Gió đông năm ấy không có người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lấy bối cảnh sau khi Hạ Thiên và Kiến Nhất rời đi, Quan Sơn bỏ học cấp ba tìm một việc làm lương tương đối tốt, Chính Hi tiếp tục đi học.
Couple: ĐenCam, DâmBạo.
Số chương: các đoản liên kết nhau.
Warning: đoản văn chỉ gọi theo các biệt danh của nhân vật, khi đối thoại mới dùng tên thật.
_______

"Triển Chính Hi?"

Cam nghi hoặc hỏi dò, trong lòng lại điên cuồng đè nén mớ khó chịu khi khoảnh khắc thanh xuân trào lên. Bất giác mày cậu chau lại, trở thành vẻ mặt khó ở mà ba năm trước, bọn Chính Hi đều quen.

"Đúng là cậu rồi." Bạo cười cười, qua loa để đám bạn đi vào phòng trước, chính mình tiến đến gần cậu chào hỏi. Anh không khác trước mấy, vẫn mái tóc cắt ngắn để lộ gương mặt đẹp trai nghiêm túc, toàn thân tỏa ra hơi thở thanh niên tốt. Dù cậu biết, tên này bạo lực chỉ có hơn không kém mình.

Cậu gật đầu, có chút không tự nhiên dời đi ánh mắt. Bọn họ đã rất lâu không có gặp nhau, dường như trở thành người dưng nước lã, đột nhiên đến gần cũng không quen thuộc ngay được. Anh cũng cảm thấy như vậy, nên trước khi cậu khó chịu lên tiếng, anh đã nói trước.

"Chừng nào cậu tan ca? Tôi mời cậu đi ăn."

Cậu hơi khựng lại rồi gật gật đầu, hòa hoãn đến mức anh có chút không quen. Trong trí nhớ của anh, cậu rất cộc cằn, gần như chỉ cần Đen thốt ra câu nào liền đốp chát câu nấy. Rồi anh sực nhớ, là với mỗi Đen thôi, chứ cậu đối với những người khác vẫn ôn hòa.

Chợt anh nhận ra, có rất nhiều thứ mà mình đã quên. Duy chỉ người kia, giống như mảnh dằm đăm vào tay, muốn lấy ra phải tổn thương bản thân mình trước. Mà anh không muốn mình đau cũng không nỡ buông...

Bằng cách nào trở về quầy cậu cũng không nhớ rõ lắm, trong đầu lúc ấy vẫn xoay điên cuồng những hình ảnh tưởng chừng như mình đã quên.

Nơi yếu mềm của trái tim không nhịn được run rẩy, mảnh băng keo dính trên đó không chịu nổi bị kích động, hơi hơi bung ra. Khều nhẹ bên trong, quấy đến mức chân cậu còn hơi run. Cái thằng con trai luôn thích vận nguyên cây đen tỏ ra thần bí cao ngạo ấy từng đánh cậu, từng sai vặt cậu, từng mắng cậu, cũng từng nắm tay cậu, ôm vai cậu, còn từng hôn... đệch.

Dứt ra khỏi suy nghĩ điên rồ của bản thân xong cũng là lúc tan tầm, cậu thay ra bộ đồng phục trên người, đổi về áo phông quần bò như mình quen thuộc. Mang ba lô đi ra cửa, nhìn thấy anh đang ngồi đọc tạp chí trước thềm liền dừng lại.

Suy nghĩ một chút mới nói. "Này, đi ăn ramen không?"

Anh bị hỏi hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh đã nghiêm túc gật đầu, từ bụng thì thầm truyền ra tiếng kháng nghị.

Cậu nhịn không được phá lên cười, chân mày cau vẫn hoàn cau nhưng vẫn không có nét khó chịu nào. Cậu và anh giống như bạn bè lâu năm không gặp, khoác vai nhau hô hào đi ăn.

Không một ai trong hai người biết lòng người còn lại nghĩ gì, chất chứa hình ảnh của ai trong lòng. Tay chạm vai nhau, vẫn hơi siết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro