Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Trân nghe Tưởng Tùng Thành giao phó, đến giờ thì nấu cơm cho Hứa Duy.

Cơm tối chỉ có Hứa Duy và Tưởng Du Sinh ăn, một bàn dài bày sáu món mặn một món canh. Canh cá trích đậu hũ.

Lúc A Trân bưng canh lên có nói: "Ngài Tưởng đặc biệt dặn hôm nay làm canh này, nói là cô Hứa thích."

Hứa Duy nhẹ gật đầu.

Phương Nguyệt khi còn bé thích ăn cá trích, cái này Hứa Duy biết. Những năm sau này, họ hiếm có cơ hội cùng nhau ngồi ăn cơm.

Trên bàn cơm yên tĩnh, Tưởng Du Sinh hết sức chuyên chú cúi đầu ăn. Hứa Duy đối với cậu nhóc này không cần nghĩ quá nhiều.

Nếu Tưởng Tùng Thành ở đây, mỗi lần gắp thức ăn cô đều phải suy nghĩ một phen.

A Trân tay nghề cũng không tệ, đồ ăn mặc dù đều thanh đạm, nhưng vẫn có cảm giác hoàn hảo.

Hứa Duy đang ăn cơm, trong bát đột nhiên có thêm một viên cá viên. Cô ngẩng đầu, Tưởng Du Sinh đưa thìa hướng phía cô cười cười, cậu cười thẹn thùng. Thấy Hứa Duy nhìn mình, cậu chỉ chỉ cá viên, khoa tay một chút, liền cúi đầu xuống, và cơm vào miệng.

Vẻ ngoài Tưởng Du Sinh thật ra không giống Tưởng Tùng Thành, cậu có làn da trắng, con mắt cũng lớn, là mắt hai mí, mười hai mười ba tuổi, trong mắt rất sạch sẽ. Có lẽ bởi bản thân có khiếm khuyết, cậu không hoạt bát giống những đứa trẻ cùng tuổi, làm cái gì cũng đều yên lặng.

Hứa Duy ăn miếng cá viên cậu đưa.

Tưởng Du Sinh vụng trộm ngẩng đầu nhìn cô, lại cười cười.

Khi Tưởng Tùng Thành trở về, cơm tối đã ăn xong. Hứa Duy lên lầu tắm rửa. Tưởng Du Sinh về phòng mình xem tivi. Dưới lầu không có ai.

A Trân từ phòng bếp đi ra, thay giày giúp Tưởng Tùng Thành.

Tưởng Tùng Thanh hỏi: "Hôm nay cô Hứa có ra ngoài không?"

"Không có, cô Hứa hôm nay chỉ trong ở nhà." A Trân nói, "Ngài có ăn cơm không?"

"Ăn một chút."

Tưởng Tùng Thành vào thư phòng, hơn nửa giờ sau đi ra.

Hứa Duy vừa mặc đồ lót, tóc còn chưa lau, nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giờ này, A Trân bận rộn ở phòng bếp, nếu không phải Tưởng Du Sinh, thì sẽ là Tưởng Tùng Thành đã về.

Hứa Duy nắm khăn mặt, nói: "Chờ một chút."

Bên ngoài yên tĩnh, mấy giây sau đều không tiếng động. Xem ra là Tưởng Tùng Thành. Tưởng Du Sinh vừa câm vừa điếc, sẽ không nghe thấy cô nói chuyện.

Hứa Duy mặc váy, vừa lau tóc vừa ra mở cửa.

Tưởng Tùng Thành đứng đó, vẻ mặt bình thường, nhìn không ra biểu cảm. Ánh mắt ông ta dừng trên mặt Hứa Duy một hồi, "Tắm?"

"Ừm." Hứa Duy nói, "Anh về khi nào vậy?"

"Được một lúc rồi." Tưởng Tùng Thành nhìn tóc cô, "Sấy tóc đi."

"Ừm."

Hứa Duy quay người đi vào trong. Tưởng Tùng Thành cũng đi vào.

Bên cửa sổ có một chiếc sô pha, ông ta bộ dạng bình ổn, đi vào ngồi xuống.

Hứa Duy ngồi cuối giường sấy tóc, trong phòng chỉ có âm thanh của máy sấy, không tính là ầm ĩ, nhưng không cách nào nói chuyện.

Tưởng Tùng Thành tựa hồ cũng không sốt ruột, dưới bàn trà có mấy cuốn tạp chí cũ, để đây đã hơn một năm. Ông ta cầm một quyển lật ra xem.

Hứa Duy liếc qua, rồi nhìn chằm chằm lên hoa văn chiếc chăn.

Một lát sau, cô sấy khô tóc, âm thanh liền yên tĩnh.

Ánh mắt Tưởng Tùng Thành rời khỏi tạp chí, cách vài mét nhìn cô: "Tóc của em ngắn hơn trước, cắt rồi sao?"

"Có cắt một chút." Hứa Duy nói.

Tưởng Tùng Thành nhìn một hồi, ánh mắt dần sâu.

Ông ta vẫy tay gọi cô, Hứa Duy không nhúc nhích. Môi ông ta mấp máy, khuôn mặt lộ ra vẻ u ám. Khóe môi khẽ nhếch, lộ ra tia cười: "Lại đây ngồi."

Hứa Duy nới lỏng thân thể đang kéo căng. Cô đến bên salon ngồi xuống, cách Tưởng Tùng Thành một khoảng.

"Hôm nay Lý Việt từ tỉnh thành trở về." Tưởng Tùng Thành nói.

"Vậy sao?" Hứa Duy tiện tay cầm một quyển tạp chí, vừa lật vừa nói, "Lâu rồi không gặp qua anh ta."

"Phía tỉnh thành bận bịu, cậu ta cũng sứt đầu mẻ trán." Tưởng Tùng Thành cười một tiếng, "Điểm này cậu ta đúng là có tiền đồ, em vừa đến, cậu ta cũng khẩn trương mấy ngày, sợ em gọi cảnh sát tới."

Hứa Duy cũng cười cười, nói: "Lá gan cậu ta đúng là nhỏ thật."

Tưởng Tùng Thành không nói chuyện, lại cười cười, khóe mắt đầy nếp nhăn, "Hoàn toàn không lớn, không phải sao, còn theo dõi em dọc đường đi."

Anh cúi đầu lấy ra mấy tấm ảnh đưa cho cô.

Hứa Duy nhận lấy, vừa nhìn tấm ảnh đầu tiên, tay dừng lại.

Là ngày ở núi Đinh Linh, trên đường đá, Chung Hằng dắt tay cô. Ảnh chụp từ phía sau.

Hứa Duy không nói gì, theo thứ tự xem hết một lượt, đều là cùng một ngày, trên ảnh chỉ có cô và Chung Hằng.

Ánh mắt Tưởng Tùng Thành nhàn nhạt nhìn cô, "Lần trước em nói bạn học, là người này?"

Hứa Duy ngẩng đầu, "Vâng."

Tưởng Tùng Thành: "Bạn học cao trung?"

Hứa Duy: "Vâng."

Tưởng Tùng Thành: "Không chỉ là bạn học nhỉ?"

Hứa Duy thừa nhận: "Ừm, hồi cao trung em yêu sớm, với anh ấy."

"Ồ?", vẻ mặt Tưởng Tùng Thành không có gì thay đổi, thậm chí còn mang theo ý cười, "Sau đó thì sao?"

"Chia tay."

"Sao lại chia tay?"

Hứa Duy bình tĩnh nói: "Lên đại học, em học phía bắc, anh ấy học phía nam, khoảng cách địa lý, lúc đầu cũng không thích quá nhiều, khi đó còn nhỏ, mùa nào thức nấy, lại ngây thơ, chẳng mấy mà chán nhau, chia tay là chuyện tất nhiên thôi."

Tưởng Tùng Thành nói: "Khi đó ngây thơ, bây giờ... thành thục?"

Hứa Duy cười cười, "Không, anh ấy vẫn ngây thơ lắm, cách nhiều năm như vậy đột nhiên gặp lại, anh ấy dính lấy em, theo tận lên núi, ăn vài bữa cơm, cảm giác mới mẻ không còn, đàn em xinh đẹp khóa dưới tới tìm, anh ấy để mắt tới cô ta, không đến tìm em nữa."

Tưởng Tùng Thành cười, "Thế thì đúng là trẻ con vô tâm vô tính, không tính là đàn ông."

Hứa Duy ừ một tiếng, "Đúng vậy, dù sao cũng nhỏ hơn em."

Tưởng Tùng Thành cũng không hỏi nữa, nói: "Ảnh này tự em xử lý đi, chiều mai có buổi xã giao, em cũng đi nhé."

Hứa Duy gật đầu, "Ừm."

"Nghỉ ngơi đi, anh đi xem Du Sinh."

"Được."

Tưởng Tùng Thành đi ra.

Hứa Duy đóng cửa lại, đứng một hồi, chậm rãi lau lòng bàn tay đầy mồ hôi.

***

Ngày 24 tháng 7, Ngu Khê đổ một trận mưa to.

Cả một buổi sáng bầu trời âm u. Buổi chiều mây đen tan đi, mặt trời ló rạng.

Bình An ôm Cá Chạch lắc lư trước cửa quán trọ, Cá Chạch mấy ngày nay lười biếng, đi mấy bước đã co quắp lại không muốn động, nằm đó nũng nịu. Bình An ban đầu còn dỗ dành, giờ cũng không thèm dỗ nữa, túm dây dùng sức kéo, "Cái đồ chó lười, mày còn như vậy, cậu sẽ bán mày đi đấy."

Cá Chạch đối với loại uy hiếp này tập mãi thành quen, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nằm đó.

Bình An tức giận đến sắp bùng nổ, một chiếc xe từ trên đường lao vụt đến, dừng ở cửa.

Bình An nhìn, ngoan ngoãn nói: " Chị ơi, cổng nhà em không được đỗ xe, chặn mất đường đi, chị để qua bên kia đi.", cô bé giơ tay chỉ chỉ.

Lư Hoan liếc con bé một cái, "Em gái à, chị để một lát rồi đi luôn, ba phút."

Bình An nhíu mày, "Một phút cũng không được, để cậu em thấy, cậu mắng người đấy."

Lư Hoan cười một tiếng, "Chị chính là đến tìm cậu em đây."

"A?" Bình An sững sờ.

Lư Hoan cũng không để ý đến con bé, bước thẳng vào quán trọ, trông thấy Chung Hằng ở cầu thang lầu một. Chung Hằng cầm búa đóng đinh vào cái ván gỗ bên cạnh.

"Chung Hằng." Lư Hoan hô một tiếng.

Chung Hằng dừng lại, quay đầu nhìn, lông mày nhíu lại.

Lư Hoan đi qua, cười nói: "Sửa phòng à, chăm chỉ ghê."

Chung Hằng mặc kệ cô ta, tiếp tục làm việc.

Lư Hoan cũng không tức giận, nhìn xung quanh một lượt, nói: "Ầy, đàn chị đâu? Không ở đây à?"

Chung Hằng gõ búa, cốc cốc cốc.

Lư Hoan xích lại gần, cười nói: "Chị ta lại đùa giỡn anh lần nữa, đúng không? Giống trước kia, chơi xong thì vứt?"

Chung Hằng đặt búa xuống, quay đầu, "Con mẹ nó cô rảnh rắm lắm phải không?"

Sắc mặt Lư Hoan trì trệ, cơn tức lan tới, vậy mà vẫn nhịn được, bình tĩnh nói: "Anh dùng thái độ này với em em cũng chẳng so đo, em đến đây không phải để cãi nhau với anh, em biết anh không thích em, nhưng chí ít anh cũng nên tìm người đáng tin chứ. Hôm nay em sẽ cho anh thấy rõ chân tướng, đi theo em!"

Cô ta túm tay anh liền bị anh đẩy ra.

"Lư Hoan, cô náo loạn đủ chưa? Ông đây không có hứng chơi với cô." Anh cầm búa đi lên.

"Ai đùa với anh!" Lư Hoan ở phía sau nói: "Chẳng lẽ anh không muốn gặp Hứa Duy?"

Chung Hằng dừng lại.

"Em có thể dẫn anh đi gặp chị ta."

Chung Hằng xoay người, nhìn cô ta mấy giây, "Cô đã gặp cô ấy? Gặp lúc nào?"

Lư Hoan nhíu mày, "Không nói cho anh. Dù sao chiều nay em vẫn còn gặp cô ta."

Chung Hằng lạnh mặt, "Tôi cảnh cáo cô, cô mà gây phiền phức cho cô ấy, tôi sẽ không khách khí đâu."

Lư Hoan hừ một tiếng, "Em không dám chắc đâu, dù sao anh cũng không ở đó, em gây khó dễ cho cô ta anh cũng không biết."

"Lư Hoan!"

"Anh rống cái gì!" Lư Hoan vứt xuống một câu, "Anh đồng ý thì em dẫn anh đi, nếu không em cũng không đảm bảo cô ta không xảy ra chuyện gì đâu."

Cô ta nói xong liền xoay người rời đi.

***

Hai giờ chiều, lầu ba khách sạn Minh Nguyên đã náo nhiệt hẳn lên.

Hứa Duy đi bên cạnh Tưởng Tùng Thành tiến vào bữa tiệc.

Đó là một bữa tiệc tự phục vụ. Thực ra đây là bữa tiệc đáp lại hoạt động quyên góp từ thiện tháng trước, do hai vị chủ xí nghiệp mới tổ chức.

Tập đoàn Thành Việt quyên góp số tiền lớn, Tưởng Tùng Thành đương nhiên là khách quý.

Sau khi người tổ chức đọc xong lời chào, các vị khách tự do hoạt động.

Hứa Duy lấy ly rượu vang từ từ uống, mắt liếc nhìn Tưởng Tùng Thành cách đó không xa. Ông ta đang bận xã giao.

Hơn mười phút sau, ông ta quay lại. Hứa Duy cười cười, cầm chén rượu đưa tới.

Tưởng Tùng Thành hỏi: "Chán ghét?"

Hứa Duy: "Bình thường."

Tưởng Tùng Thành cười, "Em khẩu thị tâm phi quen rồi, anh nghe không ra thật giả nữa."

"Vậy cứ coi là thật đi." Hứa Duy cũng cười nói.

Cô uống một hớp rượu, quay đầu định lấy bánh gato. Ánh mắt vừa nhìn lên, đột nhiên dừng lại.

Cách đó không xa, Lư Hoan thoát được sự kiềm chế của Chung Hằng, cười đi tới: "Tổng giám đốc Tưởng, ngài khỏe chứ?"

Tưởng Tùng Thành gật đầu.

Lư Hoan dời mắt, cười đến là xán lạn, "Đàn chị, lại gặp rồi, hôm nay chị đẹp thật đấy."

~Hết chương 29~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro