Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy đương nhiên nhớ rõ.

Cô nắm quai vali, dừng hai giây, xoay người, "Em nhớ hết, cũng nhớ lời anh nói."

Anh nói gì?

Cô muốn ngủ với ông đây.

Ông đây chơi giỏi hơn cô, không sợ cô.

Hứa Duy cười cười, nói nhẹ: "Đàn ông có khả năng bình thường sẽ không hỏi nguyên nhân sau khi mặc quần, biết rõ còn cố hỏi."

"..."

Vòi nước phòng tắm không khoá chặt, nhỏ giọt tí tách.

Hứa Duy đứng một lát rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc, bỏ hết sạc pin, kẹo bạc hà vào ba lô. Cô đứng cạnh bàn, động tác rất mạch lạc.

Một lát sau, cảm giác người phía sau đi tới, hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà.

"Em nói rất đúng." Anh nói, "Được, lần sau không hỏi."

Anh đi vào phòng vệ sinh cầm áo thun lên mặc, đi ra nói: "Tôi đi mua đồ ăn."

Cả quá trình không nghe ra giọng điệu.

Chung Hằng mua hai bát mì thịt băm, thêm hai cái bánh quẩy, trở lại nhà nghỉ, hai người ngồi bên bàn yên lặng ăn, không chế giễu nhau như tối qua, cũng không lúng túng.

Chung Hằng không nhắc đến việc về Phong Châu, Hứa Duy cũng coi như không có chuyện này, không hỏi tới.

Ăn xong rồi trả phòng, ngồi xe lên núi Linh Đinh.

Chung Hằng lái xe vừa phải, tốc độ không nhanh không chậm, Hứa Duy ngồi cạnh ghế lái nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Rời khỏi bến xe, không bao lâu thì ra khỏi nội thành, ngoài cửa xe là núi non và rừng cây. Tối hôm qua mưa to, không khí buổi sáng tươi mát, cửa kính xe hạ xuống hẳn, mỗi cái hít thở giống như hít vào toàn oxi.

Đi hết nửa giờ thì đến đường Ma Phường dưới chân núi Linh Đinh.

Cả con đường toàn buôn bán, quán ăn, nhà nghỉ xếp thành một hàng, dọc cả con đường, cửa hàng bán đặc sản và đồ lưu niệm là nhiều nhất, cách ba bước lại có một hàng, hàng hoá giống hệt nhau chất đống lộn xộn, nói cho bạn là hàng bán sỉ vào thị trường của cùng một cửa hàng.

Nhà nghỉ Ánh Dương nằm ở cuối đường Ma Phường, tổng cộng hai tầng.

Đi dọc theo con đường lát đá, phía trước là sông, phía sau là núi, bên nhà nghỉ còn sửa tầng gác mái để dùng riêng. Một cái sân nhỏ, có hoa có cỏ, dây leo phủ kín giàn hoa, sau nhà còn có khu vực thư giãn, mấy cái bàn ghế gỗ, bên cạnh có hai chiếc xích đu.

Mười năm trước, Chung Lâm, chị của Chung Hằng, gả đến Ngu Khê, cả nhà mở siêu thị ở thị trấn. Về sau, ngành du lịch ở Ngu Khê phát triển bừng bừng khí thế, cô ấy nhanh chóng chọn đúng thời điểm đến chân núi Linh Đinh sang nhượng mặt bằng, mở nhà nghỉ này.

Trước kia Hứa Duy có gặp qua Chung Lâm hai lần.

Một lần là hồi học kỳ một năm lớp mười một. Chung Hằng gây chuyện, giáo viên mời phụ huynh, Chung Lâm tới, lúc nghỉ trưa tới bên ngoài phòng học gõ cửa sổ, lúc ấy Hứa Duy ngồi cạnh cửa sổ, giúp cô ấy gọi giáo viên.

Một lần khác là kỳ hai năm lớp mười hai. Vì yêu đương, Hứa Duy và Chung Hằng bị gọi vào văn phòng nghe giáo dục tư tưởng, chủ nhiệm mời Chung Lâm đến, quanh co vòng vò muốn bảo cô giúp đỡ chia rẽ uyên ương, chẳng ngờ Chung Lâm thoải mái nói: "Chẳng nói dối thầy làm gì, em trai tôi từ khi yêu đương, không đánh nhau gây chuyện, mỗi ngày về nhà chăm chỉ học tập, hiếm khi ngoan ngoãn như mèo con, tôi mà bảo nó chia tay không phải ngốc quá sao, tôi chỉ ước hai chúng nó yêu nhau lâu như trời đất."

Hứa Duy nghe xong trợn mắt há mồm, Chung Hằng ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo.

Duyên gặp mặt hai lần đó, kỳ thật ấn tượng về nhau không sâu.

Nhưng lúc gặp nhau ở nhà nghỉ, cả hai đều nhận ra.

Chung Lâm chẳng hề ngạc nhiên, tối qua Chung Hằng vội đến vội đi, cô ấy có hỏi qua Nhan Hân, đoán được bảy tám phần, lúc này mỉm cười mời Hứa Duy vào nhà, nói chuyện một chút, hàn huyên vài câu, đưa thẻ phòng cho Chung Hằng, để anh đưa người lên phòng.

Gian phòng ở nhà nghỉ này được trang trí đơn giản, ga giường vỏ chăn đều một màu mát mẻ.

Phòng của Hứa Duy là phòng giường lớn, cửa sổ lớn, có ban công nhỏ. Vùng bên cạnh là khu danh lam thắng cảnh tất đất tấc vàng, căn phòng như thế này khẳng định tiền phòng một ngày không thấp.

Hứa Duy nghĩ, khi nào đi sẽ nhớ trả tiền phòng.

Chung Hằng mang hành lý lên rồi đi ngay.

Hứa Duy nghỉ ngơi một lát, đọc tin nhắn của Nhan Hân. Cô nhóc này lại ra ngoài chụp ảnh rồi.

Hứa Duy xách ba lô lên, chuẩn bị xuống lầu, vừa mở cửa ra, một cô gái xinh đẹp đứng ngoài, khoảng tầm hai mươi tuổi, cột tóc đuôi ngựa, mặc váy trắng liền thân, cười lên lộ má núm đồng tiền.

"Chào chị, chị Lâm bảo em đến đưa nước nóng."

Cô ấy giơ tay đưa bình nước nóng cho Hứa Duy.

"Ồ, cám ơn."

Hứa Duy nhận lấy đem vào phòng. Quay người lại, thấy cô bé kia vẫn chưa đi, vẫn đứng ở cửa nhìn cô.

Hứa Duy không rõ vì sao, đối phương lại cười, nói: "Chị Lâm bảo chị là bạn anh Chung Hằng, chị cần gì thì cứ tìm em, em ở ngay dưới lầu."

"Được."

Trong hành lang có người gọi: "Dương Thanh."

"Tới đây." Cô bé đáp, nhanh chân chạy đi.

Hứa Duy đóng cửa lại xuống lầu.

Chung Lâm ngồi trước quầy, nhìn cô xuống tới, cười hỏi: "Muốn ra ngoài à?"

"Vâng."

Ánh mắt Hứa Duy nhìn quanh.

"Tìm Chung Hằng sao?"

"Em ra ngoài dạo một chút, nói với anh ấy một tiếng."

"Ồ," Chung Lâm dù bận tối mắt vẫn ung dung chỉ chỉ cửa sau, "Ở phía sau đó."

"Cám ơn."

Hứa Duy đi ra hướng cô ấy chỉ, qua cửa, đến sân sau.

Không thấy bóng người.

"Anh Chung Hằng, lần này anh ở lại bao lâu?" Giọng nữ lanh lảnh.

Hứa Duy quay đầu.

Bên trong mái che có hai bóng người.

Chung Hằng ngồi bên bàn xi măng bổ dưa hấu, cô gái tên Dương Thanh đứng bên cạnh anh, nhặt từng miếng xếp vào đĩa.

Chung Hằng nói: "Chưa biết."

"Dù sao cũng nên ở vài ngày chứ." Dương Thanh nhíu mày, "Anh không ở đây, Bình An bay nhảy lên tận trời, hôm qua còn đánh nhau với con nhà lão Trương ở đầu đường, bố mẹ người ta tìm đến tận nhà kìa."

"Chị anh lo."

"Chị Lâm đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, vô dụng thôi." Dương Thanh nói, "Bình An chỉ sợ mình anh thôi, anh ở đây mà quản lý con bé, chị Lâm đỡ lo hơn."

Chung Hằng cười cười, "Em đánh giá cao anh rồi."

Dương Thanh đỏ mặt, cúi đầu xếp dưa hấu, "Vốn là vậy mà, em chỉ nói sự thật thôi."

"Tiểu ma vương đó đi chơi đâu rồi?"

"Em cũng không biết, mới sáng sớm đã cầm bài tập hè rồi không thấy bóng dáng đâu."

Chung Hằng cắt gọn miếng cuối cùng, Dương Thanh đưa một miếng cho anh, "Anh ăn thử xem, dưa hấu năm nay ngọt lắm."

Chung Hằng cầm lấy, ăn mấy miếng lớn là xong, cúi xuống vòi nước rửa mặt.

Dương Thanh đem dưa Hami vào bồn rửa, "Cái này cũng phải cắt mấy đĩa."

Chung Hằng liếc nhìn, "Phải gọt vỏ trước đã."

"À, vâng, dao gọt vỏ." Dương Thanh tìm tìm trong chậu, đưa tới, "Đây ạ."

"Chung Hằng."

Cả hai người xoay lại.

Trên mặt Chung Hằng còn vương mấy giọt nước, hàng mày rậm ẩm ướt.

"Em ra ngoài một lát." Hứa Duy đứng cạnh cửa.

Chung Hằng lau mặt, "Đi đâu?"

"Dạo lung tung thôi."

"Đi với em." Anh đi về phía cô.

"Không cần đâu." Hứa Duy cười cười, "Anh cứ bận việc của anh đi."

Cô không dừng lại, xách ba lô đi.

Chung Hằng đứng đó một lúc, giọt nước trên lông mày rơi xuống.

Dương Thanh đi tới, "Anh Chung Hằng, đó là ai vậy, chị Lâm nói là bạn của anh."

"Ừm."

"Bạn trong công việc ạ?"

"Không phải."

Chung Hằng quay lại, cầm dao gọt vỏ dưa Hami.

Dương Thanh thấy tâm trạng anh có chỗ không đúng, muốn hỏi lại không dám, đi qua nói, "Chị ấy đẹp lắm, con mắt đẹp cực kỳ."

"Thật sao?" Chung Hằng lười biếng nói.

Dương Thanh len lén quan sát anh, tim đập hơi nhanh. Miệng ấp úng cả nửa ngày, lời muốn hỏi vẫn không hỏi.

Đằng trước Tiểu Triệu đã gọi, "Dương Thanh, dưa hấu xong chưa?"

"Tới đây."

Hứa Duy dọc theo đường Ma Phường đi một lượt, dạo qua mấy cửa hàng.

Có hàng bày bán bánh, mùi thơm đầy mê hoặc.

"Cái này bán thế nào?"

"Bốn đồng một cái."

"Cho tôi một cái." Hứa Duy đưa ra năm đồng.

Ông chủ nhanh chóng lấy một cái cho cô.

Hứa Duy vừa đi vừa ăn, đi tới đầu đường, vào đình ngồi nghỉ.

Bên cạnh có người mở quầy bói toán.

Hai cô gái đi tới, bói tình duyên.

Thầy bói hỏi ngày sinh trước, rồi lại bảo các cô viết ra một chữ, sau đó đọc ra một chuỗi từ, nói cho bọn họ biết năm nào nào đó sẽ gặp được chân mệnh thiên tử, năm nào nào đó sẽ kết hôn, người tuổi nào không hợp.

Hứa Duy nghe xong, bánh cũng đã ăn xong, phủi mông định đi, thì bị gọi lại.

"Cô gái, xem tình duyên một chút đi."

Ông lão híp mắt, trên trán một đống nếp nhăn chen chúc nhau.

Hứa Duy dừng lại, đi qua, "Không xem nhân duyên, xem cái khác."

"Xem cái gì?"

"Thầy cứ nhìn rồi xem xem."

Hứa Duy nói cho ông lão ngày sinh.

Ông lão bắt đầu vuốt râu, vuốt cả nửa ngày, mở mắt nói một chuỗi từ.

Hứa Duy nửa chữ cũng không hiểu, "Phiền thầy nói rõ ạ."

"Người thân duyên mỏng, chớ cưỡng cầu."

"Hết rồi sao?"

Ông lão lắc đầu, không nói.

Hứa Duy cười cười, đặt hai mươi đồng trước mặt ông ta.

Hứa Duy ra khỏi phố, đến con đường vào núi, mấy chiếc xe dừng ở đó, ven đường có nhiều cửa hàng bán đồ đặc sản, những trái cây đó cô chưa từng thấy qua.

Hứa Duy đi đến.

Chiếc xe bên trái thò ra một cái đầu trọc, "Người đẹp, lên núi không, sáu mươi đồng, đưa đến Mộc Vân sơn trang."

Người phụ nữ trong xe bên phải hô, "Năm mười đồng, Mộc Vân sơn trang, đi không?"

Hứa Duy đi sang xe bên phải, "Chị gái, hỏi thăm chút chuyện."

"Chuyện gì?"

"Nghe nói Mộc Vân sơn trang đó muốn vào phải xin giấy?"

"Đúng thế, ở đó không mở cho người ngoài, là khu điều dưỡng nghỉ ngơi của tư nhân."

"Có cách nào lấy được giấy không?"

"Khó lắm, phải có người quan hệ cơ, người bình thường đừng mong vào được." Người phụ nữ đánh giá cô, "Cô đi không, tôi đưa cô đến đó, cô đi vòng quanh bên ngoài cũng được."

Hứa Duy xua xua tay, "Vậy không cần, không có ý nghĩa."

Quay đầu trở về.

Đi qua siêu thị nhỏ, hai đữa bé đùa giỡn đi ra, cô bé tóc ngắn đụng đầu vào người Hứa Duy.

Hứa Duy đỡ lấy cô bé, "Đau không?"

"Có chút vậy thì đau gì." Cô nhóc hào phóng đứng thẳng, ngửa đầu nhìn cô, con mắt to tròn chợt sáng lên, "Em từng gặp qua chị rồi."

"Em gặp chị ở đâu?"

Cô bé nhíu mày lại, vò đầu bứt tai, "... Em quên rồi."

"Đi đường cẩn thận đấy."

Hứa Duy buông cô bé ra, đi về phía trước.

Cô bé không tin ma, cứ thế đi theo, cứ vò đầu suy nghĩ khổ sở. Bất giác đi theo về nhà nghỉ.

Hứa Duy vào cửa.

Chung Lâm thoáng thấy con nhóc sau lưng cô, quát một tiếng, "Thẩm Bình An!"

Hứa Duy quay đầu, không ngờ vẫn là cô bé tóc ngắn đó.

Thẩm Bình An đánh đòn phủ đầu, "Mẹ, đừng mắng con vội, hôm nay con không đánh nhau, không mắng chửi người ta, không cướp đồ chơi của bạn, cũng không đẩy người ta xuống mương, còn làm bài tập nữa."

Chung Lâm ngoài cười nhưng trong không cười, "Ngoan vậy à, vừa đúng lúc, cậu con tới, đưa bài tập cho cậu xem đi."

"Ai, ai tới cơ?"

Chân Thẩm Bình An run run, len lén bước ra ngoài, vừa qua khỏi cửa thì vắt chân lên cổ chạy vào tầng gác mái bên cạnh.

Hứa Duy nhìn cái bóng nhỏ đó thầm thán phục. Tốc độ này bắt kịp chạy nước rút trăm mét đấy.

Chung Lâm đổi lại khuôn mặt tươi cười, chào hỏi Hứa Duy, "Đó là con gái chị, nghịch cực kỳ."

"Cô bé hình như rất sợ Chung Hằng?"

"Đúng vậy, chỉ sợ mỗi cậu nó thôi." Chung Lâm nói: "Chung Hằng mà sầm mặt một cái là doạ nó tè ra quần luôn."

Đang nói, Chung Hằng từ trên lầu đi xuống.  Hứa Duy nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì thấy anh.

Anh cầm theo cái thùng màu đỏ, phía sau còn có người.

Hứa Duy không nhìn về phía sau, quay lại, hỏi Chung Lâm: "Con bé tên Bình An ạ?"

"Ừm, ba chị đặt cho đấy." Chung Lâm nói: "Ăn cơm trưa nhé, chị gọi đồ ăn?"

"Em ăn rồi, nãy ăn ở ngoài rồi." Hứa Duy cười cười, "Em lên phòng trước đây."

"Đi đi."

Chung Hằng đi tới, Dương Thanh đi sau anh.

Hứa Duy nhìn bọn họ cười cười, đi đến cầu thang.

Chung Lâm nói với Dương Thanh, "Đi gọi Bình An xuống đi, nó vừa mới về, chạy lên gác rồi."

"Vâng, để em đi gọi."

Dương Thanh bước nhanh đi.

Chung Lâm liếc cầu thang một cái, nói với Chung Hằng: "Đứng phát ngốc ở đó làm gì, còn không lên xem một chút?"

"Xem cái gì?"

Chung Hằng đặt thùng xuống đất, rót nước uống.

Chung Lâm cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói: "Trong bụng cậu có mấy con giun, chị đây biết hết đấy."

Chung Hằng mặc kệ cô ấy, đặt chén xuống, mang thùng ra sân sau.

"Nữ thần của cậu không vui kìa, không nhìn ra sao?"

Chung Hằng dừng lại.

Chung Lâm vui vẻ: "Giả vờ cái gì? Năm đó không biết ai theo đuổi được người ta trùm chăn cười khúc khích nữa."

Chung Hằng nghiêng đầu sang chỗ khác: "Chị thì khác gì."

"Chị nói sai sao? Cậu rụt rè cái gì, bao nhiêu tuổi rồi, còn không cố gắng, người ta chạy mất, lại trùm chăn mà khóc đi."

Chung Hằng mặt đen như đít nồi.

Chung Lâm đi tới, cầm thùng đi, trước khi đi ném cho anh một câu: "Cậu còn mấy cái mười năm để chờ?"

~ Hết chương 10 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro