Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy không trả lời. Ngón tay cô sờ qua khuôn mặt mướt mồ hôi của Chung Hằng, trượt từ thái dương đến sợi tóc. Tóc anh rất ngắn, rất cứng, đâm vào lòng bàn tay cô.

Động tác của Chung Hằng đột nhiên mạnh mẽ hơn.

Hàm răng cắn chặt của Hứa Duy chợt thả lỏng, trong hơi thở hổn hển xen lẫn tiếng rên rỉ.

Chung Hằng ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ nhìn cô.

Anh đâm vô cùng mạnh mẽ.

Hứa Duy quay mặt đi, trong tầm mắt chỉ có ngọn đèn chân không treo giữa không trung, cô cứ nhìn nó, mồ hôi chảy đến mí mắt, ánh sáng lập loè mơ hồ.

Không địch lại thể lực của anh, chân Hứa Duy đã run rẩy.

Chung Hằng lại đột nhiên rút ra, ôm cô xoay sang hướng khác, thân thể kề sát phía sau cô, bấu eo, mông hẹp đâm vào.

Trong nháy mắt, Hứa Duy run dữ dội.

Chung Hằng hôn vai trái cô, bàn tay bóp eo cô bấu chặt.

Anh thật sự dùng sức rất mạnh.

"Chung Hằng..."

Chỉ hai chữ này thôi, âm thanh đứt quãng.

Lời xin tha đè dưới đáy lưỡi.

...

Thời gian bất giác trôi qua.

Đầu óc Hứa Duy càng ngày càng không rõ ràng.

Không biết từ khi nào, động tác của Chung Hằng nhanh hơn, hơi thở anh ngắn ngủi nặng nề.

Hết thảy mọi đè nén liên tục tích tụ, vào thời khắc cuối cùng kéo dài đến đỉnh điểm.

Máu huyết xông về một chỗ.

Khó khống chế hơn được nữa.

Khi phóng hết ra, anh ôm chặt người phụ nữ gần như co giật trong lòng.

Đèn chân không toả vòng sáng lờ mờ, mấy con ngài không sợ hãi lượn quanh.

Hứa Duy kéo chiếc áo thun nhớp nháp nhăn nhúm dưới người, Chung Hằng bắt được tay cô nắm chặt trong lòng bàn tay.

Anh dịch đầu đến sau cổ cô, khàn giọng nói, "Anh quên mất."

"... Gì cơ?"

"Đeo bao."

"..."

Yên lặng một hồi, Hứa Duy nói: "Em vừa hết kinh, thời kỳ an toàn, anh không biết sao?"

Chung Hằng thoáng khựng lại, ho một tiếng, "Anh không phải phụ nữ, đâu hiểu nổi bọn em."

"Không phải anh từng có rất nhiều phụ nữ à, chưa làm bao giờ ư?"

Phía sau không có câu trả lời.

Hơi thở ấy vẫn ở bên cổ cô.

Hứa Duy nhìn chằm chằm đầu giường đen kịt, thản nhiên nói: "Lừa em?"

Tay đau nhói. Là anh đột nhiên dùng sức, siết chặt như trừng phạt.

Hứa Duy cười một tiếng, thức thời ngậm miệng.

"Ngủ đi." Anh hung dữ nói.

Triệu Tắc phải đưa Nghiêm Tùng Mạn xuống núi, buổi trưa mới đến được.

Khi Chung Hằng biết tin này, anh vừa tức giận vừa chửi "lòng lang dạ sói, thấy sắc quên bạn", vừa cầm cái sào tre phơi thóc cho bà cụ, cào một cái chửi một tiếng.

Hứa Duy ngồi trên cái ghế nhỏ cười không ra hơi.

Chung Hằng ngẩng đầu lên khoét cô một cái bằng ánh mắt.

Hứa Duy nhếch môi ngồi vững vàng, giơ ngón cái với anh, "Phơi giỏi lắm."

Sau bữa sáng, bà cụ đến nhà trưởng làng để họp.

Chung Hằng và Hứa Duy đi đến gần đó chơi. Hôm nay thời tiết không bằng hôm qua, buổi sáng mặt trời ló dạng, bây giờ thì không.

Lần trước họ về quê chơi còn là thời trung học, lớp 11 chơi xuân, đám nhóc A1 mang nồi mang gạo lên núi nấu cơm dã ngoại, chơi trên núi không kiêng dè gì, nấu cơm xong thì chạy lên sườn núi thả diều. Con diều của Hứa Duy là Chung Hằng làm cho. Anh học đến trung học các môn càng ngày càng kém, chỉ có thể dục và thủ công là giỏi từ hồi tiểu học.

Con diều Chung Hằng làm là con đại bàng, loại khổng lồ, một cái chấp ba cái của người ta, chiếm cả một khoảng trời, bá đạo như chính bản thân anh lúc ấy.

Sau đó cả mùa xuân, nhóm nam sinh trong lớp nổi lên cơn sốt làm diều, theo đuổi con gái thì học làm diều trước, còn phải làm lớn, bay trên trời có thể hạ thấp cái của người khác.

Con diều đó được Hứa Duy bỏ vào thùng carton, khi tốt nghiệp để trong căn phòng nhỏ ở nhà bà ngoại, dự định về sau tới lấy, bây giờ chẳng biết đã đi đâu.

Hứa Duy đi trên bờ ruộng nhớ đến những việc này, quay đầu hỏi: "Anh còn biết làm diều không?"

Chung Hằng không biết tại sao cô nhắc đến chuyện này.

"Biết, sao vậy?"

Hứa Duy đi về phía trước, "Anh có từng làm diều cho người nào khác không?"

"Không..." Âm thanh dừng lại, "Từng làm cho Bình An."

"Ồ."

"Nó làm mất rồi."

Hứa Duy không dừng bước, nói: "Em cũng làm mất rồi."

Chung Hằng thoáng sửng sốt, không nói tiếp.

Đi về phía trước một hồi.

Hứa Duy ngẩng lên thấy hoa sen, quay đầu chỉ cho anh xem: "Thấy không, bên kia có cái ao, biết đâu bắt cá cho bà cụ nấu ăn được đấy."

Chung Hằng như nghe thấy chuyện cười, "Em bắt cá được à?"

"Có thể thử mà."

Bờ ruộng nhỏ hẹp như ruột dê, Hứa Duy đi thật nhanh. Hai bên là ruộng lúa đã thu hoạch, từng gốc rạ thấp thoáng khô vàng, cô mang đôi giày bệt, cỏ dại sượt qua cổ chân, để lại bùn đất lác đác.

Chung Hằng cứ nhìn.

Hứa Duy quay lại gọi, "Anh nhanh chút đi." Cô gần như bắt đầu chạy, góc váy bay như sóng lúa.

Chung Hằng không hiểu, "Em chạy gì chứ, cá cũng không chờ em đâu."

Chân dài sải mấy bước, thoáng cái là đuổi kịp cô.

Cái ao ở bên cánh rừng, nửa vòng bên ao là rừng, nửa vòng còn lại là từng bụi niễng mọc hoang.

Đây là vùng nước hoang không ai xử lý, trong ao ngoài bèo sinh trưởng khắp nơi ra, thì còn những loài thực vật phong phú khác. Có hoa sen lá sen, lá củ ấu mọc hoang nổi trên mặt nước.

Hứa Duy đứng bên ao gắng sức nhìn, nhưng không nhìn ra gì cả. Cô lại ngồi xổm xuống, gạt bèo, nhìn dưới đáy.

Chung Hằng ở một bên cười mãi, "Cá đâu, ở đâu nào."

Hứa Duy tiếp tục gạt bèo, cầm cành cây phớt qua khoảng nước trong veo, một con ếch lớn xanh xanh chợt nhảy qua.

Hứa Duy giật cả mình, lùi về sau.

Chung Hằng bò ra đất cười lớn.

Hứa Duy quay đầu lườm anh, "Lát nữa cơm trưa anh đừng có ăn cá."

Cô đứng dậy nhặt cành cây dài rắn chắc, cởi giày, vén váy lội xuống ao.

"Ê!" Chung Hằng không cười nữa, bò dậy, đưa tay kéo cô, "Lên đây mau."

"Nước này hoàn toàn không sâu, phía dưới toàn cỏ thôi." Hứa Duy dùng cành cây chọc cho anh xem.

Chung Hằng cạn lời, "Thôi được rồi, đừng nghĩ tới cá nữa, anh dẫn em đi ăn món ngon." Anh không thương lượng với cô, cởi giày, đi xuống bồng cô lên, "Đi theo anh."

"Đi đâu?"

"Không bán em đâu."

Chung Hằng nắm tay cô.

Hai người xách giày, đi chân trần vòng qua bên kia ao.

Bên bờ có một đống cỏ khô nằm lưu năm, một bụi hoa kim ngân bám bên cạnh, trắng trắng vàng vàng, toả hương thoang thoảng.

Hứa Duy nhìn bụi niễng xanh mượt trong nước, "Cái này ăn được ư?"

Chung Hằng nói: "Mang giày vào."

Chung Hằng xuống trước, đạp tạo ra một con đường trong bụi niễng, quay đầu kêu, "Sang đây."

Hứa Duy mang giày xong đi tới.

Chung Hằng nói: "Em nhìn này."

Anh chọn cây niễng, ngồi xổm xuống gạt mấy lớp lá, ngắt phần giữa trắng nõn ở trong, đưa cho Hứa Duy: "Dù sao thì cũng thấy cái này rồi phải không?"

Hứa Duy kinh ngạc, "Củ niễng?"

Chung Hằng cười một tiếng, "Vẫn chưa ngốc lắm."

"Củ niễng mọc như vậy ư?"

"Nếu không thì sao?" Anh đã ngồi xổm xuống lột củ thứ hai, "Em nếm thử xem."

Hứa Duy cắn một miếng, rất giòn, rất ngọt.

Thứ mọc hoang đều rất nhỏ, ăn mấy miếng là hết.

Cô đi theo sau Chung Hằng, học anh lột hết lá.

Chung Hằng liếc cô một cái, nói: "Chọn củ non ấy, củ già khó ăn."

"Ừ."

Hứa Duy lột củ đầu tiên thành công.

Chung Hằng đi về phía trước, nhắc cô, "Ở đây có nước, đừng ngã xuống."

"Ừm."

Toàn bộ hành trình Hứa Duy nghe lời, đi theo anh xuyên qua bụi niễng, chuyên chọn củ niễng trắng nõn để ngắt, nửa tiếng hai người đã ngắt một bó lớn.

Mặt trời lại ló dạng.

Đến cuối, hai người ngồi trên bụi niễng nghỉ ngơi, mỗi người ăn một củ niễng.

Phía trước là mặt nước bao la. Chung Hằng tiện tay ngắt một cái lá sen lớn đội lên đầu Hứa Duy.

Xa hơn chút nữa, hoa sen đứng trên mặt nước, được mặt trời chiếu rọi.

Hứa Duy cởi giày để sang một bên, đưa chân vào trong nước.

Chung Hằng hỏi: "Không lạnh à?"

"Cũng được, ấm lắm."

Hứa Duy nghiêng đầu qua, cắn một miếng niễng, nhìn thấy mặt trời chiếu vào đầu anh, giọt mồ hôi cũng lấp lánh.

"Anh không đội lá sen à?"

Chung Hằng nói: "Chẳng thích đội."

"Tại sao?"

"Mất hết vẻ đẹp trai."

"..."

Hứa Duy nói: "Ấu trĩ."

Chung Hằng liếc cô, ý cười hiện ra trong mắt. Cái lá sen màu xanh kia lắc lư trên đầu cô.

"Giống con ếch." Anh nói.

Hứa Duy quay đầu nhìn anh.

Anh cười, "Con ếch xinh."

Hứa Duy ăn hết củ niễng, rửa tay, nói: "Em hái hoa sen cho anh."

Một tay cô nắm chặt lá niễng, tay kia vươn dài, ngắt đoá hoa sen trong nước, để bên tay anh.

Chung Hằng cầm lên nhìn hai lần.

Hứa Duy không ưa cái nụ cười cám dỗ của anh, từng giây từng phút hại nước hại dân.

"Rụt rè chút đi thiếu gia."

Chung Hằng cười vui hơn.

Hứa Duy cảm thấy nhìn tiếp nữa sẽ xảy ra chuyện, cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm mặt nước, đá chân tạo ra một chuỗi bọt trong nước.

Bên cạnh chợt nóng lên.

Anh sáp lại gần không hề có điềm báo trước, chui đầu vào dưới lá sen, "Em muốn hôn anh."

"Không có."

"Em liếm môi kìa."

"Miệng em khô."

"Miệng em không khô, em cãi bướng."

Hứa Duy đẩy cái đầu anh ra, "Đừng có tự luyến nữa."

Chung Hằng lại cười thêm một trận, không phải như trước đây, lúc này không hề kiềm chế, gần như là cười lớn, giòn tan thẳng thắn.

Một con ếch ở đằng trước hai mét cũng bị sợ quá mà chạy mất.

Hứa Duy nói, "Đừng cười nữa, người ta tưởng có ma trong ao bây giờ."

"Không có ma nào đẹp trai vậy đâu."

Hứa Duy cạn lời, cảm thấy trong một giây anh trở lại thời trung học, kiêu căng không kiêng dè gì.

"Im lặng chút đi, dẫn người ta tới đây kia kìa."

"Dẫn tới thì sao, đâu có làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài."

Anh nhướng mày, đôi mắt đen nhìn cô, "Hay là, em muốn làm chút gì đó?"

Được rồi, lần này không chỉ kiêu căng, mà còn phóng túng về trình độ hơn ngày trước nữa.

Hứa Duy cạn hết lời.

Chung Hằng hừ một tiếng, kéo cô, trực tiếp ôm vào lòng, "Ông đây ám chỉ cả buổi trời, em không giác ngộ tí nào ư?"

Lá sen xanh rớt xuống, Hứa Duy định nhặt.

Chung Hằng bắt được tay cô, sáp mặt lại gần, "Hôn anh đi."

Hứa Duy: "Tối qua chưa đủ à?"

"Đủ con khỉ." Chung Hằng cười khẩy, "Hơn mười năm, bao nhiêu buổi tối, em thi tốt nghiệp môn Toán một trăm tư, tính thử xem."

"..."

Hứa Duy đẩy anh, "Đừng rộn, chỗ này không được."

"Không cho thì em làm gì." Anh ôm chặt cô.

Hứa Duy nhìn anh chằm chằm, mấy giây sau, hôn má anh một cái.

Chung Hằng cau mày, "Không đúng chỗ."

"..."

Không thể chịu nổi nữa, Hứa Duy cắn răng, hôn môi anh một cái.

Chung Hằng nhếch môi, trực tiếp mút vào, cả buổi trời mới buông tha cô.

Mặt Hứa Duy đỏ bừng.

Chung Hằng ôm cô không buông, đưa một tay ngắt cái lá sen lớn, đội lên đầu hai người.

Ếch cứ kêu ộp ộp.

Một lát sau, anh thấp giọng nói câu, "Đến bây giờ anh đều cảm thấy như đang nằm mơ."

~ Hết chương 21 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro