Chương 7: Bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất giống Hạ Thiên - cách Kiến Nhất hút thuốc, dù Mạc Quan Sơn biết rằng đó là kiếu hút thuốc thông thường, nhưng cái phong thái khi cậu ta hút, cách cậu ta nhả khói, lẫn ánh nhìn xa xăm khi lấy một hơi dài... Tất cả đều toát lên mùi sự tồn tại của hắn, Hạ Thiên. Đôi lúc, Mạc Quan Sơn lại cảm thấy nó khá... ngầu...
Một lần, cậu hỏi Kiến Nhất khi cậu ta đang châm một điếu thuốc:
- Nó có gì hay ho vậy? - Mạc Quan Sơn liếc nhìn Kiến Nhất. Kiến Nhất hiểu ý.
- ... Không có gì hay ho cả. Chỉ là khi thế, tao mới không nghĩ về nhiều chuyện thừa thãi.
..................................
Vài ngày trước giáng sinh, Mạc Quan Sơn nhận được một hộp bưu thiếp đính kèm tên ghi trên hộp - " Hạ Thiên".
Rồi một ngày, trước ca làm thêm đêm giáng sinh, Mạc Quan Sơn ghé một tiệm tiện lợi để mua đồ, ngẫu nhiên và tình cờ,từ quầy tính tiền, Mạc Quan Sơn bất ngờ nhận ra nhãn hiệu thuốc lá mà Kiến Nhất đã từng nói, bao bì của nó, giống với cái cậu từng thấy ở Hạ Thiên. Một suy nghĩ vớ vẩn nào đó vụt qua, khi Mạc Quan Sơn bước ra khỏi cửa tiệm, cậu mới nhận thức được mình đã để nó trong túi áo lạnh, dù chỉ là một bao, nhưng nó đã tốn kha khá tiền của cậu. Mạc Quan Sơn khẽ chửi thề.
Dù thế, khi Mạc Quan Sơn làm việc thêm, cậu hoàn toàn quên mất nó. Cho đến khi cậu vứt rác ở cửa sau, ngồi xuống nghỉ ngơi bên ngoài, gió đêm giáng sinh, cậu khoác độc một chiếc áo lạnh. Mạc Quan Sơn đút tay vào túi áo lạnh, bàn tay cảm nhận được độ cứng của một vật thế quen thuộc, cậu lấy ra, bao thuốc lá cậu đã không có cơ hội thử. Trầm ngâm đôi chút, cậu rút ra một điếu, châm lửa. Một Mạc Quan Sơn chưa từng hút thuốc bao giờ, cậu nhiều lần trông thấy Kiến Nhất và Hạ Thiên hút thuốc, họ hút hơi dài rồi thở ra một làn khói dai đặc, Mạc Quan Sơn cũng làm theo. Hút lấy một hơi mạnh, khói thuốc xộc thẳng từ cổ họng cho đến đường hô hấp, không chống chịu được, cậu ho từng tiếng đau đớn.
- KHỤ!! KHỤ!!! KHỤ!!
- Hôm nay giáng sinh mà mày vẫn phải làm thêm giờ à?
Một cỗ giọng quen thuộc cất lên khi tước đi trên miệng cậu điếu thuốc còn cháy.
- Hạ... Hạ Thiên? Mày... về từ lúc nào vậy?
Hạ Thiên không trả lời, hắn nâng cằm cậu rồi nhả khói vào mặt cậu khiến cậu nghẹn mà sặc ho.
- KHỤ KHỤ KHỤ! DITME KHỤ MÀY THẰNG LÒN!! - Mạc Quan Sơn vừa ho đau đớn vừa chửi rủa hắn.
- Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm. Tao đã cảnh cáo mày không được hút rồi cơ mà.
- LIÊN QUAN ĐÉO GÌ ĐẾN MÀY HẢ!?
...

Hạ Thiên vẫn thế, nhởn nhơ và vô lại. Hắn xuất hiện trước mặt cậu, dáng dấp cao lớn và lộ rõ sự trưởng thành, nhưng hắn không có gì thay đổi, vẫn cái bản mặt vô sỉ khiến Mạc Quan Sơn không buồn liếc nhìn. Hắn xuất hiện, rồi lại đem đến những trò đùa lố lăng, tặng cậu một phần quà không lành mạnh, rồi khi Mạc Quan Sơn ném thẳng vào thùng rác trong cơn tức giận, cậu lại bị hắn đe dọa bắt nhặt về. Cậu xua đuổi hắn, nhưng hắn lại ngồi lì trong chỗ làm việc của cậu, quản lý không ngờ lại quen biết với hắn, còn ưu đãi cho cậu về sớm. Hắn, bám theo cậu đến tận nhà cậu.
- Cái khó bé tí tẹo vậy mà cũng ở được hả? Nhỏ thật.
- Thế thì cút đi.
Mạc Quan Sơn dọn ra ở riêng, đồ đạc trong nhà không nhiều, nhưng sống ở đây cậu cũng đủ cảm thấy thoải mái.
- Mày mà cũng biết đọc sách à? - Hạ Thiên cầm một cuốn sách gần đó lên.
- ĐỪNG CÓ MÀ CHẠM VÀO!!
Hạ Thiên nghe lời đặt cuốn sách về chỗ cũ, hắn bước về phía Mạc Quan Sơn, cởi áo lạnh mình ra đặt lên ghế:
- Tao đang tưởng tượng, dáng vẻ học hành nghiêm túc của mày chắc chắn sẽ trông hấp dẫn lắm.
- Mày... - Mạc Quan Sơn cảnh giác nhìn hắn.
Hạ Thiên ôm chầm lấy cậu khiến cậu đánh rơi hộp trà xuống đất. Hắn ôm cậu, rất chặt.
-CÁI DITCONME TAO ĐÉO CÓ THÂN VỚI MÀY! BUÔNG BỐ RA NGAY!!
- Tối nay tao ở lại được không? - Hắn nắm chặt lấy cánh tay cậu.
- ĐÉO... ĐÉO ĐƯỢC!!
Hạ Thiên đẩy Mạc Quan Sơn xuống giường:
- Suỵt _____ Im lặng chút đi nào. - Hắn ép hai cánh tay cậu xuống. Dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu:
- Mày ngủ bên trong, tao ngủ bên ngoài nhé.
- ĐÙ MÁ TAO ĐÃ BẢO LÀ ĐÉO ĐƯỢC CƠ MÀ!!
- Nhóc Mạc...
- TAO ĐÃ BẢ---
- Tao rất nhớ mày...
- ......
Mạc Quan Sơn nhìn hắn, ánh mắt hắn dịu dàng và đầy nhớ nhung, hướng về cậu, dành tất cả cho cậu.
- Mày... có nhớ tao không? - Hắn hỏi cậu.
Hạ Thiên chợt nhận ra bản thân là đang chèn ép cậu, hỏi cậu những điều không tưởng, hắn buông tay cậu ra, nhướng người dậy.
- Tao lại làm đau mày rồi à? Tao xin lỗi.
Hắn bỗng bị nắm lấy cổ áo, một lực mạnh bạo kéo hắn xuống.

Mạc Quan Sơn hôn hắn.


- Mẹ kiếp! - Cậu tạch lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro