Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chú ý của Nhan Hân bị con Husky ủ rũ đầu thu hút, tận đến khi nghe thấy Thạch Vân giới thiệu Chung Hằng cho Hứa Duy, cô mới xuống xe lấy nước ép dưa hấu. Hứa Duy mua ba ly, cỡ lớn, đựng trong túi đỏ.

Nhan Hân nhận túi, lấy ra một ly đưa cho Hứa Duy, Hứa Duy cầm, nhưng vẫn đứng im. Nhan Hân cảm thấy kỳ lạ, ngạc nhiên nhìn cô.

Thạch Vân lúc này cũng nhận ra vấn đề, hai người này sao không chào hỏi nhau? Không phải khách mà bạn giới thiệu tới sao.

Căng thẳng vậy khó coi quá, Thạch Vân đứng ra giảng hòa, "Nước dưa hấu hả, có của em không?"

"Có có." Nhan Hân đưa cậu ta một ly.

Thạch Vân vừa uống vừa nói: "Anh Chung, hôm nay nóng đến phát bực, có khi lát sẽ mưa to đấy, chúng ta tranh thủ về thôi."

"Ừm, lên xe đi." Giọng điệu không nghe ra cảm xúc.

"Chị Hứa Duy, lên xe thôi."

Nhan Hân vào lại xe, Thạch Vân cũng ngồi vào ghế lái.

Người ở đầu xe không có ý định nhấc chân. Mồ hôi trên trán anh chảy xuống.

Gương mặt này có thay đổi đến mấy thì vẫn là Chung Hằng, vẫn là hình dáng đó, mặt mày mũi môi kết hợp hài hòa với nhau không bới ra được lỗi nào, có chăng là làn da đen hơn, gương mặt góc cạnh sắc nét hơn thôi.

Mười một năm, bao nhiêu thiếu niên trở thành người đàn ông khỏe mạnh cường tráng, bao nhiêu mỹ nam trở nên mập ú béo phì. Người này vẫn mang vẻ đẹp thu hút bao thiếu nữ.

Con dao thời gian đối với anh dịu dàng như nước, vòng quanh người này mà không nỡ xuống tay, còn tiện đường trạm trổ thêm đường nét.

Kẹo bạc hà xuống đến dạ dày, cổ họng Hứa Duy vẫn còn vị thanh mát. Trong tay cầm ly nước dưa hấu, cô tìm lại được giọng nói, đưa tay ra, "Anh uống không, nước dưa hấu?"

Chung Hằng rốt cuộc cũng có chút biểu cảm, môi dưới khẽ động, quay người nhảy lên ghế phụ, để lại cho tầm mắt Hứa Duy một cái mặt ngốc của con Husky.

Xe hàng nhỏ rời khỏi khu phố cũ, chạy về phía nam.

Thạch Vân tranh thủ liếc nhìn con chó nằm trên đùi Chung Hằng, có chút lo lắng: "Anh Chung, em thấy thiếu gia lạ lắm, cứ nằm ỉu xìu mãi, ông bác sĩ thú y bị điếc kia có đáng tin không?"

Bàn tay Chung Hằng xoa nhẹ đầu con chó, đáp: "Đáng tin hơn cậu."

"Dù sao em cũng nghiệp dư mà, cũng không biết ngày mai nó có khá hơn được không, vốn đã ngốc rồi đừng có bệnh đến hỏng não luôn đi!"

"Ngậm miệng."

Thạch Vân kịp phản ứng: "Ha ha, xem cái miệng quạ đen của em này."

Nhan Hân tò mò thò người lên nhìn con chó: "Nó tên Thiếu gia à?"

Thạch Vân nói: "Đó là biệt danh, em đặt bừa đấy, nó tên là Cá Chạch, anh Chung đặt cho."

Nhan Hân nhịn không được cười: "Thú vị vậy, nó bị bệnh sao?"

"Bị cảm nắng."

Đang nói chuyện, xe đã đến chợ Nam Môn, rẽ phải, con đường rợp bóng cây.

Nhan Hân liếc nhìn Hứa Duy một chút, xích lại gần nhỏ giọng nhắc nhở: "Chị, chị như vậy rõ ràng quá rồi, cứ nhìn người ta chằm chằm vậy."

Hứa Duy ngồi chéo Chung Hằng, sau khi lên xe, mắt nhìn không rời, Nhan Hân muốn không chú ý cũng khó. Cô nhắc xong, Hứa Duy ừ một tiếng.

Trong lòng Nhan Hân thấy lạ: Không ngờ Hứa Duy lại mê trai vậy.

Xe hàng nhỏ đến đầu ngõ, Thạch Vân nói: "Đến rồi."

Chung Hằng ôm Cá Chạch xuống xe trước, bước nhanh chân.

Thạch Vân dẫn hai cô vào, "Đến rồi, ở ngay bên trong."

Đi chưa đến năm mươi mét, nhìn thấy một bảng hiệu cũ: Nhà nghỉ Ánh Dương.

Nhà nghỉ này có tất cả ba tầng, tường màu vàng nhạt, ga trải giường phơi nắng bay phấp phới ở ban công trên lầu, phòng khách ở tầng một không lớn, có quầy bar và một chiếc sofa không cũ không mới, còn cả một bàn trà bằng gỗ tuổi không nhỏ.

Ra ngoài, không thấy Chung Hằng, Thạch Vân hỏi người đàn ông mặt đen ở quầy bar: "Anh Triệu, ông chủ nhỏ đâu?"

Đối phương không vui nói: "Ra sân sau rồi, cậu ta càng ngày càng hay mà, lời cũng lười nói thêm một câu, vừa vào đã bảo tôi cho thuê hai phòng, 201, 202, còn không cho thu tiền, cái đức hạnh phá của này giống Cá Chạch y như đúc."

"Không phải phá của đâu, anh không biết đấy thôi, đó là khách mà bạn ông chủ nhỏ giới thiệu tới." Thạch Vân quay người nói: "Chị, hai chị tới đăng ký đi, không thu tiền hai chị đâu."

"Cám ơn." Hứa Duy lấy chứng minh của Nhan Hân, đi đến đưa, "Vẫn nên thu tiền bình thường đi."

Thạch Vân vội nói: "Không cần, không cần."

Người đàn ông mặt đen dường như bất mãn, vừa lầm bầm vừa ghi lại thông tin, ghi một nửa thì dừng lại, "Hứa Duy?"

Anh ta ngẩng phắt đầu lên, dường như cực kỳ kinh ngạc, con mắt trừng lớn, "Cô là... Hứa Duy?!"

"Đúng." Hứa Duy đi lên trước một bước, "Sao vậy?"

Thạch Vân kỳ quái, "Anh Triệu, sao vậy, anh biết cô Hứa sao?"

Nhan Hân cũng tò mò.

"Không thể nào." Người đàn ông kinh ngạc nhìn chứng minh thư, lại nhìn cô một cái, "Nhưng đúng là gương mặt này mà! Lâu quá rồi... Tớ là Triệu Tắc, cậu có nhớ không?"

"Triệu Tắc?" Hứa Duy nhìn kỹ anh ta, nhớ ra, "Là cậu à?"

"Đúng đúng đúng, là tớ là tớ." Triệu Tắc kích động, "Cậu còn xinh hơn trước kia nữa, tớ thiếu chút không nhận ra, sao lại về vậy, về lúc nào? Chung Hằng biết không?"

Hỏi xong mới tự mắng mình đúng là đầu heo, vừa nãy là Chung Hằng bảo anh ta thuê phòng mà, vội vàng nói, "Cậu với Chung Hằng, hai người các cậu..."

Nói được nửa câu, đầu óc lại tỉnh ra - không nên hỏi, không thích hợp.

Anh ta im lặng, ngượng ngùng gãi đầu, "Các cậu chưa ăn cơm đúng không, lên lầu sắp xếp một chút, lát nữa xuống ăn tối!"

Hứa Duy gật đầu cười cười: "Được."

Triệu Tắc trả lại chứng minh cho hai cô, quay sang nói với Thạch Vân còn đang mơ hồ: "Phát ngốc gì đấy, có khác gì cái cột không, xách vali lên lầu đi."

"Ôi, vâng." Thạch Vân kịp phản ứng, mang hai cái vali của họ lên lầu, "Chị, bên này bên này."

Triệu Tắc nôn nóng chạy ra sân sau.

Chung Hằng kẹp điếu thuốc trong tay, dựa vào chum nước gọi điện thoại, bị Triệu Tắc vỗ một cái vào lưng, tí thì điện thoại rơi xuống nước.

"Chung Hằng!"

Triệu Tắc không nhịn nổi vội vàng muốn tìm ra bí mật, không ý thức được lực của mình có thể so với Võ Tòng đánh hổ.

Chung Hằng quay ra lườm anh ta một cái, dùng khẩu hình nói: "Câm miệng."

Triệu Tắc nghe lời yên lặng nửa phút, lại gọi.

Chung Hằng bị anh ta phiền đến bực mình, nói qua loa hai câu rồi cúp máy.

Triệu Tắc cũng chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt Chung Hằng, há miệng hỏi: "Hứa Duy về rồi! Cậu liên lạc với cô ấy khi nào vậy?"

Chung Hằng giống như không nghe, hết sức tập trung búng tàn thuốc vào tường gạch, búng xong lại hút một hơi.

"Các cậu..." Triệu Tắc trừng mắt, "Chắc chắn cậu lừa bọn tôi đúng không? Cái thằng này, mấy năm qua hai người vẫn liên lạc đúng không, cô ấy quay về vì cậu?"

Chung Hằng thở ra một vòng khói, nghiêng đầu sang, gương mặt chìm trong làn khói, "Đầu cậu bị úng nước à, mấy chuyện vớ vẩn này mơ tôi cũng không thèm."

"..."

Triệu Tắc bị nghẹn họng, "Được được được, đầu tôi bị úng nước, cậu cứ sống cả đời với Cá Chạch đi." Nói xong chui vào ổ nhỏ thăm Cá Chạch thiếu gia.

Hứa Duy thả túi trên vai xuống, nhìn quanh căn phòng.

Không gian không lớn, chỉ đủ một cái giường và kệ đặt tivi, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, bàn bóng loáng sáng sủa, chăn đệm không phải loại màu trắng phổ biến ở các nhà nghỉ khác, mà là kẻ ô màu xám.

Hứa Duy biết, nhà nghỉ này đã nhiều năm rồi, bên trong chắc cũng đã sửa sang trang trí lại, so với trong trí nhớ có chút khác lạ.

Không ngờ nhiều năm như vậy, nhà nghỉ này của nhà Chung Hằng vẫn còn.

Chung Hằng thì sao? Anh trở về khi nào, tốt nghiệp xong thì về sao? Anh đã có công việc khác, hay vẫn giúp quản lý nhà nghỉ? Anh... đã kết hôn chưa?

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Nhan Hân, hỏi có xuống ăn cơm tối không. Hứa Duy trả lời: Xuống dưới gặp.

Trước khi xuống, Hứa Duy vào phòng vệ sinh rửa mặt, tẩy trang. Hơn nửa ngày đi đường, thời tiết lại nóng, vậy mà lớp trang điểm cũng không trôi. Đồ đắt tiền có khác.

Đi đến bậc cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, thấy Chung Hằng ôm một đống ga giường vỏ chăn từ trên lầu đi xuống.

Chân anh dài, đi mấy bước đã đến, muốn bước qua người cô.

Trước đó gặp mặt quá mức đường đột, giờ đã bình tĩnh lại. Hứa Duy mở miệng: "Chung..."

Chữ còn lại chưa kịp nói ra, bóng hình cao lớn đã như một cơn gió mà lướt xuống lầu.

Triệu Tắc ở quầy bar giúp một đôi nam nữ đặt phòng xong, thoáng nhìn Chung Hằng và Hứa Duy một trước một sau đi xuống, không khỏi thở dài.

Xem tình hình này, nhất định là Chung Hằng nhăn nhó rồi.

Triệu Tắc và Chung Hằng thân nhau từ hồi còn quấn tã, từ nhỏ đã biết con người này có đủ tật xấu.

Hồi còn lăn lộn khắp làng trên xóm dưới, Chung Hằng không nói đạo lí, lại ngang ngược, bị đánh mà vẫn cứng đầu cứng cổ không nhận sai.

Về sau có Hứa Duy, cậu ta mới bắt đầu phân rõ phải trái. Nhưng có một điểm vẫn không thay đổi, chỉ cần để cậu ta chiếm được lý lẽ thì cứ ở đó mà đợi. Phải nghĩ một trăm linh tám cách mà dỗ cậu ta.

Bộ dáng đó...

Triệu Tắc nhớ tới con chó Phốc của Lâm Ưu, mượn lời Lâm Ưu, "kiêu ngạo lại vô sỉ", khi đó Chung Hằng chẳng khác nào một con chó hình người, không rõ chủng loại, kiểu bề ngoài là Husky, tính tình là Phốc, không vuốt lông thì đừng mong sống yên.

Triệu Tắc nghĩ, dù Chung Hằng sống đến bao nhiêu tuổi, trưởng thành thế nào, thì cái tính thối của cậu ta vẫn ở đó, thay da dễ đổi xương khó.

Chung Hằng ôm đống chăn bẩn ra sân sau.

Triệu Tắc gọi Tiểu Chương trông quầy bar, anh ta đi cùng Hứa Duy ra ngoài, nói: "Cô gái đi cùng cậu ra ngoài rồi, nói ra xem đường xem ngõ."

Hứa Duy nói: "Vậy tớ đi gọi một tiếng."

"Đi đi." Triệu Tắc nói: "Tớ đi gọi Chung Hằng, đường Bách Hòa có quán đồ cay Tứ Xuyên, người quen mở, tớ gọi điện thoại đặt chỗ tốt đã."

Hứa Duy ngừng một chút, cười cười nói: "Vẫn là đừng gọi anh ấy, anh ấy..."

Vốn định nói anh ấy không đồng ý đâu, lời còn chưa dứt đã thấy một cái bóng trùm lên.

Sắc mặt Triệu Tắc lúng túng chỉ chỉ phía sau cô. Hứa Duy xoay người.

Chung Hằng dựa vào tường, gương mặt tuấn tú dưới ánh sáng nhu hòa, ánh mắt ung dung nhìn cô một cái.

Hứa Duy bị ánh mắt kia gãi nhẹ, nuốt nước miếng một cái, lời còn lại không cách nào nói ra.

Cô dường như nghe thấy Chung Hằng cười một tiếng.

Rõ ràng là gương mặt nghiêm túc, cười một tiếng, lại phóng túng gian manh.

Có gì đáng cười chứ? Hứa Duy nhìn anh.

Chung Hằng bước đến gần, nhấc cổ áo Triệu Tắc xách đi, "Đi lấy xe."

~ Hết chương 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro