Chương 2: Sắc đỏ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố vừa mở cửa một trang trại dâu tây cách đây không lâu.

Nông trang được thiết kế đẹp đẽ với kiểu dáng nhà kính, rộng rãi bát ngát mà lại ngập tràn trong sắc đỏ vui tươi. Người đến thăm ngoài việc quan sát còn có thể tự tay mình thu hoạch những quả đã chín mọng mang về. Rất nhanh sau đấy, địa điểm này trở nên nổi tiếng và thu hút vô số vị khách tìm đến trải nghiệm. Trong đó có cả Hạ Thiên đang ngồi lướt Weibo.

Ban đầu, hắn ta chỉ định dẫn mỗi nhóc Mạc đến đây, nhưng biết chắc rằng cậu sẽ từ chối nên lập tức không nhiều lời, hắn lôi kéo theo đám Kiến Nhất và Triển Chính Hi cùng đi. Tình anh em khỉ khô gì chứ, mày làm vậy cốt để dụ dỗ con mèo Mao Mao chứ gì? Hai tên bạn thân khinh bỉ nhìn kẻ phụ bạc phía trước, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu lời chửi mắng, nhưng thật ra không ai trong hai đứa dám thốt chúng ra khỏi miệng :)))

Hai ngày sau, thấy lượng khách có vẻ giảm đáng kể, hắn nhanh chóng liên hệ với chủ trang trại và tỏ ý muốn thuê hết vườn dâu rộng lớn suốt một buổi sáng Chủ Nhật. Ông chủ nghe vậy như giãy nảy lên, liên tục mở miệng từ chối bởi chỉ đóng cửa vài tiếng thì không biết bao nhiêu vốn đã đi tong. Tuy vậy, không ai có thể chối từ sức hấp dẫn của đồng tiền cả. Vào thời điểm Hạ Thiên đưa ra ngân phiếu sẽ chi trả hôm đó, ông ta sững sờ rồi vui mừng đồng ý ngay.

Cuối cùng, việc hắn cần hoàn thành nốt là tìm cách kéo tóc đỏ tham gia cùng mình trong chuyến đi này.

Không sai như hắn nghĩ, Mạc Quan Sơn từ chối ngay tắp lự với cái lý do nhàm chán hệt mọi khi, đi làm thêm. Mặc Kiến Nhất mếu máo níu kéo muốn dãn cả áo, cậu vẫn một là một, gay gắt giật phắt lại, không để cho thằng bạn xấu nết nắm như muốn xé toạc chiếc áo tội nghiệp của mình. Hạ Thiên thì không cần nói đến bởi chính hắn cũng đang sầu chết đây. Hao công dụ dỗ nhóc Mạc không biết bao nhiêu lần, vậy thế quái nào cậu vẫn tỉnh bơ từ chối. Đúng là sướng mà không biết hưởng, chẳng bù cho đám Kiến Nhất Chính Hi ngố tàu đứng đằng kia. Hắn thở dài sánh bước bên cậu, miệng đầy chán nản hỏi lại lần nữa:

- Nhóc Mạc à, mày thật sự không muốn thu hoạch và ăn dâu tây do mình tự hái ư?

Mạc Quan Sơn lập tức đáp trả:

- Vậy thì thu hoạch tiền còn hơn!

Hạ Thiên "......"

Quả là con mèo nhỏ vừa chăm chỉ lại vừa chú trọng tiền bạc mà.

Tiễn cậu về tới cổng, hắn đau khổ suy nghĩ làm sao để có thể khiến con người " tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" này nguyện ý đi chơi đây. Không chần chừ, hắn liền gọi cho hai thằng bạn thân vừa gặp, nói vài câu.

-----------------------------------

Mới bước chân đến phòng thay đồ, Mạc Quan Sơn chợt ngẩn cả người. Tại sao ba tên dở kia lại ở đây, còn khoác trên mình bộ đồng phục nhà hàng nữa. Cậu nhíu mày hỏi:

- Tụi mày ở đây làm gì vậy?

- Chả là dạo này túi tiền hơi "khét" nên phải tìm cách kiếm sống thôi anh Mạc ơi.

Kiến Nhất bá vai cậu, kéo giọng than thở. Bên cạnh, Triển Chính Hi cũng rất biết ý mà gật gật mái tóc nâu. Chắc là thật, cậu gật đầu một cái rồi đi đến trước tủ đồ của mình. Lúc Quan Sơn vươn tay thay áo, Hạ Thiên yên lặng đến giờ bỗng nhiên lên tiếng:

- Hai tụi mày ra ngoài đi!

Tuy lời nói không nặng không nhẹ nhưng đã phần nào tỏ rõ thái độ, hai tên bạn bất mãn đưa ngón giữa cùng vẻ mặt ಠ_ಠ rồi khép cửa rời đi. "Đúng là lộng quyền mà, tưởng bao tụi tui đi chơi một ngày là muốn làm gì thì làm hả?" Kiến Nhất bất mãn bĩu môi, quay sang làm nũng với cậu bạn Hi Hi bên cạnh.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người con trai. Hạ Thiên cất giọng âm trầm khi thấy Mạc Quan Sơn đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái:

- Tiếp tục thay đi, nhìn tao làm gì?

- Mày xong rồi thì phắn nốt ra ngoài luôn đi. - Nhướng đôi mày mảnh, cậu liền quan sát đối phương một lượt. Bất chợt, Mạc Quan Sơn thấy có chút bối rối khi trông hắn mặc gì cũng thật đẹp trai.

- Mày không hiểu ý tao à?

- Hiểu là hiểu thế nào?

Hạ Thiên không đáp mà im lặng khoanh tay nhìn cậu. Quan Sơn thì không muốn nhiều lời nữa, dứt khoát vươn tay cởi áo rồi xếp gọn vào ngăn tủ bên trong. Bỗng dưng, hắn bước đến sau cậu mà không đánh động một tiếng gì cả.

Từ trên cao nhìn xuống, họ Hạ kia chăm chú quan sát tấm lưng cậu thật lâu với ánh mắt không rõ là có ý gì. Cần cổ người bên dưới thon dài, làn da trắng mịn, đốt sống xương hiện lên thật rõ trông vô cùng quyến rũ. Dần dần, tầm mắt tối đen kia dời xuống vòng eo tinh xảo, cảm thán với lòng rằng thật nhỏ, thật vừa tay. Và, không báo trước, hắn cúi người hôn một cái "chóc" mạnh mẽ lên vùng gáy xinh đẹp của cậu trai tóc đỏ, để lại dấu hôn bắt mắt vô cùng. Mạc Quan Sơn giật bắn quay lại, gồng lực huých cùi chỏ vào bụng tên họ Hạ biến thái đằng sau.

- CÁI ĐÉO GÌ THẾ??

Hạ Thiên nhanh chóng bắt được cánh tay đang vung đến, nghiêng người ghé sát vành tai đỏ như ra máu của cậu mà thủ thỉ:

- Ý tao chính là như vậy!

Quá bá đạo, quá vô sỉ, cậu vùng người đạp hắn ra xa, quát lớn:

- CÚT NGAY CHO ÔNG!!!

- Không ra, tao còn phải mặc áo cho mày cơ mà. Mày nhìn ngốc như thế, ai biết có thể tự mình mặc áo hay không?

Dứt lời, hắn xấu xa ôm chầm lấy nhóc Mạc rồi khoác áo đồng phục lên người cậu. Mạc Quan Sơn hiển nhiên không muốn bị xem là trẻ con như thế nên liền vùng vẫy thân mình, cố thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của tên ác ma kia. Hai người không ai chịu thua ai, vờn qua vờn lại như hai con mèo mướp mãi cho đến khi bác quản lý gõ cửa giận dữ bảo:

- Hai đứa này ra ngoài mau, bộ muốn bị đuổi việc hả??

Tức thì hỗn chiến bên trong dừng lại. Áo đã được mặc vào nhưng có chút xộc xệch, Hạ Thiên đắc ý đưa tay vuốt lại cho thẳng rồi kéo cậu ra ngoài ngay. Xin lỗi vị quản lý vội vàng, cả hai liền đi chạy việc. Mạc Quan Sơn vẫn còn cáu tiết nên không ngớt miệng chửi rủa, còn hắn trái lại rất ngoan ngoãn im lặng lắng nghe.

Công việc nhanh chóng được hoàn thành sau hơn một tiếng, cả bọn nhận tiền công rồi lập tức rời khỏi nhà hàng ngay. Phần việc của nhóc Mạc đã xong sớm như dự định, cả ba nhanh chóng kẹp lấy cậu đang la oai oái lên chiếc taxi đã gọi từ trước, hướng về phía trang trại dâu tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro