Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thoại trong tivi nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Đèn tường lờ mờ, không thấy rõ biểu cảm của anh, Hứa Duy quay đầu, đầu gối hạ thấp, nằm xuống, lại nhìn chằm chằm tivi. Tầm mắt nhanh chóng bị cản trở.

Thân người cao lớn đứng bên giường, cái bóng đè hẳn lên người cô.

Chiếc quần ngoài của anh treo trên thắt lưng hẹp, đi lên là phong cảnh đẹp, xuống dưới là vô vàn sự tưởng tượng.

Hứa Duy lặng lẽ nhìn, đến khi anh đặt mông ngồi xuống giường cô.

"Uống say rồi?" Chung Hằng ở trên cao nhìn xuống, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

Hứa Duy yên lặng, "Không say."

Một lon bia thì được bao nhiêu, tinh thần cô tỉnh táo, thần trí minh mẫn.

"Vậy cô muốn làm gì?"

Đầu anh cúi thấp, đến gần. Mùi bia thoang thoảng.

"Không muốn làm gì cả."

"Tưởng tôi ngốc sao." Chung Hằng cười một tiếng ngắn ngủi, rất nhiều cảm xúc bị che giấu trong nụ cười đó, anh chống tay bên đầu Hứa Duy, gần như nhốt chặt cô lại, "Tôi nhìn ra rồi."

Hứa Duy không nói gì, nhìn mặt anh tiến lại gần, áp vào bên cổ cô, hơi thở nóng rực bao bọc mấy chữ nhẹ như tơ, "Cô muốn ngủ với ông..."

Cô muốn ngủ với ông.

Giọng điệu của thằng nhóc lưu manh mười mấy năm trước.

Hô hấp của Hứa Duy ngừng lại, từ câu này nghe ra rất nhiều thứ khác.

Khi đó Chung Hằng mười lăm mười sáu tuổi, gây chuyện khắp đầu đường cuối ngõ, rõ ràng là khuôn mặt đẹp trai nổi tiếng trong trường, nhất định lại mang bộ dạng trộm cướp, mở miệng thì "mẹ nhà nó", ngậm miệng lại "ông đây", mua bó hoa hồng đỏ đập lên bàn cô, gào một tiếng: "Ông đây tặng cho cô."

Nam sinh khác tìm cô, tan học anh liền chặn người ta ở đường, đe doạ: "Còn tìm cô ấy nữa ông đây đánh gãy chân mày."

Lớp mười một cô chưa ở nội trú, mỗi ngày đi sớm về muộn, từ nhà bà ngoại tới trường, ngồi xe buýt hết hai lăm phút.

Mỗi ngày đi lúc sáu giờ, sau khi Chung Hằng bị cô từ chối bắt đầu chảnh, không thèm nói chuyện với cô, cũng không rảnh rỗi là lượn lờ trước mặt cô nữa, chỉ là mỗi sáng sớm, anh sẽ chờ ở trạm xe buýt, thấy cô thì huýt sáo, lạnh mặt nhìn cô lên xe rồi thì mới lên, ngồi hàng cuối cùng, buổi chiều lại đợi cô ở cổng, xuống cùng điểm với cô, nhìn cho đến khi cô đi vào ngõ nhỏ, lại huýt sáo lần nữa, giống như hoàn thành nhiệm vụ anh hùng hộ tống mỹ nhân mỗi ngày, xách cặp sách chạy về nhà.

Về sau ở bên nhau, Chung Hằng cải tà quy chính, mục tiêu từ "làm đại ca sáu trường Phong Châu" thành "phải thi đến thành phố cùng Hứa Duy", cũng bớt nói mấy từ thô tục, không còn xưng "ông đây" ở trước mặt cô nữa, cũng chỉ vào đêm sau khi thi đại học, lần đầu tiên của bọn họ, anh thật sự nhịn không nổi, nói mấy lần liền.

Anh khi ấy đã nói...

"Hứa Duy, ông đây vui muốn chết."

Cổ đột nhiên đau nhói, Hứa Duy tỉnh táo lại.

Là Chung Hằng mút cô một cái.

Môi lưỡi anh nóng bỏng, giọng nói khàn khàn, "Khỏi nói mấy lời dễ nghe, ông đây không ngu đâu."

Lại mút một cái, còn dùng cả răng, gặm cắn, doạ nạt: "Ông đây chơi giỏi hơn cô, không sợ cô."

Hứa Duy không mở miệng, tay mò lên, ôm mặt Chung Hằng, hơi thở nóng bỏng tìm tới môi anh, hôn đầy chuẩn xác.

Hơn mười năm, hơi thở đã xa lạ từ lâu, nhưng có sao chứ?

Răng môi va vào nhau, một giây này không ai rút lui.

Chung Hằng dường như chuyển hết mọi khó chịu vào nụ hôn này, cuộc chiến răng môi giận hờn bị anh chuyển thành cái hôn trăm ngàn ẩn ý chuyển quanh.

Lưỡi với lưỡi quyện vào nhau.

Ẩm ướt, nóng rực.

Cảm xúc chân thực thắng hết mọi loại tưởng tượng.

Mặt Hứa Duy đỏ lên, thở không ra hơi.

Tay Chung Hằng nâng gáy cô, ngón tay thô ráp vén một bên tóc.

Ánh sáng tivi bị ngăn lại, trong bóng tối, Hứa Duy ôm cổ Chung Hằng, bàn tay lần theo hõm cổ tới lưng, lướt thẳng qua cơ lưng rắn chắc, dừng lại ở thắt lưng.

Một tay Chung Hằng ôm cô lên, nhấc cởi chiếc váy, tháo bỏ áo ngực.

Hai bầu ngực trắng như tuyết nhảy ra.

Trên người Chung Hằng nóng rực như than, nóng đến đỏ con mắt, trên trán toàn là mồ hôi.

Hứa Duy thuận tay lột bỏ quần ngoài của anh. Anh chỉ còn lại một món đồ kia, vẫn là màu trắng, hình tam giác, bao lấy nơi ấy.

Thân thể lăn lộn.

Giường lung lay một cái.

Hứa Duy cau chặt mày, người phía trên làm loạn ở ngực cô.

Bàn tay anh rộng, dày, lòng bàn tay thô ráp, nắn bóp ngực cô, hôn xuống, hung hăng hơn trước mấy lần, xem lẫn lời đánh giá mập mờ, "Lớn rồi, mềm."

Giọng nói của anh dụ người ta phạm tội.

Hứa Duy xoay người, đè anh xuống dưới, hôn môi anh, xuống cằm, đến cổ.

Chung Hằng đánh cược hăng, tay bóp eo cô, ngồi dậy, ghì lưng ôm cô vào lòng, một tay cởi bỏ quần lót cô.

Một dòng nước nóng đột nhiên tràn xuống.

Đầu Hứa Duy nổ ầm một tiếng, nắm lấy tay anh.

"Chung Hằng, hỏng rồi." Cô kề sát lồng ngực đầy mồ hôi của anh, nói.

Hơi thở Chung Hằng nặng nề, cằm chống lên đỉnh đầu cô, "Sao cơ?"

"Hình như em tới tháng rồi."

"..."

Chung Hằng sửng sốt.

Mặt anh đầy mồ hơi, nơi đó đã cương cứng lên, phồng lên một khối.

"Em đi kiểm tra xem."

Hứa Duy buông anh ra, hơi thở gấp gáp. Cô leo từ người anh xuống, lúc xuống giường còn hơi run, loẹt quẹt dép lê đi vào phòng vệ sinh.

Tivi vẫn chưa tắt, hình ảnh lập loè.

Qua mười mấy giây, Hứa Duy đi ra, lặng lẽ mở vali lấy quần lót và băng vệ sinh, quay lại phòng tắm.

Rất nhanh, tiếng nước truyền tới. Cô đang giặt quần lót.

Chung Hằng nghe tiếng nước chảy, toàn thân khô nóng cực kỳ.

Anh lau mặt, nằm xuống, cách hai giây, tay đấm mạnh xuống giường.

Không rõ là tức giận hay mất mát.

Hứa Duy giặt quần lót xong, trở lại giường, lấy áo ngực mặc vào. Váy bị Chung Hằng đè dưới thân, cô nắm chặt một góc rút ra, rút được một nửa bị Chung Hằng nắm tay kéo vào trong ngực.

Anh không nhúc nhích, chỉ ôm cô như vậy.

"Cảm thấy không?"

"Thấy gì?"

Anh hừ một tiếng, "Đừng giả vờ."

Chỗ đó còn vươn rất cao, cọ vào eo Hứa Duy, nhắc nhở rõ ràng: Nơi này, cảm thấy không.

Hứa Duy nằm sấp, không lên tiếng, không nhúc nhích.

Từng nhịp đập có tiết tấu nơi ngực anh rơi hết vào tai cô.

Một lát sau, chỗ đó vẫn không mềm đi, dường như vẫn còn muốn phấn chấn nữa.

Hứa Duy dịch người, tay chuyển xuống dưới, luồn vào quần lót anh, nắm chặt lấy nó.

Đầu óc Chung Hằng trống rỗng, gần như run rẩy.

Anh cắn chặt răng.

Hứa Duy bắt đầu cử động, động tác lạ lẫm.

Cô không ngẩng đầu nhìn vẻ mặt anh, mặt vẫn dán vào ngực trái của anh, nghe thấy nơi ấy thình thịch, đập loạn cả lên.

Cô dừng lại, tay đi xuống một chút, nắm lấy hai cái túi ở dưới, nắn bóp.

Rốt cuộc cũng nghe thấy anh rên một tiếng, hừ nhẹ, ngắn ngủi mà nôn nóng.

Hứa Duy lặp lại những động tác này.

Hô hấp Chung Hằng dần nặng nề dồn dập.

Hứa Duy tăng thêm lực, khi tay đã mỏi nhừ, cuối cùng cũng kết thúc.

Lòng bàn tay cô dính ướt.

Chung Hằng cầm lấy tay cô, lấy khăn giấy ở đầu giường, cẩn thận lau sạch sẽ.

Hứa Duy vào nhà vệ sinh. Chung Hằng tự lau sạch mình.

Chờ cô quay lại, anh đem cô ôm vào ngực, tìm được môi cô, hôn xuống một cái.

"Mệt rồi, ngủ đi."

Nhắm mắt lại một lúc, mơ hồ nhớ lại trong vali có băng vệ sinh và hộp thuốc.

"Đau không?"

Hứa Duy hơi ngẩn ra, "Hả?"

"Không phải đau bụng kinh sao?"

"Giờ không thấy đau."

"Ừ."

Hứa Duy lấy điều khiển, tắt tivi, lại lần tay trên tường, tắt đèn.

Ánh sáng trong phòng biến mất.

Sáu giờ sáng, Hứa Duy bị cơn đau bụng hành hạ tỉnh lại. Người cũng tỉnh táo hẳn.

Hơi thở ấm áp ở bên tai, cô quay sang, thấy người kia ngủ bên cạnh cánh tay để trần, nằm nghiêng, khuôn mặt anh tuấn, hàng mày đen rậm.

Tối qua suýt chút nữa thì ngủ với anh.

Kinh nguyệt đến đúng lúc, cứ như là cố tình. Cố ý ngăn cô phóng túng, sợ không gánh được hậu quả.

Hứa Duy chậm rãi đứng dậy, vào phòng tắm.

Cô đứng dưới dòng nước tắm rửa, nhớ lại bộ dạng tối qua của người trên giường, rất lạ là lại nghĩ tới ngày trước.

Thật sự ở bên nhau, từ đầu tới cuối cũng chỉ hai năm mà thôi.

Đêm đầu tiên đó, cô đã trưởng thành, nhưng Chung Hằng vẫn chưa tròn mười tám.

Thật ra cả hai vẫn còn quá nhỏ.

Thế nên vừa ngây ngô, vừa ấn tượng sâu sắc.

Tắm qua rồi đánh răng rửa mặt, trên dưới hai mươi phút là xong.

Hứa Duy mặc xong quần áo đi ra, Chung Hằng dựa trên giường vò đầu, bộ dạng ngái ngủ.

Hứa Duy ra dáng chào hỏi, "Chào buổi sáng."

Chung Hằng liếc nhìn cô, ánh mắt hơi mơ hồ, "Em dậy sớm vậy à?"

Hứa Duy ừ một tiếng, mở vali lấy thuốc.

Chung Hằng nhìn thấy, "Đau bụng?"

"Hơi hơi."

Chung Hằng nhìn cô uống thuốc, hỏi, "Sao tôi nhớ trước đây em không có bệnh này?"

"Lúc đó còn trẻ."

Chung Hằng: "Giờ già rồi?"

"Già hơn anh."

Chung Hằng nhíu mày: "Có bảy tháng."

Hứa Duy cười cười, "Trí nhớ tốt."

Chung Hằng không để ý đến cô, vào nhà vệ sinh, rửa mặt xong, nhìn Hứa Duy thu dọn đồ đạc.

"Hôm nay định làm gì?"

"Đến nhà nghỉ của chị anh, Nhan Hân vẫn còn ở đó." Cô kéo khoá vali lại, quay đầu hỏi, "Còn anh, về Phong Châu à?"

Chung Hằng không trả lời, nhìn chằm chằm cô một hồi, cười một tiếng, "Vội đuổi tôi đi?"

Hứa Duy khựng lại.

Chung Hằng uể oải nhìn cô, "Tối hôm qua đúng là uống say thật rồi mà, không biết ôm tôi chặt đến mức nào đâu."

Hứa Duy: "..."

Câu này không đỡ được, cô cúi đầu nhấc vali sang một bên.

Chung Hằng từ phía sau tiến lại, thấp giọng nói một câu, "Tối qua em còn làm cái gì, còn nhớ không?"

~ Hết chương 9 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro