Gió đông năm ấy không có người (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lấy bối cảnh sau khi Hạ Thiên và Kiến Nhất rời đi, Quan Sơn bỏ học cấp ba tìm một việc làm lương tương đối tốt, Chính Hi tiếp tục đi học.
Couple: ĐenCam, DâmBạo.
Số chương: các đoản liên kết nhau.
Warning: đoản văn chỉ gọi theo các biệt danh của nhân vật, khi đối thoại mới dùng tên thật.
_______

Thời gian thoáng cái đã qua non nửa năm, ngày đầu tiên của mùa hè cũng đã tới. Cái nắng oi ả cùng hơi gió như muốn đem loài người đạp dưới chân, dù cầu xin cũng không tha.

Cam đã tìm thêm việc mới sau khi công việc cũ ở cửa hàng trái cây ngoài chợ tạm thời đóng cửa, cũng chẳng pha cậu bị đuổi. Ông bà chủ tuổi gần sáu mươi, con cháu thật sự nhịn không nổi, bắt ông bà đóng cửa rồi về nhà con cháu nuôi. Bọn họ than thở, cũng đâu nghèo đói gì, lớn tuổi rồi nên nghỉ ngơi thôi.

Hôm cuối cùng quán mở cửa, ông bà chủ tiệm đã nán lại trông quán thật lâu, từ đôi mắt nheo lại mờ mờ của họ Cam có thể nhìn thấy sự luyến tiếc vô cùng. Có lẽ là do bọn họ và cái quán nhỏ này đồng hành cùng nhau đã lâu, đã quen sự tồn tại của nhau, kỷ niệm vui buồn đều ở đây, lúc chia tay hiển nhiên không nỡ.

Giống như Chính Hi và Kiến Nhất mè nheo mỗi khi đi chơi về vậy, ai cũng không muốn buông tay đối phương. À đâu, Bạo muốn mà Dâm không chịu, sau Bạo cũng không đòi buông nữa. Luyến tiếc và không nỡ rời khỏi nhau.

Cam nhớ lại, bỗng dưng có chút ê răng.

Cậu đứng ở trong quầy trộn thịt, nước sốt đỏ au nhuộm từng miếng thịt bóng loáng, mùi thơm của bột ớt cùng sa tế vừa nồng vừa gắt, kích thích cảm giác thèm ăn rất nhiều. Đem một thau thịt to ra ngoài hiên, đang có một người đàn ông ngồi bên bếp than hồng nướng thịt ở đó, cậu lễ phép đưa qua rồi lại chạy về.

Công việc mới là phụ giúp một quán cơm trong làng đại học, ở đây buổi tối còn có bán cả đồ nướng. Công việc vừa nóng nực vừa bức bối này hiếm có người nào chịu làm lâu, đồng nghiệp cũng hai ba tháng đổi một lần. Lúc cậu được nhận vào cũng vừa lúc có hai người xin nghỉ, thành ra bị thiếu nhân lực, một mình cậu gánh phần làm hai người.

May mắn chủ quán biết ý, trả lương cao hơn thỏa thuận ban đầu.

Cam dù cũng bị nóng đến phiền nhưng có tiền trong tay, cái gì cũng ok hết.

Mọi chuyện đối với cậu đến hiện tại đều tốt đẹp, từ công việc đến gia đình, sức khỏe đều không có chỗ chê trách. Tâm trạng của Cam cũng không còn u ám như những năm trước nữa, sau khi quen với sự tồn tại của Chính Hi rồi thì cảm giác bứt rứt của năm trước cũng không còn.

Giống như hiện tại, Chính Hi và bạn của cậu ta ngồi trong quán vẫy tay gọi cơm, cậu cũng không khó chịu. Chỉ có hơi thắc mắc vì sao xác suất gặp gỡ cao thế, cậu đổi chỗ làm cũng không nhắc cho anh.

"Tình cờ thôi, hôm nay bọn tôi đi tham quan đại học." Bạo ngồi dựa vào ghế bấm điện thoại, khi nghe cậu hỏi mới ngẩng đầu lên trả lời. "Tôi cũng không ngờ gặp cậu ở đây, công việc cũ thì sao?"

Cam dù nghi ngờ nhưng không có chứng cứ, cậu cũng thôi tò mò, đem đồ ăn tới cho bàn bọn họ. Đã gần hai giờ chiều, giờ ăn trưa cũng đã qua, quán cơm dần vắng vẻ, cậu cũng có thể ngồi nghỉ ngơi một lát.

Đơn giản kể lại tình hình lúc đó cho anh nghe, Bạo cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản một câu nếu cần thì cứ gọi. Cam không có đảm bảo, vốn dĩ cậu cũng chẳng quen dựa dẫm vào ai, lúc này ngoại trừ cám ơn ra cũng không có ý tưởng nhờ vả gì.

Cho đến khi Cam nhận được cuộc gọi đến từ Đầu Trọc, về mẹ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro