Chương 1: Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cặp mắt tinh tường của mình, Mạc Quan Sơn đã nhìn thấy rõ một sự thật đầy thương tâm.

Ấy là căn bệnh vô liêm sỉ của kẻ họ Hạ đang dần vô phương cứu chữa, không một vị cao nhân nào có thể giúp đỡ được. Sĩ diện ngày xưa luôn cao ngất như núi, từ bao giờ đã cao chạy xa bay.

'Thiên Thiên đáng yêu", hay theo cách Hạ Thiên gọi chính mình hiện tại đang bám người hệt không biết mệt mỏi. Hễ những lúc cậu thiếu niên tóc đỏ xuất hiện thì chắc chắn, hắn sẽ tìm mọi cách để được đi kè kè sát bên. Người ngoài nhìn vào liên tục đồn thổi với nhau rằng, đại ca Mạc đây hẳn đang chiêu nạp học sinh ưu tú Hạ vào làm cu li mà. Có vài lần, cậu không may bị thầy quản giáo giữ lại và la mắng với tội danh lôi kéo học sinh ngoan vào con đường "tà đạo". Mạc Quan Sơn cảm thấy thật sự oan ức khi chính mình còn chẳng làm gì sai.

Chuỗi việc phiền toái như không hề dừng lại mà thay vào bằng những cấp số nhân. Trong mắt tóc đỏ, tên stalker này hành xử thật quái lạ. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ hồi lâu, cậu cảm giác chính mình đã tổn thọ hơn một chục năm tuổi khi nhận thấy bản thân lúc nào cũng khó chịu, chửi thề liên tục như hận trời hận đất. Dù đã cố gồng mình không bật ra những ngôn từ có phần thô thiển, Mạc Quan Sơn chắc chắn vẫn sẽ đầu hàng lập tức khi thấy tên ác ma ấy kiếm chuyện với mình mỗi ngày.

Điển hình là vào sáng nay.

Đang thong thả đến trường với miếng sandwich cuối nằm trong miệng, Hạ Thiên không biết từ đâu mà vụt tới chỗ Mạc Quan Sơn đứng, vòng hai cánh tay rắn chắc qua eo cậu rồi giơ tít thân hình gầy lên cao. Sau đó, kẻ vô tâm ấy xoay người yếu thế trên không như cánh quạt trần, còn vô cùng độc ác phát ra tiếng cười haha. Mạc Quan Sơn hận không thể cho tên khốn Hạ Thiên cái cùi chỏ vào mồm ngay lúc này. Giữa thanh thiên bạch nhật, cả hai chẳng khác gì những anh hề đi mua vui cho khách. Muối mặt chết mất, Mạc Quan Sơn sôi máu nghĩ. Tên bên dưới hệt không có dây thần kinh xấu hổ, còn liên tục mở miệng trêu đùa:

- Anh Mạc, sao anh lại đẹp trai thế hả?

- Thích anh chết mất!

Mọi người xung quanh bật cười khúc khích bởi lời nói tếu táo của Hạ Thiên, thế nhưng Mạc Quan Sơn mặc kệ, cậu điên tiết lắm rồi:

- Thằng chó, thả tao xuống!! CLM!!!

Hạ ác độc tiếp tục chiêu thức "tai không nghe, mắt không thấy", quay nhóc Mạc như chong chóng tre của Doraemon. Nếu lâu hơn chút thì hẳn lúc này, cả hai đã bay được lên trời cũng nên. Trông thấy Mao Mao bé nhỏ tội nghiệp hai mắt như sắp nổ đom đóm, mái tóc đỏ rối bù hết lên, Hạ Thiên mới khoái chí thả cậu xuống đất. Vì quá chóng mặt, Mạc Quan Sơn giờ đây không còn sức lực nào để mắng chửi hay đánh đấm tên ôn dịch kia. Cậu chỉ chửi đổng mấy tiếng nhỏ trong miệng rồi loạng choạng bước đi.

- Gì đây?

Một tiếng "Rắc" vang lên dưới chân, cậu cau có cúi đầu nhìn xuống. Đệt, cậu thế mà lại đi vào khu phân rác rồi. Mắt nhắm mắt mở xoay sang hướng khác, cậu lại tiếp tục vấp phải một vỏ lon kim loại, khuôn mặt đáng thương liền đập mạnh vào lồng ngực Hạ Thiên bên cạnh. Hắn như bắt được nghìn vàng, nhanh tay mà ôm cứng ngắt cậu trai tóc đỏ. Đã thế, cái miệng đáng ghét còn la oai oái không thôi:

- Anh Mạc, vỡ cặp ngực silicon của em rồi!!! Huhu bắt đền anh đấy!!

Quá buồn nôn với trò đùa ngu ngốc này, Mạc Quan Sơn chỉ im lặng nhéo hắn một cái rõ đau đớn cho đến khi hắn khổ sở buông cậu ra. Ôm cái đầu đáng thương đi về dãy cầu thang phía trước, cậu không ngừng càm ràm như mọi ngày: "Đệt, con cẩu chứ không phải con người! Mày nhớ mặt tao đấy!". Vậy nhưng Mao Mao nào có hay biết, ở phía sau, Hạ Thiên đang thèm thuồng nhớ lại cái ôm vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro