Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hứa Duy thức dậy, Chung Hằng đã không còn trong phòng nữa, quần áo của cô để đầu giường, áo ngực, quần lót và váy, quần an toàn để dưới cùng.

Hứa Duy hơi ngạc nhiên, vậy mà anh cũng biết phải lấy quần an toàn, dù sao lần trước ở nhà nghỉ quần áo lẫn đồ lót lấy cho cô đều thiếu, sự tiến bộ này rất rõ ràng.

Hứa Duy cởi chiếc áo thun của Chung Hằng, thay đồ của mình, rồi đến phòng tắm xem thử, phát hiện không thấy quần áo bẩn thay ra tối qua đâu cả.

Cô đi ra cửa, thấy sào phơi đồ ở ngoài hành lang treo một hàng, có cả váy và đồ lót, bên cạnh chiếc quần cộc trắng của chính anh là quần lót màu đen của cô.

Anh giặt quần áo hết rồi.

Sáng sớm Dương Thanh đã tới, đang phơi vỏ chăn và khăn tắm trong sân, xa xa nhìn thấy Hứa Duy đi từ phòng Chung Hằng ra, cô hơi sửng sốt. Thật ra việc này cũng không lạ, tuy lần trước Chung Hằng không thừa nhận, nhưng nhìn từ tình hình thấy qua mấy ngày nay, trong lòng mọi người đều rõ quan hệ giữa Hứa Duy và Chung Hằng, ngay cả Tiểu Triệu ở quầy lễ tân thần kinh thô cũng thấy rõ.

Đầu óc Dương Thanh tỉnh táo, trong lòng biết mình không hề có hi vọng, nhưng nhìn thấy cảnh này thì vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Đố kị là chuyện thường tình, rất khó kiềm chế.

Tối qua khi ăn khuya, trong lòng Dương Thanh đã rất buồn. Cô thấy rất rõ, lúc mọi người không chú ý, Hứa Duy nắm tay Chung Hằng.

Chút tiếp xúc ấy của họ thôi cũng làm cô hâm mộ cả đêm.

Đối mặt với Chung Hằng, Dương Thanh sẽ vờ như không có việc gì, có thể nói với anh nhiều hơn một câu cũng được, nhưng với Hứa Duy, cô không có cách nào mỉm cười vui vẻ như ngày đầu tiên, không biết vì sao, sự khó chịu trong lòng rõ ràng hơn một chút. Đây có lẽ là ham muốn cạnh tranh của bản thân, đối mặt với đối thủ thắng mình thì sẽ mất cân bằng.

Hứa Duy cũng thấy cô ấy, đi qua lên tiếng chào hỏi.

Nét mặt Dương Thanh không mấy tự nhiên, "Chào buổi sáng."

Hứa Duy hỏi: "Chung Hằng không ở đây sao?"

Dương Thanh lắc đầu: "Anh ấy đi ra ngoài rồi."

"Ồ." Hứa Duy cũng không vội lên lầu, ngồi trên chiếc ghế gỗ một hồi.

Dương Thanh phơi khăn xong, định đi, nhưng chần chừ một hồi thì lại đứng yên, có phần không cam lòng, "Không phải chị nói chị là bạn học của anh Chung Hằng sao?"

Hứa Duy thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu, "Đúng, là bạn học."

"Vậy hai người..." Dương Thanh muốn nói lại thôi, ánh mắt mang chút oán trách mơ hồ.

Hứa Duy nhìn ra, cười cười, "Xin lỗi em, lần trước còn thiếu nửa câu, anh ấy là bạn thời trung học của chị, cũng là bạn trai trước kia của chị."

Dương Thanh kinh ngạc, nhăn mặt, thấp giọng nói, "Thảo nào."

Hứa Duy nghe không rõ, "Gì cơ?"

"Thảo nào anh ấy không yêu đương gì cả." Dương Thanh nhìn Hứa Duy, có chút bất bình, cũng có chút thoải mái, "Rất nhiều hàng xóm giới thiệu đối tượng cho anh ấy, nhưng anh ấy không gặp bao giờ."

"Vậy sao?"

"Ừm." Dương Thanh gật đầu, một cơ hội nhỏ nhoi anh ấy cũng không cho người khác.

Hứa Duy cúi đầu nói, "Chị biết, rất nhiều người thích anh ấy." Ngừng một chút, cô nhìn về phía Dương Thanh, "Em cũng thích anh ấy."

Dương Thanh liền mất tự nhiên, đỏ mặt ngay lập tức.

Lâu lắm rồi Hứa Duy không tiếp xúc với cô gái nào đơn giản như vậy, trong chốc lát hơi ngạc nhiên, cười nói, "Đừng căng thẳng, chị không nói cho anh ấy biết đâu."

"Thật sao?"

"Ừm."

Dương Thanh bình tĩnh lại, đánh bạo hỏi, "Trước đây anh chị chia tay sao?"

"Ừ."

"Tại sao vậy?" Dương Thanh cũng ngồi xuống, trông như muốn nói về chuyện thường ngày với Hứa Duy, "Anh ấy tốt thế mà."

Hứa Duy không nhiều lời, cười nói: "Tại chị ngốc."

Dương Thanh liếc cô, lẩm bẩm, "Đúng là ngốc lắm luôn. Có điều bây giờ hai người hoà thuận rồi, chị còn may lắm."

Hứa Duy cũng gật đầu đồng ý, "Đúng vậy."

Hai người vốn cũng không quen thân, nói chuyện vài câu như vậy, Dương Thanh dần bật đài.

Sáng sớm rảnh rỗi, nên Hứa Duy cũng vui vẻ trò chuyện với cô ấy một lúc.

"Không phải em là sinh viên ư, tại sao làm việc ở đây vậy? Công việc mùa hè à?"

Dương Thanh nói, "Đúng vậy, dù sao thì nghỉ hè em cũng ở không mà."

"Em học ở đâu?"

"Giang Thành."

"Đại học nào vậy?"

Dương Thanh hơi ngượng, "Trường không tốt lắm, Học viện Giang Thành."

Hứa Duy suy nghĩ một chút, nói: "Có thể học đại học là giỏi lắm rồi, trước kia chị của chị cũng thi đậu vào đó."

"Thật sao?"

Hứa Duy gật đầu, "Ừm."

Năm ấy, Phương Nguyệt - chị của cô - thi tốt nghiệp được 402 điểm, đại học trong tỉnh thì chỉ có mỗi Học viện Giang Thành là học được. Có điều không đi học, lá thư thông báo trúng tuyển chắc bị Phương Mẫn Anh - mẹ cô - vùi dưới đáy hòm rồi.

Câu kế sau Hứa Duy không nói.

Bởi vì vậy mà Dương Thanh lại cảm thấy thân thiết với cô hơn một chút, "Vậy chị của chị coi như là đàn chị của em rồi."

Hứa Duy ừ một tiếng.

Dương Thanh còn định nói gì đó nữa thì Bình An chạy tới, tay còn nắm chặt sợi dây của Cá Chạch, đứng trên bậc thang kêu, "Chị Hứa, chị dậy rồi!"

Hứa Duy bỗng đứng dậy, "Mau nới tay chút, Cá Chạch sắp khóc rồi kìa."

Bình An quay lại nhìn, giật nảy mình.

Hai cánh cửa bị gió thổi khép một nửa, Cá Chạch tội nghiệp bị kẹt ở giữa, trưng cái mặt đần thối đau khổ.

Hứa Duy và Dương Thanh chạy tới, cuối cùng cứu Cá Chạch ra.

Hứa Duy vỗ vai Bình An, "Cá Chạch đi theo em cũng gặp lắm tai nạn thật."

Mặt Bình An trắng bệch, bàn tay nhỏ vỗ ngực mình, thở phào một hơi: "Làm em sợ muốn chết. Cậu dặn em nói cho chị biết, cậu đi ra ngoài một chút, chị tự ăn sáng ạ."

"Cậu em đi đâu vậy?"

Bình An nói, "Cậu đi bán trái cây giúp mẹ rồi."

"Vậy được, chị đi đánh răng, em trông chừng Cá Chạch cẩn thận đấy."

"Vâng."

Hứa Duy lên lầu.

Hôm qua cô dọn đồ rồi, nên hôm nay chọn bừa thôi là được.

Bữa sáng vẫn do Chung Hằng mua, đặt ở chỗ cũ, lần này là bánh bao khoai lang và cháo ngọt. Trước đây cô từng ăn y như vậy. Hai món kết hợp này Hứa Duy ăn liền hơn một tháng.

Hứa Duy không xác định được, liệu có phải anh nhớ hết từng thứ một trước đây hay không.

Đến tận mười giờ Chung Hằng vẫn chưa về, Hứa Duy cũng không vội, vì buổi trưa cô mới đi. Rảnh không có gì làm, cô ngồi trong phòng Bình An, nhớ tới một chuyện, "Con diều đâu?"

Bình An đang uống sữa, nghe thấy thì ngẩng đầu, đảo con ngươi, "Diều gì cơ ạ, đâu có đâu chị."

Hứa Duy thấy có gì đó sai sai, "Con diều rất đẹp hôm qua ấy, cậu em để nó đâu rồi?"

"À." Bình An lắc lư cái đầu khoa trương, giả vờ như vừa nghĩ ra gì đó, "Con diều đó à, em không biết nữa. Em không có lấy."

Cô bé cắn ống hút, nhưng con ngươi lại liếc về phía tủ sách.

Một giây là Hứa Duy nhìn thấu, cô đứng dậy đi sang bên đó.

Bình An gần như nhào tới, bàn tay nhỏ ôm lấy đùi Hứa Duy, "Em sai rồi em sai rồi, chị Hứa ơi, em lấy cho chị, chị tuyệt đối đừng giận nha."

"Tại sao phải giận?"

"Cái đó... chị tự nhìn đi." Bình An mím môi đi sang, lấy con diều từ khe tủ, giũ cái cánh bị gãy của con chim ưng, "Thành ra thế này rồi. Cậu em bảo em đưa cái này cho chị chơi, em lấy chơi trước một tí, Cá Chạch đáng ghét lắm, cũng chạy tới chơi nữa, bị nó gặm một cái rồi thành như vậy."

"Em cũng giỏi thật." Hứa Duy nhận lấy nhìn, bất đắc dĩ, "Để chị sửa lại thử xem."

Thật ra không hỏng nặng lắm, chỗ cái cánh bị gãy một thanh đỡ mà thôi.

Hứa Duy tìm mảnh tre buộc lại, mặc dù không tinh xảo lắm, nhưng miễn cưỡng cũng nhìn được.

Bình An nhìn một chút, nói, "Không đẹp bằng cậu em làm."

Hứa Duy bật cười, "Em còn chê nữa à. Đi nào, xuống dưới chơi."

Vừa khéo hôm nay gió lớn, cũng không có mặt trời.

Ra khỏi nhà nghỉ quẹo trái, đi một đoạn dọc theo con sông, có sườn đồi thấp. Hứa Duy dẫn Bình An, Bình An dẫn Cá Chạch, Cá Chạch thì mang theo món đồ chơi mới của mình -- một cục đá màu vàng, cùng lên sườn đồi.

Giữa mùa hè căn bản không có ai thả diều, được cái trên sườn đồi mát mẻ. Cá Chạch như cất cánh bay vậy, chơi đùa khắp sườn đồi.

Hứa Duy và Bình An giày vò con diều, đầu tiên là cuốn dây lại, sau đó bắt đầu thả.

Hơn mười năm Hứa Duy không chạm vào thứ này, nên ngượng tay, Bình An lại gà mờ, trước kia toàn do Chung Hằng thả rồi đưa dây cho cô bé chơi.

Hai người chả ai đáng tin, nghiên cứu cả buổi mới miễn cưỡng cho con diều bay lên, đâu ngờ gió quật một cái, chuyển hướng rồi rơi xuống.

Lúc Chung Hằng đi tới, xa xa đã nhìn thấy một con chó màu xám chạy như điên trên đỉnh đồi, mà hai cô gái một lớn một nhỏ kia còn lạ hơn, cô lớn thì quỳ trên bãi cỏ nắm sợi dây, cô nhỏ thì giơ con diều chạy đi xa, vừa chạy đến chỗ cao thì quay đầu kêu, "Chị Hứa, em thả nha!"

"Thả!" Hứa Duy la lên một tiếng.

Bình An buông tay, hét to một tiếng, "Bay!"

Hứa Duy vội kéo dây chỉnh hướng, chỉ lát nữa là sắp bay lên trời rồi, nhưng con chim ưng kia đảo một vòng, rồi cắm đầu xuống.

Lặp đi lặp lại như vậy mấy lần.

Chung Hằng đứng dưới gốc cây, cười ngặt nghẽo.

Đúng là chưa thấy ai ngốc hơn ba tên này bao giờ.

Anh đi lên đồi, hai người kia vẫn còn đang thử nghiệm, lần này đổi vai, Bình An cầm sợi dây nằm bò trên bãi cỏ, Hứa Duy cầm con chim ưng chạy xuống đồi. Cô vừa chạy một đoạn thì nhìn thấy anh.

Hứa Duy khẽ buông tay.

Con diều bay một đoạn, rồi rơi thẳng vào tay Chung Hằng.

Bình An cũng nhìn thấy, đôi mắt sáng lên --

Lần này được cứu rồi.

Hứa Duy chống gối, thở hổn hển, "Về rồi à?"

Chung Hằng đi tới, sờ đầu cô, "Cái tư thế oai hùng khi em chạy chả khác ai kia là mấy." Anh chỉ xa xa đằng kia.

Hứa Duy quay đầu nhìn, hướng đó chỉ có một mình Cá Chạch.

"Nói câu nào nghe hay chút được không?"

Chung Hằng cười nói: "Thả diều khá lắm."

Hứa Duy: "..."

Năm phút sau, một con chim ưng ngông cuồng đủ màu bay lên bầu trời.

Bình An nắm dây chạy một cách hài lòng.

Cá Chạch ngốc nghếch chạy theo sau cô bé.

Bên kia sườn đồi, hai người ngồi song song.

Hứa Duy cầm khăn giấy đưa cho người bên cạnh: "Mấy giờ rồi?"

Chung Hằng nhận lấy, lau qua loa một cái, rồi cúi đầu liếc nhìn điện thoại: 11:27.

"Mấy giờ đi?"

"Hai giờ."

Chung Hằng không nói gì, tìm cái hộp nhỏ màu xanh trong túi đưa cho cô, "Hôm nay nhìn thấy, sản phẩm mới đấy."

Hứa Duy cầm lấy, là kẹo bạc hà.

"Cảm ơn anh."

Cô mở ra, bóc một viên ngậm vào miệng.

Giữa bầu trời, con chim ưng kia bay cao hơn, cơn gió mang theo tiếng hò reo của Bình An sang đây.

Hứa Duy cười: "Cháu gái anh vui lắm đấy."

"Con bé hiếu động mà." Chung Hằng cũng mỉm cười, mấy giây sau, quay đầu nhìn cô, "Em thì sao, em có vui không?"

"Có."

Hứa Duy nhìn con chim ưng trên bầu trời.

Chung Hằng giơ tay, xoay mặt cô, mút đôi môi cô.

Vị bạc hà mát lạnh truyền từ răng môi tới, lắng đọng nơi đầu lưỡi.

Anh hôn xong rồi buông ra.

Hứa Duy khẽ thở dốc. Từ xa xa, một người cùng một chó chạy tới gần.

Hứa Duy liếc nhìn.

"Chung Hằng." Cô quay đầu gọi anh.

"Hửm?"

"Em xin anh Cá Chạch, có được không?"

~ Hết chương 25 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro