Cô Hứa, giám đốc hôm nay tâm tình hình như không được tốt, bình thường không uống nhiều như vậy, có phải có chuyện gì không?"

Tôn Hư Hoài hỏi vậy không phải không có nguyên do, hắn hiểu rõ Tưởng Tùng Thành, hắn cảm thấy đại khái liên quan tới chuyện tình cảm. Tình cảm mà nói, ngoại trừ cô ấy ra, hắn thật sự không nghĩ ra ai khác.

Hứa Duy phủ nhận, "Không có chuyện gì đâu."

Tôn Hư Hoài không hỏi nhiều nữa, "Vậy nhờ cô chăm sóc tốt cho giám đốc." Hắn lắc đầu rời đi.

Hứa Duy đóng cửa, trở lại bên giường, nhìn chằm chằm người đàn ông trên đó.

"Tưởng tổng?" Cô thử gọi ông ta.

Tưởng Tùng Thành toàn thân đầy mùi rượu, nhắm mắt, cả người mê man. Kỳ lạ là, dáng vẻ ông ta ngủ cũng không có vẻ ôn hòa, gương mặt kia luôn có một tia u ám luẩn quẩn.

Cơ hội này tới quá dễ dàng, Hứa Duy nhất thời đoán không được, cô thử đẩy ông ta, không thấy trả lời.

Mặc kệ, lần này trì hoãn không biết còn phải ở đây bao lâu. Đây là phòng ngủ của ông ta, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Hứa Duy không rời đi, cô tắt đèn, lấy điện thoại của ông ta từ trong cặp tài liệu. Cách lắp đặt cô đã luyện qua vô số lần trong đầu, chỉ cần dùng tay tìm tòi, không đến nửa phút đã lắp xong con chip.

Người trên giường hô hấp vẫn bình ổn. Hứa Duy đem di động nhét lại vào túi, lần mò theo tường ra khỏi phòng.

Trở về phòng, Hứa Duy nhắn tin cho Hà Nghiễn, đem quá trình kể lại cho anh ta.

Hà Nghiễn nhắn lại rất nhanh, Hứa Duy nhìn hai lần, nhớ kỹ những điều anh ta dặn.

Theo sắp đặt của Hà Nghiễn, nếu cô có thể tiếp cận được máy tính của Tưởng Tùng Thành, tìm được tư liệu cảnh sát cần, là có thể thu lưới trong vòng ba ngày.

Cuối cùng Hứa Duy gửi một tin nhắn, nhờ Hà Nghiễn tìm Chung Hằng, thời gian này đừng để anh ấy ra ngoài một mình.

Chuyện hôm nay khiến cô ít nhiều có chút bất an.

Những ngày này cô cảm thấy, Tưởng Tùng Thành không giống như đang nghi ngờ cô giúp cảnh sát. Ngày đầu tới đây, ông ta cũng nói cảnh sát tìm cô là tìm sai người. Ông ta không phòng bị cô như thể tin vào tình cảm của cô. Mà đúng ra là của Phương Nguyệt chứ không phải cô. Có lẽ Tưởng Tùng Thành thích Phương Nguyệt, Hứa Duy nghĩ.

***

Chung Hằng cũng không về quán trọ nữa, anh tìm một phòng trọ ở lại Ngu Khê.

Hôm sau, anh đến cục công an một chuyến, Tống Tiểu Quân dẫn anh đi gặp đội trưởng đội đặc nhiệm, đối phương hi vọng anh mau chóng chuẩn bị gia nhập. Tống Tiểu Quân giúp anh giải thích, mong có thể trì hoãn, tốt nhất là để sang tháng. Chung Hằng cũng không nhận được trả lời chính xác, chỉ bảo anh nhanh chóng tham gia.

Bên này vừa ra khỏi cục, Chung Hằng nhận được điện thoại của Hà Nghiễn.

"Ở đâu?"

"Vừa ra khỏi cục."

Hà Nghiễn nói địa chỉ, bảo: "Tranh thủ thời gian đến, đổi xe khác đi, cẩn thận có người theo dõi."

~Hết chương 30~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro