Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy suýt nữa thì "ừm" một tiếng theo phản xạ có điều kiện.

Không ngờ câu hỏi cuối cùng của anh là câu này.

Trong phòng không có một tiếng động.

Lần đầu tiên Hứa Duy hơi luống cuống.

Trên tủ đầu giường có một chiếc đồng hồ, cái loại mà cũ đến độ gần như hỏng ấy, trước đây đặt ở quầy lễ tân nhà nghỉ, sau đó bị Chung Lâm chê, rồi đào thải sang phòng này, chưng lên cái tủ đầu giường hơi cũ y như vậy, không khiến một ai chú ý.

Nhưng bây giờ bốn bề vừa yên tĩnh, thì âm thanh của chiếc đồng hồ ấy vô cùng rõ ràng, mơ hồ tạo áp lực cho mọi người.

Chung Hằng dường như đặt hết kiên nhẫn vào vấn đề này. Anh buông mặt cô ra, ghì đầu vào lồng ngực: "Cho em năm phút, không được nhiều hơn."

Lời này khá quen tai.

Hứa Duy nhớ rất rõ, năm họ học lớp 11, buổi tối tháng mười một ấy, cô và Lâm Ưu hẹn nhau tự học, sau đó Lâm Ưu có việc nên đi trước, sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối thứ ba, cô đi về một mình.

Không ngờ đêm ấy Chung Hằng chờ ở chỗ quẹo cầu thang, anh huy động vốn mua hẳn một bộ quần áo mới, tóc vừa mới cắt, vô cùng sạch sẽ, còn có mùi thơm nữa.

Hứa Duy liếc nhìn, chân liền bước đi ngã khác, nhầm một bậc thang.

Chờ cô đi tới, anh không làm nền gì cả, vuốt kiểu tóc mới thơm phức kia, quay đầu nói ngay một câu: "Em có muốn ở bên anh không?" Không đợi cô trả lời, còn bổ sung thêm một câu: "Chỉ năm phút thôi, em đứng đây suy nghĩ đi."

Hai câu nói đầy ngông cuồng, thế nhưng khuôn mặt đẹp trai kia lại ửng hồng.

Lần đầu tiên Hứa Duy biết anh cũng biết ngượng.

...

Bên ngoài phòng ồn ào, có khách về trễ lên lầu, có khách mới tới vội đăng ký, âm thanh rì rầm.

Tiểu Triệu gân cổ la, "Chị Lâm ơi, em đưa Dương Thanh về nha!"

"Đi đi, nhanh lên." Là giọng của Chung Lâm.

Chiếc đồng hồ trong phòng vẫn đang di chuyển.

Mu bàn tay Chung Hằng bỗng nóng lên.

Hứa Duy nắm ngón tay anh, nhanh chóng viết vài nét vào lòng bàn tay anh.

Cô viết rất nhẹ.

Cơn ngứa nơi lòng bàn tay biến mất, cổ họng Chung Hằng khô khốc.

Hứa Duy bò dậy khỏi người anh, lau mồ hôi, cúi đầu nhìn anh.

Ánh mắt chạm nhau, anh không nói gì, đôi mắt tràn ngập ý cười, con ngươi đen, môi bị cô mút đỏ cực kì, gương mặt kia cũng đỏ bừng.

Khi vừa vào phòng, không ai bật điều hoà.

Trong phòng nóng chết đi được, đầu anh đẫm mồ hôi.

Thấy anh không định động đậy, Hứa Duy nhìn hai bên một chút, hỏi: "Điều khiển đâu?"

Chung Hằng mò từ dưới mông ra, đưa cho cô.

Hứa Duy ngạc nhiên: "Không cộm ư?"

"Em đẩy anh."

"..."

Hứa Duy cũng nhớ tới chuyện này, không phản bác được, bật điều hoà lên chỉnh đến hai mươi độ.

Cô lại liếc nhìn chiếc đồng hồ kia, đã hơn mười giờ.

"Không đi tắm ư?" Cô hỏi.

Trên người anh đầy mùi rượu, đổ nhiều mồ hôi, áo đã thấm ướt mấy chỗ, không tắm sao được?

Chung Hằng ngồi dậy, đầu hơi choáng.

Vừa mới giày vò một trận, giải toả bực bội, điều muốn hỏi cũng có đáp án, đầu óc vừa thả lỏng thì men rượu xộc lên.

Hứa Duy nhìn ra, "Khó chịu à?"

Chung Hằng: "Ừm."

"Đau đầu ư?"

"Hơi hơi."

"Còn chỗ nào khó chịu nữa?"

"Dạ dày."

Hứa Duy chau mày: "Ai bảo anh uống nhiều như vậy làm gì?"

Anh nhìn cô đầy sâu xa, "Trách anh sao?"

Hứa Duy chẳng muốn đáp lại, "Anh thế này có tắm được không?"

"Không biết."

Hứa Duy nói: "Vậy thì đừng tắm, ngủ trước đi." Ngất ở bên trong thì càng phiền phức hơn.

Chung Hằng híp mắt lại, có chút men say, "Anh hôi như vậy, làm sao ôm em đây."

"..." Hứa Duy nói, "Em rót ít nước, anh nghỉ trước đi."

Cô đứng dậy.

Chung Hằng đứng lên kéo cô, ôm từ đằng sau.

"Tắm chung với anh đi." Mùi rượu cuốn theo giọng nói khàn khàn, có phần ngả ngớn.

Hơi thở nhè nhẹ phớt qua cổ, vành tai Hứa Duy ngứa ngáy một hồi,

Anh biết phóng túng thế nào mới có thể dụ dỗ người ta nhất.

Năm phút sau.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào.

Chiếc đèn trần chiếu xuống, tia sáng rất tỏ, từng ngóc ngách đều rõ ràng. Phòng tắm này không lớn, trang trí cũng đơn giản, bồn rửa mặt ở bên ngoài, ở đây chỉ có một cái kệ để đồ nho nhỏ, để ít đồ dùng tắm rửa.

Một lớp sương mỏng bốc lên từ làn nước ấm.

Chung Hằng cởi áo, cơ bắp căng ra cũng ửng đỏ, anh vứt áo sơ mi xuống cửa phòng tắm, rồi đá cửa một cái.

Anh quay người lại, ánh mắt nhìn Hứa Duy chằm chằm, bàn tay đang cởi thắt lưng quần.

Hứa Duy móc khăn lên kệ để đồ, vừa quay đầu lại, liền bắt gặp quần ngoài của anh rớt xuống, rơi thẳng xuống mắt cá chân, lông dưới rốn anh xuống dưới, chiếc quần lót màu trắng lọt vào tầm mắt.

Động tác của anh cũng nhanh thật.

Ánh mắt Hứa Duy di chuyển từ chiếc quần lót kia lên trên, đến mặt anh.

Còn chưa nói gì thì tay anh đã cởi luôn chiếc quần lót.

Không hề làm nền.

Tối qua có thân mật hơn nữa thì cũng không trực quan đến vậy. Căn phòng ở nhà bà cụ chỉ là ngọn đèn chân không 20W, ánh sáng rất yếu.

Hiện tại ngọn đèn này sáng quá rồi.

Vậy mà người đàn ông kia còn vô cùng phóng khoáng, khom người nhặt quần lót lên ném qua một bên.

Một giây ngắn ngủi, bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn.

Hứa Duy còn đứng đó, anh đã đi đến, không nói gì, đưa tay giúp cô cởi quần áo.

Chiếc váy tuột xuống.

Tay trái anh ôm cô, tay phải cởi chiếc quần an toàn màu đen của cô, động tác nhanh gọn, đầy sức lực.

"Vừa nãy anh giả vờ?" Hứa Duy hỏi.

"Không giả vờ." Anh cười một tiếng, ghì cô vào lòng, tay vòng qua sau lưng cô cởi móc khoá áo ngực, lần này còn nhanh gọn hơn, giải quyết trong vòng vài giây, giật thẳng luôn, không cho thời gian dừng lại, bàn tay trượt xuống dưới.

"Để em tự làm." Hứa Duy đẩy anh ra, khom người cởi.

Chung Hằng ôm cô đứng dưới vòi sen.

Nước ấm dội xuống từ đỉnh đầu, dưới dòng nước, mùi rượu trên người anh phai nhạt một ít, thân thể ẩm ướt.

Hứa Duy sờ lưng anh, trơn mượt.

Mái tóc Hứa Duy nhanh chóng ướt đẫm.

Bàn tay dày rộng của Chung Hằng vuốt mặt cô một cái, vén những sợi tóc đen ẩm ướt.

"Anh còn khó chịu sao?" Hứa Duy hỏi anh.

Chung Hằng ừm một tiếng.

Dòng nước dội xuống đỉnh đầu anh, những bọt nước nhỏ bắn tung toé, chảy xuống theo khuôn mặt.

Đôi mắt anh cũng ướt sũng.

Hứa Duy nói: "Em giúp anh tắm nhé."

Chung Hằng nhìn cô, chỉnh lượng nước lại.

Hứa Duy quay người tìm sữa tắm, bóp một đống vào lòng bàn tay, xoa lên ngực anh, cánh tay anh, xoa thành bọt trắng, rồi bóp thêm nữa, đứng phía sau anh, xoa lên vai xong rồi đến eo và mông, nơi bàn tay cô đi qua đều có bọt trắng, hình thành sự tương phản rõ ràng với màu da anh.

Cô cúi đầu, nhìn đôi chân thẳng dài săn chắc kia, tay ngừng lại một hồi, rồi đi xuống, đưa bọt sữa tắm lên bắp đùi anh.

Đôi chân dài ấy hình như run lên.

"Em xả nước đi."

Hứa Duy thu tay lại, chỉnh nước mạnh hơn, bọt sữa tắm trên người bị dòng nước cuốn đi, trượt theo chân xuống đất.

Hứa Duy lại bóp sữa tắm.

Chung Hằng kéo tay cô lại, bắt lấy tay cô ấn vào dưới người mình.

"Em quên cái này."

Chỗ kia lông quăn xoắn, đâm vào tay cô, vật kia đâm chọc, khó có thể lơ là.

Chung Hằng thở gấp, kéo tay cô tới.

Hứa Duy nắm lấy.

Chung Hằng hôn cô đầy mạnh mẽ.

Hứa Duy buông tay, ôm cổ anh.

Chung Hằng nâng cô lên, bế cô khỏi mặt đất.

...

Tiếng nước chảy trong phòng tắm rất lâu.

Có một số âm thanh khác xen lẫn trong đó, đè nén kiềm chế, mãi cho đến phút cuối cùng.

Sau khi kết thúc, Hứa Duy được bế lên giường.

Chung Hằng cầm khăn lau tóc cho cô.

Hứa Duy kéo chăn đắp lên người, "Em không có đồ để mặc." Giọng hơi khàn.

Anh cười một tiếng, hệt như không nghe thấy.

Hứa Duy lại nói: "Lấy quần áo giúp em đi."

Chung Hằng nâng đầu cô lên, chiếc khăn bọc sau đầu, lau mái tóc ướt, đôi mắt không nhìn cô, "Đợi lát nữa."

Lau đến khi gần khô, anh đứng dậy lấy cái áo sang, "Cái này sạch đấy, anh giặt rồi."

Đó là áo thun của anh.

Hứa Duy hỏi: "Không thể lên lầu được ư?"

"Không thể." Anh đi tới, mặc áo cho cô, "Vừa vặn, đẹp lắm."

Bàn tay luồn vào trong chiếc áo thun.

Hứa Duy nắm chặt anh qua lớp áo, "Chung Hằng."

"Hửm?"

Anh cụp mắt, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô.

Hứa Duy nói: "Đừng nghịch nữa."

"Không nghịch." Anh nói, "Sáng mai lấy giúp em, ngủ trước đi." Anh mặc quần vào, ra ngoài lấy máy sấy, giúp cô sấy tóc rồi chui vào chăn.

Đồng hồ trên tủ đầu giường đã điểm mười một giờ. Khuya lắm rồi.

Chung Hằng tắt đèn, ôm Hứa Duy lên người mình, "Ngày mai khi nào đi?"

"Buổi trưa." Hứa Duy nói.

"Đến nội thành Ngu Khê?"

"Ừm."

"Không về tỉnh thành ư?"

"Tạm thời không về." Ngừng một chút, cô nói, "Anh về Phong Châu chờ em, được không?"

Không đáp lại.

Bàn tay anh ghì chặt lưng cô, một lát sau, anh nói, "Đội trưởng Hà kia bảo anh chăm sóc em."

"Em biết."

"Anh với em một hội."

"Không được."

Ý thức được giọng điệu quá rắn, cô lập tức giải thích, "Sẽ thêm rắc rối cho em."

Chung Hằng không nói nữa.

Hứa Duy ngẩng đầu, "Anh giận rồi ư?"

"Không có." Anh lắc đầu cười một tiếng, giọng trầm xuống, "Hơi lo thôi."

"Không sao đâu, có lẽ... cũng không có gì nguy hiểm." Hứa Duy nói, "Đằng sau đội trưởng Hà sẽ sắp xếp, anh ấy cũng sẽ đảm bảo an toàn cho em."

Chung Hằng hừ cười, "Anh ta đáng tin sao, tại sao chuyện như vậy lại bảo em làm, bọn họ đâu?"

Hứa Duy nghẹn lời, giải thích, "Không phải như anh nghĩ đâu. Chuyện này luôn do em điều tra, em gặp rắc rối cũng không thoát được, chỉ có thể giải quyết triệt để thôi."

"Chuyện rất nghiêm trọng ư?"

"Ừ, bọn họ làm chuyện xấu, nếu tìm được bằng chứng, thì có lẽ tập đoàn đó sẽ sụp đổ."

Chung Hằng cũng biết, dựa theo nguyên tắc, ngoài nói với đội trưởng Hà ra, cô không nên đề cập chuyện này với ai khác.

Cô đồng ý tiết lộ đến bước này đã là mở rộng lòng với anh lắm rồi.

Anh hỏi: "Không gọi điện thoại được ư?"

Hứa Duy nói: "Cũng chưa biết nữa. Chờ em gọi cho anh, được không?"

Điều này cũng không thể nói không được.

Chung Hằng nhẫn nại, gật đầu, "Ừm."

Im lặng không lên tiếng suy nghĩ một hồi, anh nói: "Ngày mai anh đưa em đi."

Hứa Duy nói, "Để em tự đi."

Anh còn nói được lời gì nữa đây?

Chung Hằng mím môi, một lát sau, nói: "Anh luôn để máy, có việc gì thì em cứ tìm anh."

"Được." Hứa Duy nói, "Anh không về Phong Châu sao?"

"Em ở đây, làm sao anh về được."

Hứa Duy không nói tiếp.

Trầm mặc một hồi, cô nhìn anh, "Chung Hằng, anh hãy chờ em thêm một thời gian, em sẽ nói rõ cho anh."

"Nói rõ cái gì?" Anh đột nhiên mỉm cười, "Lấy anh sao."

Hứa Duy há miệng, cũng bật cười.

"Được."

~ Hết chương 24 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro