Gió đông năm ấy không có người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lấy bối cảnh sau khi Hạ Thiên và Kiến Nhất rời đi, Quan Sơn bỏ học cấp ba tìm một việc làm lương tương đối tốt, Chính Hi tiếp tục đi học.
Couple: ĐenCam, DâmBạo.
Số chương: các đoản liên kết nhau.
Warning: đoản văn chỉ gọi theo các biệt danh của nhân vật, khi đối thoại mới dùng tên thật.
_______

Trời vào thu mang theo hơi thở se se lạnh, giống như đang kích thích tinh thần của con người, từng chút gỡ đi lớp phòng bị nóng bỏng. Thay vào đó lại phủ lên họ tầng tầng lớp lớp lạnh lẽo khiến cho mỗi người xích lại gần nhau hơn.

Thật ra, giữa thời tiết mát mẻ này ăn ramen sẽ hơi nóng nhưng đối với Cam và Bạo, chẳng có nơi nào ổn như nó. KFC? Quán cà phê? Quán cơm gia đình? Xin lỗi, bọn họ không dám đi. Cả cậu, cả anh đều có lưu giữ một ky niệm ở nơi đó, dám đi mới lạ.

Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng đôi đũa tách ra trong tay, một tiếng giòn tan gợi lên tâm trạng cậu rất nhiều. Giống như tiếng tách của máy ảnh điện thoại, giống như tiếng tí tách khi nướng thịt, giống như tiếng dép đi trong nhà lê lết vang lên. Mỗi cái đều gợi lên nỗi nhớ trong cậu.

Cậu âm thầm phỉ báng bản thân, suốt ngày mơ màng linh tinh. Cúi đầu đem đũa mì đầu tiên và vào miệng, cậu liếc nhìn anh bên cạnh đang ăn từ từ.

Anh không khác gì lúc trước, một bộ dáng thanh niên nghiêm túc, khi ăn cũng thực yên lặng. Lúc trước khi nhìn thấy anh đùa giỡn với Kiến Nhất cậu còn cho rằng anh ham chơi như cậu ta. Khi đi chung mới biết, anh là bao nhiêu sủng nịch tên kia mới để tên kia nhàu nát bộ dạng của mình.

Triển Chính Hi thích Kiến Nhất. Cậu đã nghĩ thế, dù sau này không gặp lại mới nhận ra. Hơi muộn màng.

"Ờ..." Cậu chầm chậm mở miệng, miếng xá xíu vắt trong miệng khiến giọnh cậu lóng ngóng.

"Hả?" Anh ngoái đầu nhìn, trong miệng vẫn nhai chóp chép phần ramen của mình.

"Cái đó, mày còn liên hệ với Kiến Nhất không?" Cậu nuốt xuống ngụm đồ ăn, vờ như không có gì mà đặt ra câu hỏi, trong tâm lại khó nhịn vặn xoắn.

Cậu không có ý thăn dò, không có.

Anh dừng lại hồi lâu, như đưa mắt đánh giá biểu hiện của cậu lại như xuyên qua cậu nhìn thấy ai khác. Cậu hiếm khi không khó chịu la lên, lại thật bình tĩnh chờ anh hồi tưởng xong.

"Không có." Khô khốc. Câu trả lời của anh khô khốc, mang theo sự chát chúa không nói nên lời.

Cậu cảm thấy như vậy đấy, dù gương mặt anh vẫn trước sau như một nhưng cậu cảm nhận rõ ràng được. Điên rồ.

"Vậy cậu thì sao, liên hệ được với thằng Hạ Thiên không?" Anh chợt ném củ khoai lại cho cậu, trong ảo giác, cậu nhìn thấy ánh mắt anh đốt củ khoai lang trong tay cậu. Khiến cậu từ bình thường đến nóng bỏng tay.

Cậu khó chịu mà cau mày, giống như trước đây, cái tên này luôn dễ dàng hóa giải cậu. Khác với tên Hạ Thiên suốt ngày đem biểu hiện của cậu ra trêu chọc, khác với tên Kiến Nhất cười cợt đem cậu chọc giận phát điên. Chính Hi luôn khiến cơn giận của cậu không chỗ phát tiết, rồi xẹp xuống.

Lý do cậu không hứng thú với anh là như thế, đời nào lại muốn người khác vả vào mặt mình chứ.

Thay vào đó cậu lại để ý... Được rồi, lạc đề rồi.

"Không." Cậu cũng khô khốc trả lời, sau khi nói cậu mới kéo ly nước khoáng bên cạnh lên uống, hóa giải đi cổ họng khô khan. Nói lại. "Không có tin tức."

Anh liếc mắt nhìn cậu, vờ như không nhìn thấy biểu hiện chữa lời của cậu. Anh cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Mạc Quan Sơn không có tin gì từ Hạ Thiên, xem ra cũng không tin từ Kiến Nhất. Anh hơi nhíu đầu mày, cảm giác mì trong cuống họng cũng gợn gợn. Khó chịu vô hình dâng lên trong lòng, vết dằm lại lay động sâu trong tâm. Đã thật lâu anh chưa kiểm điểm lại, hóa ra mình lại thật nhớ thằng nhóc đó.

Bầu không khí âm u đảo qua đảo lại, rốt cuộc cả hai cùng ăn xong. Dưới hai con mắt một mí của con gái chủ tiệm, khoan thai đi ra ngoài.

"Nhìn kìa, cậu nhìn thấy không? Hai cái anh cao cao vừa đi ra á!" Giọng nói phấn khởi của cô nàng vang lên, the thé giữa không gian ồn ào.

"Thấy rồi, làm sao thế?" Một giọng nói khác vang lên, thật nhẹ nhàng.

"Bọn họ khẳng định là một cặp luôn, nhìn ánh mắt của bọn họ nhìn nhau như nãy á á á!"

"Khụ, có thể không phải đâu."

"Sao không được, bọn họ đẹp đôi như thế! Lưu manh công và nghiêm túc thụ, a, gu tớ đó!"

"Tùy cậu vậy..."

Cam bước đi lảo đảo ra khỏi quán ramen, trên mặt đen thui như bôi mực. Ngày nay con gái thật đáng sợ, nghĩ đến như thế luôn? Lần đầu tiên bị gọi lưu manh mà cậu cảm thấy tức muốn điên luôn như thế!

Bình tĩnh nào, có thể tên bên cạnh không nghe ra gì đâu, đang bị mất hồn mà. Cậu đưa mắt nhìn qua, phát hiện ánh mắt của tên đó y chang mắt cá chết. Cả hai giao nhau, nhìn rõ ràng sự khinh bỉ trong ánh mắt nhau.

"Tao không có thích mày." Cậu lùi ra sau hai bước, nhăn mặt nói.

"Trùng hợp thật, tôi cũng thế." Anh đặt chéo tay trước ngực, cũng lùi ra sau thủ thế.

Hai tên nhìn nhau như bệnh thần kinh, rồi cùng cười lớn. Bọn họ đều biết, trong lòng bọn họ chất chứa thứ gì. Dù đứng cạnh nhau cũng không thể xem là như vậy, chẳng qua chỗ trống bên cạnh bọn họ, vẫn còn chờ người về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro