Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hằng còn tưởng mình nghe lầm.

Hứa Duy đột nhiên lắc đầu: "Thôi bỏ đi, không có cách nào mang theo được." Cá Chạch rất đáng yêu, nhưng lần này không được.

"Em hơi xúc động rồi." Cô nói.

"..."

Chung Hằng nhìn Cá Chạch điên loạn trên đồi, ánh mắt có phần một lời khó nói hết, "Ngoài con chó đần ấy ra, em không muốn mang ai khác theo nữa à?"

Hứa Duy không hiểu lắm.

Chung Hằng: "Như bố nó chẳng hạn."

"..."

Hứa Duy hơi buồn cười, "Anh đủ rồi đấy."

So sánh với Cá Chạch nữa ư?

Chung Hằng đúng là không hiểu nổi, "Nó có sức quyến rũ mạnh như vậy à?"

"Không phải đáng yêu lắm sao." Hứa Duy không nói thật ra cô muốn có Cá Chạch mấy ngày rồi.

Chung Hằng không nói gì, nhìn cô một hồi, nói: "Muốn thật à?"

"Muốn, nhưng tạm thời em không có cách nào nuôi nó được, anh hãy chăm sóc nó thêm một thời gian nữa nha."

Chung Hằng không trả lời, vẫy tay kêu một tiếng. Cá Chạch chạy tới, nhào thẳng vào lòng Hứa Duy.

Chờ Hứa Duy vuốt lông đến say sưa, Chung Hằng thình lình hắt chậu nước lạnh, "Không muốn cho em."

Hứa Duy: "..."

Chung Hằng đưa tay xoa đầu Cá Chạch một cái, "Cùng nhau nuôi nó đi."

Buổi trưa trước khi đi, Bình An đang ngủ trưa, Hứa Duy không đi thăm cô bé nữa, chỉ tạm biệt Chung Lâm, nói có việc phải về trước.

Chung Lâm sớm biết rằng cô sẽ không ở lại lâu, nhưng cũng không ngờ lại đi gấp như vậy.

Con người cô có hơi hời hợt đi chăng nữa, thì lần này cũng không khỏi lo cho thằng em nhà mình -- Sức hấp dẫn kiểu gì vậy? Mới mấy ngày đã bị bỏ rơi rồi?

Đang định thăm dò một chút, thì thấy Chung Hằng xách vali của Hứa Duy đi xuống.

Chung Lâm đành phải dằn lại, nhìn theo họ đi ra ngoài.

Đường Ma Phường có xe buýt nhỏ đi vào nội thành.

Chung Hằng đưa Hứa Duy đến trạm, đúng lúc có một chiếc xe đậu ở đó, một nửa đã có người ngồi.

Người bán vé mở khoang hành lý dưới gầm xe ra, Chung Hằng bỏ vali của Hứa Duy vào.

Hai người đứng ở ngoài xe.

Lần lượt có người lên xe, người bán vé kêu: "Ai đến bến xe mới Ngu Khê mời lên xe!"

Hứa Duy nói: "Em lên đây, anh về đi."

Chung Hằng gật đầu.

Chuyện lưu luyến không muốn rời, bọn họ không ai làm cả. Lời nên nói đã nói trước hết rồi.

Trước khi Hứa Duy lên xe, Chung Hằng chỉ dặn cô chú ý an toàn.

Chờ xe rời đi, Chung Hằng quay về nhà nghỉ.

Dọc đường, xe buýt nán lại một lúc, hơn ba giờ mới đến nội thành.

Hứa Duy rời nhà ga, đón xe đi đến khách sạn Trường Nhiêu, ở đó cô thuê một phòng, cất hành lý xong, đeo ba lô ra ngoài mua đồ. Cô mua hai cái váy mới, ăn cơm tối xong rồi về khách sạn.

Trong di động có một tin nhắn mới, hôm qua Tôn Hư Hoài gửi tới, chỉ có chín chữ: Cô Hứa, tối mai tổng giám đốc Tưởng về.

Hứa Duy nhắn lại cho ông ấy: Tôi đang ở khách sạn Trường Nhiêu.

Gửi tin xong, Hứa Duy xem danh bạ, tổng cộng có chín số, theo thứ tự là: Phương Mẫn Anh, Hà Nghiễn, Tưởng Tùng Thành, Lữ Gia, Lâm Ưu, Tôn Hư Hoài, Nhan Hân, hộ lý Trần bệnh viện số Một, Chung Hằng.

Hứa Duy xem qua hai lần, ngón tay bấm mấy cái, xoá bỏ ba số trong đó: Hà Nghiễn, Lâm Ưu, Chung Hằng.

Số Chung Hằng đã nhớ kĩ từ lâu, còn hai số kia, Hứa Duy xem hai lần cũng thuộc.

Cô nhắn một tin cho Hà Nghiễn, sau đó gọi cho Phương Mẫn Anh.

Dường như không ngờ cô gọi điện thoại, nên giọng Phương Mẫn Anh hơi mừng rỡ, "Bé ơi, con đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ." Hứa Duy nói, "Trong nhà có ổn không?"

"Ổn lắm, con đừng cúp máy nha." Phương Mẫn Anh đã hơn năm mươi tuổi, nói chuyện dễ càm ràm, nhưng ở trước mặt cô con gái này bà vô cùng kiềm chế, "Chân của bà ngoại con đỡ nhiều rồi, hai ngày nay không đau nữa. Con thế nào, còn bận không?"

"Cũng tạm ạ." Hứa Duy dừng lại, hỏi, "Mẹ có đến bệnh viện không?"

Đầu bên kia điện thoại, Phương Mẫn Anh quanh co hai tiếng, nói: "Có đi một chuyến, hộ lý Trần chăm sóc nó tốt lắm. Mẹ cũng đã hỏi bác sĩ, bác sĩ chẳng có một lời khẳng định, chỉ nói tình hình không nghiêm trọng thôi."

Hứa Duy ừm một tiếng, nói: "Con đã hỏi rồi, tổn thương não nhẹ, hôn mê một tháng là điều bình thường."

Phương Mẫn Anh thở phào, "Có thể tỉnh lại là tốt, cứ kéo dài như vậy lại liên luỵ đến con. Từ nhỏ đến lớn toàn thế, nó toàn làm mọi người lo lắng. Hai chị em con đều do mẹ sinh ra, cách nhau có năm phút thôi mà sao nó không giống con vậy."

Hứa Duy không muốn nghe bà nói những lời này, "Con cúp đây."

"Ôi chờ mẹ chút, bé ơi." Phương Mẫn Anh nói, "Khi nào thì con về nhà?"

"Con không biết nữa, đợi chị ấy tỉnh lại rồi nói."

Cúp điện thoại, tin nhắn của Hà Nghiễn tới, Hứa Duy đọc xong, xoá hết các mục lưu trong điện thoại.

Cô lấy cuốn sổ màu xanh trong ba lô ra, đọc hết từ đầu đến cuối, dựa vào sofa nhắm mắt nhớ lại một lần nữa, xác nhận nhớ hết rồi, cô xé hết những tờ có viết chữ, lấy bật lửa châm, rồi bỏ vào gạt tàn thuốc đốt sạch từng tờ một.

***

Mười giờ tối, một nhóm khách mới đến nhà nghỉ của Chung Lâm, tổng cộng là hai gia đình, nhà nghỉ không có đủ phòng, thiếu một phòng. Chung Lâm nhớ tới căn phòng giường lớn mà Hứa Duy ở vẫn chưa dọn dẹp, nên lập tức sai Tiểu Triệu đi lên thay ga trải giường và vỏ chăn.

Chờ thu xếp cho khách ổn thoả xong, Tiểu Triệu mới lấy một xấp tiền nhỏ ra để lên quầy, "Chị Lâm, chị xem này."

Chung Lâm liếc một cái, "Làm gì vậy, tặng cho chị à?"

"Làm sao có thể, em đâu phải đại gia." Tiểu Triệu nói, "Đây là tiền em nhìn thấy dưới gối của chị Hứa đấy. Em đếm thử, vừa đủ tiền phòng mấy ngày chị ấy ở."

Sắc mặt Chung Lâm thay đổi, hơi kinh ngạc, "Sao con bé khách sáo với chị vậy. Đi, đi gọi Chung Hằng đến cho chị."

Không bao lâu, Tiểu Triệu kéo Chung Hằng tới.

Chung Lâm đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Cậu với Hứa Duy có chuyện gì vậy? Chia tay rồi?"

Chung Hằng vừa nghe xong liền khó chịu: "Chị suy nghĩ nhiều rồi."

"Thật không?" Chung Lâm nhíu mày, đập tiền trước mặt anh, "Con bé còn tính tiền phòng trả cho chị này."

"Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Triệu kể lại, Chung Hằng trầm mặc một hồi, không nhiều lời, ném một câu, "Trả chị thì chị cứ nhận đi."

Chung Hằng biết, Hứa Duy có tật xấu này, cô thích phân chia rõ ràng, rành mạch với người khác, nợ người khác thì nhất định phỉa trả, khi đó cô chỉ thân thiết với anh và Lâm Ưu hơn một chút.

Chung Hằng về phòng tắm rửa, mười giờ rưỡi anh nằm dài trên giường.

Hứa Duy không gọi điện thoại, cũng không nhắn tin.

Chung Hằng nhìn điện thoại hai lần, thoáng thấy ngày trên đó - Ngày 20 tháng 7.

Hứa Duy đến vào ngày 13, tính một chút, cô đến đã tám ngày rồi.

***

Thứ ba, ngày 21 tháng 7.

Trời rất nóng, là một ngày nhiệt độ cao.

Buổi sáng Hứa Duy nhận được điện thoại của Tôn Hư Hoài, anh ta tự mình đến khách sạn Trường Nhiêu đón cô. Hứa Duy bảo anh ta chờ dưới lầu. Cô vào phòng vệ sinh thay bộ trang sức tao nhã, đổi bộ quần áo không mới lắm mang từ Giang Thành tới, chiếc áo thun bình thường cùng quần short, toàn là kiểu của năm trước.

Cô kéo vali ra khỏi thang máy, đến đại sảnh, ở khu vực nghỉ ngơi, Tôn Hư Hoài đứng dậy, đi tới đón chiếc vali trong tay cô, "Cô Hứa."

Hứa Duy gật đầu, "Giám đốc Tôn."

Tôn Hư Hoài cười cười, "Cô Hứa đừng giễu tôi nữa. Đi thôi, giờ này chắc giám đốc Tưởng đã dậy rồi đấy."

"Ừm."

Hứa Duy theo anh ta lên xe.

Trong xe đã có tài xế, Tôn Hư Hoài và Hứa Duy ngồi ở phía sau, "Mấy ngày nay cô đều ở đây ư?"

"Không phải." Hứa Duy nói: "Đi chơi một vòng rồi."

Tôn Hư Hoài hơi ngạc nhiên, "Tôi nhớ trước đây cô không thấy hứng thú mấy với phong cảnh của cái chỗ nhỏ này mà."

"Hiện tại thấy cũng tạm được." Hứa Duy nói: "Buồn chán quá nên thăm quan chút cũng vui."

Tôn Hư Hoài phụ hoạ, "Đúng thế, tốt hơn nằm ì một chỗ."

Hứa Duy chọn đề tài khác, "Tối qua giám đốc Tưởng đến lúc mấy giờ?"

"Gần mười giờ thì phải, lão Trần đến sân bay đón."

Hứa Duy à một tiếng, "Gần đây anh ấy không đi tỉnh thành ư?"

"Chắc không đi đâu, vừa về thôi mà, hai ngày trước giám đốc Lý mới đi."

Giám đốc Lý nói ở đây là Lý Việt.

Hứa Duy không hỏi nữa, Tôn Hư Hoài nói tiếp: "Năm nay cô Hứa định ở bao lâu? Ngày trước toàn ở hơn một tháng, năm nay có phải giống vậy không?"

"Để xem tình hình đã, đoán chừng sớm hơn một chút, chán rồi thì đi thôi."

"Vậy sợ rằng giám đốc Tưởng không vui." Tôn Hư Hoài cười cười với vẻ biết rõ.

Hứa Duy liếc nhìn anh ta một cái, không có biểu cảm gì.

Tôn Hư Hoài thầm nghĩ: Cô Hứa này vẫn như vậy, rất lạnh lùng.

Xe chạy đến khu biệt thự Hồ Đông Bình.

Đến trước cửa, Tôn Hư Hoài kéo vali, còn Hứa Duy xách ba lô. Chuông cửa vang lên một tiếng, có người ra mở cửa, là một cậu bé, chừng mười hai, mười ba tuổi, khôi ngô tuấn tú, hơi ngượng ngùng nở nụ cười với Hứa Duy.

Tôn Hư Hoài gọi, "Du Sinh à."

Hứa Duy nhớ tới tên cậu bé -- Tưởng Du Sinh, là con trai của Tưởng Tùng Thành.

Tưởng Tùng Thành chưa từng kết hôn, nhưng anh ta có một đứa con trai, từ miệng người ngoài thì cũng chính là con riêng điển hình, chưa có một ai gặp qua mẹ của đứa nhỏ này bao giờ. Điều làm người ta thổn thức là, thằng bé bị câm.

Từ khi Tưởng Tùng Thành tiếp quản Tập đoàn Thành Việt, mấy năm nay bên cạnh ông ta cũng có không ít phụ nữ xuất hiện.

Trong mắt người khác, Tưởng Tùng Thành là người đàn ông độc thân kiệt xuất và có tiền.

Chỉ có vài người hơi thân trong vòng tròn xã hội của anh ta biết, anh ta khá thân thiết với một nữ phóng viên có chút danh tiếng, hàng năm tụ tập một khoảng thời gian, ngoài mặt giải thích là "bạn bè". Nhưng bên trong có chuyện gì thì mọi người đều đang suy đoán.

Điều này, đến cả Tôn Hư Hoài cũng không rõ lắm.

Sảnh ở lầu một rất rộng, vào nhà, hơi nóng trên người bị nhốt ngay ngoài cửa.

Tưởng Du Sinh không giống với những đứa trẻ nhà giàu thông thường lắm. Người cậu bé không toát vẻ giàu sang, trái lại nhìn giống như cậu bé gia đình bình thường. Hứa Duy vừa vào, cậu liền ngồi xuống lấy dép cho Hứa Duy.

Tôn Hư Hoài không được đối đãi như thế, anh ta tự thay giày.

Một người đàn ông đi xuống cầu thang, mặc quần áo ở nhà rộng màu đen, không cao lắm, ước chừng 1m75, khuôn mặt giống hệt trong tạp chí, dài, gầy.

Tôn Hư Hoài gọi trước: "Giám đốc Tưởng."

Hứa Duy ngẩng đầu.

Tưởng Du Sinh đứng lên.

Ánh mắt Tưởng Tùng Thành dừng trên người Hứa Duy, nhìn hai lượt.

Lòng bàn tay Hứa Duy hơi nóng.

Cô mím môi, trước tiên nở nụ cười, "Giám đốc Tưởng."

Tưởng Tùng Thành nheo mắt, nụ cười thoáng bên môi. Nụ cười của anh ta giống hệt con người anh ta, có phần kìm nén.

Tưởng Tùng Thành đi xuống, "Ngồi đi."

Bọn họ ngồi xuống sofa, người phụ nữ trong bếp bưng trái cây ra, rồi sắp xếp pha trà cho họ.

Tưởng Tùng Thành nhìn trái cây, nói: "A Trân, rửa ít anh đào đi."

Người phụ nữ kia đáp lời, nhanh chóng bưng một đĩa anh đào sang đây.

Tưởng Tùng Thành đẩy cái đĩa đến trước mặt Hứa Duy, "Năm nào em cũng thích ăn cái này mà, nếm thử đi."

Hứa Duy nhìn ông ta một cái, cúi đầu cầm anh đào lên ăn.

Tưởng Du Sinh ngồi cạnh cô, Hứa Duy nói: "Em cũng ăn đi."

"Du Sinh không thích ăn cái này, em quên rồi à?"

Hứa Duy khựng lại, "À, đúng là quên thật."

Tưởng Tùng Thành cười một tiếng: "Cái trí nhớ của em, năm sau kém hơn năm trước mà."

Hứa Duy phụ hoạ, "Đúng vậy."

Ngồi một lúc, Tưởng Tùng Thành và Tôn Hư Hoài đi vào phòng sách nói chuyện, bảo Tưởng Du Sinh cùng Hứa Duy lên lầu.

Hứa Duy xách vali, Tưởng Du Sinh đi đằng trước, dẫn cô tới lầu hai. Hứa Duy thấy rõ ý của cậu, vào căn phòng trong cùng.

Căn phòng rất rộng, tông màu xanh nhạt, trang trí rất tinh tế, giường cũng là phong cách phụ nữ thích.

Hứa Duy xách vali đi vào, ngồi trên giường một hồi, quét mắt nhìn xung quanh một lượt, ngược lại không phát hiện có camera.

Tưởng Du Sinh dựa vào tường nhìn cô.

Hứa Duy vẫy tay, "Sang đây ngồi đi."

Cậu bé biết đọc khẩu hình.

Hứa Duy cũng không nói nhiều với cậu, chỉ dọn dẹp một chút đồ của mình.

Tưởng Du Sinh ở một bên nhìn, Hứa Duy quay đầu nhìn cậu, cậu liền đỏ mặt cười cười.

Đứa nhỏ này rất dịu dàng.

Tôn Hư Hoài ở đây ăn cơm trưa rồi mới đi.

Sau bữa trưa, Tưởng Du Sinh phải đi ngủ, A Trân thì bận rộn trong bếp, phòng khách chỉ còn lại Hứa Duy cùng Tưởng Tùng Thành.

Tưởng Tùng Thành uống trà, Hứa Duy lại ăn trái cây.

Yên lặng đến quái lạ.

Tưởng Tùng Thành nhìn cô, nói: "Sao lần này em cứ như xa lạ với anh vậy?"

"Có sao?" Hứa Duy quay đầu, "Có lẽ là do lâu rồi không gặp."

Tưởng Tùng Thành hỏi: "Đến đây lúc nào?"

"Được một tuần rồi."

"Nghe nói em còn đi ra ngoài chơi?"

"Một mình ư?"

"Không phải." Hứa Duy nói, "Tình cờ gặp mấy bạn học cũ."

Tưởng Tùng Thành cười cười, "Sao trước đây chưa gặp bạn học của em ở đây bao giờ vậy?"

"Chẳng qua là do lúc trước không tình cờ gặp thôi."

Tưởng Tùng Thành không hỏi tiếp câu này, nói: "Chơi thế nào?"

"Cũng được."

Tưởng Tùng Thành nói: "Nghe Hư Hoài nói em gặp tai nạn?"

"Ừm." Hứa Duy nhìn ông ta, "Trên đường về quê xảy ra chút việc ngoài ý muốn. Em không có việc gì, chị em lái xe, chị ấy nghiêm trọng hơn một chút, vẫn chưa xuất viện."

"Không có việc gì lớn phải không?"

"Ừm."

"Vậy thì tốt." Tưởng Tùng Thành lại nhìn về phía cô, "Năm ngoái em mặc bộ này rồi mà, không mua bộ mới ư?"

Hứa Duy nói: "Có mua rồi, nhưng không thoải mái bằng bộ này."

"Em cứ như vậy thôi." Tưởng Tùng Thành lắc đầu.

Nói chuyện phiếm một hồi.

Tưởng Tùng Thành uống một hớp trà, nói: "Lên lầu đi, trong phòng kia thoải mái hơn."

"Ừm."

Tưởng Tùng Thành đứng dậy, Hứa Duy đi theo ông ta.

Lầu hai có một phòng thư giãn, giống như một phòng chiếu phim nhỏ sang trọng.

Một bộ ghế salon dài bằng da chiếm không gian lớn.

Hứa Duy ngồi xuống.

Tưởng Tùng Thành ngồi cạnh cô. Anh ta bảo Hứa Duy chọn phim xem.

Hứa Duy chọn bừa một bộ phim nghệ thuật.

Âm thanh chỉnh nhỏ, hai người dựa vào ghế xem.

Thật ra Hứa Duy hơi mệt, nhưng tình hình thế này căn bản không ngủ được, đầu óc cô luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng kết thúc.

Phần cuối nhạc phim còn đang phát.

Tưởng Tùng Thành đột nhiên mở miệng: "Về sau người cảnh sát kia còn tìm em không?"

Hứa Duy thoáng ngơ ngác, gật đầu, "À, có tìm."

Tưởng Tùng Thành ừm một tiếng, sắc mặt hơi sầm lại, "Xem ra bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định." Ngừng một lúc, ông ta lại cúi đầu cười, "Tại trước đây em danh tiếng vang dội quá, vụ án ở ngóc ngách nào cũng đào xới được, nên cũng khó trách bọn họ trông cậy vào em."

Hứa Duy nhìn chằm chằm màn hình, tuỳ ý nói: "Bọn họ chưa từ bỏ ý định, cũng phiền phức lắm."

"Yên tâm đi, bọn họ tìm nhầm người rồi, có thể điều tra được cái gì?" Ông ta nói.

Hứa Duy không nói gì, ừm một tiếng.

Buổi tối Tưởng Tùng Thành đi ra ngoài, Hứa Duy đọc sách với Tưởng Du Sinh ở phòng sách, mãi cho đến khi đi ngủ cũng không thấy ông ta về.

Hứa Duy nằm trong căn phòng lạ, gửi tin nhắn cho Chung Hằng: Ngủ chưa?

Anh gần như trả lời ngay lập tức: Chưa ngủ, em thế nào rồi?

Hứa Duy bấm mấy chữ rất nhanh: Tốt lắm, em chỉ nói với anh một chút thôi, đừng lo lắng, mau ngủ đi, không cần nhắn lại đâu.

Chung Hằng nhìn chằm chằm điện thoại cả buổi, rồi xoá hết từng dòng chữ vừa bấm.

Đang chuẩn bị ngủ, Tống Tiểu Quân gọi điện tới.

Chung Hằng nhận máy, đầu bên kia giọng Tống Tiểu Quân truyền tới, "Chung Hằng, hôm nay đội trưởng đội đặc nhiệm bên tôi đề cử cậu, dạo này đội bọn họ thiếu người lắm, không chờ tới cuối năm được, nên muốn tuyển mấy người trước để dùng. Nếu ngày mai cậu rảnh thì đến một chuyến, thế nào?"

"Vội vậy ư?"

"Đúng vậy, thiếu người vô cùng, nhất là thật sự không có nhiều người có khả năng có thể dùng ngay được. Phần lớn toàn là người mới thôi, phải huấn luyện, phải chỉ dạy, nên tôi vừa nói tình hình của cậu một cái là đội trưởng hứng thú lắm, muốn gặp cậu trước."

Chung Hằng trầm mặc một lúc, nói: "Được, ngày mai tôi sang đó."

Tống Tiểu Quân rất vui, "Tốt tốt, vậy tôi gửi địa chỉ qua cho cậu, ngày mai cậu đến rồi gọi điện thoại cho tôi!"

"Được."

***

Cả đêm Hứa Duy ngủ không yên, sáng sớm đã thức dậy.

Cô cũng không biết hôm qua Tưởng Tùng Thành đã về hay chưa.

Trong phòng có phòng vệ sinh, cô bò dậy rửa mặt, trang điểm, mặc quần áo, điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình điện thoại hiện tên người gọi: Nhan Hân.

Vài ngày không có tin tức của cô ấy, Hứa Duy cũng sắp quên mất.

Cô vừa nhận, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Nhan Hân: "Chị Hứa Duy, chị có rảnh không?"

Hứa Duy giật mình, "Em làm sao vậy? Ở chỗ nào?"

"Em ở đồn cảnh sát."

~ Hết chương 26 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro