Chương 5: Đối với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta, Hạ Thiên, là một thằng khốn nạn, nếu không, thì là một thằng vô lại. Đối với Mạc Quan Sơn là thế, không kém chỉ hơn. Thái độ ương ngạnh, nụ cười thâm hiểm, cả người nồng mùi thuốc lá, cái người có tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời, điểm số tốt, được nhiều người hâm mộ, thầy cô mọi người tin tưởng. Những gì Hạ Thiên có được là những gì Mạc Quan Sơn không bao giờ dám mơ tưởng tới. Thế mà một người như hắn, lại ngang nhiên bước vào cuộc đời cậu. Hắn khiêu khích cậu, mạnh bạo đối đãi cậu, đùa giỡn cậu, rồi cướp đi nụ hôn đầu của cậu, khi mọi thứ đã đạt đến sự quá đáng đỉnh điểm, hắn ta lại là người giúp đỡ cậu ngay lúc cậu hoạn nạn nhất, việc cậu bị tố oan, cả việc cậu gây chuyện với những người xấu, cả những việc khác, dường như đều là hắn đã giúp đỡ cậu. Và rồi, Hạ Thiên, hắn, trở thành một phần thường tình trong cuộc đời cậu, một phần không thể thiếu. Hắn, Kiến Nhất, và Triển Chính Hi, cứ thế từng người một, đều trở thành người mà cậu không ngại đứng cạnh, tất cả đều xuất phát từ hắn. Mạc Quan Sơn vô cùng khó chịu đối với sự tồn tại của hắn trong phần đời của cậu. Khi tiếp xúc với hắn, cậu càng nhận lại những hiểu biết không cần thiết. Rằng hắn không hút thuốc công khai trước Kiến Nhất hay Triển Chính Hi, dù cho hai người biết qua con người dính đầy mùi thuốc, nhưng đó dường như trở thành thói quen của hắn. Việc bếp núc của hắn cực tệ, chỉ việc giao cho hắn cắt thái nguyên liệu là cậu phải làm thêm gấp đôi số việc mà hắn tạo ra. Mạc Quan Sơn có thể đảm bảo rằng hắn là loại người có thể sẽ làm ra được một món bò hầm mà không ra bò hầm, thậm chí nó có thể sôi sùng sục như một chum thuốc do một mụ phù thủy nào đó đang điều chế ra, dù cậu chưa từng thấy bao giờ. Hắn ta có cách đối xử với mọi người rất khác nhau nhau, trước mặt những bạn học, hắn là Hạ Thiên, thân thiện và gần gũi, nhưng điều kỳ lạ là không ai trong số bạn học biết rõ về hắn. Trước mặt Kiến Nhất, Triển Chính Hi và cậu, hắn là một thằng đểu, hắn là đầu sỏ của mọi trò tiêu diễn, đè đầu cưỡi cổ tất cả mọi người. Đặc biệt đối với Mạc Quan Sơn, hắn đích thực là một thằng khốn nạn. Và hắn, Mạc Quan Sơn nhận ra, rằng hắn trân trọng cậu, hắn… yêu cậu.
“ Tao cũng chả hi vọng là mày sẽ càng ngày thích tao đâu”
“ Câu này là nói dối mày thôi”
Ngay khi cậu thực sự trân trọng Hạ Thiên như một người bạn, cậu nhận ra ẩn tâm của hắn. Nhận ra những ẩn ý trong trò đùa mỗi ngày của hắn, trong cách tiếp xúc của hắn, trong cách bảo vệ và đối xử của hắn đối với cậu, và những ý nghĩa ẩn trong đôi bông tai cậu đang đeo. Mọi thứ trong Mạc Quan Sơn, đều trở thành hỗn độn. Cậu phải làm sao? Cậu sẽ như thế nào với hắn? Cậu nên đối xử với hắn ra sao? Cảm xúc của Mạc Quan Sơn vô cùng mâu thuẫn. Cậu… vò nát mảnh giấy đó.
Rồi Hạ Thiên, Kiến Nhất, cùng biến mất không tung tích, để lại hắn và Triển Chính Hi. Cậu cũng cứ thế, không theo học cấp 3 nữa. Không phải vì sự nhàm chán trong việc học, cậu đi vì đó ban đầu đã là dự định của cậu. Việc cậu bỏ học sau một tháng khai giảng, nhiều lúc cậu cũng tự nói mình ngốc rằng vì sao cậu lại theo học cấp ba, nhưng sau đó cậu không muốn tìm kiếm đáp án cho câu hỏi ngu ngốc đó, cậu sợ cậu biết, cậu lại càng thấy hổ thẹn hơn… Hoặc bản thân Mạc Quan Sơn đã có đáp án, rằng cậu đã hụt hẫng…
Điều làm cậu đáng bận tâm hơn, là Triển Chính Hi. Việc Kiến Nhất mất tích, là một đả kích lớn đối với cậu ta. Mọi thứ trong Triển Chính Hi dường như sụp đổ, cậu ta vẫn phải đi học, để hoàn thành cấp ba, lên đại học. Trong một cuộc trò chuyện giữa hai người, sau nhiều ngày tháng không gặp, hai người tình cờ gặp nhau trong một tiệm ăn ven đường, Mạc Quan Sơn, cùng cậu ta, lần đầu tiên uống bia, bia Heineken. Dù hai người chưa đủ tuổi. Mạc Quan Sơn không nhớ giữa hai người, ai là người bắt đầu vụ này, chỉ nhớ được, trong cơn say đắng vị bọt của mình, Mạc Quan Sơn nghe thấy rằng việc Triển Chính Hi vẫn kiên trì đi học trong sự cô độc khó chịu, là vì lời hứa giữa cậu ta và Kiến Nhất, rằng hai người sẽ học cùng trường cấp ba, vào cùng một trường đại học, đi làm việc trong cùng một công ty, để cơ hội Triển Chính Hi đãi cậu ấy sẽ trở nên vô vàn. Triển Chính Hi thiếp đi trong cơn say bia rượu của mình. Cậu ta đã mất ngủ, Triển Chính Hi, rất nhiều đêm, để có thể ngủ say như mong muốn bỏ mặc thế giới xung quanh mình. Đêm đó, Mạc Quan Sơn đã cõng cậu ta về khu chung cư của cậu ta, khá vất vả để có thể có được địa chỉ nhà của Triển Chính Hi. Khi cậu bấm chuông cửa nhà, lần đầu trong Mạc Quan Sơn cảm thấy ngượng ngùng và kì lạ, nhưng khác thường là Mạc Quan Sơn vô cùng tỉnh táo, ngay lúc này. Một con bé nôm trạc tuổi cấp hai mở cửa và vô cùng nhiệt tình, trong bỡ ngỡ cậu và cô bé đồng loạt nhận ra mặt nhau, rồi cả hai lại càng tỏ ra khó tự nhiên, cô bé quay về nhìn anh trai đang say khướt của mình mà quên chuyện của cậu, lo lắng lay động cậu ta, câu ta không tỉnh. Một người phụ nữ lớn tuổi từ trong bếp bước ra, y nhận ra cậu, cậu thiếu niên tóc đỏ, Mạc Quan Sơn, rằng cậu từng gây chuyện với con trai mình, tạo một vết thương sâu khiến thằng bé phải nhập viện. Nhưng y không tỏ ra khó chịu gì, dịu dàng nhờ Mạc Quan Sơn cõng Triển Chính Hi về phòng ngủ, khi Mạc Quan Sơn bước ra cửa, y nhẹ nhàng hỏi thăm cậu:
- Thằng bé có làm phiền con không?
- Không ạ.
Mạc Quan Sơn bỗng nhớ ra những tội lỗi mình gây ra với con người mà cậu vừa cõng. Trong phút chốc, cậu cảm thấy bước chân lại thêm chùng xuống, cậu không dám nhìn thẳng y vì tội lỗi.
- Thằng bé… uống say rồi?
Mạc Quan Sơn ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại những cảm xúc đắng khô:
- … Cháu xin lỗi. Là, là cháu đã liên lụy...
Y nhìn Mạc Quan Sơn, một chàng trai trẻ đầy thành thật, cô sớm đã bỏ qua cho cậu. Nhìn Mạc Quan Sơn cúi đầu né tránh thành khẩn, y đỡ lời an ủi:
- Ba nó lúc trạc tuổi nó cũng đã biết uống bia uống rượu. Lại thêm chuyện Kiến Nhất bỏ đi, thằng bé chắc đau khổ lắm, mất ngủ mấy hôm. Cô thực sự đã rất lo. Cô phải cảm ơn con đã uống cùng thằng bé mới đúng.
- Kh… Không, không phải đâu ạ.
Mạc Quan Sơn né tránh ánh mắt của y và phủ nhận chúng. Cậu bỗng nhận được một cái xoa đầu dịu dàng.
- Con thật là ngoan. Cảm ơn con đã làm bạn với thằng bé. Hi Hi nó… quý mấy đứa lắm, lúc nào khi kể về các đứa nó cũng vô cùng hạnh phúc cả.
Mạc Quan Sơn lặng đi, cậu cúi chào rồi ra về. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng kỳ lạ. Dù thế càng đi, cậu càng cảm thấy rối bời.
“ Con thật là ngoan.”
“ Hi Hi nó… quý mấy đứa lắm.”
… Cậu thấy khóe mắt mình có đôi chút cay… dù rằng chính Mạc Quan Sơn cũng không hiểu vì sao…
Mạc Quan Sơn, cũng vô cùng coi trọng Triển Chính Hi. Cậu ta không để ý việc cậu đã gây ra xung đột quá đáng với mình như thế nào, sau tất cả, qua một sự báo thù “nhỏ bé”, thêm vào một quan hệ gián tiếp nối lại vào nhau, cậu và Triển Chính Hi trở thành bạn một cách khó giải thích. Hai người khi đứng cùng nhau cũng không có gì để mở chuyện. Nhưng khi Mạc Quan Sơn muốn chép bài cậu, Triển Chính Hi rất tự nhiên đưa cho cậu, khi Triển Chính Hi muốn, cậu ta một lòng một dạ sẽ làm bài giùm Mạc Quan Sơn. Trong mắt Mạc Quan Sơn, lần đầu gặp gỡ, Triển Chính Hi chỉ là một thằng thích lo chuyện bao đồng, một thư sinh nhưng lại đánh đấm cũng bạo lực không kém. Đối với Triển Chính Hi, Mạc Quan Sơn chỉ là một người bình thường, cậu không phải kẻ xấu, bản thân xung quanh Triển Chính Hi đã gặp đủ loại người không bình thường, Mạc Quan Sơn là người bạn mang sự bình thường đầu tiên mà cậu ta quen biết, cậu nấu ăn ngon, đảm đang, hầu như mọi hoạt động đi chơi đều nhờ Mạc Quan Sơn nhiều phần giúp sức với cậu. Triển Chính Hi coi trọng Mạc Quan Sơn, Mạc Quan Sơn cũng thế coi trọng Triển Chính Hi. Vì vậy, cậu một phần mong Triển Chính Hi sẽ hạnh phúc, càng vì thế cậu mong sự trở về của Kiến Nhất, niềm hạnh phúc lớn nhất của Triển Chính Hi.
Nếu nói Hạ Thiên là kẻ khốn nạn nhất trong cuộc đời Mạc Quan Sơn, thì cũng có thể nói Kiến Nhất là người phiền phức nhất trong cuộc đời Mạc Quan Sơn. Hạ Thiên và Kiến Nhất, là sự kết hợp tồi tệ mà Mạc Quan Sơn lỡ dây dưa vào. Nếu Mạc Quan Sơn biết có ngày hôm nay, cậu đã không gây chuyện với Kiến Nhất, để rồi sẽ không vướng phải Hạ Thiên. Kiến Nhất nôm trông rất gầy gò và yếu ớt, nhưng cậu ta đánh rất đau, Mạc Quan Sơn vẫn nhớ cảm giác đau đớn khi cậu ta đấm vào mặt mình trên hành lang. Ngay từ cái lần đầu tiên, Kiến Nhất đã có chút gì đó gây chướng mắt cho cậu. Mạc Quan Sơn cũng gây một ấn tượng không tốt đẹp gì cho Kiến Nhất. Với cách gặp gỡ như thế, Mạc Quan Sơn đã nhỡ rằng cậu với Kiến Nhất sẽ không còn mối liên quan nào. Thì Kiến Nhất, lại đứng ra cản trở việc cậu hợp tác với Di Lập để có thể nghỉ học, dám to gan đến mức ngu ngốc để đối mặt với Di Lập, trực tiếp kéo tay cậu bỏ chạy. Kiến Nhất là một người tốt bụng, nhưng rất bao đồng, trong suy nghĩ của Mạc Quan Sơn lúc này, Kiến Nhất chỉ là một thiếu niên nhiệt huyết, sôi nổi, một người bình thường có tương lai rộng lớn, một người như thế không nên dính líu đến cậu, vì thế dù nghe được chính miệng Kiến Nhất bảo cậu là bạn mình, Mạc Quan Sơn không chút vui vẻ mà bảo cậu ta đừng dây vào cậu. Cậu ta, không nên dính líu tới cậu. Cậu chỉ mong những ngày tháng sau Kiến Nhất sẽ hiểu chuyện rồi bỏ mặt cậu. Kiến Nhất, một lần nữa, cứu giúp cậu, khi cậu bị tố oán, bị thầy cô xung quanh nghi ngờ, Kiến Nhất đứng ra bênh vực cậu, cứu cậu. Trong lòng Mạc Quan Sơn lúc ấy vô cùng rối bời. Khi còn nhỏ mọi người nghi ngờ cậu, bạn bè hắt hủi, sợ hãi cậu, cậu đã nghĩ rằng sẽ không ai cần mình, cậu cũng sẽ không cần bất kỳ ai, chỉ một lòng mong muốn giúp đỡ mẹ mình. Rồi trong cuộc đời, lần đầu tiên nhận được sự giúp đỡ, sự công nhận, sự tin tưởng… Được một ai đó gọi mình là bạn… Trong một khoảnh khắc, dù rất nhỏ, Mạc Quan Sơn đã nghĩ mình… cảm thấy hạnh phúc… Dù thế, đứng trên cương vị là một thằng con trai, thêm vào những cảm xúc vô cùng kỳ lạ đến rối bời này, Mạc Quan Sơn cố không biểu lộ ra gì. Sau đó, cậu bắt đầu bị dây dưa vào Kiến Nhất. Mọi ngày đi học đều đi cùng tụ cùng nhóm, nhiều lần cậu tự hỏi cái nguyên nhân chó má nào khiến cậu lại sánh bước cùng họ, là vì cậu bị ép buộc, hay cậu đã thỏa hiệp rồi tự nguyện. Kiến Nhất cứ thế là người đầu tiêu cho những hoạt động vui chơi, rồi một lý do nào đó, cậu tham gia vào. Tiệc lẩu, tiệc nướng, bốn người chung một cái ô chỉ để đi mua bánh trứng phiên bản giới hạn, rồi buổi dã ngoại… Dù không muốn ,Mạc Quan Sơn vẫn nhớ rõ những ngày tháng đó. Cậu… đã rất vui. Và lời hứa đó, rằng họ sẽ thành lập một nhóm nhạc tên “One day”. Cậu… đã rất mong chờ. Tất cả những kỷ niệm ấy đều từ Kiến Nhất thắp lên cho cậu. Cậu thiếu niên phiền phức, ồn ào và cực kỳ ngứa mắt đó.
“Bình thường”, Mạc Quan Sơn có lẽ phải suy nghĩ lại cụm từ này khi nói về Kiến Nhất, đặc biệt là về cuộc đời, gia cảnh của cậu ta. Ban đầu, Mạc Quan Sơn chỉ cho rằng cái không bình thường đó xuất phát từ tính cách của Kiến Nhất, nhưng rồi ngày qua, cậu nhận ra cái bình thường này không chỉ nằm ở tính cách, tất cả ở Kiến Nhất đều không bình thường. Có lần Kiến Nhất mất tích nhiều ngày rồi đi học lại như không có chuyện gì xảy ra, rồi có lần, cậu ta được một người cao to chở đi học trên chiếc xe phân khối lớn, rồi một lần, Kiến Nhất ném một túi đầy tiền cho cậu rồi bảo cậu dùng tự nhiên. khi nghĩ lại về những điều này, Mạc Quan Sơn đều cảm thấy vô cùng đau đầu rồi nghi ngờ về xuất thân của cậu thiếu niên này. Rồi dần dần, Mạc quan Sơn nhận ra mối quan hệ giữa Kiến Nhất với hắn, Hạ Thiên. Hắn luôn âm thầm bảo vệ Kiến Nhất, theo một cách gián tiếp. Ngay từ lần đầu chạm mặt, khi Mạc Quan Sơn gây sự với Kiến Nhất, Hạ Thiên đã đứng chắn trước Kiến Nhất bảo vệ cậu ta. Lúc hắn mời cậu về biệt thự của hắn, khi đó Mạc Quan Sơn vẫn chỉ nghĩ rằng sự xuất hiện bất ngờ của Kiến Nhất chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đến nay, khi nhớ lại, Mạc Quan Sơn đã có mâu thuẫn về ngày hôm đó, cách Kiến Nhất thông thạo đường đi, bản đồ của nơi này, cách cậu ta tự nhiên như nơi ở của mình… Tất cả đều trở thành những mâu thuẫn trong Mạc Quan Sơn. Rồi việc Hạ Thiên bỏ đi sau vài ngày Kiến Nhất biến mất. Mạc Quan Sơn nhận ra Hạ Thiên rất hiểu về Kiến Nhất, về mọi mặt. Và hai người, có một mối liên kết rất khó giải thích. Có lần, một suy nghĩ vô cùng điên rồ xuất hiện trong đầu cậu, rằng Hạ Thiên với Kiến Nhất, vô cùng giống nhau, ở một khoảng nào đó, về mặt khí chất của hai người, rồi cậu nhanh chóng gạt ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Dù thế, trước, nay hay mai này, cậu sẽ không hỏi han hay thắc mắc bất cứ điều gì, như Kiến Nhất không bao giờ để ý đến những lỗi lầm, quá khứ của Mạc Quan Sơn, Mạc Quan Sơn cũng vì thế, cậu sẽ không quan tâm đến những chuyện bất bình thường xoay quanh Kiến Nhất. Đó là cách cậu tôn trọng Kiến Nhất. Và nay mai, Kiến Nhất trong mắt Mạc Quan Sơn, chỉ là một thiếu niên hoạt náo có phần phiền phức và ồn ào, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
Mạc Quan Sơn vẫn nhớ về lời hứa đó, thành lập một nhóm nhạc...

… Vài năm sau đó…
… Sự hoạt náo kia, lại trở về làm phiền cậu một lần nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro