Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy còn muốn hỏi thêm, Nhan Hân đã vội thúc giục: "Chị đến nhanh được không, em không nhờ được ai nữa."

Hứa Duy không trì hoãn nữa, vội trấn an hai câu, hỏi địa chỉ rồi cúp máy.

Tới cửa phòng thì thấy Tưởng Du Sinh mặc đồ ngủ nửa mê nửa tỉnh từ dưới lầu đi lên.

Hứa Duy thấp giọng hỏi: "Bố em chưa về sao?"

Tưởng Du Sinh lắc đầu, con ngươi đen nhánh nhìn cô. Hứa Duy xoa đầu cậu bé: "Ngoan, về phòng đi."

Cô lấy ba lô, nhanh chóng xuống lầu, tới cửa đổi giày, A Trân vội tới hỏi: "Cô Hứa, cô muốn ra ngoài sao?"

"Ừm."

"Ngài Tưởng dặn tôi làm bữa sáng cho cô, cô ăn rồi hãy đi."

Hứa Duy không rảnh nhiều lời, vừa đi giày vừa nói: "Không cần đâu, tôi ra ngoài một lát, về rồi nói."

Cô kéo cửa ra ngoài, mấy bước liền xuống bậc thang, chạy nhanh ra ngoài biệt thự, tại cổng thấy một chiếc taxi trống, lập tức ngồi vào: "Đến đồn công an."

Ngu Khê giờ lên cấp huyện, nói đồn công an, mọi người đều biết là chỗ trước kia. Lái xe là người địa phương, biết đường, lái xe thông thuận, chẳng bao lâu đã đến.

Lúc Hứa Duy gặp Nhan Hân tại đồn công an, cảm giác như đã mấy đời. Mới mấy ngày không gặp, Nhan Hân giống như trải qua cả một đại nạn, quần áo bẩn không nhìn được, tóc tai rối bời, đến là chật vật. Cô ấy ngồi một mình trên ghế, cúi đầu, Hứa Duy cơ hồ không nhận ra. Một nhân viên cảnh sát đưa Hứa Duy vào, chỉ chỗ đó. Hứa Duy ngạc nhiên hỏi: "Em làm sao mà thành thế này?"

Nhan Hân thấy cô liền đứng dậy, cảm xúc nới lỏng, như gặp được cứu tinh: "Chị Hứa Duy, chị đến rồi!"

Cô ấy nắm chặt tay Hứa Duy: "Có người đi cùng chị sao? Người bạn học lần trước, anh Chung gì đó, anh ấy đến không?"

"Không có." Hứa Duy nói "Mình chị thôi."

Nhan Hân nhíu mày, bọn họ đều là phụ nữ, gặp phải chuyện này rất nguy hiểm.

Hứa Duy hỏi: "Thế nào? Không có việc gì tự dưng chạy đến đồn công an ngồi là sao?"

Nhan Hân không trả lời, nhìn quanh bốn phía một chút lắc đầu: "Chúng ta đi trước đã, tìm nơi nói chuyện được, em từ từ kể cho chị."

Không đợi Hứa Duy trả lời, cô ấy giữ chặt tay Hứa Duy đi ra ngoài, trước khi tới cửa lôi từ trong ba lô ra một cái mũ chụp lên đầu, thúc giục: "Đi nhanh lên chị Hứa Duy."

Hứa Duy nhìn bộ dạng cảnh giác này, cảm thấy sự tình không nhỏ. Các cô bước nhanh ra cửa liền đối diện một người.

Ánh mắt đột nhiên va chạm, Hứa Duy dừng bước chân lại. Đối phương cũng sững sờ. Ngoài ý muốn, không ngờ tới chỗ này còn gặp được cô.

Nhan Hân vừa mới ngẩng đầu, cũng nhận ra, có chút vui mừng, quay đầu hỏi Hứa Duy: "Không phải chị nói tới một mình sao?"

Hứa Duy không trả lời, Chung Hằng đã đi tới, cách hai, ba bước thì dừng lại, con mắt nhìn cô chằm chằm, lại nhìn bốn phía, ánh mắt muốn nói lại thôi. Đại khái là đang phán đoán có thể nói chuyện hay không.

Hứa Duy không nhiều lời, trực tiếp tiến lên kéo tay anh, gọi Nhan Hân: "Đi mau."

Chung Hằng ngầm hiểu, tay chuyển xuống, dắt tay cô.

Nhan Hân đi sau lưng bọn họ, chạy chậm một đường.

"Anh lái xe tới?"

"Ừm"

"Xe ở đâu?"

"Ở phía sau." Chung Hằng thấp giọng nói, nắm tay cô chặt hơn.

May là sáng sớm, trước cổng coi như vắng vẻ, không mấy ai chú ý đến họ. Xe đỗ cũng không xa. Ba người rất nhanh liền tới, động tác cấp tốc, mở cửa xe chui vào.

Chung Hằng lái xe, Hứa Duy cùng Nhan Hân ngồi phía sau.

"Đi đâu?", Chung Hằng đánh tay lái, đi lên đường lớn.

Hứa Duy nhìn Nhan Hân. Nhan Hân lúc này mới nói địa điểm, là khu thành cũ hẻo lánh ở đầu một ngõ nhỏ. Nhan Hân đã thuê một phòng trong quán trọ nhỏ, hành lý còn để chỗ đó. May là Chung Hằng đối với Ngu Khê cũng coi như có biết, đi một đường là tới, mất hơn nửa giờ.

Bọn họ thuê một gian phòng. Nơi này công trình không theo kịp, không có thẻ phòng, chỉ có chìa khóa.

Hứa Duy không nhàn rỗi cùng Chung Hằng nói chuyện, trước tiên đem chìa khóa đưa cho anh: "Nếu anh không gấp thì đợi em nói chuyện một lát, nếu vội thì anh đi trước, em gọi cho anh sau."

Chung Hằng nhìn cô một hồi, nhận lấy chìa khóa, "Anh không vội."

Nhan Hân vào nhà liền đóng cửa lại, không mấy để ý bản thân, bỏ mũ, cởi bỏ quần áo bẩn, liền kéo tay Hứa Duy: "Chị Hứa Duy, em đem chuyện này nói cho chị coi như đánh cược một lần. Trước kia chị cũng làm những việc này, em tin chị là người tốt, hiện tại em cũng không có cách nào khác, ngay cả ra khỏi cửa em cũng không dám, cũng không biết tìm ai giúp."

Hứa Duy hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Nhan Hân cũng không vòng vo, nói thẳng: "Trang viên trên núi Mộc Vân chị còn nhớ không?"

Hứa Duy gật đầu.

"Em từng nói với chị, em rất muốn vào xem một chút.", Nhan Hân nói, "Ngày đó chúng ta tách ra, em liền nghĩ ra cách, cuối cùng cũng vào được."

Hứa Duy nghe thấy trong lòng kinh hãi, cố nhịn mới không đánh gãy chân cô ấy.

Nhan Hân nói tiếp: "Em cẩn thận quan sát, mỗi ngày đều có xe hàng ra vào sơn trang đó, chủ yếu là vận chuyển rau quả, rượu và một số hàng hóa khác, mà mỗi ngày có cả xe rác ra vào. Em phát hiện xe rác và các xe hàng kia không đến cùng một chỗ. Mới đầu em còn muốn lẩn vào xe rác để vào, xong không tìm được đường đi, đành phải bỏ tiền mua chuộc mấy người, cải trang mới lẩn vào được một xe chở rau quả, vào trong sơn trang. Em chỉ vào đến tầng một, mọi thứ rất bình thường, không nhìn ra cái gì đặc biệt, nhưng vẫn lén chụp mấy bức ảnh."

Nhan Hân nói đến đây có chút đắc ý, nhưng nói tiếp lông mày liền nhíu lại, "Mãi cho đến lúc ra ngoài em vẫn thấy rất thuận lợi. Nhưng từ hôm qua phát hiện có người theo dõi, em cảm thấy nhất định có liên quan đến chuyện này. Em cũng không biết sao bọn chúng tìm được em, có thể ở đó có camera, bọn họ phát hiện ra em."

Hứa Duy cũng cảm thấy rất có khả năng này, hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó em phải bỏ ra rất nhiều sức mới thoát được bọn chúng, máy ảnh đều ở đây, em cũng không dám về, một mực ở ngoài suốt buổi sáng hôm nay, không có cách nào đành phải tới đồn công an đợi, chuyện về sau chị biết rồi đấy."

Hứa Duy nghe xong, nhìn cô ấy một hồi, "Em còn chuyện chưa nói cho chị."

Nhan Hân lập tức nói: "Em nói cả rồi."

"Em chỉ là một nhiếp ảnh gia thực tập sao phải sống chết vào được sơn trang kia?", Hứa Duy hỏi, "Có phải em nghe được điều gì?"

Nhan Hân thái độ không tốt, thừa nhận: "Đúng là em có nghe được một ít tin đồn, nói chỗ kia từng bị báo cáo, có quan chức làm chuyện phi pháp." Cô ấy trừng mắt nhìn, ý là chị biết rồi đấy.

Hứa Duy xem như đã rõ, "Cho nên em liền ngầm điều tra?"

"Đúng đúng đúng.", Nhan Hân nói, "Mặc dù em chỉ là nhiếp ảnh gia, nhưng vẫn là người có chí hướng lớn."

Hứa Duy không phản bác được, nhưng cũng dễ lý giải. Nghé con mới đẻ, gan góc phi thường. Nhan Hân cũng không tính là ngốc, có thể trà trộn vào sơn trang kia cũng coi như có bản lĩnh. Nhưng Hứa Duy vẫn nói rõ: "Vấn đề này khả năng không đơn giản như vậy, em mà dính vào lần nữa, chết thế nào cũng không biết."

Nhan Hân gật nhẹ, "Em tin, không phải chỉ vì mấy cái ảnh đó mà họ tới tìm em."

"Giờ em tính thế nào?"

"Em cũng không biết." Nhan Hân nói, "Báo cảnh sát chắc không được. Nghe nói tập đoàn kia ở đây thế lực rất lớn, đen trắng không phân, em cảm thấy có chút mạo hiểm."

Có thể nghĩ thế này, cũng đủ thông minh. Hứa Duy hỏi: "Chỗ ảnh kia còn không?"

"Còn, em chuyển vào di động rồi."

"Bây giờ gửi cho chị, còn của em xóa đi."

"Vâng." Nhan Hân làm theo, "Sau đó thì sao?"

Hứa Duy suy tư một hồi, nhớ tới người sát vách. Cô giống với Nhan Hân, ở đây không thể tin ai, ngoại trừ anh.

"Chị bảo Chung Hằng đưa em đến tỉnh thành." Hứa Duy nói.

Nhan Hân kinh ngạc, "Anh ấy đồng ý sao?"

"Hẳn là sẽ." Hứa Duy nói, "Chuyện này chị sẽ nói với anh ấy, giờ em tắm rửa rồi thu dọn đồ đạc một chút đi."

"Vâng, tất cả nghe theo chị." Nhan Hân lập tức cầm quần áo vào phòng tắm.

Hứa Duy gõ cửa phòng sát vách. Chung Hằng mở cửa, đứng sang bên cạnh, Hứa Duy đi vào.

Trong phòng mở đèn, nhưng vẫn tối như không, nhà trọ này nên dỡ bỏ rồi, cũ nát không chịu nổi, vách tường cũ kỹ, đèn cũng rất kém, một cái giường nhỏ, bụi bẩn hằn lên mấy nếp nhăn. Chung Hằng hẳn là mới ngồi đó. So ra thì quán trọ Ánh Dương của Chung Hằng đã là cả khách sạn xa hoa. Hứa Duy ngửi thấy mùi khói thuốc, cúi đầu thấy Chung Hằng nắm trong tay điếu thuốc dập tắt. Điếu thuốc này đã hút hơn nửa, tay anh còn giữ đầu lọc.

"Không có gạt tàn sao?" Hứa Duy nhìn quanh một lượt.

"Không có." Giọng Chung Hằng hơi trầm xuống.

Không chỉ không có gạt tàn, đến thùng rác cũng không có. Hứa Duy đến đầu giường rút tờ khăn giấy: "Bỏ vào đây."

Chung Hằng bỏ đầu thuốc lá vào, Hứa Duy nắm lấy, vò thành một cục nhét vào túi. Cô ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt Chung Hằng. Trong mắt anh thấy được sự lo lắng rõ ràng.

Hứa Duy bây giờ mới có thời gian nhìn kỹ anh, điều hòa trong căn phòng nhỏ này không dùng được, trên mặt anh rịn đầy mồ hôi, cổ giống như bị muỗi đốt, có nốt hồng hồng nho nhỏ. Bọn họ chỉ mới chia tay hôm trước, tối qua vẫn còn nhắn tin.

"Hôm nay anh đến đó làm gì?" Hứa Duy hỏi.

"Chỗ của Tống Tiểu Quân thiếu người, cậu ta đề cử anh vào đội đặc nhiệm, bảo anh đến gặp đội trưởng." Chung Hằng cũng không giấu cô.

Hứa Duy không ngờ tới chuyện này, "Vậy em làm trễ chuyện của anh rồi."

"Không sao, lúc nào đi cũng được." Chung Hằng nhíu mày hỏi cô: "Em gặp chuyện phiền phức sao?"

"Em không sao, là Nhan Hân xảy ra chút chuyện." Hứa Duy đem sự tình kể đơn giản với anh, cuối cùng dừng lại một chút, vẫn hỏi: "Em muốn nhờ anh đưa cô ấy về tỉnh thành."

Mặc dù rất không muốn kéo anh vào chuyện này, nhưng giờ cũng không còn ai có thể nhờ.

Chung Hằng cơ hồ không nghĩ gì, gật đầu : "Được."

Hứa Duy nhìn anh: "Có thể sẽ gây phiền phức cho anh."

Chung Hằng đưa tay ôm lấy vai cô, đem đầu cô ấn vào ngực, dán lên tóc cô nói: "Anh làm việc, em còn không yên tâm?" Lời này lại có chút kiêu ngạo.

Hứa Duy bật cười, cũng thấy an tâm hơn, tay ở phía sau chụp lấy mông anh, "Rất yên tâm."

Chung Hằng buông tay ra, sờ lên mặt cô, "Đưa đến đâu? Giao cho ai?"

"Đưa cô ấy đến gặp đội trưởng Hà, chuyện sau đó anh không cần lo, để anh ta tự sắp xếp."

"Ừm."

Cuối cùng anh hỏi "Phải đi ngay sao?"

"Càng nhanh càng tốt."

Anh gật đầu, "Được."

Nói xong chuyện chính, Nhan Hân còn chưa thu dọn xong, bọn họ còn chút thời gian nói chuyện khác.

Chung Hằng nhớ tới một chuyện, "Hôm trước sao em còn để lại tiền phòng cho chị anh?"

"Chỗ đó địa điểm tốt, em lại ở một phòng lớn như vậy, sao có thể chiếm dụng ở không của chị anh được."

Chung Hằng cười lớn, "Đáng tiếc cho ý tốt của em, chị anh lại nghĩ là em không coi chị ấy là người nhà."

Hứa Duy: "Thì cũng đâu phải người nhà."

"Sớm muộn thôi." Anh nói đến là đường hoàng, "Lần sau đừng như vậy."

Một lát sau, Nhan Hân thu dọn xong, ở bên ngoài gõ cửa, Hứa Duy đứng lên, Chung Hằng giữ chặt tay cô, đem người ôm vào trong ngực hôn một cái, nhẹ giọng nói: "Mọi chuyện tốt lành."

Hứa Duy gật đầu: "Ừm, anh chú ý an toàn."

Bọn họ chia tay ở quán trọ.

Chung Hằng đưa Nhan Hân đi trước.

Hứa Duy hơn nửa giờ sau mới trả phòng rời đi. Trước khi đi, cô gọi điện cho Hà Nghiễn, nói rõ tình huống, rồi đem ảnh Nhan Hân chụp được gửi cho anh ta, sau đó xóa sạch khỏi điện thoại.

Thời gian không còn sớm, Hứa Duy không ăn điểm tâm, đón xe về biệt thự của Tưởng Tùng Thành.

Không nghĩ tới Tưởng Tùng Thành đã về.

Hứa Duy vừa vào cửa, thấy ông ta ngồi trước bàn ăn, giương mắt nhìn cô: "Đến ăn điểm tâm."

Hứa Duy đi qua, A Trân bưng bát cháo nóng tới. Trên bàn bày mấy đĩa rau thanh đạm. Hứa Duy chạy cả buổi sáng, đói lả, cái gì cũng không nghĩ, ăn no đã rồi tính.

Tưởng Tùng Thành lườm cô vài lần: "Đói chết em hả?"

"Có chút."

"Sáng sớm đã đi đâu?"

Hứa Duy nửa thật nửa giả nói: "Tới gặp cô bé nhiếp ảnh gia thực tập, cùng em tới đây, hôm nay gặp chút phiền phức, em tới giúp cô ấy."

Tưởng Tùng Thành: "Vậy cũng nên ăn điểm tâm rồi hãy đi, sao lại đi vội vậy chứ."

Hứa Duy hàm hồ vâng dạ, tiếp tục húp cháo.

Tưởng Tùng Thành nhìn cô một hồi, gắp cho rau cho cô, "Húp cháo thôi không có dinh dưỡng."

Hứa Duy yên lặng nghe.

Cơm nước xong xuôi, Hứa Duy mới biết Tưởng Du Sinh không ở nhà, mỗi ngày cậu đều đến lớp.

Tưởng Tùng Thành bảo A Trân nấu cơm trưa rồi về. Ý là muốn Hứa Duy và Tưởng Tùng Thành ở riêng.

Hứa Duy đối với anh ta hiểu biết có hạn, cơ bản đều do Phương Nguyệt chị cô cung cấp thông tin, cho nên cô nói chuyện, làm việc đều phải cẩn thận từng li từng tí.

May mắn, con người Tưởng Tùng Thành có chút quái gở, cũng không thích nói chuyện. Lát sau liền lên thư phòng.

Sau bữa trưa, Hứa Duy nhắn tin cho Nhan Hân nói chuyện vài câu, xác định bọn họ không có chuyện gì, cách tỉnh thành không còn xa.

Buổi chiều, Tưởng Tùng Thành nhận điện thoại, Hứa Duy Nghe thấy anh ta muốn lên Mộc Vân sơn trang tiếp hai vị khách quý.

Hứa Duy thăm dò hỏi: "Mai anh lên sơn trang?"

"Ừm."

"Em đi cùng được không?"

Tưởng Tùng Thành nhìn cô một chút, nói: "Lúc này khách quý không tiện gặp em, em muốn đi thì để lần khác.". Dừng lại một chút, ông ta nói: "Lần trước em đi đã mấy năm rồi nhỉ."

Hứa Duy gật đầu, từ trong lời nói bắt được một điểm: Nói vậy, Phương Nguyệt hẳn đã từng vào sơn trang kia.

Tưởng Tùng Thành cảm thán: "Một năm rồi lại một năm trôi qua thật nhanh."

"Là rất nhanh." Hứa Duy nói.

Ban đêm có một bữa tiệc. Tưởng Tùng Thành cũng không nói trước, trực tiếp cho người mang lễ phục tới, đưa Hứa Duy cùng đi.

Đó là một buổi tiệc quan hệ lợi ích, địa điểm là một hội quán tư nhân, có nhiều loại người, cũng có mấy người là chính trị gia.

Điều khiến Hứa Duy trở tay không kịp là cô lại gặp Lư Hoan ở đó.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, gặp cô ta chính là không có chuyện gì tốt.

Lư Hoan cũng ngạc nhiên không kém cô, còn hơn cả lần gặp trên đường trước đó.

Bố của Lư Hoan cũng là người làm ăn, hai năm nay ở Ngu Khê làm ăn phát đạt, nay được mời tham dự buổi tiệc nhỏ này.

Hứa Duy vốn định giả vờ không quen, ai ngờ Lư Hoan lại không phối hợp, trước mặt nhiều người sửng sốt lên tiếng chào hỏi cô, nhiều người kinh ngạc, không nghĩ họ quen nhau, thu hút sự chú ý.

Hứa Duy cười đáp lại tiếng "Đàn chị" của cô ta, cũng không quay sang xem sắc mặt của Tưởng Tùng Thành.

May là Lư Hoan cũng không nhắc tới chuyện khác, nếu cô ta nói ra thì không có cách nào không chế.

Hứa Duy nhẹ nhàng thở ra.

Sau bữa ăn có biểu diễn độc tấu, Hứa Duy không hứng thú, nghe một hồi liền vào WC, lại cùng Lư Hoan ngõ hẹp gặp nhau.

Lúc này có tránh cũng không được.

Lư Hoan đi tới cười: "Đàn chị đêm nay thật đẹp, thiếu chút nữa tôi không nhận ra."

Hứa Duy cười: "Cô cũng vậy."

Lư Hoan xích lại gần, quăng ra một câu: "Chung Hằng mà thấy chắc cũng không nhận ra."

Hứa Duy không đáp.

Lư Hoan nói: "Chị ẩn mình cũng sâu thật, không ngờ lại dựa được vào nhân vật lớn như thế, khó trách lại trở về, tôi còn tưởng chị vì Chung Hằng, hóa ra còn có mục đích khác."

Hứa Duy nói: "Tưởng tổng vừa giới thiệu đó thôi, là bằng hữu."

Lư Hoan cười nói: "Là bằng hữu loại nào cũng không biết được, chị nói, nếu tôi nói cho Chung Hằng, anh ấy sẽ nghĩ thế nào?"

~Hết chương 27~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro