Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu này nói xong rất lâu Hứa Duy cũng không lên tiếng, Chung Hằng cũng không hi vọng cô nói gì, thản nhiên hỏi, "Em có bao giờ nghĩ tới anh không?"

Hứa Duy kề trán vào cổ anh, khi gật đầu chỉ có động tác rất nhẹ.

Chung Hằng dường như hài lòng, khẽ cười một tiếng.

Mây kéo tới, mặt trời tạm thời núp bóng.

Chung Hằng lấy lá sen trên đầu ném ra sau, ngoài ra ngắt thêm hai cái nữa, cũng trải ở đó.

"Anh ngủ một lát." Anh nằm xuống, tay gối sau đầu.

Thấy Hứa Duy để chân trong nước quá lâu, anh nói: "Ngâm nhăn da đấy, mang lên phơi một lúc đi."

Hứa Duy giơ chân gác lên cây niễng, hỏi anh: "Tối qua anh ngủ không ngon ư?"

"Em nói xem." Chung Hằng nhắm mắt, lông mi đen dài khép lại.

Hứa Duy nhìn mặt anh, nói: "Quá mệt? Hay thể lực không đủ?"

"Đùa gì thế." Anh không mở mắt, khoé môi nhếch lên, "Là thèm khát."

"..."

Hỏi anh câu này đơn giản là tự đào hố cho mình mà.

"Vậy anh ngủ đi." Hứa Duy ném lại một câu.

Đâu biết Chung thiếu gia không hề nghỉ ngơi, uể oải nói: "Nói chuyện với anh."

"Nói cái gì?"

"Gì cũng được."

Hứa Duy lột một củ niễng bên cạnh, vừa gặm vừa nói, "Sao anh biết ngắt cái này ăn vậy?"

Chung Hằng: "Thông minh khéo léo."

"..."

Hứa Duy gặm một miếng, sống chết không nói tiếp câu nào.

Một lát sau, Chung Hằng trả lời đàng hoàng: "Trước kia chị anh hay ngắt cái này."

"Cho nên anh đi theo?"

Chung Hằng ừm một tiếng.

"Lo cho chị ấy?"

Chung Hằng nhíu mày, "Anh đi chơi."

Anh nói câu này xong thì im lặng.

Mặt trời lại ló dạng, ánh nắng chiếu vào mặt anh, từ phần tóc trên trán đến râu mọc lởm chởm cực ngắn quanh cằm đều nhuộm một tầng màu vàng rực nhàn nhạt.

Hàng mi đen khẽ run.

Hứa Duy đi chân trần giẫm lên cây niễng, dịch lại gần.

Chung Hằng mở mắt, hơi ngẩn người, "Làm gì vậy?"

Hứa Duy đưa cái lá sen trong tay cho anh, "Che mặt."

"Không cần đâu." Anh nghiêng người, xoay mặt sang hướng khác.

Hứa Duy để lá sen xuống, đặt mông ngồi lên đó, nói: "Quan hệ giữa anh với chị hình như tốt lắm phải không, hai người đánh nhau bao giờ chưa?"

"Đánh rồi," Chung Hằng nhướng mày, nói: "Toàn là chị ấy đánh anh."

Giọng anh rất hờ hững, không hề có ý canh cánh trong lòng.

Hứa Duy nhớ tới lời Chung Lâm kể, nói: "Vì anh không nghe lời?"

Chung Hằng gật đầu, "Gần như vậy."

Anh nhớ lại lý do Chung Lâm đánh anh, "Chép bài tập, cãi giáo viên, ăn hiếp bạn, túm bím tóc con gái..."

"Túm bím tóc con gái?"

"Ừm."

"Xấu xa quá đấy."

Chung Hằng cười nói: "Vậy nên chị anh cầm cây liễu quất anh."

"Đau không?"

"Cũng được." Chung Hằng nói, "Anh thấy chị ấy quất vui lắm, nên không tránh."

Hứa Duy cạn lời, "Anh cũng kiêu căng quá nhỉ?"

Anh nở nụ cười, đôi mắt cong cong.

Hứa Duy quẹt bùn trên bắp chân, nói: "Chị em cũng từng đánh em."

Chung Hằng thoáng khựng lại, nhớ lại trước đây Hứa Duy từng nói cô có một người chị. Nhưng cô nhắc đến cực kì ít, trong ấn tượng có lẽ chỉ nói một lần, gần như chỉ sơ qua một câu, suýt nữa thì anh quên mất.

Chung Hằng nói: "Trước đây em có kể, quan hệ hai người không tốt lắm?"

Hứa Duy: "Đúng vậy. Hồi nhỏ bọn em đánh nhau hoài."

"Đánh vì cái gì?" Chung Hằng hỏi, "Em cũng không nghe lời à?"

"Ừm." Hứa Duy nói, "Mẹ nói sức khoẻ chị ấy yếu, kêu em nhường chị ấy. Nhường nhiều thì em sẽ thấy phiền, chắc chắn sẽ đánh nhau."

Chung Hằng: "Ai thắng?"

Hứa Duy: "Em."

Chung Hằng cười một tiếng, "Bây giờ thì sao, hai người thế nào?"

"Như trước thôi." Cô cũng nở nụ cười, "Nhưng sẽ không đánh nhau nữa."

Đề tài tán dóc tới đây, Chung Hằng đã hết buồn ngủ.

Hứa Duy nhìn trời, nói: "Về thôi, có lẽ bà sắp nấu cơm trưa rồi."

"Ừ."

Chung Hằng ngồi dậy, xách một bó củ niễng, hoa sen cũng cầm trong tay.

Vẫn là anh ở phía trước dẫn đường.

Hứa Duy tay không đi theo.

Củ niễng đúng là món ăn ngon, bà cụ thấy cả bó to như vậy thì rất ngạc nhiên, quyết định lấy thịt muối chưng một nồi, xào thêm mấy món ăn gia đình khác.

Hứa Duy vào phòng thu dọn quần áo, Chung Hằng không có gì làm, đi ra bếp giúp nhóm lửa.

Hồi nhỏ Chung Hằng ở dưới quê cũng dùng qua bếp củi kiểu này, khi đó Chung Lâm nấu cơm, anh cũng sẽ giúp.

Khi Hứa Duy đi tới, Chung Hằng đang ngồi trên cái ghế nhỏ ném củi vào lòng bếp, ánh lửa đỏ bừng chiếu vào mặt anh.

Hai ngày nay, đúng là may mắn được trải nghiệm đủ mọi loại hình ảnh tiếp xúc với đời của Chung thiếu gia.

Người già quý mến mấy chàng trai cần mẫn nhất. Bà cụ thấy Hứa Duy tới, đậy nắp nồi lại, đến trước mặt cô khen một hồi. Tuy Hứa Duy không hiểu, nhưng thấy cái nụ cười rạng rỡ trên mặt Chung thiếu gia là biết lời bà cụ nói nhất định là lời bùi tai rồi.

Xào đồ ăn xong, bà cụ bới cơm.

Hứa Duy bưng mâm thức ăn đi đến gian nhà chính, vừa dọn xong, Chung Hằng bưng cơm tới.

Anh để bát cơm xuống, nói: "Vừa rồi nghe hiểu không?"

Hứa Duy ngẩng lên, Chung Hằng đang cúi đầu kéo ghế, "Lời bà nói ấy."

"Bà khen anh."

"Khen cái gì?"

"Không hiểu." Hứa Duy đang chia đũa, cũng không ngẩng đầu lên, nói, "Đừng úp mở nữa, bà nói gì vậy?"

Chung Hằng đi đến bên cạnh cô, khom người xách cái ghế đẩu dưới gầm bàn.

"Nói em theo anh có thể sống sung sướng hạnh phúc."

Tay Hứa Duy dừng lại.

Chung Hằng để cái ghế đẩu xuống rồi đi ra ngoài.

Bà cụ bưng tô canh tới, giữa đường Chung Hằng đưa tay đón lấy.

Vừa vào cửa, bên ngoài truyền đến tiếng còi ô tô.

Một chiếc xe màu xám lái đến bên đống cỏ khô. Cửa kính xe đang mở, cái đầu to của Triệu Tắc ló ra, "Chung Hằng ơi, Hứa Duy ơi!"

Chung Hằng liếc một cái, mắng, "Đến cũng khéo thật."

Triệu Tắc cũng không ngờ may mắn thế, đến vừa kịp bữa cơm trưa, không phải ngày nào cũng có cơ hội ăn món ăn nhà nông chính hiệu đâu.

Bà cụ không ngại thêm đôi đũa chút nào, đông người còn vui vẻ hơn.

Triệu Tắc là người vô cùng giỏi xã giao, miệng mồm lại ngọt, khen một hồi, dỗ bà cụ vô cùng vui vẻ.

Ăn cơm xong họ không ở lại thêm, lúc gần đi để lại ít tiền. Bà cụ không chịu nhận, thế mà Triệu Tắc lừa được, nói mấy câu rồi nhét vào tay bà cụ.

Hứa Duy nhìn với vẻ khâm phục, cảm thấy so với cậu ta, Chung Hằng từng phút từng giờ có vẻ hiền lành thành thật còn ăn nói vụng về.

Đường về thuận lợi, hơn ba giờ về đến đường Ma Phường, Triệu Tắc cũng đi chung đến nhà nghỉ.

Bình An dẫn Cá Chạch ra ngoài chơi, Chung Lâm cũng không có ở đây, chỉ có Dương Thanh ở quầy lễ tân.

Hứa Duy đi thẳng lên lầu.

Triệu Tắc đã chiếm phòng của Chung Hằng, ném ba lô, rồi nằm dang tay dang chân trên giường.

Chung Hằng đá anh ta một cái, "Tự thuê phòng đi."

"Dù sao thì cậu cũng đâu có ở." Triệu Tắc lười động đậy, "Tôi không có mù, nhìn cái kiểu tinh thần gió xuân đắc ý vó ngựa nhanh của cậu thì hai người chắc chắn là ngủ rồi, buổi tối không phải cậu lên lầu à?"

"Vậy thì cậu cũng đừng hòng ngủ chỗ tôi, bên cạnh có phòng trống kìa, kêu Dương Thanh mở một phòng đi." Chung Hằng đi vào toilet.

"Mẹ kiếp!" Triệu Tắc bật tôm trên giường, hai mắt phát sáng, gào về phía toilet, "Đúng là bị tôi lừa khai rồi! Cậu với cậu ấy ngủ thật rồi hả?!"

"Mẹ nó cậu gào cái gì."

Chung Hằng ném một cục xà phòng.

Triệu Tắc lập tức nằm sấp, nguy hiểm tránh thoát một kiếp.

Chung Hằng mở vòi nước rửa mặt.

Triệu Tắc chạy sang, hạ thấp giọng, không dằn nổi phấn khích, "Ông trời của tôi ơi, thật hay giả vậy? Ngủ thật rồi, vậy coi như là lên giường một lần xoá hết ân oán? Hoà thuận rồi phải không?"

Chung Hằng không thèm để ý cậu ta, chỉ vào giường, "Đi ngủ đi."

Triệu Tắc đâu có dằn nổi kích động, "Nhớ đó, hồi ấy nói rồi, con trai cậu phải nhận tôi làm bố nuôi."

"..."

Chung Hằng không thể nhịn được nữa, đập đầu anh ta, "Cút xa một chút."

Triệu Tắc xoa nắm tay xát bàn tay, vịn cửa sống chết không đi, "Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng tôi tác hợp thành công một đôi rồi. Cậu có chút lương tâm được không, nếu cậu không đồng ý, tôi đi tìm Hứa Duy, nể mặt bạn cũ, tôi làm bố nuôi con cậu ấy dù thế nào thì cũng không thành vấn đề!"

Ánh mắt Chung Hằng lạnh hẳn, "Tôi cảnh cáo cậu, bớt nói lung tung trước mặt cô ấy."

Triệu Tắc hơi nghi hoặc, "Thái độ này của cậu là sao vậy? Hai người hoà thuận, một chuyện tốt biết bao nhiêu, sao cậu không vui tí nào thế?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu."

Triệu Tắc: "Ý gì thế? Hai người chưa ổn, vậy... chỉ là ngủ một giấc thôi ư?"

"Không phải." Chung Hằng lau khô mặt, ném khăn lông.

Triệu Tắc đi theo anh, "Nói đi, có chuyện gì cậu nói rõ xem, chúng ta thảo luận một chút."

"Tôi tự biết giải quyết."

Triệu Tắc sửng sốt, "Có chuyện thật ư?"

Anh ta còn muốn hỏi nữa, Chung Hằng đã mở cửa, "Tôi vào nội thành một chuyến."

Năm phút sau, xe chạy ra khỏi đường Ma Phường, Chung Hằng gọi cho Tống Tiểu Quân, "Tan làm có rảnh không? Ừm, tìm cậu uống rượu... Đúng rồi, đến đường Minh Lan với tôi một chuyến trước."

Khi ăn cơm tối không thấy Chung Hằng, từ miệng Triệu Tắc Hứa Duy mới biết anh đi vào nội thành.

Chung Lâm ở một bên khó hiểu: "Buổi tối nó chạy vào nội thành làm gì, cũng không nói với chị một tiếng."

Triệu Tắc đang bới cơm, "Cậu ta chả nói gì cả, một câu vậy thôi, đi vội vàng lắm, chắc là mua thứ gì đó."

Hứa Duy cũng không hỏi thêm.

Sau khi ăn xong vừa hay còn thời gian, Bình An cũng rảnh.

Hứa Duy gặp dịp đi sang dạy cô bé viết chữ, luyện hai trang giấy, Bình An cuống cuồng mở quyển nhật kí, "Viết nhật kí trước được không chị, ngày mai mẹ em kiểm tra, em còn ba trang chưa bổ sung nữa."

Hứa Duy kinh ngạc đến ngây người, "Nhật kí... không phải viết mỗi ngày ư?"

"Đâu có nhiều chuyện để viết vậy đâu, mẹ em cứ bắt em viết cái này viết cái kia." Bình An rầu rĩ, "Nhưng một ngày qua nhanh quá, em chưa chơi gì hết đã qua rồi, không nhớ phải viết nhật kí."

Cô bé mở quyển sổ, trước tiên bổ sung ngày tháng mỗi trang.

"Ngày 17 tháng 7, ngày 18 tháng 7..." Vừa viết vừa đọc, "Hôm nay là ngày 19 tháng 7, xong rồi."

Sau đó là trầm tư suy nghĩ rất lâu, Hứa Duy ở bên cạnh đọc sách Ngữ văn của cô bé.

Bình An khó khăn lắm mới nặn xong ba trang nhỏ, Hứa Duy kiểm tra, rất nhiều chữ viết sai.

"Sửa chữ sai một chút."

Bình An không vui, "Ngày mai đi chị, hôm nay đã trễ lắm rồi, chúng ta xem tivi một lát, ngày mai rồi chị dạy em."

"Ngày mai không dạy em được."

"Tại sao ạ?"

Trong sân bên ngoài, một bóng người vào cổng nhà nghỉ, rồi quay trở ra, lên tầng gác mái.

Bình An không hiểu lắm, "Tại sao ngày mai không thể dạy em ạ?"

"Ngày mai chị phải đi rồi." Hứa Duy dỗ cô bé, "Em sửa xong cái này, chúng ta sẽ..."

Còn chưa dứt lời, cánh cửa gỗ bị đẩy ra.

Chung Hằng đi vào.

Trong tay anh cầm một con diều, là đại bàng, rất lớn.

"Em vừa mới nói cái gì?"

~ Hết chương 22 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro