Chương 4: Giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn vươn vai ngáp lớn, thấy cơ thể mệt mỏi đến rã rời.

Mưa về, mang những hạt nước nặng trĩu rải đều khắp thành phố. Hơi đất xộc lên, đem mùi hăng chạy dọc sống mũi nồng gay đầy khó chịu. Sấm không ngừng đánh vang "Ầm ầm", chớp nháy cuồng nộ như muốn xé toạc cả bầu trời dưới lớp lớp mây đen. Từng hạt trong suốt lao mình vô định trong không khí, chạm vào da thịt rát buốt thấu xương.

Cơn đau khớp của mẹ Mạc tái phát, nhưng lúc này lại trở trầm trọng hơn. Bà không thể di chuyển như ngày thường mà phải nhờ con trai dìu từng bước đi nhỏ. Hạn trả nợ không xa, Mạc Quan Sơn phải thay mẹ đứng quán để lấy nốt số tiền. 

Hạ Thiên biết hoàn cảnh hiện tại của cậu, không lời nào mà hùng hổ đến quán phụ giúp. Hiểu rõ tóc đỏ không thích việc mang ơn người khác, hắn ta đều im lặng mỗi khi gặp Kiến Nhất và Triển Chính Hi. Hạ Thiên cũng không muốn cậu có suy nghĩ thiếu nợ mình nên luôn bày tỏ rõ là hắn đến đây làm chỉ vì hứng thú nhất thời. Nhóc Mạc không đồng ý với lý do như vậy. Thậm chí, cậu còn từ chối hắn rất rõ rằng:

- Mày vào làm chắc chắn sẽ ăn vụng.

Đúng là hắn rất thích những món cậu làm ra. Nhưng dù vậy, hắn không nghĩ rằng mình sẽ mất mặt đến mức chui xuống bếp ăn vụng như chuột đâu. Lơ đi lời từ chối kia, hắn ta vẫn đều đặn chuồn vào trong quán rồi ngồi mãi không đi. Mạc Quan Sơn bất lực, chỉ để lại một lời dịu dàng:

- Dọa khách chạy là chết cmn với tao.

Những ngày sau đó, Hạ Thiên cùng Mao tử tay xách nách mang những túi đồ đi chợ và làm việc cùng. Từ khi tên họ Hạ đến đây, quán bỗng đông khách một cách thần kỳ. Bất kể thời tiết mưa giông như nào, họ vẫn đều đặn ghé đến dùng bữa. Nhưng mà, sao nhiều nữ thế nhỉ, Mạc Quan Sơn gãi gãi đầu. 

Mạc Dung biết chuyện càng thêm yêu mến đứa trẻ Hạ Thiên này. Từ lâu, bà đã xem hắn như đứa con trong nhà. Thân là mẹ, bà nhận ra rõ, Mạc Quan Sơn, nhóc con gai góc ngày nào giờ đã khác. Những thói xấu trước đó đã vơi dần rồi biến mất, thay vào là khoảng thời gian dài hơn cho việc học và quan trọng nhất, là nó, đã biết bày tỏ cảm xúc với mẹ mình. 

Những thay đổi ấy không chỉ xuất phát từ một phía Quan Sơn mà còn được giúp đỡ bởi những người bạn, đặc biệt là Hạ Thiên. Giờ đây, bạn học nhỏ ấy lại đến phụ gia đình bà chạy quán trong lúc khó khăn. Mẹ Mạc trân trọng lòng tốt của đứa trẻ này và bà thấy mình cần phải làm gì đó. Ngày thường, Mạc Dung sẽ làm nhiều món ngon, đan quần áo gửi tặng kèm theo lời dặn con đối tốt với bạn Hạ. Mạc Quan Sơn luôn tỏ vẻ trơ trơ với mẹ mỗi khi nghe những lời như thế nhưng sâu trong tâm trí, cậu hiểu rõ, mình nợ hắn vô vàn ân tình.

------------------------------------------------------------

Lúc giáo viên gấp sách lại, thông báo tiết học kết thúc, Mạc Quan Sơn không chào hỏi gì mà phóng mình như tên lửa ra ngoài hành lang. Đang chạy về phía cổng trường, bỗng ai đó từ phía sau nắm chặt quai cặp rồi nhấc bổng cậu lên. Đột nhiên chới với trên không, cậu thiếu niên có chút hốt hoảng. Quan Sơn đạp chân, quay cổ lại gằn giọng:

- Thả bố xuống, hôm nay có việc bận!

Hạ Thiên cho cậu đáp đất rồi sáp lại gần hỏi:

- Bận gì?

- Khách quen tới. Hôm nay mày ở nhà đi.

Vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, cậu lách người khỏi cánh tay to lớn trên vai rồi nhanh nhảu băng qua đường. Ngay sau đó, có tiếng gió vù vù vụt qua. Hạ Thiên lại giả điếc chạy đến quán phụ việc. Bó tay mà. Tóc đỏ thở ra một hơi rồi co giò sải bước lớn. Cách quán một khoảng nữa là tới, từ xa xa, cả hai đã nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện. "Lạ nhỉ, hôm nay Kim Huệ không mở cửa à?", "Ô mai ca, thèm bánh bao chiên nước(1) quá", "Vô vị, với cái tiết trời như này phải ăn mì Lan Châu(2)!",...

(1) Bánh Bao Chiên Nước: Bánh bao chiên nước là một món ăn nhẹ có cách làm vô cùng độc đáo và mới lạ. Vẫn là cách gói như sủi cảo nhưng được thêm vào công đoạn chiên vàng mặt đáy trước khi đổ nước vào hấp chín hoàn toàn.

(2) Mì Lan Châu: Một tô mì thịt bò Lan Châu phải có đủ 5 màu sắc: nước lèo phải trong, màu trắng của củ cải, màu đỏ của dầu ớt, màu xanh của hành ngò và cuối cùng là màu vàng của sợi mì. Đây là một trong ba món ăn nhanh ngon nhất và được coi là món mì đệ nhất của Trung Quốc.

Trông thấy Mạc Quan Sơn bước đến, đám người công sở liền trở nên ồn ào:

- Hey tóc đỏ, dì chủ quán đâu?

- Hôm nay dì Mạc không bán hả?

- ........

Trong số đó có hai người uể oải như cọng bún nát, dựa hết cả thân mình vào bảng tên quán, thiếu điều sắp ngất xỉu đến nơi. Bàn tay nhanh nhẹn tra khóa, Mạc Quan Sơn không buồn quay đầu mà đáp lại:

- Mấy nay mẹ không khỏe, tôi đứng quán thay bà.

Cả nhóm đang đói run người nghe vậy bỗng thảng thốt. Bình thường, họ quả thật thấy cậu đứng trong bếp phụ mẹ gói há cảo, lặt rau hay nướng thịt, nhưng đó chỉ là những việc vặt. Chưa ai trong đám từng chứng kiến cậu thiếu niên này nấu bao giờ nên nhanh chóng lộ rõ sự thất vọng. Hạ Thiên trông một màn này, cất giọng lạnh lẽo:

- Không ăn thì mời về. Không tiễn.

Cả năm người nhân viên đều sửng sốt trước cách nói năng của hắn. Nhìn qua, cậu học sinh này còn rất trẻ nhưng lại mang loại khí chất đậm tính ngông cuồng, xâm lược, hoàn toàn khiến người khác ngộp thở. Mạc Quan Sơn vỗ nhẹ vai hắn, rồi đưa mắt nhìn đám người đứng kia. Một nhân viên liền mở miệng cười cười, cốt mong phá vỡ bầu không khí gay go:

- Căng quá đấy nhé, bọn này tới là để ăn mà! Vào ngồi thôi mấy ông!

Nói rồi, anh ta nhanh nhẹn lách mình qua tấm mành bước vào trong. Những người còn lại lục đục theo sau, tiếng bước chân lộn xộn gõ "cộp cộp" trên sàn, tiếng vải vóc va nhau "sột soạt" thổi đi sự tĩnh lặng ban đầu trong không gian quán. 

Mạc Quan Sơn cầm menu đến. Năm người, mỗi người một khẩu vị, cãi cọ với nhau món nào nên ăn thật khiến người khác đau đầu. Hạ Thiên vuốt nhẹ đuôi tóc nhỏ phía sau gáy của cậu rồi đưa mắt hướng về phía gian bếp trong. Quan Sơn hiểu ý, để lại việc gọi món cho hắn rồi đi rửa tay chuẩn bị nguyên liệu. Mắt thấy cậu học sinh lạnh lùng vừa rồi, những vị khách ồn ào này cũng không nhiều lời nữa mà ghi thẳng món vào tờ giấy hắn chìa ra. 

Hạ Thiên từ ngoài nhìn vào trong, thấy mèo nhỏ đang lụi cụi chuẩn bị nồi nước hầm. Hắn xoắn tay áo lên, đứng một bên chờ cậu phân việc. Không câu nệ gì, Mạc Quan Sơn nói ra một loạt những việc cần hắn làm giúp rồi quay lại đốt củi dưới nồi nước lớn của mình. Hai người hì hục, một chạy việc vặt, một nấu ăn, khung cảnh hài hòa, tràn đầy sức sống trong tiết trời u ám đầy mệt mỏi.

Quán lại có khách ghé vào, hầu hết là những nữ sinh trẻ tuổi và một chàng trai đeo kính đã quen mặt. Hạ Thiên lấy khăn lau mồ hôi, thân thiện chào hỏi rồi dẫn khách đến bàn. Đám người công sở trông qua vẻ mặt của hắn, lòng nhói nhói thầm nghĩ "Sao lúc nãy căng quá vậy ta, đều là khách cả mà ( T﹏T )".

Tay cầm giấy gọi món, Hạ Thiên kéo tấm mành qua một bên rồi chui tọt vào trong phòng. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt chiếm hết bốn vách tường, xen với mùi khói cháy hăng cả mũi. Trên bàn lớn kia, Mạc Quan Sơn đã làm xong những món được yêu cầu, giờ đang cắm cúi làm món khác. Mồ hôi trên mặt cậu chảy nhiều đến nỗi, Hạ Thiên lầm tưởng cậu vừa rửa mặt qua. Lưng áo đồng phục ướt nhẹp, dính chặt vào sống lưng người nọ tạo một đường uốn lượn đẹp mắt. Thậm chí, hắn còn thấy rõ một nốt ruồi son trên bả vai thon gầy. 

Hạ Thiên cực kỳ yêu thích dáng vẻ nghiêm túc của Mao tử nhà mình. Hễ tập trung làm việc là như người khiếm thính, gọi mãi không hề nghe. Nhưng điều đó cho thấy cậu đang rất tâm huyết với công việc, vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu. Hắn cứ mãi ngắm, mãi ngắm đến khi Mạc Quan Sơn nổi điên gào lên:

- Này, khách gọi!

Hắn lúc này mới thoát khỏi đống suy nghĩ miên man, đáp lại một tiếng hùng dũng "Dạ anh Mạc" rồi đặt hết món lên khay đựng. Số thức ăn nhóm đàn ông kia đặt rất nhiều, khoảng chừng 7 món chính và 4 món phụ. Vậy mà, nhóc Mạc vẫn xoay sở tốt, nấu đầy đủ không thiếu đĩa nào. Đã vậy còn tỉa hoa, tỉa ớt, bày biện thức ăn trông cực kỳ bắt mắt, rung động lòng người. Hương thơm dưới cánh mũi liên tục tỏa lên khiến hắn bất giác có hơi muốn ăn vụng. Không được, hắn nhủ, Hạ đại gia không thể phèn như thế. Hạ Thiên gật gù, cẩn thận mang đồ ăn đến bàn lớn kia. Dọn ra xong, hắn dùng giọng lạnh tanh chào hàng những vị khách: 

-Chúc NGON MIỆNG.

Hai âm cuối hắn ta nhấn mạnh, hận không thể dán vào mặt mấy kẻ này. Lúc vào quán mặt nhíu mày nhăn chê bai tài năng của chàng vợ mình, giờ được no nê rồi mà còn thốt câu nào khó nghe thì hoàn toàn xứng đáng trói vào rọ heo thả sông. Hắn im lặng rời đi, đến bàn khác phục vụ.

Bốn bàn kín người, món đã được dọn ra đầy đủ. Khách đang dùng món, có người yên lặng thưởng thức, lại có người miệng mồm liến thoắng đến văng cả thức ăn. Các cô gái trẻ ngồi bên kia rất thích Hạ Thiên. Dùng xong bữa, họ nhìn nhau thủ thỉ với vẻ mặt đỏ bừng rồi kéo cả đám lại gần hắn làm quen. Mạc Quan Sơn từng bảo: "Với tao, khách hàng không phải là Thượng đế, nhưng họ là miếng cơm của cả gia đình", Hạ Thiên hiểu được nên không hề quá phận. Hắn chỉ mỉm cười, tỏ vẻ lắng nghe nhưng thật ra không có chữ nào là lọt vào tai cả. 

Ngoài trời, mưa càng lúc càng đậm. Hạt mưa cứ tuôn rơi trắng xóa, nhìn ra ngoài kia quả thật không thấy gì. Trên mái ngói nâu, nước dội xuống mạnh mẽ, mang theo âm thanh "Ầm ầm". Lo lắng mưa sẽ lớn đến nỗi không về được, những người khách nhanh chóng thanh toán rồi bung dù ra về. Bây giờ, chỉ còn mỗi chàng trai đeo kính đang ngồi kia. Có vẻ là hướng nội. Hạ Thiên âu sầu nghĩ: "Có cần tôi đút anh không?" rồi đưa mắt nhìn vào gian bếp trong. Hắn muốn vào đấy, nhưng người khách này lại ăn quá chậm, không thể nào rời đi.

Mạc Quan Sơn nấu xong từ sớm lúc này đang ngủ gật. Chưa được bao lâu, cậu bừng tỉnh giấc. Tiếng mưa trên mái ngói quá lớn, cậu ngái ngủ đứng dậy, rửa mặt rồi chui vào phòng vệ sinh thay đồ. Vừa rồi nấu ăn, do quá vội, cậu bất cẩn làm dây nước tương ra khắp áo quần, giờ ngửi ngửi chỉ thấy toàn mùi hôi. Mới thay mỗi áo xong, phòng cạnh bên vang lên tiếng khóa chốt đóng lại "Cạch". Khách chưa về sao, Mạc Quan Sơn vẫn còn mơ màng vuốt quần thẳng thớm rồi tròng vào chân. 

Từ phía ngoài, cậu nghe thấy tiếng Hạ Thiên đang í ới gọi mình. Tên này quá phiền, nếu cậu trả lời thì chắc chắn hắn sẽ chui vào đây theo. Vậy nên, cậu dứt khoát im lặng. Không gian phòng chật hẹp, chỉ cần xoay người là đụng phải vách tường thô ráp. Cậu thiếu niên loay hoay một lúc, hai chân giờ đây mới chịu yên vị nằm trong ống quần. Mở cửa bước ra, Mạc Quan Sơn đưa mắt nhìn cửa phòng bên cạnh. Vị khách kia vẫn còn đó, hẳn là đang giải quyết nỗi buồn.

Dừng chân tại phòng ăn, cậu đưa mắt tìm kiếm bóng hình kẻ họ Hạ. Hắn không có đó, nhưng lại để chiếc điện thoại đang lướt dở nằm trên bàn. Màu đen. Hãng XX. Chính là "đứa con cưng" của hắn rồi. 

"RẦMMM!!!!"

Đột nhiên, một âm thanh cực lớn vọng ra từ nhà vệ sinh khiến Mạc Quan Sơn giật cả mình. Cậu gấp gấp đi đến. Vừa kéo hết tấm màng chắn, đập vào mắt chính là hình ảnh Hạ Thiên đè người đánh cực kỳ tàn bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro