Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy không tìm được Nhan Hân, lại nhận được tin nhắn. Nhan Hân nói đi chụp cảnh đêm, không cùng ăn cơm với họ. Nhiếp ảnh gia ít nhiều gì cũng thường xuyên đi đây đi đó, không cần lo lắng.

Hứa Duy vào lại nhà nghỉ, Tiểu Chương ở quầy bar nghịch điện thoại, thấy cô vào, nhiệt tình chào hỏi: "Chào chị, chị cần gì ạ?"

Cậu ta và Thạch Vân xấp xỉ tuổi nhau, mặt tròn, trông thật thà hiền lành. Hứa Duy nhớ tới Thạch Vân, hỏi: "Cậu nhóc lái xe chở hàng đâu rồi?"

"À, Thạch Vân sao," Tiểu Chương vừa nãy gặp Thạch Vân ở ngoài ngõ, nghe nói bạn của ông chủ nhỏ giới thiệu hai người khách tới, xem ra đây là một người trong đó, cậu ta giải thích: "Cậu ấy đi đưa hàng đến tiệm rồi, để trễ ông chủ lại mắng."

Hứa Duy nhớ tới cái xe hàng đầy linh kiện kim khí kia.

"Là ông chủ quán trọ này ấy hả?"

"Vâng, ông chủ đang quản lý cửa tiệm kim khí ở đô thị vật liệu xây dựng, ông chủ nhỏ thì trông coi quán trọ."

Hứa Duy hỏi: "Ông chủ nhỏ của các cậu vẫn luôn ở đây sao?"

"Vâng, từ khi trở về đều ở đây."

"Trở về lúc nào?"

"Nửa năm rồi, từ khi chị Lâm lấy chồng ở Ngu Khê ông chủ lớn vẫn chạy qua chạy lại hai chỗ, giờ tiệm kim khí nhiều việc, ở đây chủ yếu là anh Triệu phụ trách, về sau ông chủ nhỏ đột nhiên trở lại... Ủa, mà chị hỏi việc này làm gì?"

"À." Hứa Duy thấy cậu ta nghiêm túc, nhất thời khựng lại.

Tiểu Chương nhìn cô mấy cái, đột nhiên cười, "Chị đừng khẩn trương, em biết chị để ý ông chủ nhỏ của em rồi."

Hứa Duy: "Không phải, tôi..."

"Khỏi cần giải thích," Tiểu Chương ra vẻ đã hiểu, giơ ngón tay ra diễn tả: "Nhìn thị trường mà nói, cứ mười cô gái độc thân bọn em đón tiếp, có chừng bảy, tám người hỏi xin em số của ông chủ, chuyện này hết sức bình thường, huống chi chị lại đẹp như vậy, đây chính là vinh hạnh của ông chủ nhỏ bọn em, chắc chắn em sẽ giúp chị."

Cậu ta vung tay lên, sảng khoái viết xuống dãy số điện thoại của Chung Hằng, đẩy mẩu giấy tới trước mặt Hứa Duy, "Không cần cám ơn em đâu, chúc chị thành công, sớm thành bà chủ nhỏ của bọn em, bao lì xì cho người làm mối tùy tâm là được."

"..."

Hứa Duy cúi đầu nhìn một chút, trên giấy ghi mười một con số, đầu số 138.

Nếu Chung Hằng mà biết mình dễ dàng bị bán đi như vậy, không biết sẽ cảm thấy thế nào.

Ý tốt không thể chối từ.

Hứa Duy thuận theo nhét mẩu giấy vào túi, "Được, đến lúc đó cho cậu bao lì xì lớn."

Tiểu Chương miệng ngoác đến tận mang tai, giống như thịt heo nhà mình bán được giá tốt.

Hứa Duy cười đi ra ngoài, vừa ra tới cửa, thấy Triệu Tắc đứng ngay bên tường, xấu nhổ nhìn cô cười ngây ngô, người kia đã xoay người, bước thẳng xuống bậc thang.

Triệu Tắc sờ mũi một cái, cảm thấy nghe lén như vậy không được tốt cho lắm, chỉ chỉ bóng lưng Chung Hằng, ra hiệu cho cô: Chúng ta đi thôi.

Xe là một chiếc xe van màu đỏ, đậu ở cửa ngõ.

Ba người ngồi lên xe vẫn còn rộng rãi, Triệu Tắc lái xe, Chung Hằng ngồi ghế phụ, giang sơn phía sau đều thuộc về Hứa Duy.

Triệu Tắc vừa lái xe, lại vừa ra sức tạo bầu không khí, thậm chí lôi hết tình hình bạn học cũ gần đây ra để tạo hứng thú cho bọn họ.

Mấy năm trôi qua, trừ mấy người bạn ở lại quê, những người khác hời hợt xa cách đã lâu, nhưng ít ra vẫn còn chút liên lạc trên mạng, nhóm QQ từ hồi trung học vẫn giữ đến tận bây giờ, muốn tìm ai là có thể gửi tin nhắn ngay được.

Ngoại trừ Hứa Duy.

Triệu Tắc đến giờ vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết năm đó Hứa Duy đến thủ đô học đại học truyền thông, chưa đến mấy tháng đã chia tay Chung Hằng, tất cả phương thức liên lạc đều cắt đứt, chẳng ai liên lạc được với cô nữa.

Triệu Tắc đã từng hoài nghi chuyện bọn họ chia tay phải chăng còn có nội tình, có lẽ năm đó hai người cãi nhau quá căng, tổn thương lẫn nhau. Anh ta cũng từng cố ý tìm hiểu từ miệng Chung Hằng, nhưng Chung Hằng dường như đã đem chuyện này nhét kín vào trong lòng, vào tận máu thịt, đừng ai mong thấy được tí xíu hình dạng nào của nó.

Triệu Tắc cũng chẳng ngốc, hôm nay anh ta không nhắc đến những chuyện này, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói những chuyện nhẹ nhàng vui vẻ.

"Năm ngoái Tưởng Mông sinh được một thằng bé mập mạp, sinh xong một cái, lên 90 cân, nghe nói ôm thằng bé mập đó khóc nguyên ngày! Cậu còn nhớ Hứa Minh Huy không, năm trước cậu ta mở quán mạt chược, mỗi ngày đều đánh với khách, kết quả cậu ta tay thối, thua đến không còn quần mặc, bây giờ quay lại nghề cũ đi bán thịt xiên nướng với bố cậu ta, nghe nói mỗi tháng thu nhập hai vạn, thằng trời đánh đó, gần đây lại có suy nghĩ mở lại quán mạt chược, thế là bị bố cậu ta cầm kẹp than đuổi đánh khắp đường..."

Cậu ta nói đến vui vẻ, đáng tiếc Chung Hằng chẳng có chút phản ứng, Hứa Duy cũng có lòng phối hợp nhưng giữa chừng lại thất thần, không đáp lại cậu ta.

Không khí trong xe ngượng ngập đến buồn đánh rắm. Triệu Tắc khó tránh khỏi chán nản, yên lặng ngậm miệng.

Hứa Duy đột nhiên hỏi: "Lâm Ưu thế nào, sống tốt chứ?"

Mắt Triệu Tắc sáng lên, "À đúng rồi, Lâm Ưu, cậu quan tâm cậu ấy nhất mà, suýt thì tớ quên, cậu ấy sống tốt, vẫn ngầu như vậy, xông xáo bên ngoài mấy năm tích lũy được chút vốn liếng, năm ngoái về nghỉ ngơi lấy sức ở Phong Châu, đầu năm nay đến Ngu Khê mở quán rượu, tớ với Chung Hằng có tới một lần, tự mình làm ca sĩ luôn, rất nổi tiếng ở khu du lịch đó!"

"Ở Ngu Khê?"

"Đúng vậy, cậu muốn đi không, mai tớ với Chung Hằng dẫn cậu đi gặp cô ấy!"

"Không cần đâu, tớ cũng vốn định đến Ngu Khê, tự tớ đi tìm được."

Triệu Tắc: "Cậu muốn đến đó sao? Đi chơi à? Hay có việc?"

"Cả hai."

Triệu Tắc thất vọng, "Cậu không định ở lại Phong Châu sao, chỉ tiện đường ghé qua thôi à?"

Lúc cậu ta hỏi, Chung Hằng ngồi bên cạnh châm điếu thuốc. Bật lửa chớp sáng chớp tắt, gió đêm thổi qua cửa sổ, thổi tàn thuốc đỏ bừng.

Triệu Tắc lạnh so vai, vội quay lại chủ đề: "Vậy được, khi về tớ đưa số Lâm Ưu cho cậu. Sắp đến rồi, cậu đói chưa?"

Đường Bách Hòa đã sửa sang mấy lần, những tòa nhà và cửa hàng bên đường đã sớm thay đổi từ lâu, chỉ có tiệm sách Tân Hoa vẫn còn đó.

Triệu Tắc vừa dừng xe, Lâm Ưu đã gọi điện tới: "Phòng 405 Ánh Trăng Ven Sông, cậu mau dẫn Chung Hằng lăn tới đây cho tớ!"

Triệu Tắc đờ người ra, "Cái gì? Cậu về Phong Châu rồi?"

"Nửa tiếng nữa không thấy tới, cắt đứt bạn bè."

Ôi trời, cơn thịnh nộ này!

Triệu Tắc lập tức biến thành cháu trai, "Lâm tiểu thư, à không, Lâm đại gia, kẻ nào không có mắt chọc giận cậu rồi? Tiếc quá bọn tớ đang bận, không tới an ủi cậu được."

Lâm Ưu gọi cho Chung Hằng ba cuộc đều không thấy nghe máy, giờ càng tức giận, ngữ khí không tốt: "Tớ đây một ngày trăm công nghìn việc còn có thời gian về đây, cậu ở đấy mà có việc."

Triệu Tắc: "Bọn tớ có chuyện thật mà."

"Chuyện gì?"

Triệu Tắc không biết nói thế nào, liếc Chung Hằng một cái, cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ra vẻ ta đây không liên quan.

Anh ta đành phải quay lại, nhỏ giọng nói với Hứa Duy: "Là Lâm Ưu."

Giọng nói trong điện thoại đã không còn kiên nhẫn: "Cậu đang nói chuyện với Chung Hằng đấy à?"

Triệu Tắc cắn răng: "Lâm Ưu, chỗ tớ đang có người, không phải Chung Hằng."

"... Ai?"

"Hứa Duy." Triệu Tắc yếu ớt nói: "Hứa Duy về rồi, bọn mình đang ở cùng nhau, đang định đi ăn cơm."

Trong điện thoại yên tĩnh. Hứa Duy nhìn điện thoại trên tay Triệu Tắc.

Mấy giây sau, Triệu Tắc thấp thỏm ngẩng đầu: "Cúp máy rồi."

Hứa Duy: "..."

Ánh Trăng Ven Sông là một trong những KTV cổ nhất ở Phong Châu, nằm trên cùng con đường với khu trường nhất trung Phong Châu cũ, trước kia là quán mà lũ học sinh thích đi nhất, nhưng giờ phong thủy luân chuyển, ông chủ ở đó lại không theo trào lưu, nhiều năm như vậy cũng chỉ tu sửa qua, bên trong vẫn là phong cách gỗ mộc giản dị, bọn trẻ thời nay ngứa mắt đã lâu, những người thích đến đó phần nhiều là người trung niên đến tìm lại hồi ức.

Triệu Tắc quen đường tìm được chỗ đỗ xe. Hứa Duy vừa xuống đã nhận ra. Lần cuối cùng tới đây là bữa tiệc chia tay năm đó.

Vừa thi đại học xong, một mình cô từ Nghi Thành vội trở về tham gia liên hoan lớp, Chung Hằng ra bến xe đón cô, đưa cô về trường lấy sách vở trong ký túc, lại đưa cô về nhà bà ngoại, buổi tối cùng nhau tới quán rượu Ngân Hà ăn bữa tiệc chia tay, sau khi kết thúc cả đám không ai nỡ đi, dành cả đêm ở Ánh Trăng Ven Sông.

Đêm đó, non xanh nước biếc trăng tròn, ai ai cũng trẻ tươi đầy hi vọng.

Thang máy đến tầng bốn, ba người đi tới, Triệu Tắc đi trước dẫn đường, qua hành lang đến phòng 405.

Phòng rất lớn, ngoài Lâm Ưu còn có bảy tám người đang ngồi, cả nam lẫn nữ. Trên bàn bày đầy đồ ăn và rượu.

Có người chỉnh nhạc nhỏ lại, đứng lên chào hỏi bọn họ.

Hứa Duy đứng sau lưng Chung Hằng. Không biết ai kích động huýt sáo, "Úi trời, Chung thiếu gia dẫn phụ nữ tới cơ à?"

Một loạt ánh mắt nhìn sang, tiếng huýt sáo càng vang.

"Là người đẹp à nha, đại ca diễm phúc lớn nhỉ, không giới thiệu chút sao?"

"Đúng đúng đúng!"

Có người đàn ông vô sỉ lại gần trêu, "Em gái tên gì vậy? Bao nhiêu xuân xanh rồi?"

Triệu Tắc lập tức đau đầu, vội gạt đi trước khi Chung Hằng phát cáu: "Cút ngay, mẹ nó chứ các cậu bình thường chút đi, cô ấy là Hứa Duy! Mấy cậu còn chưa nhận ra à?"

Một thoáng im lặng qua đi, trong phòng bùng nổ, tất cả thay nhau hô "mẹ kiếp".

Hứa Duy khách sáo tiến lên chào hỏi, trên mặt nở nụ cười: "Lâu rồi không gặp." Ánh mắt tìm kiếm trong phòng bao, vừa kịp thấy Lâm Ưu, cô ấy đã đứng lên đi thẳng ra ngoài.

Hứa Duy không để tâm, mỉm cười, lập tức ra theo.

Lâm Ưu ở trong nhà vệ sinh hút điếu thuốc, hút hơn một nửa thì đi ra ngoài, thấy Hứa Duy đang ngẩn người ở bồn rửa tay bên cạnh, mặc chiếc váy quê mùa vô cùng.

Hơn mười năm rồi, thẩm mỹ của cô gái này vẫn chẳng hợp mắt cô tý nào.

Mặt mũi này, dáng người này, nên ăn mặc gợi cảm hơn chút nữa, váy ngắn hai dây, đẹp biết bao.

Cái phong cách gì đây, quê bỏ xừ.

Mà Hứa Duy thì bị mái tóc ngắn của Lâm Ưu thu hút, mái tóc ngắn màu hồng còn highlight thêm sắc tím.

Lâm Ưu đứng một bên hút thuốc, đuôi mắt liếc thấy bóng người kia đi tới, chẳng buồn quay đầu.

Hứa Duy biết con người này thích được khen, vừa định khen mấy câu, ai ngờ Lâm Ưu không đợi được mất kiên nhẫn, dụi tắt điếu thuốc xoay người: "Cô Hứa muốn nhờ tôi cái gì?"

Hứa Duy bị cách gọi này làm ngây người một lúc.

Lâm Ưu cười cười, đuôi mắt nhướn lên, "Nhiều năm không gặp, cô Hứa đây đặc biệt đến thăm bạn cũ? Công thành danh toại rồi mà còn nhớ tới chúng tôi, hiếm có thật đấy."

Hứa Duy: "..."

Biết người này không nói được lời nào hay mà. Hứa Duy hiểu rõ Lâm Ưu, không cần nói gì cả, trước tiên cứ nhận sai đã, "Cậu đừng giận, tớ không phải đã đến xin lỗi đây sao."

Lâm Ưu trợn mắt: "Giờ mới tới xin lỗi không thấy muộn rồi sao? Đồ ăn cũng nguội hết cả rồi còn đến."

Thật đúng là. Hứa Duy không phản bác được, ánh mắt nhìn cô ấy cầu xin chút mặt mũi.

"Cô đúng là đáng ghét đến không còn logic." Lâm Ưu chẳng những không chừa cho cô mặt mũi, ngay cả bên trong cũng xé sạch, "Cô bắt cá hai tay hết mặt mũi gặp người ta rồi hay sao, vừa chia tay Chung Hằng thì tuyệt giao với bọn tôi luôn, trận này có phải liên lụy nhiều người quá rồi không? Những người khác tôi mặc kệ, Lâm Ưu tôi là bạn hay thù cô còn không biết hay sao? Tôi thấy cô không chỉ ngốc đến loạn hết cả, EQ cũng đáng thương vô cùng."

Hứa Duy biết thời biết thế, vẻ mặt ngoan ngoãn lắng nghe.

Lâm Ưu mắng xong có vẻ thoải mái không ít, tạm thời không muốn mắng nữa, "Cô tự kiểm điểm đi."

Lâm Ưu vừa đi, không khí dễ chịu hơn hẳn.

Hứa Duy bình tĩnh lại, đi vệ sinh xong, lại đứng dựa vào tường một hồi.

Xung quanh vẫn ầm ĩ như vậy, phòng bao truyền đến tiếng hát, tiếng nước chảy ở bồn rửa, trước cửa nhà vệ sinh có tiếng phụ nữ trò chuyện, rất rõ ràng, rất chân thực.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh xuất hiện một người.

"Em khóc cái gì?"

Giọng nói này có chút trầm thấp.

Hứa Duy ngơ ngác, ngẩng đầu, "Em đâu có khóc."

Mặt cô sạch sẽ, không có một giọt nước nào.

Chung Hằng: "..."

~ Hết chương 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro