Chương 3: Sắc đỏ ngọt ngào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặng đường xe chạy ra khỏi thành phố hướng về ngoại ô phía Tây khá dài và không dễ đi qua. Từ lúc xuất phát cho đến hiện tại, đồng hồ chỉ điểm đã trôi qua một tiếng.

Những cậu học sinh giờ này đang lim dim ngủ. Việc thức giấc vào sớm tinh như thế thật không mấy dễ chịu khi ngày thường, ba người trong bọn luôn có được giấc ngủ trọn vẹn. Tiếng trò chuyện, cười đùa ban đầu ngớt dần rồi biến mất. Một khoảng không trống vắng được thay vào, thỉnh thoảng pha với vài tiếng động sột soạt khi quần áo ma sát lẫn nhau. Bên kia xe, thế nhưng lại có một thiếu niên tóc đỏ đang vô cùng tỉnh táo, trên thân mình toát ra loại khí chất thật khó bắt chuyện cùng.

Ngày nào cũng vậy, Mạc Quan Sơn luôn đều đặn thức dậy vào khoảng năm giờ sáng. Những khi ấy, cậu sẽ đi giao báo hoặc gói màn thầu giúp mẹ mang ra quầy hàng. Việc dậy sớm dần dần quen thuộc hơn, cậu không còn gật gù ngả nghiêng như trước nữa. Hạ Thiên ngồi bên dường như đã nồng giấc. Thân hình hắn ngày thường rất cao lớn so với bạn cùng lứa nên hiện tại, ngồi kẹp giữa ba người trông hắn thật khổ sở, chật vật. Mỗi lúc xe chạy qua đoạn đường gồ ghề, dốc thoải, Quan Sơn phải nhanh chóng kéo lấy áo hắn lại để gương mặt nghìn vàng ấy không đập vào ghế phụ lái phía trước. Thường xuyên thấy đôi mày kiếm nhíu lại khi giấc ngủ không được bình yên, cậu như chẳng nghĩ ngợi gì mà ấn mạnh đầu hắn tựa lên bả vai mình. Mái tóc dày lúc này đã nằm ngoan ngoãn, không còn rối tinh rối mù như vừa rồi. Những sợi đen nhánh xõa tung trên vai người bên dưới, tinh nghịch cọ xuyên qua lớp áo mỏng khiến cậu bạn tóc đỏ rụt cổ lại, cảm thấy có đôi chút khó chịu. Nhột quá, Quan Sơn chậc lưỡi, lấy tay gảy gảy những sợi tóc kia ra. Nhìn một bên sườn mặt yên tĩnh cùng hàng mi đã nhắm chặt của người nọ, cậu thì thầm rằng, chỉ khi nào mày ngủ hoặc bất tỉnh thì mới hiền lành vậy thôi ha...

-----------------------------------------

- Mấy ghệ, lại đây chụp một tấm nào!

Kiến Nhất từ khi đến nơi cứ xoay tới xoay lui lựa vị trí. Khi cậu chàng thấy đã vừa ý, liền quay phắt mặt về đám bạn phía sau gào to. Chiếc máy polaroid được nâng cao lên, cả đội hình nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn sao cho vừa vặn khung hình. Tách. Tấm ảnh căng bóng chạy từ từ ra ngoài, trông không tồi.

Sau khi tìm được nơi cất đồ, ngay lập tức, những "tướng giặc" trẻ tuổi liền xông pha ra trận. Kiến Nhất thân mình căng đầy nhiệt huyết, thả người chạy ầm ầm trên cánh đồng dâu tây rộng bao la. Chiếc máy ảnh trên cổ đưa lủng lẳng qua lại rồi quấn mấy vòng, khiến cậu bay nhảy chẳng được mấy phút phải dừng lại gỡ lấy gỡ để vì bị quấn cổ đến sắp tắt thở rồi. Triển Chính Hi đang co giò chạy theo sau, xách trên tay hai cái giỏ mây lớn.

Bên kia trang trại, Hạ Thiên dẫn Mạc Quan Sơn đi từ nơi này qua nơi khác, đến khi nhìn thấy chân cậu mỏi nhừ thì mới chịu dừng lại vị trí lúc đầu đi ngang qua. Hắn ngồi bệt xuống đất, hái vài quả trông ngon lành nhất, rửa sạch rồi đưa cho cậu bạn quạu quọ ở bên. Lúc đầu, Mao tử còn cằn nhằn mấy câu như " Bố có tay, không cần mày giúp" hay " Dâu mày hái sao buồn nôn vậy" nhưng rồi, những lời khó chịu đã trôi tít đi đâu. Con mèo xấu miệng vừa rồi đang rất tận hưởng nhấm nháp những quả "buồn nôn" được hái cho mình, không còn cằn nhằn hay cáu gắt. Hạ Thiên thoải mái bật cười, ôn nhu nhìn người đang ăn như sóc trước mặt rồi sờ cằm nghĩ nghĩ.

Nhóc Mạc quả là một tsundere chính hiệu.

Chơi chán chê, cả bọn tập trung lại cùng một chỗ để hái dâu mang về. Từng quả, từng quả nhanh chóng lấp đầy bốn giỏ mây lớn. Những giọt mồ hôi dường như đã nhuộm ướt lưng áo của những cậu thiếu niên. Kiến Nhất tham lam chất đầy giỏ mình, đến khi thấy dâu tràn ra rơi vãi đầy mặt đất, cậu liền giật lấy phần bạn thân, để lại cái giỏ như nghìn tạ kia ở lại. Ba người đi cùng dường như câm nín, không hiểu sao lại có thể chơi cùng với tên ấu trĩ này.

Đem hết bốn giỏ mây nặng trịch đến cửa chính trang trại xong, Triển Chính Hi đề nghị chụp ảnh cho từng người làm kỉ niệm. Sau khi in hình Hạ Thiên và Kiến Nhất, cậu bí mật chụp lúc Mạc Quan Sơn không để ý đến mình. Hạ ác ma nhận ra có người đang chụp lén anh Mạc của mình, ngay lập tức cướp lấy tấm ảnh nóng hổi còn đang chạy ra. Đưa mắt nhìn nhân vật chính bên trong tấm film, hắn cảm thấy hồn mình như lạc đi đâu mất. Mạc Quan Sơn khi ấy đang ngẩng đầu nhìn lên tấm kính của tòa nhà, cả người chìm trong ánh nắng trưa gay gắt. Cơ thể cậu đường nét trông không rõ, nhìn thực mơ hồ ảo mộng. Sống mũi cao vút cùng ánh mắt hững hờ phủ mình dưới màn mi cong mảnh, cậu lúc này tựa như một chàng người phàm thờ ơ với cả thế gian. Hạ Thiên nhìn hồi lâu không hề chớp mắt, và hắn quyết định sẽ lấy file ảnh này phóng ra cỡ lớn, đóng khung treo khắp căn hộ.

Trưa.

Không khí ở trang trại nóng lên như lửa đốt. Sau khi phân đều những phần mang về, cả bọn liền sửa soạn đồ đạc đi ra. Nhưng, không có một chiếc xe nào đậu ở phía trước cả. Hạ Thiên sực nhớ là vào ba giờ chiều, chuyến xe khách mới đi ngang nơi này để về lại thành phố. Thật may phước khi hắn đã nhìn qua bản đồ khu vực nên mất không quá lâu để cả bọn tìm ra được một homestay gần bên. Bốn người nhanh chóng tấp vào, cái nóng khiến ai cũng nhễ nhại, mệt mỏi. Căn Homestay xây theo kiến trúc Nhật Bản, xung quanh bao phủ nhiều cây xanh cùng với cổ thụ lớn nên chẳng mấy chốc, không khí mát lạnh lập tức bủa vây. Tiếng nước chảy, tiếng chim ríu rít. Nơi này cũng thật quá dễ chịu.

Mạc Quan Sơn nhận lấy thẻ, chậm rãi bước trên hành lang. Căn phòng của cậu nằm đối diện với một hồ cá lớn, cây cối xung quanh san sát nhau, không có lấy một ánh nắng khó chịu nào lọt qua được. Nước hồ trong vắt, chảy " róc rách" nhẹ nhàng khiến cậu thư thái thở hắt ra một hơi. Ngồi thừ người ra một lúc lâu, cậu lười biếng lấy bộ kimono gần đó để đi tẩy rửa bụi bẩn và mồ hôi trong suốt cả ngày. Phòng tắm nằm sát cạnh phòng ngủ, ngăn cách nhau bởi một cánh cửa kéo và một tấm bình phong. Đẩy cửa lại, cậu liền thoát áo và chiếc quần thể thao. Rẽ người đi qua tấm bình phong, cậu bất ngờ hét to:

- ĐỆT ĐỆT!!!

Hạ Thiên đang nằm nghỉ trong bồn nước. Hai cánh tay hắn rắn chắc choàng qua hai thành bên, thân người bên dưới khoác ngang một chiếc khăn tắm, toát ra vẻ lười biếng mà gợi cảm vô cùng. Nghe thấy giọng Mạc Quan Sơn vọng đến, hắn mở mắt ra, đầy ngạc nhiên nhìn người trước mặt:

- Sao vậy nhóc Mạc? Có chuyện gì hả?

Cậu lắp bắp hỏi:

- Mày, sao mày lại ở đây?

- Tao chung phòng với mày mà.

Hắn chớp chớp đôi mắt ngây thơ trả lời nhưng Mạc Quan Sơn biết rõ, tên cáo già này hẳn đã giở trò sau lưng. Cậu nghiến răng, xoay người lại:

- Đm mày, tắm xong gọi tao.

Đi chưa được vài bước, một cánh tay lớn vòng lấy hông cậu rồi lôi vào trong bồn. Nước văng tung tóe khắp nơi, tạo thành một vũng lớn trên sàn nhà lạnh lẽo.

- Muốn tắm chung không?

Hắn thì thầm vào tai cậu. Hơi thở mùi bạc hà mát lạnh như quẩn quanh trong đầu Mạc Quan Sơn. Cậu ngại đến mức đỏ rần tai lên, vung nấm đấm về người phía sau mình, hét lớn:

- Câm mồm! Buông tao ra!

Hạ Thiên cười haha, thả lỏng cánh tay mình khỏi cơ thể cậu. Và hắn trầm giọng uy hiếp:

- Ngồi yên đây, nếu không tao sẽ nhốt mày ở luôn trong này với tao đấy.

Quan Sơn biết hắn là một kẻ điên, nói được làm được. Cậu lườm tên biến thái trước mặt một cái đầy xéo xắt rồi thả lỏng, duỗi chân ra, đá nước tung tóe vào mặt hắn. Kệ vậy. Cơ thể thỏa mãn là được rồi.

Cậu nhắm mắt, ngửa đầu tận hưởng sự mát lạnh của làn nước vây quanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro