Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí oi bức cả một ngày, sau bữa cơm tối, một trận mưa đột ngột tới.

Các ông các bà đi tản bộ chui vào đình nghỉ chân, anh bảo vệ trẻ vội chạy về phòng, lau sạch những giọt mưa trên mặt, ngó đầu ra xem xét, mưa trắng trời đất, tầm nhìn mơ hồ, giống như cái túi đen úp ngược trên đầu.

"Cái thời tiết quái quỷ này!"

Anh bảo vệ cầm khăn lau mặt xong, thoáng thấy trong màn mưa có người chạy tới, dáng gầy gầy, chiếc váy cotton xanh sẫm trên người ướt hết, bọc lấy cô. Trí nhớ anh ta tốt, người chưa chạy tới mái hiên anh đã nhận ra.

"Cô Hứa, mưa lớn vậy cô ra ngoài không mang ô sao?"

"Ừm."

Tiếng mưa rơi át đi tiếng trả lời qua loa.

Anh bảo vệ lấy từ tủ đồ ra chiếc ô định đưa cho cô, "Mưa lớn quá, cô cầm tạm cái ô... Ơ, cô Hứa?"

Dưới mái hiên đã chẳng còn ai.

Anh bảo vệ nhoài người ra, nhìn vào màn mưa bụi tối om, cô gái kia đã chạy vào tòa nhà số chín.

Một tia chớp đột nhiên xé ra đường chân trời, vang ầm ầm.

Anh ta lùi đầu vào, lầm bầm: "Cô Hứa này càng ngày càng kì quái..." Tính thử, từ tuần trước cô ấy trở về không thấy lái xe, ra ngoài đều bắt taxi.

Kì lạ, xe hỏng rồi sao?

Mưa mùa hè tùy hứng lại chẳng mấy tác dụng, tới thì nhanh, đi cũng gấp, đúng nửa giờ là tạnh.

Tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại.

Hứa Duy để người trần đi ra ngoài, tóc trên vai ướt rượt. Cô cầm chiếc khăn mặt bên bồn rửa, lau khô cổ và ngực, hơi xoay vai, tấm lưng sạch sẽ trắng nõn hiện ra trong gương.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có chiếc đồng hồ thạch anh trong phòng lẻ loi dịch chuyển, tích tắc, tiết tấu đơn điệu có thể thôi miên người ta.

Tiếng chuông đột ngột vang lên, Hứa Duy lấy lại tinh thần, đi qua nhặt chiếc điện thoại trên ghế salon.

Chuỗi số gọi đến là số vùng này.

Hứa Duy nhận máy.

"Bạn yêu à!"

Giọng người nói truyền lanh lảnh. Hứa Duy không đáp.

Đầu kia Lữ Gia tiếp tục: "Tôi nói này cô đại phóng viên... À không, đại tác giả, còn ở quê bầu bạn với mẹ sao? Không phải ngày kia lên đường à?"

Hứa Duy bình tĩnh nói: "Mình đến Giang Thành rồi."

"Vậy sao chẳng thấy động tĩnh gì? Wechat cũng không trả lời, từ lần đi công tác trước vẫn chưa gặp lại cậu."

Hứa Duy xoa khăn mặt trong tay, suy nghĩ nên nói thế nào.

Lữ Gia a a hai tiếng, nói: "Đúng rồi, có phải cậu đem ngôi nhà ở khu Phổ Vân bán rồi không? Dương Anh nói tháng trước đến cục quản lý bất động sản gặp được cậu, xảy ra chuyện gì rồi, cần tiền gấp à?"

Hứa Duy dứt khoát không nghĩ nữa.

Lữ Gia nói: "Này, còn nghe không đấy?"

Hứa Duy: "Ừ, có chút chuyện."

"Chuyện gì?" Lữ Gia xuất thân từ phóng viên, không sửa được thói truy hỏi ngọn nguồn sự việc, "Cậu không phải bán nhà bán xe để đến định cư hẳn ở Ngu Khê đấy chứ? Giang Thành mặc dù không thể so với thủ đô, nhưng cũng là thủ phủ tỉnh, sống thoải mái, chỗ dưới quê đó có gì hấp dẫn cậu chứ?"

Hứa Duy cân nhắc: "Cảnh đẹp?"

"Thôi đi, tốt xấu gì cậu cũng làm biên tập hai năm, cái lý do cũ rích đó đổi được rồi đấy." Lữ Gia căn bản không tin, huyện nhỏ kia là huyện nghèo trứ danh của tỉnh, dù hiện tại đã có khu sinh thái du lịch cũng không đáng để lưu luyến như thế, huống chi mấy năm nay mở rộng, cái trấn nhỏ đấy tốt xấu lẫn lộn, rất hỗn loạn, đã lên bản tin mấy lần.

Lữ Gia nói: "Cậu thành thật khai báo, ở đó bị anh nào câu mất hồn rồi?"

"..."

Thật sự không cách nào nói chuyện mà. Hứa Duy xoay người xoa chân, "Có chuyện gì thì nói, không có thì bãi triều."

"Xì." Lữ Gia bị ép quay lại chuyện chính: "Tớ định đưa Nhan Hân tới gặp cậu một chút, là một cô gái thông minh, rất hoạt bát, thích hợp bầu bạn với cậu. Nhưng ngày mai chưa có thời gian, tớ cho cô ấy số của cậu rồi, để ngày kia cô ấy trực tiếp tìm cậu."

"Tùy cậu sắp xếp." Hứa Duy bắt đầu lau tóc.

"Vậy được, nhớ giữ liên lạc, cuối tháng giao bản thảo, đừng có mà trốn."

Để điện thoại xuống, Lữ Gia cảm thấy có gì sai sai, nghĩ một hồi, phát hiện Hứa Duy không trả lời câu hỏi nào của mình cả.

Bảy rưỡi, ngoài cửa sổ ánh đèn mờ mịt.

Hứa Duy đứng trước gương thử quần áo. Quần áo mùa hè trong tủ đều thử qua một lượt, cuối cùng chỉ lấy một cái áo thun, một chiếc quần short cotton và chiếc váy trên người, còn lại đều cất đi.

***

Ngày 13 tháng 7, nắng cả ngày, buổi chiều nóng đến dọa người.

Hứa Duy gặp Nhan Hân ở nhà ga. Nhan Hân để tóc ngắn, vóc dáng không cao, mặt bầu bĩnh, là nhiếp ảnh gia thực tập Lư Gia mới nhận, muốn đi Ngu Khê chụp hình.

Cô ấy nhận ra Hứa Duy trước, vẫy tay chạy tới, vali kéo một đường vang lên tiếng rầm rầm kéo dài.

Nhan Hân nghiêm túc giới thiệu bản thân, tuổi tác, quê quán, trình độ, chuyên ngành, cuối cùng nói rất vui mừng được đi theo cô giáo Hứa tìm hiểu cuộc sống người dân và học tập.

Cô ấy nói chuyện nhanh, khi cười lên mắt híp thành một đường, gương mặt càng thêm tròn, trẻ thêm cả mấy tuổi, Hứa Duy không thể không hỏi một câu: "Em hai bốn thật à?"

"Cô giáo Hứa, thật ạ."

Hứa Duy khoát khoát tay: "Đừng gọi chị như vậy, chúng ta cùng đường thôi mà, thoải mái đi."

Thế là Nhan Hân bật chế độ nhiệt tình cởi mở, đổi giọng gọi: "Chị Hứa Duy."

Sau khi lên tàu, hai người nói chuyện phiếm.

Nhan Hân là kiểu người hoạt bát, nhưng không hề ồn ào khiến người khác khó chịu, cô ấy rất biết giữ ý.

Toa tàu này cũng không yên tĩnh, người ngồi ghế đằng sau mang theo con nhỏ, là một cặp sinh đôi, năm sáu tuổi, đùa nghịch trên lối đi. Hứa Duy nhìn chúng một cái, hai thằng bé gần như giống hệt nhau, không nhìn ra đứa lớn đứa nhỏ.

Nhan Hân hỏi gì đó, Hứa Duy không nghe rõ, "Hả?"

"Chuyện là... Khi đó, sao chị đột nhiên không làm tin tức nữa?"

"À, kể ra thì hơi phức tạp..." Âm cuối kéo dài hai giây, Hứa Duy chỉ nhíu mày, tỏ ra khó xử.

Nhan Hân nhìn ra, biết ý đổi chủ đề.

Năm giờ chiều, tàu đến nhà ga Phong Châu.

Phong Châu là tỉnh phía nam của thành phố, rất nhỏ, có hai huyện, Ngu Khê giáp với Phong Châu, cách nội thành Phong Châu không đến hai trăm cây số, năm trước sau khi đổi thành huyện cấp thị thì cũng thuộc quyền quản lý của Phong Châu.

Ở đây so với Giang Thành nóng hơn nhiều. Sau khi ra khỏi nhà ga, một luồng hơi nóng ập tới, người đổ đầy mồ hôi.

Nhan Hân nhịn tiểu đã lâu, vội tìm nhà vệ sinh. Hứa Duy đứng ở chỗ bóng râm đợi cô ấy, đối diện là đô thị vật liệu xây dựng mới xây, một dãy nhà lầu, mặt tường dán đầy những loại quảng cáo gạch men, sản phẩm phòng tắm, phong cách vô cùng khoa trương, phía sau là khu biệt thự và các tòa nhà căn hộ mới xây. Phóng tầm mắt ra xa hơn, thấp thoáng hình dáng những ngọn núi trùng điệp.

Hứa Duy đứng một hồi, lấy điện thoại ra, tìm tin nhắn Hà Nghiễn gửi lúc sáng, bên trong có một dãy số.

Đang định gọi, lại có một tin nhắn gửi đến.

"Ngoài nhà ga có trạm xe buýt, chờ ở đó."

Vô cùng đơn giản, không kí tên. Đến từ đầu số 138.

Đợi Nhan Hân đi vệ sinh xong, Hứa Duy dẫn cô ấy tới trạm xe buýt.

Nhan Hân còn tưởng phải bắt xe buýt, không ngờ lại có một chiếc xe chở hàng nhỏ màu xám bạc, cabin kép, phía sau là một thùng hàng phụ kiện kim khí.

Cửa sổ xe hạ xuống, cậu nhóc trẻ tuổi gầy gò ló đầu ra, nhìn hai bên một chút, ánh mắt rơi trên người hai cô: "Này, hai người từ Giang Thành tới sao? Có cô Hứa không?"

Nhan Hân nghi hoặc: "Đúng rồi, anh là ai?"

"Em tới đón hai chị." Lúc cậu ta cười lộ ra hai hàm răng trắng, lập tức mở cửa xe nhảy xuống, "Ông chủ nhỏ của em không rảnh, nhờ em tới, hôm nay hơi nóng, các chị mau lên xe đi."

Cậu ta tay chân lưu loát, vừa nói chuyện vừa nhấc hành lý bên cạnh hai người lên thùng hàng phía sau, rồi mở cửa hàng ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế lái.

Nhan Hân kinh ngạc, "Chị Hứa Duy, bạn chị à?"

Hứa Duy đánh giá cậu nhóc, không giải thích, thuận thế gật đầu.

Chiếc xe hàng nhỏ từ nhà ga lái vào thành phố.

Cậu nhóc này tên Thạch Vân, hai mốt tuổi, mặt mày sáng sủa, ngồi trên xe nói chuyện sắp xếp sau đó cho họ, lát nữa chờ cậu đi đón ông chủ nhỏ, rồi sẽ đưa các cô về nhà nghỉ.

Lái xe nửa giờ thì ngoặt vào khu thành cũ, quẹo tới quẹo lui, dừng lại ở đường Đông.

Khu phố cũ không được cải tạo, ngõ nhỏ hẹp, hai bên vỉa hè có người bày bán dưa hấu mới hái, dưa ngọt, mấy cụ già cầm quạt ngồi xổm chọn chọn lựa lựa, chặn hơn nửa đường, xe hàng nhỏ không vào được.

Thạch Vân gọi một cuộc điện thoại, không ai nghe.

"Chuyện gì vậy...?" Cậu cất di động vào túi, nhảy xuống xe nói: "Các chị đợi em, em đi gọi ông chủ nhỏ một chút."

"Được."

Thạch Vân đi dọc theo vỉa hè vào khu phố cũ.

Nhan Hân tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, đủ các loại dưa hấu bày khắp vỉa hè, nhìn mà thèm, cô quay đầu nói: "Chị, chị khát không? Em đi mua ít nước ép dưa hấu."

"Để chị đi cho."

Nhan Hân thấy ngại, "Hay để em đi đi, chị ngồi chờ một lát thôi."

"Vừa hay chị cũng muốn mua ít đồ, em đừng xuống."

Hứa Duy cầm ví xuống xe. Cô nhớ con đường này trước đây có một cửa hàng trà sữa, đi mấy phút, lúc tìm được, phát hiện mặt tiền đã được sửa chữa qua, giờ bán đồ trang sức, mấy cô nữ sinh đứng chen ở cửa lựa dây buộc tóc.

Hứa Duy ít nhiều có chút thất vọng, đứng nửa ngày, đi đến tiệm tạp hóa đối diện.

"Có bán kẹo bạc hà không?"

Người đàn ông trung niên ngồi bên kệ hàng ngẩng đầu, dời mắt khỏi màn hình di động, đưa tay cầm một túi kẹo ném qua, "Ba đồng rưỡi."

Hứa Duy trả tiền, bóc một viên bỏ vào miệng, đi trở về, ở xe hoa quả ven đường mua nước dưa hấu.

Trong xe, Nhan Hân soạn xong một tin nhắn gửi đi, ngẩng đầu nhìn thấy Thạch Vân đã trở lại, bên cạnh còn có một người đàn ông, dáng người cao lớn, ít nhất phải hơn Thạch Vân một cái đầu, mặc áo thun màu đen, sau lưng đeo túi, phía dưới mặc quần short xanh màu mè, dài trên đầu gối, lộ ra bắp chân rắn chắc, từ đây nhìn sang, lông chân xoăn tít rậm rạp.

Thạch Vân vừa đi vừa chỉ: "Anh, xe ở ngay kia."

Lúc sắp đến, bước nhanh mấy bước, nhìn vào cửa xe: "Chị, ông chủ nhỏ của em tới rồi... Ấy, còn người nữa đâu?"

"Đi mua nước rồi."

"Dạ."

Thạch Vân mở cửa xe, giới thiệu: "Đây là cô Nhan."

"Đừng gọi cô Nhan." Nhan Hân thò đầu ra, chào hỏi người đàn ông cao lớn kia, "Hi, chào anh, em là Nhan Hân, anh gọi tên em được rồi."

"Chung Hằng." Giọng nói trầm thấp.

Anh ta đứng ở đầu xe không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn Nhan Hân, có ý dò xét. Đôi mắt anh ta đen đặc, ánh mắt lãnh đạm, lông mày sắc bén, khiến người ta có cảm giác không hòa nhã.

Chỉ cần nhìn ba giây có thể đưa ra kết luận, đây không phải người dễ sống chung.

Nhưng mà đẹp trai thật đấy.

Nhan Hân nghĩ.

Thạch Vân nói với Chung Hằng: "Cô Hứa đi mua đồ rồi."

Nhan Hân: "Chị Hứa về nhanh thôi, chờ thêm chút nữa."

Thạch Vân cười cười: "Được, chờ thêm một lát, chút nữa chúng ta..."

"Hứa gì?" Chung Hằng bỗng mở miệng.

Ánh mắt Nhan Hân vượt qua bọn họ, thấy người phía sau, "Ấy, về rồi kìa!"

Hai người đàn ông đều quay người.

Trong tầm mắt thình lình hiện ra một cái đầu chó cực lớn, Nhan Hân nghẹn họng trân trối, nhìn chằm chằm...

Trời ạ, thì ra trên lưng Chung Hằng không phải đeo ba lô, rõ ràng là một con Husky mà!

~ Hết chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro