Gió đông năm ấy không có người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lấy bối cảnh sau khi Hạ Thiên và Kiến Nhất rời đi, Quan Sơn bỏ học cấp ba tìm một việc làm lương tương đối tốt, Chính Hi tiếp tục đi học.
Couple: ĐenCam, DâmBạo.
Số chương: các đoản liên kết nhau.
Warning: đoản văn chỉ gọi theo các biệt danh của nhân vật, khi đối thoại mới dùng tên thật.
_______

Giống như một lần nữa khởi động, cảm xúc quen thuộc thuở ấy kéo đến làm lòng người nao nao. Ban đầu có chút khó chịu, có chút phản kháng nhưng sau đó cậu lại thôi. Vì dù có ngăn chặn, những cảm xúc này đều đến bất chợt rồi khiến cậu không từ chối nổi.

Mà mỗi khi như thế, cậu đều dễ dàng gặp phải một ai đó gợi lên nỗi nhớ trong cậu. Như Bạo lâu lâu lại ngồi bệch trước cửa quán karaoke cười rủ cậu đi ăn, như trên đường gặp phải Đầu Trọc đang đi giao hàng, nó cười hớn hở vẫy vẫy tay với cậu, một tiếng Đại ca lại thuận tiện làm cậu nhớ một chút về năm xưa. Cái thằng nào đấy, cũng gọi cậu như thế.

Hôm nay, khi nhìn thấy một cô bé với chùm tóc dễ thương, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh cùng gương mặt hao hao Bạo. Cậu ngờ ngợ, hình như trước kia từng thấy qua?

"Anh, anh!" Cô bé nắm vội tay áo của cậu níu lại, giọng nói nheo nhéo khẽ vang lên.

Bị đột kích như thế nếu là cậu trước đây đã khó chịu lên tiếng nhưng trước mắt là con gái, lại có thể là em của Bạo, cậu cũng đã hòa nhã hơn trước nên dĩ nhiên phải khác. Cậu nương theo lực kéo của cô bé ngồi xổm xuống trước cửa hàng tiện lợi.

"Anh là Mạc Quan Sơn đúng không?"

"Ừ, em là em gái của Triển Chính Hi?" Cậu gật gật đầu.

"Hì hì, anh biết em hả? Em thì nghe anh hai nhắc về anh nhiều lắm, chung với anh Kiến Nhất ý!" Cô bé cười hì hì, nheo nheo đôi mắt to meo meo nói.

Bị nói chung với Kiến Nhất phỏng chừng đã mấy năm trước rồi đi, cậu âm thầm nghĩ.

"Sao em ở đây?" Cậu nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn thẳng vào gương mặt của cô bé mà hỏi.

"Em đi theo anh hai. Anh biết không, dạo gần đây anh hai kỳ lắm, không thường ở nhà, suốt ngày đi đâu á. Em và mẹ đều lo nên em đi theo anh hai, nhìn thử xem có chuyện gì!" Cô bé liếm liếm môi, đôi mắt lại láo liên nhìn về phía cửa.

Chính Hi kỳ quặc? Chắc không dính dáng tới cậu đâu, dù xác suất gặp nhau gần đây hơi cao nhưng cũng đâu đến nỗi nào? Đến nỗi bị phụ huynh nhà người ta nghi ngờ thì hơi quá rồi.

"Em nói nhỏ thôi nha, em sợ anh hai bị người xấu dụ dỗ." Thấy vẻ mặt hung tợn của cậu dọa cho giật mình nhưng cô bé rất nhanh đã hoàn hồn, nhích lại gần cậu mà nói nhỏ.

"Anh trai em cũng lớn rồi, chẳng lẽ còn như thế?"

"Anh không biết đâu, chỉ cần liên quan đến anh Kiến Nhất anh trai em liền mất hồn thôi!" Cô bé bĩu môi cho rằng cậu không hiểu gì, đôi mắt khẽ nheo lại lầu bầu nói ra.

Cái này cậu biết mà, từ hồi cấp hai, Bạo đã sủng nịch Dâm vô tội vạ rồi, căn bản tên đó nói cái gì đều hùa theo. Có điều sau đó hai tên kia biến mất, cậu nhất thời cũng không biết nên làm gì huống chi là Bạo, anh có khi mất cả phương hướng ấy chứ. Bất quá đến nỗi bị người xấu dụ dỗ thì, mấy năm nay anh sống cũng đủ khổ sở rồi.

Cô bé còn nói linh ta linh tinh gì đó, dù đại khái là trách móc Dâm đi không nói, làm anh trai đau lòng khổ sở thật nhiều năm bla bla. Cậu hiếm khi yên lặng lắng nghe, vừa nghe vừa cảm thán mình sống mấy năm nay thật tốt. Giữa chừng thì cô bé im bặt, mặt xanh lè nhìn sau lưng cậu.

"Hai người nói chuyện vui quá ha?" Bạo cười cực kỳ cực kỳ hiền lành, nhưng đôi mắt của anh lại không hề cười. Thoạt nhìn như nụ cười Tula đến đòi mạng.

Cam vốn không nằm trong phạm vi quản giáo của anh trai Bạo nên chỉ bị anh trừng mắt nhìn rồi thôi, cậu hơi ngứa da mặt nhưng không hề gì. Chỉ tội cô bé mắt đỏ hoe muốn khóc bên cạnh anh kia kìa, không biết khi về nhà rồi cô bé sẽ bị mắng thảm thế nào nhỉ?

Trước khi rời đi, cậu thu được số điện thoại và địa chỉ email của cả hai anh em, có vẻ như bọn họ có ý định lại tiếp tục làm phiền cậu nữa thì phải. Cam trầm tư nhìn danh bạ điện thoại của mình, rất lâu chưa hề rời đi, Bạo đã đổi số điện thoại mới nhưng cậu dám cá cậu ta vẫn dùng app chat cũ.

Giống như cậu vậy, nhìn nhóm chat thật lâu chưa có động tĩnh nhưng vẫn không buông ra được.

Một cơn gió thổi đến lạnh run cả người, cậu khe khẽ thở ra một hơi, cất điện thoại vào túi tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro