Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy không ngờ anh về bất thình lình, cô quay đầu, tầm mắt rơi vào con diều trong tay anh.

Cái đầu đỏ, đôi cánh đen, mắt vàng, miệng xanh, y hệt con chim ưng lớn, khổng lồ, lẳng lơ phô trương, nổi bần bật.

Đôi mắt tròn vo của Bình An như loé sáng, "A, con diều lớn quá, cho con phải không cậu!"

Không ai trả lời.

Bình An không hiểu, gọi: "Cậu ơi?"

Chung Hằng đứng đó, cách khoảng hai, ba mét, anh bình tĩnh lạ thường, "Em lặp lại lần nữa xem."

Ánh mắt ấy sắc bén và thẳng thắn, Hứa Duy không có đường nào né tránh.

"Ngày mai em phải đi rồi." Cô nói.

"Thu dọn đồ đạc rồi?"

"Ừm."

"Nói với chị anh rồi?"

"Lát nữa nói."

Bình An đã phát hiện có gì đó bất thường, cái đầu xoay tới xoay lui nhìn bọn họ.

Trong phòng yên lặng một hồi.

"Được." Chung Hằng gật đầu, nhìn cô mấy giây, nở nụ cười, "Anh thì sao, em định sắp xếp anh thế nào?"

Hứa Duy siết quyển nhật kí của Bình An, đầu ngón tay trắng xanh.

"Hỏi em đấy." Khoé môi anh nhướng lên, cười đến mức khoé mắt ửng đỏ, "Mẹ nó em giả vờ câm cái gì hả?" Câu này gần như là gào lên.

Căn lầu gỗ nhỏ rõ ràng rung một cái.

Bình An sợ hãi, đứng lên với vẻ chần chừ, bàn tay nhỏ vẫy lia lịa, "Đừng, đừng cãi nhau mà."

Bình An không ngốc, thật ra cô bé rất biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, mấy câu này tuy nghe mơ hồ, nhưng vẫn biết xem sắc mặt, tư thế này, cậu nhất định nổi điên rồi.

Cô bé nhìn Chung Hằng, sợ không dám đi sang, buộc lòng phải kéo tay Hứa Duy, nhỏ giọng năn nỉ: "Chị Hứa, cậu em giận rồi, chị mau dỗ cậu đi."

Bình An kéo cánh tay Hứa Duy, đôi mắt đen chớp chớp, gắng sức nháy mắt với cô --

Mau nói lời ngon ngọt đi, khen cậu đẹp trai này, khen cậu thông minh này, khen con diều của cậu đẹp này.

Lòng bàn tay Hứa Duy đổ mồ hôi. Cô nắm tay Bình An, đứng dậy, trấn an, "Không sao, không cãi nhau đâu." Ngẩng lên nhìn người kia, "Chúng ta ra ngoài nói."

Còn chưa nhấc chân, Chung Lâm lên lầu, đứng ở cửa gọi, "Ăn khuya nào, xuống hết đi!"

Bình An như gặp được cứu tinh, cái chân ngắn chạy như bay sang, "Mẹ, mẹ ơi, chờ con với --"

Chung Lâm khó hiểu, quay đầu liếc nhìn, cảm thấy bầu không khí trong phòng là lạ, "Thế này là sao vậy?"

Bình An mím môi lắc đầu quầy quậy.

Chung Lâm vào phòng, nhìn hai người, cười một tiếng kiểu trong lòng tỏ tường, "... Cãi nhau à?" Cô ấy liếc Chung Hằng, "Trưng cái mặt thối đó ra làm gì, có chuyện gì mà không nói đàng hoàng được. Cậu bớt cái tính đó của cậu đi, có chuyện gì ăn rồi hãy nói."

Nói xong kéo Hứa Duy đi ra ngoài, "Đi nào, xuống lầu ăn trước đi đã."

Hứa Duy không cách nào từ chối, bị Chung Lâm dẫn xuống.

Một cái bàn dài đã sắp sẵn ở sân sau, đồ nướng, dưa hấu, bia có cả, còn có mấy đĩa đồ nhắm, lạc, cổ vịt, chân gà các kiểu.

Dương Thanh ở đó chọn dĩa, Triệu Tắc nhìn, "Toàn là bia, chán quá, anh mang chai rượu trắng tới."

Bình An chạy sang, thấy đồ ăn ngon là quên hết, chỉ lo reo hò.

Chung Lâm kéo ghế ra, nói với Hứa Duy: "Ngồi đây."

Triệu Tắc đến quầy lễ tân lấy chai rượu, thấy Chung Hằng cầm con diều đi vào, lập tức thêm chai nữa, "Tôi đã nói buổi tối cậu cầm con diều tặng người ta quái gở quá mà. Mau lên, Hứa Duy sang đó ngồi rồi kìa. Ngày mai tôi về Phong Châu, tối nay chúng ta uống cho đã."

Chung Hằng tiện tay ném con diều vào góc tường, đi ra sân sau.

Hứa Duy ngồi cạnh Chung Lâm, Dương Thanh ngồi đối diện, sau khi đi tới đây Triệu Tắc không ngồi vị trí trống bên trái Hứa Duy, rất tự giác để lại nó cho Chung Hằng.

Chung Lâm cầm một xâu thịt lợn bỏ vào đĩa Hứa Duy, "Em đừng cứ ăn lạc vậy, ăn ít thịt đi, em gầy quá."

Hứa Duy nói: "Cảm ơn chị."

"Khách sáo gì chứ."

Hứa Duy ngẫm nghĩ, nói: "Chị Lâm, ngày mai em..."

Một tiếng "két" vang lên.

Có người đặt mông ngồi vào cái ghế tre bên cạnh cô, che hết ánh đèn.

Triệu Tắc đưa nửa bát rượu: "Nè."

Chung Hằng nhận.

Bình An la đòi ăn cổ vịt, Hứa Duy gắp một cái đưa sang.

"Em cảm ơn chị Hứa." Bình An cúi đầu cười rất lấy lòng.

Hứa Duy lấy đũa lại, tiện tay gắp một hạt lạc bỏ vào bát.

Người bên cạnh bưng bát uống rượu, gần bên, Hứa Duy gần như có thể nghe thấy tiếng nuốt cổ họng của anh.

Triệu Tắc giật mình, "Sao cậu nốc hết vậy, cả bát lớn đấy."

"Nói nhảm cái gì?" Chung Hằng để cái bát không qua, "Không phải ngày mai phải đi sao? Tiễn cậu."

"Ồ, cậu cũng hiểu chuyện đấy." Nói thì nói vậy, nhưng Triệu Tắc không dám rót rượu cho anh nữa, lấy chai bia, "Nào, đổi sang uống cái này xem."

Chung Lâm lười quản bọn họ, ngược lại là Dương Thanh đối diện nói với vẻ hơi lo lắng, "Anh Chung Hằng, hai anh uống ít thôi, sẽ khó chịu đó."

Triệu Tắc tiếp lời, "Không sao đâu, uống chút vậy thôi."

Triệu Tắc uống lưng lưng là nghỉ, ăn thịt ăn đồ ăn.

Bình An và Dương Thanh đã bắt đầu ăn dưa hấu.

Tiểu Triệu ở quầy lễ tân và một chàng trai làm hậu cần làm việc xong cũng tới đây ăn.

Chung Lâm giúp Hứa Duy lấy một miếng.

Hứa Duy ăn xong, liếc nhìn sang bên trái, Chung Hằng vẫn đang uống rượu. Bàn tay to kia siết chai rượu, gần như chưa từng buông ra. Trên mu bàn tay anh có vết đỏ nổi bật, là vết thương mới, như bị que tre rạch.

Hứa Duy nhớ tới con diều đủ màu sắc kia.

Anh lại cầm chai rượu lên, vết thương đó quơ qua trước mặt cô.

Hứa Duy vô thức gảy đầu sợi góc váy, gảy đến lần thứ ba thì dừng lại. Cô nắm tay Chung Hằng, "Ăn chút đồ ăn đi."

Chung Hằng khựng lại.

Ngón tay trắng dài dính vào mu bàn tay anh, một trắng một đen, một nhỏ một lớn, tỉ lệ rõ ràng.

Hứa Duy rút chai rượu ra, gắp mấy miếng nấm mèo trộn bỏ vào bát anh, "Thử cái này xem, ngon lắm."

Màn này vừa khéo bị Triệu Tắc nhìn thấy, anh ta cười sáp lại gần, "Còn có người gắp thức ăn cho cậu, sướng nha."

Hứa Duy lại gắp thêm hai miếng măng giòn bỏ vào, "Cái này cũng ngon, không phải anh thích ăn măng ư?"

Cô gắp liền mấy món.

Chung Hằng không động đậy, nhưng cũng không chạm vào chai rượu nữa.

Cuối cùng Hứa Duy lấy miếng dưa hấu để trước mặt anh, đến gần nói, "Đừng giận em được không?" Câu này chỉ mình anh có thể nghe thấy.

Chung Hằng không lên tiếng, cũng không nhìn cô, một lát sau, anh im lặng cầm đũa lên ăn.

Ăn khuya xong, thời gian đã không còn sớm nữa, cuộc vui kết thúc, mọi người ai về phòng người nấy tắm rửa.

Khi đi, Bình An tiện tay dắt Cá Chạch thiếu gia nằm dưới gốc cây đi luôn.

Hứa Duy vứt vỏ dưa hấu vào sọt rác, quay đầu nhìn, Chung Hằng còn dựa vào ghế, không có ý định về phòng.

Anh uống quá nhiều rượu, hình như hơi mệt, đang nhắm mắt, gò má ửng đỏ.

Hứa Duy đi tới lau bàn.

Lau đến bên Chung Hằng, anh chợt nói: "Em vẫn chưa trả lời."

Hứa Duy quay đầu.

Anh không biết mở mắt từ khi nào, đôi mắt ửng đỏ như khuôn mặt, "Em định sắp xếp anh thế nào?"

Lần thứ hai anh hỏi câu này trong hôm nay.

Hứa Duy lau bàn xong, ném giẻ lau, "Đi vào phòng nói."

Chung Hằng liếc nhìn cô, đứng lên. Anh về phòng mình ở, Hứa Duy đi vào theo.

Lần đầu tiên cô vào phòng anh.

Căn phòng này nhỏ mà đơn giản, vô cùng ngăn nắp.

Chung Hằng ngồi lên giường, tìm điếu thuốc rồi châm, dừng lại, dụi tắt ném vào sọt rác.

Mặt anh đỏ gay.

Hứa Duy nói: "Anh uống nhiều quá rồi."

Chung Hằng ngước mắt, "Em đau lòng ư?"

"Đương nhiên."

Chung Hằng nhìn cô đăm đăm, hồi lâu sau cười một tiếng, "Em đau lòng thật, hay là coi ông đây như vịt?"

Hứa Duy chau mày, "Anh chú ý cách dùng từ một chút."

Chung Hằng: "Từ nào không đúng? Mẹ nó không phải em muốn ngủ xong rồi chạy à? Ông đây sức trẻ cường tráng còn đẹp trai nữa, giỏi hơn mấy thằng kia, đúng không?"

"Chung Hằng!" Mặt Hứa Duy đỏ bừng, lồng ngực phập phồng.

Mấy ngày nay cô luôn giữ khuôn mặt ấy, bình tĩnh đến độ hệt như không có tình cảm, lúc này tức giận như vậy, lần đầu tiên Chung Hằng cảm thấy cô vô cùng chân thật.

Anh đứng dậy đi đến gần, đôi mắt đỏ hơn, "Không phải tôi nghe thấy thì mẹ nó em cũng không báo cho tôi biết có phải không, tôi đây bị đối xử còn không bằng vịt nữa."

"Nói đủ chưa?"

"Chưa." Chung Hằng cúi đầu ghé lại gần, khoé môi nhếc lên, "Tối qua đã không, còn muốn nữa hay không..."

Lời còn chưa dứt, anh đã bị đẩy ngã.

Hứa Duy tức giận vô cùng, nhào tới người anh, nâng đầu trực tiếp chặn miệng anh lại.

Chuỗi động tác này nhanh chóng nhạy bén, thật ra không hề có trình tự quy tắc gì cả. Cô chỉ bị kích động, nên nụ hôn này không hề thành thạo, gần như là gặm cắn nguyên thuỷ nhất.

Trong miệng anh, cô nếm được vị rượu nhàn nhạt.

Dày vò một trận, cô cũng kìm nén bản thân mình đến mức gần ngạt thở.

Cô nằm sấp giữa cần cổ anh thở hổn hển, xen lẫn âm chữ mơ hồ, "Khốn nạn." Dừng một chút, một câu khe khẽ, "Không phải như vậy."

Chung Hằng bị cô hôn đến hồ đồ, mặt nóng đến khó chịu, nghe thấy câu như vậy, trong chốc lát anh không phản ứng kịp, "Cái gì?"

Người ở trên không lên tiếng, chỉ có hơi thở hổn hển không mấy ổn định.

Một hồi lâu sau, cô thấp giọng nói một câu, "Em không xem anh như cái đó."

"..." Chung Hằng rốt cuộc nhớ ra cô đang nói gì.

Hứa Duy ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đôi mắt anh, "Em không ngủ xong là đi, em chỉ đang nghĩ xem nên nói với anh thế nào." Thoáng khựng lại, giọng nói khe khẽ, "Chung Hằng, em không khốn nạn như vậy."

Khuôn mặt cô vẫn đỏ, chóp mũi có mồ hôi, hàng mi khẽ rung rung.

Trong một lúc Chung Hằng lặng thinh.

Hứa Duy nhìn anh, "Những gì em nói đều là thật."

Yết hầu Chung Hằng giật giật, anh ừm một tiếng, "Anh không cảm thấy giả."

Hứa Duy gật đầu, "Nhưng anh hỏi em sắp xếp anh thế nào, em không có cách nào sắp xếp cả."

Chung Hằng nghe thấy câu này, hiếm khi không nổi giận, chỉ hỏi: "Vậy em muốn thế nào?"

"Em có chuyện quan trọng." Hứa Duy nói, "Em không muốn lừa anh, Chung Hằng, em không biết về sau sẽ như thế nào nữa."

"Có liên quan đến việc em tới đây chuyến này?"

"Ừm."

"Có liên quan đến Tập đoàn Thành Việt?"

Hứa Duy khựng lại, gật đầu.

"Người theo dõi em hôm qua, có phải cũng dính líu?"

"Em không chắc."

"Sẽ có nguy hiểm?"

"Ừm."

Chung Hằng trầm mặc hồi lâu, nâng đầu cô lên: "Còn muốn anh không?"

~ Hết chương 23 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro