Chương 6: Cậu ta trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại vang lên khi Mạc Quan Sơn vứt rác sau cửa chỗ cậu làm thêm. Cậu lấy nó từ túi quần mình ra.
“ Kiến Nhất” - Dòng chữ in trên điện thoại làm cậu sững người đôi lúc, Mạc Quan Sơn bình tĩnh nhấc máy.
- Tóc đỏ, cuối tuần đi tiệm nước mới ra món mới với tụi tao đi.
- Không đi.
- Tao đã chọn ngày nghỉ của mày để đi rồi. Hay mày ngại rồi làm giá để người ta dỗ ngọt nài nỉ mới đi.
- Ditmemay! Mày đợi đấy Kiến Nhất.
Cậu ta lại bị Kiến Nhất dắt mũi, lần nữa. Mạc Quan Sơn tắt cuộc gọi, rồi cậu đứng đó rất lâu, như thể cậu đang cố lấy lại vẻ thô bạo của mình. Mạc Quan Sơn trong phút chốc… cảm thấy yên tâm. Cậu bước vào tiếp tục việc làm thêm của mình. Cuối tuần, cậu đến giáng một cú vào đầu Kiến Nhất, rất mạnh, để trả cục giận của mình. Món nước mới của quán rất ngon, xem như Mạc Quan Sơn không uổng một ngày nghỉ để đến đây. Kiến Nhất vẫn thế, náo nhiệt và phiền phức, trên người cậu ta đầy băng gạt, nhưng cậu ta không nói gì về nó cả về quãng thời gian mình bỏ đi, Mạc Quan Sơn cũng không tò mò hỏi thêm. Vài phút sau, Kiến Nhất đòi đi vệ sinh, để lại Mạc Quan Sơn và Triển Chính Hi.
- Nó ngon nhỉ? - Triển Chính Hi mở lời.
- Cũng tạm.
Bầu không khí giữa hai người ít nói đầy ngượng ngùng và ngột ngạt.
- Cậu ấy, trở về rồi. - Triển Chính Hi lại lần nữa mở lời. Lần này, đôi mắt cậu ta có chút dao động - Kiến Nhất phải học lại cấp ba.
- … - Mạc Quan Sơn không nói gì, cậu không thực sự biết mình nên nói gì. Bầu không khí xung quanh thật khó chịu, cảm thấy khó thở và ngứa ngáy nơi cổ họng. Lúc lâu cậu mở lời:
- Tao đi vệ sinh.
Cậu bỏ đi để lại Triển Chính Hi một mình. Triển Chính Hi để cậu đi, còn mình tiếp tục thưởng thức ly nước uống dở.
Cậu từ lúc bước vào nhà vệ sinh cho đến bước ra cửa phòng vệ sinh không hề thấy một bóng dáng của Kiến Nhất, ngó nghiêng, Mạc Quan Sơn thấy một khói thuốc quen thuộc tản bay sau tấm gương lắp trên cửa sau quán, cậu bật cửa mở ra.
- !, Tóc đỏ...
- … Mày đi lâu quá đấy. Tao tưởng mày chết trong nhà vệ sinh rồi.
Kiến Nhất đang hút thuốc, một dáng vẻ khá lạ lẫm trong mắt Mạc Quan Sơn. Cậu cố không để ý đến nó, thời gian quá dài đủ để thay đổi một con người, và dù thay đổi đến cỡ nào, nó vẫn sẽ là Kiến Nhất mà Mạc Quan Sơn biết quen. Kiến Nhất cười nhìn hắn:
- Mày đừng có ác vậy chứ.
Điếu thuốc trên tay Kiến Nhất vẫn chưa tàn. Cậu ta vẫn dập tắt điếu thuốc và ném nó vào thùng rác. Khi Mạc Quan Sơn định bước vào, Kiến Nhất gọi cậu:
- Tóc đỏ. Mày…
Kiến Nhất trông khá chạnh lòng, cậu ta cố cười lại:
- Tao xin lỗi. Mày… Hạ Thiên... mày chờ đợi cậu ta được không?
………………..

- Mày hút loại nào vậy?
- Loại...
………………..

Mạc Quan Sơn bị Kiến nhất kéo đi chơi đến tận tối muộn. Đêm đến,  họ tạm biệt nhau tại trạm tàu.
- Hôm nay đi chơi vui quá. Tóc đỏ, bữa nào lại dã ngoại với tụi tao đi.
- Không đi.

- Mạc Quan Sơn! - Triển Chính Hi gọi cậu khi tiếng thông báo đóng cửa tàu cất lên.
- Bữa nào… mày đi uống cùng với tụi tao đi, nhậu ấy.
Cửa tàu đang đóng lại, Mạc Quan Sơn quay mặt bước đi, không nói gì, chỉ ra hiệu cánh tay vẫy chào, tạm biệt.

Những ngày sau đó, Mạc Quan Sơn lại vài lần nữa bị Kiến Nhất dắt mũi.

Mùa đông, đêm giáng sinh, khi Mạc Quan Sơn làm thêm tại một cửa tiệm.
Hạ Thiên xuất hiện trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro